page.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin đã nhận lời rồi, chiều đó ngoan ngoãn ngồi một góc cặm cụi chờ đến tận khi Jisoo đóng quán. Anh có ngỏ lời bảo cậu về trước, nói anh dọn dẹp một mình vẫn ổn, nhưng Seokmin nhất quyết không chịu, cậu đã nhận lời với anh Wonwoo rồi.

" ủa, là kem với cafe hả anh? " Seokmin vừa cất xong mấy lọ đựng hạt cafe vào tủ, ghé sang bên Jisoo tỉ mẩn với món đồ uống có vẻ cầu kì.

" yup, là affogato ấy, anh định tuần tới sẽ thêm vào menu "

Như một thói quen, Jisoo thao thao bất tuyệt về việc affogato trong tiếng Ý có nghĩa là đắm chìm, ở đây ý chỉ sự đắm chìm của cafe trong món tráng miệng, mà cụ thể gelato hương vani. Cafe quyện với kem, sẽ đem vị đắng hòa với cái ngòn ngọt mát mát, tạo ra hương vị dễ chịu. Jisoo nói có nhiều cách trình bày một ly affogato, như đơn giản có thể xúc vài cục kem tròn tròn bỏ vào ly, rồi trực tiếp rót 1 shot espresso lên, nhưng anh lại thích bài trí kem bao lấy ly, ở giữa chừa một khoảng nhỏ để rót cafe. Như vậy sẽ thể hiện rõ cái tên đắm chìm của món đồ uống này, đồng thời tận hưởng cách cafe từ từ hòa cùng với gelato, trông có thú vị không chứ.

" nhìn nè, cafe đang từ từ quyện vào kem mà chuyển màu nâu nhạt này, đẹp đúng không Seokmi- " 

Jisoo quay sang Seokmin, mắt rạng rỡ, như đứa trẻ khoe thành quả mà anh vô cùng tự hào, lại bắt gặp ánh mắt Seokmin dính chặt lên anh, Jisoo đoán mình lại bệnh nghề nghiệp mà lỡ nói quá nhiều rồi.

" xin lỗi em, anh nói nhiều quá đúng không.. "

" không không, em chỉ là thấy, mọi người khi đắm chìm vào thứ gì đó mình yêu thích trông thật đáng ngưỡng mộ thôi "

Jisoo không nói gì nữa, ngại ngại cười cười, đẩy ly cafe qua phía Seokmin, ý nói cậu thử ngụm xem.

" Em không ngờ cafe kết hợp với kem lại ngon tới vậy, vị kem ngọt ngọt mát lạnh, thêm tí đăng đắng của cafe, mà còn thơm nữa. woa~ "

Seokmin mắt sáng bừng, quả thực từ lúc quen biết với Jisoo, tầm mắt Seokmin được mở mang ra phết, cậu biết được thêm nhiều hương vị của cafe ngoài cái vị đắng ngắt nhạt nhẽo kia.

Jisoo híp mắt cười, nói Seokmin là lí do anh muốn đem nhiều hương vị cafe đến mọi người hơn. Anh muốn mọi người biết rằng, ngoài vị đắng, cafe còn có nhiều vị, nhiều cách pha và chế biến khác nữa. Jisoo chấp niệm rằng, cafe còn ngon hơn mấy loại rượu vang cao cấp ngoài kia nữa. Phải nói, nội từ cách rang, với mỗi một mức độ rang khác nhau đã làm bật lên một hương vị đặc trưng riêng của hạt cafe, chưa kể đến cách pha lạnh, cách pha nóng, hay ngoài espresso truyền thống, người ta cũng phát triển thêm nhiều cách kết hợp khác nhau, như dùng cùng nước nóng ta có americano, thêm sữa ta có latte và capuchino...

haiz, anh lại thao thao bất tuyệt rồi

" Anh vất vả rồi ha, cảm ơn anh Jisoo nhiều lắm, nhờ anh mà em biết thêm quá trời khía cạnh thú vị của cafe. Trước giờ em cứ nghĩ nó đắng ngắt và nhạt nhẽo, sao người ta lại thích uống cơ chứ "

" nhiều người nghĩ vậy thiệt ha "

" mà, em thích dáng vẻ anh chăm chú pha chế cafe lắm, hay kể cả những lúc anh thao thao bất tuyệt về chúng nữa. Nói sao nhỉ, chắc em mê chết mất, như có mị lực ấy "

Mấy lời ấy Seokmin nói ra mà tỉnh bơ, tay vẫn chuyên chú lau dọn bàn pha chế

nhưng Jisoo thì không tỉnh bơ được, đôi tay cọ cọ miệng cốc của anh dừng lại, mắt mở to nhìn Seokmin lấy vài giây, rồi giơ tay mà bốp phát vào bắp tay cậu cười lớn

" trời Seokmin, em nói cái gì nghe sến súa vậy "

" á, đau em!! "

sao Jisoo trông mềm xinh mà lực tay anh lại mạnh thế.

________________________

" Alo, Mingyu hả "

" huhuuu, anh ơiiiiiiii, anh biết thằng Lee Seokmin ở đâu không, khứa này mất tích rồi, nó nói lại quán anh mua nước rồi sẽ đến đón em màaaaa "

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro