Chap 10: Chỉ là hôn một cái thôi, bạn bè với nhau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mèo con à, em thật sự khiến anh điên chết đi được !

-...

-Bé cố tình đúng không?

-C-cố..cố tình cái gì chứ?!

Jisoo lắp bắp trả lời. Giờ phút này cậu chỉ ước có kẽ hở trên sàn để cậu chui xuống đó thôi. Nhục chết !!

Cái tông giọng hắn lúc này đặc mùi mấy ông chồng lúc tâm sự mỏng với vợ mà cậu xem trên ti vi....đáng sợ quá đi mất !

-Điện thoại bé có gì mà không xem được?

A, cái tên chết tiệt này học thì chậm mà mấy cái này lại nhanh quá vậy?!

-...

-Nói.

-Không nói !

-Em chết chắc rồi bé con, chờ đó, anh trai về sẽ xử ly !

-....

-T-tớ..tớ cúp máy đâ-

-Để yên đó, cúp máy là không xong đâu !

Jisoo thật sự muốn khóc !! Cái thằng bạn đần đần ngốc nghếch Lee Seokmin đâu rồi? Tên này là ai ý chứ hong phải Seokmin đâu !!



Có trời mới biết Seokmin đang sướng như nào. Hắn hưng phấn đến độ có thể hít đất 100 cái rồi chạy 5 vòng quanh công viên ngay lúc này mà không biết mệt.

Seokmin có thể tưởng tượng hình ảnh của cậu lúc này qua giọng nói. Hẳn là sợ cái dáng vẻ này của hắn lắm, nhưng cũng chịu thôi.

Jisoo đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật hắn đó, sao giống mấy người yêu nhau quá vậy? Jisoo còn gọi hắn là anh nữa !! Trời đất ơi ! Thật sự chỉ muốn đè Hong Jisoo ra mà hôn cho bõ ghét!!

Cố lấy lại bình tĩnh, Seokmin tự nhủ bản thân không được sa đọa .

-Có ai khác biết mật khẩu điện thoại của cậu không?

-...

Lời này khiến Jisoo thật sự khiến Jisoo khóc luôn.

-Đồ điên, làm sợ muốn chết !!

-...



Hắn bật cười khi nghĩ tới dáng vẻ mím môi giận hờn của cậu. Bình tĩnh lại chả thấy đâu mà chỉ thấy thêm rạo rực.

-Trả lời đi chứ.

-K-không ai biết cả.

-...

Nhưng không phải là không ai đoán được. Nếu là hắn chắc chắn cầm điện thoại cậu lên sau khi thử sinh nhật cậu mà không được hắn sẽ thử sinh nhật hắn (dù khi đó hắn đoán 100% Jisoo không đặt là ngày sinh của hắn thì nó cũng cho hắn hy vọng) giờ thì chắc chắn rồi, đó là hắn.

-Được rồi, tớ xin lỗi.

-Nhưng mà không được cho tớ vào lưu trữ nữa biết chưa?

-Đã bảo không phải tớ mà !!

-Rồi rồi, tớ xin lỗi mà.

-...

-Muộn rồi, cậu ngủ ngon nhé.

-...

-...

-Cúp máy đi chứ !

Hắn bật cười khi thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng mà không tắt máy.

-T-tớ nhớ cậu nhiều lắm...muốn gặp cậu..

-Muốn tớ gọi anh Seokmin cũng được...t-tại..tại tớ nhớ cậu..

Dường như cậu bắt đầu nói chuyện một cách khó hiểu, câu từ loạn xạ cả lên.

-Này Hong Jisoo !

Tiếng tút tút dài vang lên, hắn chưa kịp phản ứng lại Jisoo đã cúp máy. Seokmin bực mình quật mạnh điện thoại vào góc giường.

Hắn thật sự phát khùng, lao thẳng vào nhà vệ sinh(hít đất). Thật sự chỉ muốn chửi thề mà !!



Bên này, Jisoo úp mặt vào gối mà cấu xé.

Mày nói cái gì thế hả Hong Jisoo?!


____

Một ngày chủ nhật, nhưng toàn trường đều phải đi học bù. Tuần tới trường cậu sẽ cho học sinh nghỉ 2 ngày lễ, hiệu trưởng thì không muốn uổng phí hai ngày học nên hôm nay....trong sự nô nức của học sinh buổi học lại phải bắt đầu...

-Bài học hôm nay đến đây kết thúc.

-Lớp trưởng thu lại đề đã phát rồi mang đến phòng giáo viên cho thầy.

-Vâng.

Cậu liếc nhìn điện thoại một cái rồi đứng dậy vươn vai một cách mệt mỏi. Chỉ tại tên nào đấy mà cậu đã đi ngủ muộn với tâm trạng bất ổn. Kết quả là ngủ muộn, dậy muộn->mệt muốn chết !!

-Tớ thu giúp cậu rồi này Jisoo.

Donghyun đặt mấy tờ đề xuống trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một hộp sữa.

-Trông cậu có vẻ mệt, lại thức khuya học bài à?

Cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi lớp.

Cùng lúc đó một tiếng Ting vang lên báo có một tin nhắn tới.


Tin nhắn từ Min Đần

Nhớ cậu chết đi mất jisoo!!

Kim Mingyu nó đưa đồ ăn sáng cho cậu chưa?
Không được bỏ bữa sáng, tớ mà biết cậu không
ăn sáng thì liệu hồn !

Khẽ liếc nhìn tin nhắn, Kang Donghyung lập tức nhíu mày. Cậu ta nhìn xung quanh rồi trực tiếp cầm điện thoại cậu lên. Một lượt thao tác nhỏ rồi trực tiếp chuyển liên lạc của Seokmin vào danh sách đen. Xong xuôi cậu ta để điện thoại lại chỗ cũ rồi rời đi. Không hề biết ở cuối lớp quyển vở 3 mắt(?) của Kim Mingyu đã ghi lại toàn bộ hành động, bên cạnh là Yoon Jeonghan đang chống cằm với vẻ mặt vui vẻ hóng chuyện.

Rốt cuộc hai cái đứa nguy hiểm này sao lại tìm được nhau vậy?

___

-Cảm ơn em Jisoo, để đó được rồi !

Cậu nghe vậy liền đặt tệp đề xuống bàn rồi ra khỏi phòng giáo viên. Có trời mới biết Jisoo thèm về nhà nằm ngủ như thế nào. Mắt cậu díu cả lại, đầu óc thì lơ tơ mơ và bắt đầu có dấu hiệu quáng gà do còn chưa ăn sáng....Lee Seokmin mà biết chắc cho cậu một trận quá.... hên là hắn không biết.



Đột nhiên một bóng đen cao lớn lướt qua tóm lấy tay cậu kéo đi. Jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng sau khi cảm nhận được vật lạnh lạnh trong tay áo người kia cậu liền như biết đó là ai.

Nhưng mà có gì đó sai sai...sao người đó ở đây được?

-Seokmin?

Cậu nghi hoặc gọi tên người kia. Và người kia sau khi nghe vậy liền quay đầu lại vui vẻ kéo khẩu trang xuống nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đúng là chỉ có Chichu mới nhận ra hắn !

-Nhận ra tớ hả? Giỏi vậy?

Con mẹ nó là Seokmin hàng thật ?? Tỉnh cả ngủ luôn !!

Tự dưng Jisoo muốn bỏ chạy.

-K-không..không phải cậu đang ở đoàn kịch sao?

-.....

-À, tại có người nào đó kêu nhớ nên anh trai đành trốn về đây để gặp.

Hắn nhếch mày nhìn cậu.

Không hiểu sao Jisoo thấy điệu cười này không mấy lành mạnh....

Một từ thôi : Đáng sợ !

-....

Jisoo nghe vậy liền gạt tay hắn ra rồi xoay lưng bỏ chạy. Ngay lập tức Seokmin tóm chặt áo cậu mà kéo người lại.

-Ai cho chạy mà chạy?!

-!!

Trời đất, hắn như nhấc bổng cả người cậu lên vậy? Rốt cuộc tên này đã làm cái gì trong mấy ngày qua ?? Hít đất?

Cậu luống cuống cố gỡ tay hắn ra.

-T-tự..dưng tớ nhớ ra có việc...thả tớ ra !!

-Thả ra để cậu chạy mất à?

-Thả tớ ra !!! Lee Seokmin !!

Jisoo hét toáng lên thành công khiến Seokmin hoảng loạn. Hắn lập tức kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa.

Cậu thấy vậy lại càng được dịp hét lớn.

-Ê tính làm gì đó?! Bỏ tay ra!!

-Aaaa !!Lee Seokmin !! Muốn chết hả?!

-Yên nào, hét nữa là tớ hôn đấy.

-....

Jisoo lập tức im bặt rồi đưa hai tay lên miệng bịt chặt. Cậu đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt muốn khóc-ý bảo tớ im rồi đừng có hôn.

Hắn bật cười nhéo mạnh vào má cậu.

-Ăn cái gì mà dễ thương thế không biết~

-....

Mặt cậu đỏ bừng quay đi không dám nhìn thằng mặt hắn. Seokmin lại nâng cằm cậu rồi hôn một cái vào má.

-L-làm...làm cái gì thế hả?!

Jisoo hốt hoảng không tin vào mắt mình. Rồi đột nhiên như một phản xạ, câu dơ tay lên mà bốp mạnh vào má hắn một cái.


-.....

Seokmin liền ôm mặt nhìn cậu.

Ngay lập tức Jisoo liền thấy hối hận.

-T-tớ...tớ xin lỗi...Seokm-

-Hôn vào đây !

Chưa kịp dứt lời hắn liền chỉ vào má mình nơi vừa ăn một bạt tay từ cậu.

-Nae?

-Hôn đi, không cần xin lỗi !

-.....

-Hôn cái thôi mà, bạn bè với nhau thì một cái cậu không tiếc đâu nhỉ?

Hắn nghiêm mặt nhìn cậu, giọng nói có phần đáng sợ. Trông y con báo đen sẵn sàng ăn thịt con mồi.

Mà Jisoo thì sợ động vật ăn thịt. Cậu tự nhủ:

Chỉ là hôn một cái thôi, bạn bè với nhau mà, việc gì phải ngại (?)

Jisoo hít một hơi rồi khó khăn tới gần, cậu bấu lấy vai hắn, hơi nhón người lên mà hôn một cái vào má hắn rồi rời đi ngay lập tức, tay cậu vô thức đưa lên xoa nhẹ phần má đỏ của hắn.

-!!

Giờ Seokmin không biết mặt hắn đỏ vì khoái hay đỏ vì đau nữa. Hắn vốn chỉ định đùa một tí, ai ngờ Jisoo lại làm thật....

Được rồi, nếu đã làm người xấu thì phải làm đến cùng. Dù sao giải thưởng con rể 3 tốt của mẹ cậu hắn đã đạt được từ hồi còn học mẫu giáo rồi ! Từ giờ hắn cần áp dụng nhiều nguyên lí khoa học hơn để tán đổ bạn yêu.

Thoáng thấy cậu có ý định bỏ chạy lần hai, hắn liền tóm lấy hai tay cậu rồi vòng nó ra sau cổ mình.

-Ngoan quá vậy~

-Từ khi nào lớp trưởng của tớ lại nghe lời vậy hả?

-....

Jisoo thật muốn sút chết Lee Seokmin !

Hắn ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng cậu đặt lên bồn rửa.

-Chưa ăn sáng à? Sao nhẹ thế?

-....

-Cậu làm như không ăn một bữa là nhẹ đi chục cân không bằng !

Jisoo bĩu môi đáp lại. Lí lẽ của hắn đúng là không ai hiểu được mà.

Hắn bật cười nhìn vẻ mặt tức giận của cậu.

-Vậy là chưa ăn thật à? Kim Mingyu nó khô-

-K-không ! Mingyu đưa tớ rồi...

Jisoo lập tức phản bác, cậu sợ vì mình mà Mingyu lại bị mắng oan. Thật ra chỉ chẳng ai mắng được cậu Kim cả, trừ người ấy....

Hắn gật đầu nhìn cậu

-Tiếp.

-N-nhưng tớ chưa ăn...

Seokmin lập tức nghiêm mặt.

-Đấy là lí do cậu không trả lời tin nhắn của tớ à?

-Tin nhắn nào?

-.....

Hắn im lặng một lúc nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn cậu cười khó hiểu.

-Không có gì.

-.....

-.....



Jisoo thật sự không hiểu, sao tự dưng cứ im lặng rồi nhìn chằm chằm người ta vậy?

Nào đâu biết cậu Lee đang check var xem bé con nhà mình có bị mất tí da tí thịt nào không. Lần thứ N, ai ghen tỵ sẽ bảo chưa phải....à mà thôi.

Đột nhiên Jisoo cảm thấy cái gì đó là lạ.

-Seokmin !

-Huh?

-T-tay cậu đang mò đi đâu vậy?

Mặt cậu lập tức trở nên nhăn nhó, Seokmin nghe cậu hỏi vậy thoáng ngạc nhiên rồi bật cười.

-Tớ kiểm tra xem cậu có gầy đi tí nào không thôi.

Seokmin cụng trán vào đầu Jisoo, tay vẫn mon men bên trong lớp áo của cậu mà nhéo nhéo vào phần bụng.

Một tiếng xả nước vang lên ngăn cản cú sút thẳng hạ bộ hắn của Jisoo. Cậu giật mình đẩy hắn qua một bên rồi nhảy xuống khỏi bồn rửa nhưng đã quá muộn, người trong đó đã thấy rõ cái tư thế khó hiểu(?) của hai đứa.

-Hay quá nhỉ Seokmin, ông đây đi vệ sinh cũng được ăn cơm chó của mày.

Kim Mingyu bước ra với vẻ mặt đen kịt. Seokmin thấy vậy bật cười.

-Ô, bạn à?

-Bạn bạn cái đéo !

-.....

Mingyu tiến đến bồn rửa rồi liếc xéo thằng bạn.

-Sao tự dưng về? Tao tưởng mày đang công tác xa nhà?

Hắn khẽ liếc nhìn Jisoo đang cúi gằm mặt rồi lại quay qua nhìn thằng bạn cười nói.

-Bé con kêu nhớ thì phải về chứ!

-!!

Jisoo giật phắt quay sang nhìn hắn. Cậu không nghĩ hắn sẽ nói toẹt ra vậy cho người khác biết. Mong là Mingyu không biết bé con hắn nói là ai.

Nhưng khi thấy Kim Mingyu đang nhìn mình, cậu lập tức cúi gằm mặt. Cố dặn lòng nhịn lại cơn tức, chỉ cần Mingyu đi cậu liền đấm chết Lee Seokmin.

-Ồ, 20 cây số lận đó bạn yêu, mày dậy mấy giờ để đến đây?

Một câu nói đầy ẩn ý, Seokmin biết Mingyu cố tình giúp mình. Nhưng hắn không những không biết ơn mà còn thồn một thìa cơm chó vào mồm thằng bạn.

Hắn đưa tay xoa một bên má mình-nơi vừa được sưởi ấm.

-Không quan trọng, tao thấy cũng đáng.

Khóe mắt Kim Mingyu giật giật hận không thể chôn sống Lee Seokmin. Khoe khoang cái beep !! Tao cũng có người yêu đấy ! Mà mày còn chưa phải là người yêu Hong Jisoo đâu thằng chó !!

Dù tức là vậy nhưng Kim Mingyu vẫn dặn ra một nụ cười giả trân khi thấy vẻ mặt lo lắng cho Seokmin của Jisoo.

-Lớp trưởng không cần lo đâu, nó bị điên đấy, về lớp đi kẻo nó cắn !

-....

Vừa nói họ Kim vừa mở cửa để Jisoo ra bên ngoài trong vẻ mặt tức tối của Seokmin. Chắc vừa mất sổ gạo.

-....

-Ghen tỵ với tao thì nói câu Kim Mingyu, ai lại chơi đểu thế.

-Tao sẵn sàng rồi đấy Lee Seokmin, hai mình lên sân thượng làm vài đường nhỉ?

Hắn bật cười.

-Chuyện tao nhờ mày sao rồi?

-Chuyển tao mấy nghìn won, tao với Woo đi ăn xiên bẩn thì nói.

-.....

-Mày có thiếu tiền đâu mà còn xin tao?

-Tiếc thật, tao chỉ thích tiêu tiền của mày thôi bạn yêu~

-....


____

-Ú òa Hong Jisoo !

Jisoo giật thót nhìn cái người đeo mặt nạ quỷ vừa nhảy ra.

-Hết hồn !

-Cậu bị hâm hả Yoon Jeonghan?

Người kia cười cười gỡ mặt nạ xuống.

-Thấy cái này đẹp không? Clb nghệ thuật làm để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới đó.

-....

Đẹp con khỉ ! Đáng sợ vl !!

-Ờ...đ-đẹp lắm !

-.....

-Nói điêu kém quá !

-Lần sau nói dối thì đừng chớp mắt, cũng đừng chột dạ mà quay đi.

-Tớ biết thừa cậu sợ ma nên mới dọa.

-Tớ sợ ma??? Đùa à?

Jisoo nhíu mày nhìn Jeonghan.

-Chứ con ma áo đen mét 8 vừa lôi cậu vào nhà vệ sinh làm gì để cậu sợ đến nỗi mặt mũi đỏ lòm thế kia?

-.....

Mấy người rõ ràng là ăn hiếp người ta !


_____

-Hihi, bai bé nhé !! Anh phải đi rồi.

Seokmin vẫy vẫy tay với cậu rồi bị quản lý lôi vào xe. Dù đã bịt khẩu trang đội mũ kín mít nhưng hiệu ứng hỗn loạn từ lúc hắn vào nhà ăn giám sát việc ăn của Jisoo đến giờ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt . Hắn chỉ vừa cởi khẩu trang ra hớp ngụm nước mà Jisoo như bị đè bẹp bởi đám fan bê tông của hắn.

Thì idol cũng nghỉ học mấy ngày rồi, ai chả nhớ.

Chị quản lý thì hớt hải chạy tới can ngăn rồi lôi hắn đi. Nhưng hắn một mực muốn nhìn thấy cậu ăn hết đĩa thức ăn mới chịu đi. Kết quả có tầm 100 con mắt nhìn chằm chằm Jisoo ăn cơm trưa... Tự dưng thành celeb lúc nào không hay...

Nhớ lại chuyện lúc sáng, chị quản lý đã cực kì hốt hoảng khi nhận được tâm thư từ hắn. Có đúng 1 dòng ngắn ngủn rồi biến mất, hại chị thuê xe chạy 20 cây số về trường tìm hắn.

"Em đi tìm tình yêu đây, ngta nhớ em rồi ♡"

Nhìn cái xe rời đi nhưng Seokmin vẫn liên tục vẫy tay với Jisoo, tự dưng Mingyu thấy mình có thể nôn luôn bữa trưa vừa rồi.

___

Ngồi trong xe Seokmin vui vẻ lướt mấy tấm hình vừa chụp trộm Jisoo trong lúc ăn. Nói là chụp trộm thì cũng không đúng lắm vì Jisoo thì đúng là không biết nhưng 49 người ở đó đều biết hắn chụp...

-LEE.SEOK.MIN !!

Một cơn thịnh nộ từ chỉ quản lý ập tới nhưng chỉ nhận được thái độ dửng dửng. Hắn cười không ngớt với khả năng edit tai mèo của mình.

-Hihi, lại có hình nền mới.

-.....

-CÁI THẰNG CHẾT BẦM KIA, MÀY CÓ ĐỂ Ý CHỊ MÀY KHÔNG HẢ?!!

-LẦN SAU MÀ TRỐN VỀ NỮA THÌ CHỊ PHẠT MÀY 50 VÒNG QUANH SÂN VẬN ĐỘNG NGHE CHƯA?!

-....

Cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn vẻ mặt giận dữ của chị quản lý qua gương chiếu hậu vài giây rồi lại chăm chú vào điện thoại.

-Giờ em chạy 100 vòng rồi mai em lại trốn về được không?

-Hôm nay chưa hôn được miếng nào...

____

END

Thật sự lần đâu tui viết mà chap nào cũng gần 3k chữ vậy mà mọi người ủng hộ quá troiiii, Tui còn nghĩ dài quá đọc bị nản cơ ấy..... dù sao cũng cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro