Chap 12: Lee Seokmin....thật giống như tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi qua 10 phút rồi đó, cậu vẫn còn nhìn sao?

Jisoo giật mình quay đầu lại nhìn Donghyun.

-....

-T-tớ...tớ...xin lỗi...

Mày đang làm cái gì vậy Jisoo? Thật ngớ ngẩn, đi chơi với người ta mà cậu cứ nhớ tới Seokmin là sao?

Donghyun bật cười nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.

-Tớ hiểu mà, cậu ấy nổi bật như vậy.... ai cũng không thể rời mắt.

Cậu ta với tay lấy chai nước rồi tu một hơi. Thật sự bây giờ Donghyun cực kì khó chịu, đã đưa Jisoo ra khỏi nhà nhưng chỗ nào cũng có mặt tên kia là sao?

-H-hả...k-không lẽ...c-cậu thích Seokmin ?!

-!?

-Đ-đừng thích cậu ấy...S-seokmin xấu tính lắm... ngủ ngáy to lại còn không biết rửa bát lẫn cắt hoa quả... cậu ấy còn dốt toán nữa...

Jisoo không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Nhưng cậu biết mình phải ngăn cản không cho Donghyun thích Seokmin, nếu không...nếu không...aish !!

Phụt* Kang Donghyun phun sạch lượng H2O vừa cung cấp vào cơ thể. Cậu ta tròn mắt nhìn Jisoo như nhìn sinh vật lạ.

-C-cậu...cậu có sao không..? T-trong nước...trong nước có độc à?!

-.....

Donghyun đã hiểu... đã hiểu tại sao cái tên Seokmin đó không thể tỏ tình Jisoo mà để cậu ta có cơ hội đi trước 1 bước.

Là bởi vì Hong Jisoo...thật sự...thật sự quá khờ !!







Ý là trong yêu đương thôi chứ học hành cậu ấy toàn đứng nhất....

____

-Cậu có bằng lái rồi sao Seungcheol?

-Không.

Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích thành công khiến Yoon công tử thay đổi 365 sắc thái.

-THẾ CẬU MUỐN CHẾT À?!

Jeonghan lập tức hét toán lên. Trời đất ơi, cậu không hề muốn lên ti vi vì chưa đủ tuổi mà lái ô tô vào đường cao tốc đâu !!

-Muốn chết thì tôi đã lao vào container kia rồi.

Vừa nói Seungcheol vừa chỉ tay vào chiếc container dài khủng bố, to chà bá phải nặng đến mấy tấn vừa vọt qua xe hai người.

Jeonghan dí chặt mặt vào cửa sổ nhìn con 'quái vật' vừa qua. Đột nhiên cậu muốn bỏ về !

-Cậu không bình thường đúng không Choi Seungcheol?!

-???

-Trời đất ơi cứ tưởng Hong Jisoo là điên nhất rồi cho đến khi gặp Lee Seokmin, Kim Mingyu và giờ là Choi Seungcheol ?!

-....

-....

-Cậu nghĩ cậu bình thường?

-....

Yoon Jeonghan quyết định uncrush tên khốn nạn này !!

-Mở cửa ra ! Tôi đi bộ về !!

-Đ-điên...điên à? Đang trên đường cao tốc mà?!

-Tôi thà để xe tông chết còn hơn ở đây với cái tên lòng dạ dã thú như cậu !

-???

-Uncrush !! Nghỉ chơi !! Lần 13 !! Ghi sổ vào nếu có lần sau nữa thì tất cả là tại mày, Choi Seungcheol !!!

____

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ vẩn vơ về mèo con nhà mình của Seokmin. Nói nhiều rồi nên ai không biết mèo con là của ai thì nên đọc lại !

-Ai?

-Là tôi nè Seokmin.

-Tôi là ai?

-....

-Jieun nè?

Jieun là ai nữa vậy?

Hắn lật đật đứng dậy đi tới mở cửa.

Là một cô gái nào đó, hình như cũng có đóng vai gì đó trong vở nhạc kịch thì phải.

Hóa ra tên người Jieun trông như này.


Seokmin thật sự đúng như lời Jisoo nói-không hề biết tên một cô gái nào ngoài đàn chị được đạo diễn giới thiệu-Jaewon.

-....

-....

Hắn đứng im nhìn người kia rồi lại nhìn xuống đất chờ người kia mở lời nói lí do đến đây. Nhưng chờ mãi đối phương vẫn im lặng....được rồi nếu là Kim Mingyu hay Seo Myungho hắn sẽ dứt khoát đóng cửa rồi quay lại giường. Nhưng đây là con gái, và dù cho hắn không quan tâm lắm mấy cái drama về bản thân trên mạng đâu nhưng hắn không thể gây xích mích trong nội bộ đoàn kịch.

Nặn ra một nụ cười công nghiệp, Seokmin dành nốt mấy phần công lực để mở lời

-Ờm...cô đến đây làm gì?

Vừa phun hết câu hỏi, cái vẻ mặt vui vẻ của người kia khi thấy hắn có vẻ sẽ mở lời liền vụt tắt. Chết rồi, lỡ quen mồm nói với mấy đứa cùng lớp giờ nói với người lạ cũng vậy luôn rồi.

-À...chúng ta bằng tuổi...

-....oke.. có chuyện gì không bạn?

Đã ai bảo Seokmin nói chuyện với người lạ ngốc nghếch như nào chưa? Tại hắn không biết nói gì đó đừng hiểu nhầm ! Seokmin không hề chảnh !!!

-À...tôi thấy đoàn kịch có mấy người chúng ta bằng tuổi nhau mà tôi lại không quen với ai nên...nên tôi muốn làm quen chút...

-Ừ, tôi tên Lee Seokmin, không có gì nữa thì ta-

Vừa nói hắn vừa đẩy cảnh cửa lại. Ngu cũng thấy kiểu mở bài quen thuộc này quá cấn cấn. Hắn thấy mình quen đủ người rồi, không cần thêm nữa đâu. Tim nhiều ngăn nhưng ngăn nào cũng chỉ cùng một người. Tốt nhất không nên dây dưa tránh hậu họa sau này.

Nhưng không dễ vậy, người kia chặn cánh cửa lại.

-V-vậy tôi mời cậu đi xem phim được không...?

-...xin lỗi, tôi đang mệt!

Người kia vẫn không chịu bỏ cuộc mà đẩy hẳn cửa vào.

-Còn có cả Seo Myungho nữa, đừng lo !

-...tôi mệt thật, cô thích thì đi với nó đi.

-Là truyền thuyết đô thị ở rạp chiếu phim trung tâm thành phố.

Được rồi, coi như có bản lĩnh.

Hắn vừa nghe thấy vậy liền mở cửa hẳn ra khiến cô gái kia mất đà mà ngã xuống đất.

-Tôi sẽ đi gọi Myungho, đi thì đóng cửa phòng lại.

Seokmin nói xong liền vớ đại cái áo khoác trên giá mà đi thẳng đến phòng ở cuối dãy kí túc xá.

Hắn đáng ra nên nghĩ đến cách này sớm hơn. Cần gì Yoon Jeonghan và Kim Mingyu đi rình. Hắn trực tiếp tới đó luôn.

Jieun khó khăn đứng dậy nhìn bóng dáng hắn rời đi mà không khỏi bực mình.

Lee Seokmin....thật giống như tin đồn....

Cậu ta không hề thích nói chuyện với những người cậu ấy không quen biết. Thậm chí làm cùng một công ty cũng chưa chắc cậu ta đã biết tên.





-Ôi, đi chứ ! Mà nghe bảo cái phim đó kinh dị đáng sợ lắm, mày có dám xem không?

Seo Myungho hớn hở đứng phắt dậy rồi thay quần áo. Trời ơi lâu rồi chưa đi xem phim, trời tối trốn ra ngoài phê hết chỗ nói !!

Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mắt dán vào màn hình check vị trí hiện tại của ai đó.

-Woa, mọi khi tao với Mingyu rủ thì cứ không chịu đi cơ?

-Hôm nay cậu ấy phải đi chứ, chúng ta cần một buổi làm quen thật sự.

Myungho nhìn ra sau thấy Jieun đi tới với cái áo (nhìn là biết) của Seokmin liền giật mình quay sang nhìn hắn. Nhưng thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này là chiếc điện thoại 3 mắt.

-Cậu cũng đi cùng chúng tôi sao?

Myungho hỏi.

-Ừm, tôi là người rủ Seokmin đi cùng đó.

-Cậu hay thật đó bình thường tôi rủ nó không chịu đi đâu.

Jieun nghe vậy mắt liền sáng lên.

-Thật sao?

Cô nhìn về phía Seokmin mong nhận được một phản hồi từ hắn nhưng rốt cuộc người trả lời chỉ có Myungho.

-Đ-được rồi, chúng ta đi thôi, tôi đã mua vé sẵn cho 3 người rồi.

Thật ra là mua 2 mà tặng 1.

Nói rồi cả ba ra ngoài với Seokmin được kéo bởi Myungho.

-Ơ nhưng chúng ta gọi xe sao?

-Không cần đâu, tôi đã mượn được của quản lý rồi.

Vừa nói Jieun vừa dơ lên một chùm chìa khóa.

-Ôi trời, cậu biết lái xe?

-Ừm đúng rồi đó.

-....

Jieun liếc nhìn Seokmin nhưng hắn vẫn không mảy may gì đến cô.

Sau khi lấy xe ra bên ngoài, Seokmin mới tắt điện thoại rồi kéo cửa sau xe ra thì đột nhiên Jieun lên tiếng.

-Cậu có thể ngồi đằng trước không Seokmin?

-??

-Tôi có chút khó nhìn ban đêm nên là cần phụ lái...

Seokmin đen mặt nhìn người kia, thấy vậy Myungho đành giải vây.

-Vậy để tôi lái là được rồi.

-Được sao? Vậy thì nhờ cậu.

Jieun nghe vậy liền hớn hở chui ra sau xe ngồi, định bụng kiếm cớ gần Seokmin. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi vào sau thì Seokmin đã ngồi vào ghế lái và bên cạnh phó lái là Myungho.

-.....

Hai người không hẹn mà nhìn nhau, khóe miệng cả hai bỗng nhếch lên. Họ dễ dàng đoán được toan tính của người ngồi sau.

-Có lần sau thì mày nên ngồi chỗ khác đi. Tao lái xe thì ghế phó lái phải là của mèo.

-Gớm, tao lại thèm ngồi cạnh mày quá !

-....

Đã hiểu vì sao hai đứa này chơi được với nhau rồi đấy.







Seokmin có nuôi mèo sao?

Nuôi từ bé rồi.

____

-Ngon không?

-Tạm được.

Tạm được mà ăn như hổ đói vậy?

-Cậu không xem phim sao crush cũ 10 phút trước?

-.....

-Đây là cách cậu gọi tôi mỗi khi uncrush à?

Jeonghan gật đầu, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mấy miếng bánh cá.

-Cậu không xem phim à?

Jeonghan lặp lại câu hỏi, và người kia chỉ cười cười nhìn cậu.

-Không cần, cậu không đi tôi cũng chả cần đến đó làm gì.

-Thích tôi à? Sao tôi không đi thì cậu cũng không đi?

Jeonghan tròn mắt nhìn người kia, vẻ mặt có chút mong chờ.

-Cậu có vẻ rất tự tin về bản thân.

-....một chút..

Seungcheol bật cười. Vốn nhiệm vụ của hắn chỉ là thay thế Kim Mingyu coi chừng không cho Jeonghan gây chuyện, rồi 2 đứa sẽ quan sát Jisoo và tên kia từ xa. Vậy mà ai ngờ được Lee Seokmin sẽ trực tiếp tới đó chứ, như vậy là không cần phải coi cái phim "không đặc sắc" kia nữa.


-Cậu đúng là đồ ngốc.

-???

-Hôm đó tôi hỏi tên cậu là cho cậu cơ hội thoát tội rồi đó.... vậy mà có vẻ tôi lại làm cậu khó chịu thì phải...

Họ Cheol khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước một lát sau liền nằm vật ra đất. Có vẻ anh bí thư đang nhắc lại những gì nghe được ở hành lang hôm đó về nỗi uất hận của ai kia sau khi bị đứng phạt 3 tiết.

Jeonghan với vẻ mặt đầy hỏi chấm nhìn người kia.

-Thì cậu chỉ cần khai sai tên và lớp thôi, đâu ai biết chuyện cậu đi học muộn đâu.

-....cậu sẽ không khai tôi ra?

Seungcheol gật đầu.

-Nhưng mấy người ở đó chắc chắn biết tôi, họ đâu thể không nói với giáo viên.

-Nhưng tôi mới là bí thư, và mấy người đó không thể cãi lời tôi...




-Haha, tên đó ngốc thật, Seungcheol nhà chúng ta đã cho cơ hội thoát tội rồi mà, haha.

-Trời ơi, hóa ra bí thư cũng có ngày nhận hối lộ mà giúp người ta sao? haha đúng là chuyện hiếm thấy !

-Im hết chưa cái lũ nhiều chuyện này! Muốn chết à?




-Vậy nên cậu mới bày ra vẻ mặt khó chịu đó sao?

-Là do tôi ngu ngốc không nhận ra đường lui được trải sẵn à?

-....không, thật ra thì trung thực như vậy cũng tốt...chỉ là sau đó...

-Sau đó tôi bị đứng phạt xách xô nước gần 3 tiết học giữa sân trường chứ gì?

Cậu nói rồi nhìn chằm chằm anh bí thư. Seungcheol cảm thấy như mình đang bị hỏi tội dù chả làm gì sai, chỉ thấy rất đáng sợ.

-Sao lại giúp tôi?

-....cũng không biết nữa chỉ là vô tình hôm đó....

Seungcheol nhíu mày nhớ về lần vô tình gặp người kia ngoài trường học.




-Yoon Jeonghan! Con có biết thầy dạy Lý vừa gọi cho mẹ không? Sao lại đi ngủ gật trong tiết hả?! Tuần này cô chủ nhiệm cũng gọi cho mẹ 3 lần rồi ! Lại đi học muộn nữa?!

-Mẹ ơi con xin lỗi, huhu đang ngoài đường đó đừng mắng con !!

-Mày chết với mẹ !!

-ÁAAAA !!!




-Anh Cheol ơi nhìn kìa, haha, anh ấy lớn rồi mà vẫn bị mẹ mắng haha

-....







-.....

-Trời ơi, nhục chết tôi rồi !!

-Cậu nhìn thấy tôi lúc đó?!

Jeonghan xấu hổ che mặt không dám nhìn. Bí mật đen tối hôm đó không chỉ có mỗi Hong Jisoo nhìn thấy sao?!?

-Ừm, hôm đó dẫn em họ đi mua đồ ăn.

-....trông cậu và mẹ nổi bật giữa đường vậy ai đi qua cũng để ý thôi...có điều người đứng lại quay video đúng là chỉ có Hong Jisoo...

-Yah! Đến cái này còn biết sao?!

-Tôi cứ tưởng cậu bạn Jisoo đó hướng nội chứ. Cậu ta hầu như không thấy ra khỏi lớp, không nói chuyện cũng không cười đùa với ai...vậy mà hôm đó hai người còn rượt nhau giữa đường giành điện thoại....lúc đó tôi mới biết ngoài sổ sách thư viện thì tôi còn quá nhiều thứ chưa biết...

Seungcheol im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn nhận ra bản thân hôm nay có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Đặc biệt còn với người xa lạ....thật ra thì cũng không lạ lắm.... Seungcheol cũng nhiều lần bắt gặp Jeonghan theo sau mình nhưng cũng làm lơ, chỉ là nói chuyện thì đúng là lần đầu tiên.

-....

Jeonghan nằm vật xuống bên cạnh Seungcheol. Tay cấu nửa cái bánh cá còn lại đưa cho người kia.

-.....

Seungcheol khó hiểu nhìn cánh tay vươn tới với biểu thị chia sẻ rồi lại nhìn Jeonghan.

Hóa ra còn biết nghĩ đến người khác à?

-.....

-Gì đây ? Ăn bao nhiêu rồi mà còn cái cuối cũng phải chia nửa là sao? Sao không cho tôi cả cái đi?

Nhìn cái bĩu môi của tên "cặn bã" vừa uncrush Jeonghan thấy cũng... hợp lí. Cậu nhìn một nửa còn lại trong tay mình với vẻ tiếc nuối vì còn chưa ăn vị này.... Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng cắn răng đưa tới trước mặt Seungcheol.

-C-cái này... tôi chưa có liếm đâu !

-....?

-....

-Phụt ! Hahaha, đồ ngốc, cậu còn dơ hơn tôi tưởng, tôi đâu có hỏi cái đó đâu mà khoe.

Seungcheol bật cười nhìn bộ dạng ngơ ngác của Jeonghan. Cái vẻ mặt "tiếc của" ban nãy là gì vậy, sao cái đồ ngốc này làm cái gì cũng mắc cười quá thế, haha?

-Ăn đi, tôi không ăn đồ ngọt sau 8h.

-Ầy, sao lại không? Sau 8h ăn mới là cả nghệ thuật đó !

Lần này đến lượt Jeonghan bĩu môi, không phải tên bí thư này chê cậu bẩn đấy chứ? Cậu chưa hề chạm môi vào cái bánh này luôn ấy !

-Ồ, thật sao? Vậy thì cứ coi như tôi nông cạn không biết thưởng thức đi.

Seungcheol cười cợt mà đáp lại, không để ý ánh mắt người kia dường như phát sáng sau khi nghe hắn nói.

-Vậy thì yêu tôi đi, tôi giúp cậu mở mang tầm mắt.

Seungcheol:"....?"

Sao mà cơ hội quá vậy?

____

Cuối cùng cũng đến nơi, Jisoo vươn vai một cái rồi ra khỏi xe. Sau khi chờ Donghyun đỗ xe xong thì hai người cũng vào bên trong.

Bên đây, chiếc xe mang một màu u ám khi Kang Jieun liên tục tìm chủ đề nói chuyện nhưng đáp lại chỉ có những tiếng thở của Seokmin và những câu đáp đầy sự thờ ơ của Myungho.

Vì kí túc xá họ ở khá gần rạp chiếu phim này nên chẳng mấy chốc với tốc độ lái xe khủng khiếp của Seokmin, cả 3 lúc này cũng đã đến nơi.

Vừa bước vào sảnh, Seokmin liền đanh mặt lại.

-Sao cô mặc áo của tôi?

Thì ra lúc này, hắn mới để ý đến thứ Jieun khoác trên người là của mình. Sự khó chịu ban nãy giờ lại càng dâng cao.

-Tại hồi nãy ra ngoài tôi quên mang theo áo nên mới...vừa nãy tôi cũng không thấy cậu nói gì nên nghĩ cũng khô-

-Cởi ra !

Đây rồi, đây mới là Lee Seokmin- người rất ghét những ai tùy tiện đụng vào đồ của mình. Đến cả bản thân Myungho và thằng bạn Mingyu còn chưa từng một lần mượn được đồ của hắn.

-Nhưng mà-

-Tôi chưa cho phép sao cô dám tự tiện lấy?

-Tôi xin lỗi-

-Mau cởi ra!

Hắn nhìn về phía cô rồi quát lớn khiến mấy vị khách khác cũng tụ tập lại hóng chuyện.

-Được rồi Seokmin, người ta đang nhìn đó !

Myungho vội lao tới cản Seokmin trước khi hắn lao tới lột cái áo khoác kia ra.

Họ Seo nhớ ra rồi, đó là đồ mèo con của hắn tặng...cái áo mà đến mặc hắn cũng không dám mặc nhiều vì sợ hỏng, nhưng đi đâu hắn cũng phải mang theo...

-Nhưng mà, cái áo đó-

-Được rồi, về tao giúp mày giặt, đừng nổi giận.

Nhìn cái áo Jisoo tặng đang được người khác mặc lên khiến hắn không khỏi khó chịu. Thôi được, coi như cô ta may mắn, có trách thì trách hắn để cô ta chạm chân vào mép phòng rồi nhân cơ hội mặc nó đến tận đây. Giờ đến lột ra chả khác nào biến thái.



Hắn xoay lưng đi thẳng vào trong trước vẻ mặt sợ hãi của Kang Jieun.

Dáng vẻ đáng sợ lúc nãy là sao? Cô có thể đoán được nếu không có Seo Myungho, Seokmin sẵn sàng lao tới mà lột chiếc áo này ra...rốt cuộc thì nó quan trọng đến vậy à?

-Này!

Một bàn tay đặt lên vai khiến cô không khỏi giật mình.

-Cậu ấy.

Myungho nhìn về phía Seokmin.

-Không thích ai đụng vào đồ của mình.

-Seokmin ấy, rất ghét đồ của mình có mùi của người khác.

-Có thể cô nghĩ cậu ấy phản ứng thái hóa, nhưng do cô là người mới quen nên cậu ấy mới nhịn lại, nếu là tôi hay thằng Kim...thật chả dám nghĩ đến...

-Đ-đến bạn thân cậu ấy cũng không được sao..?

Myungho mỉm cười lắc đầu.

-Cũng không hắn, tùy trường hợp, nhưng riêng cái áo này thì không được.

-Hơi đen đủi khi cô chọn trúng cái áo này, nó là "trái cấm" đấy.

-Cậu ấy, có mèo con rồi, tốt nhất cô đừng nên dây vào.

Nói xong Myungho liền xoay lưng bỏ lại Jieun rồi đi tới trước quầy mua lấy mấy bịch đồ ăn rồi đi thẳng vào rạp.

-Có mèo con rồi? ....Vậy sao chuyện lần đó là sao...?

_____

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro