❛❛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à...

Em thật ngốc nghếch.









Tôi nhận một cuộc gọi giữa đêm khuya, khi em bắt một chuyến xe buýt muộn đến nhà tôi, bộ đồng phục nhàu nhĩ của em thoang thoảng mùi sách mà tôi chắc rằng em vừa từ thư viện trường về. Em không hẳn là thích thư viện, người đó nên là tôi, một kẻ điên cuồng vì sách, những cuốn sách dày hàng trăm triệu chữ. Còn em, chỉ là một cậu trai hay đi theo làm phiền những con chữ của tôi mà thôi. Những lúc như vậy tôi sẽ xoa lấy mái tóc của em, thì thầm với em rằng, nghe nhạc đi nếu như em không thích đọc sách. Em khi ấy đã cong môi hờn dỗi, em không thích nhạc cũng không thích sách, em thích anh.

Tôi nhìn thấy em qua khung cửa rộng, ánh đèn bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối đen của tôi cùng với chiếc bóng mờ của em đổ lên vai tôi, che lấp đi cả khuôn mặt ngỡ ngàng của kẻ mà em hay gọi là người thương. Em im lặng đứng đó nhìn tôi, ánh mắt vô hồn của em khô khốc chợt khiến tôi sợ hãi. Tôi thốt lên trong buốt lạnh của mùa đông. Seokmin.

Như rằng em chỉ có đợi chờ tôi gọi tên em, cả người em đổ ập lên thân hình mảnh khảnh của tôi, em vòng tay ôm lấy cơ thể tôi dụi mũi vào vai tôi theo một thói quen đã rồi, như thể ngày mai đây tôi sẽ tan biến vào một cõi hư vô nào đó mà em có chạy đến kiệt sức cũng chẳng tài nào tìm được. Tôi không biết ý định của em là gì, chỉ nhẹ vỗ lấy tấm lưng gầy thấm mồ hôi của em bằng bàn tay âm ấm của mình, giữa khí trời rét buốt thế này, em đi đâu thế ?

- Em đến đây làm gì ?

Em không muốn trả lời tôi, vì em biết, nếu chỉ cần em không buông một từ nào từ khoé môi đã khô của mình, tôi sẽ miễn cưỡng mà đứng lặng ở đấy để em có thể cảm nhận được hơi ấm của tôi, nhịp thở và cả tiếng tim tôi đập thật bình yên. Đến khi tôi hỏi lần thứ hai em mới ậm ự cất lời thật khẽ sau tóc mai của tôi.

- Chỉ là... em nhớ anh.

Như hiểu được những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó, em chủ động buông tôi ra, chẳng như mọi khi, tôi sẽ là người đẩy em ra trước. Em nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước, tôi biết, em còn yêu tôi rất nhiều. Tôi nâng một bên khoé môi của mình lên thành một nụ cười đầy chế nhạo, nụ cười của một kẻ ích kỷ.

- Đừng biến mình thành một đứa trẻ ngu ngốc như vậy, em về đi, trễ rồi.

Cánh cửa gỗ nhà tôi đóng sầm lại cũng là lúc giọt nước mắt của em trào ra khỏi nhãn cầu, em nấc nghẹn giữa đêm thâu lạnh toát. Em nghe tiếng bước chân của tôi nhạt dần đi trong lớp không khí ngột ngạt và vội vàng thét lên, giữa khoảng không rộng lớn tiếng của em vọng vào tai tôi với một câu hỏi của kẻ ngờ nghệch khi một cuộc tình đã kết thúc. Rằng tôi có yêu em không ?

Tôi lặng lẽ khoá cửa, môi khẽ mấp máy cùng với một nụ cười thật chua chát, cho trái tim của em.

- Tôi yêu em. Đó chỉ là dối trá thôi em à.


Em à,

Em không nhận ra hay sao, tình tôi đang phai nhạt đấy.

Em quả là một thiên tài, em cố vờ như tôi vẫn còn yêu em, vờ như mọi thứ vẫn như thuở ban đầu ấy, rằng khi em gọi tên tôi thật dịu dàng, khoé mắt tôi sẽ cong lên thật tròn đưa tay xoa lấy tóc em, rằng khi chỉ cần tôi bật ra một tiếng cười mộc mạc như thế em sẽ lại vòng tay ôm lấy tôi, làm phiền luôn cả những dòng chữ trong cuốn sách cũ tôi đang đọc dở dang. Nhưng em không thấy gì sao, tôi đã thay đổi nhiều rồi em à, tôi khó chịu vì giọng nói của em, tôi không thích em gọi tên tôi nữa rồi, tôi ghét cái cách em cứ đứng trước mắt tôi và vờ như tình ta vẫn còn nồng đượm vị lửa hồng và củi khô nổ lép bép trong bếp lò, để rồi vòng tay ôm lấy tôi, cho phép tôi được yếu mềm, được chiều chuộng trong vòng tay em.

Không em à, em có nghe thấy không, em có nhận ra không, tình tôi vỡ vụn rồi, không còn lại chút gì dành cho em nữa đâu. Tôi giờ đây vô tâm lắm, tôi sẵn sàng xua em ra về khi một ngày đông đầy tuyết lạnh em bắt chuyến xe giữa đêm đến tận đây. Tôi hất tung những tâm tình em gửi tặng tôi trong những câu nhớ lời thương, xé toạc đi những mảnh thư em viết đầy ắp lòng thành vào ngày đông năm ấy.

Tôi tàn nhẫn với em rồi em ơi.

Em à, em có nghe thấy gì không, tiếng tim em cũng tan tành thành những mảnh thủy tinh, vung vãi trên nền đất lạnh một màu đỏ tươi trông đến rợn người. Em nhìn thấy không, lòng em đang mệt nhoài vì tôi lắm, em không thể làm được điều gì nữa khi tâm trí của em nơi đâu cũng có bóng hình của tôi và những ký ức tan thương mà tôi khắc vào trong đó. Em vùi mình vào công việc hay sách vở, những hôm thức trắng chỉ để xoá nhoà hình bóng của tôi, hay những khi nhắm mắt vô tình ngủ quên đi được rồi, em sẽ gặp lại tôi, và tất cả những đớn đau sẽ quay về trong cơn ác mộng khiến trán em tung toé mồ hôi mặn chát. Rồi đến một lúc nào đó em nhận ra, em không thể nào làm được điều đó, rằng em phải quên đi tôi, em sẽ chẳng tài nào làm được. Và ngay vào lúc đó, em bỏ ngang những công việc bừa bộn của mình, chạy đến với tôi, ôm lấy tôi, ngửi lấy mùi hương gỗ tràm từ người của tôi như một thói quen đã rồi, lặng yên cho bản thân mình đắm chìm vào những mộng mơ mà tôi không thể hình dung ra được. Tôi sẽ hỏi em đến để làm gì, và em im lặng, vài phút sau em trả lời, em nhớ tôi, thế là hết.

Tôi kết thúc mọi thứ bằng một trái tim tàn nhẫn, bằng một câu nói vô tình và một cái quay lưng chẳng hề nao núng. Em vẫn đứng đấy, ngu ngốc nhìn tôi biến mất sau khung cửa gỗ bám đầy rêu phong. Về đi em à. Nước mắt của em rơi rồi.


Em à,

Quay lưng đi,

Đừng trông lấy tôi nữa, đừng lấp đầy nhãn cầu của em bằng những ký ức tươi đẹp tôi đã từng trao, những nụ cười, những cái ôm, những nụ hôn và cả những cuồng nhiệt ta ghì nhau trong căn phòng đầy tiếng nhạc, tất cả những thứ ấy giờ đã hóa thành ký ức rồi mà em. Em đến gặp tôi với một dáng vẻ như thế chỉ khiến tôi thương hại cho em thôi, giọt nước mắt em đánh rơi vào những lúc tôi ngoảnh mặt đi cũng chẳng thể khiến tâm tư của tôi rung động hay rối bời như tôi đã từng nữa đâu.


Em à,

Những lời hứa,

Hãy quên chúng đi. Những lời hứa mà chúng ta đã từng đứng nơi bờ cát trắng lồng lộng gió mặn, hứa rằng từ thời khắc ấy sẽ cùng nhau bước đi. Những lời hứa mà chúng ta đã từng ngồi dưới bóng cây xanh, hứa rằng cho đến khi cây kia già, khi lá kia khô, tình ta vẫn không được phép phôi phai. Những lời hứa chúng ta đã từng đứng trước bình minh dịu dàng, hứa rằng sẽ bên cạnh nhau dù cho có khốn cùng đến bao nhiêu. Những lời hứa tôi và em đã từng ngồi trước khung cửa sổ đầy sao, khi ấy tôi dùng trà thảo mộc và em dùng cà phê đen, hứa rằng chúng ta yêu nhau. Những lời hứa tôi và em đã từng nằm trên chiếc giường rộng, trong tấm chăn dày có vòng tay của nhau, hứa sẽ bên nhau cả đời. Những lời hứa... Những lời hứa mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi nữa, xin em, hãy quên chúng đi, hãy vứt chúng vào lòng biển cả, vào tán lá khô, vào hoàng hôn tĩnh lặng, vào bầu trời đêm tĩnh mịch, vào vực đá sâu không hề có đáy, đừng để chúng tồn tại trong trái tim em, tâm trí em, đôi mắt em, những tinh khôi của em lúc chưa gặp được tôi. Hãy trả em tôi về lại khi ấy, là một thiếu niên trong trẻo như sương mai đầu ngày, là một đứa trẻ ngây ngô không cần vướng bận điều gì, khi cần thì xòe tay tung tâm hồn mình lên trời xanh, cho chim cắp đi mãi.


Em à,

Vứt bỏ đi,

Thứ tình yêu đã úa màu vẫn còn vương vãi trong tim em đấy. Giá như tôi có thể làm một con gió, tôi sẽ thổi tung nó lên trời. Giá như tôi có thể làm một vực xoáy nước, sẽ cuốn trôi tất cả vào trong lòng đại dương, vùi nó xuống lớp cát bùn sâu. Giá như tôi là mặt trời, sẽ đốt cháy bóng hình của tôi, những tâm tư về tôi mà em còn giữ, những bức thư em tự viết lại cho mình, để chúng hóa thành tro, để em chẳng còn mang theo điều gì nữa. Giá như tôi có thể biến mất, thì em sẽ chẳng còn nhớ đến tên của tôi. Hay giá như khi em ngỏ lời, tôi đã không bật khóc để rồi vùi mặt vào vai em, bảo rằng, tôi cũng yêu em như thế. Hay giá như tôi chưa từng xuất hiện. Hay giá như, giá như tôi không khiến em phải đau lòng như thế này, giá như cũng chỉ là giá như mà thôi.


Em à,

Dừng lại đi. Đừng vô vọng vào những thứ đã cũ mèm ấy nữa.

Chúng phân hủy đến thối nát cả rồi.

Em à,

Quay về đi.

Em à,

Đừng khiến trái tim mình phải than khóc nữa.

Em à,

Tôi không còn yêu em nữa.

Em à,

Chúng ta,

Kết thúc rồi.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro