Chap 19:Cái này mới có một mình tớ mặc thôi, bé ngoan đừng ghen nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....

-....


-Ơ...ơ này..?


Jisoo hốt hoảng khi cả thân hình to lớn đổ ập vào người cậu.

Seokmin ôm cậu chặt cứng, hắn vùi mặt vào bả vai cậu và Jisoo nghe rõ tiếng sụt sịt trong đó, cậu khẽ cười khi tiếng nức nở của hắn ngày càng rõ:

-Sao cún yêu lại khóc ạ?

-...

Seokmin lập tức rời khỏi vai cậu, hắn nhìn Jisoo chằm chằm một lúc rồi sau khi thấy mấy cái chớp mắt đầy khó hiểu của cậu thì lại chôn mặt vào người cậu.

Hắn nghĩ mình bị điên rồi. Tại sao lời nào phát ra từ cái miệng xinh đó cũng ngọt tai đến vậy, cứ như này hắn sẽ chết mất !

-Tớ... không khóc.

-Gì cơ..?

Seokmin có thể nghe rõ tiếng cười trong câu đó nhưng hắn mặc kệ. Quanh quẩn đầu óc hắn lúc này chỉ có hai chữ "bạn trai".

Có thật không? Hay lại là giấc mơ?

-Cậu...cậu vừa gọi tớ là gì..? Gọi lại tớ nghe đi...

-...

Jisoo nín cười khi thấy giọng hắn run run. Cứ như sợ những lời vừa nãy cậu nói là giấc mơ của hắn.

Cậu không trả lời mà vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng hắn.

Đồ mít ướt nhà cậu, lâu lắm rồi mới khóc.

-Bé Seokmin làm ướt áo tớ rồi đó ạ.

-...

-Ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện đó hả... chả hợp tí nào.

Seokmin làu bàu trong cổ họng trong khi hắn vẫn không có ý định rời khỏi mùi hương dịu ngọt trên người cậu. Sự thật là hắn thích được Jisoo gọi như vậy, thật sự rất thích. Thích con người này đến điên rồi !

-Nói lại tớ nghe đi, cậu vừa gọi tớ là gì?

Hắn nhìn cậu, và giờ Jisoo mới nhìn rõ, mặt Seokmin đang đỏ bừng như trái gấc.

Buồn cười thật, cún yêu mà cũng biết ngại sao?


Jisoo lại cười và Seokmin thề với trời, nụ cười đó chính là phạm luật !

-Bạn trai tớ nghe không rõ ạ ?

-...

-A-ai là bạn trai cậu? Nói rõ ra đi..!

Seokmin nói mà không dám nhìn thẳng vào Jisoo.

Rõ ràng rồi, hắn xin thừa nhận, người luôn tấn công trước giờ toàn là Jisoo. Cậu chắc chắn biết sức sát thương của mấy lời đó lớn như nào nên mới nói hoài như vậy.

Jisoo nhìn hắn ngại ngùng mà thấy buồn cười. Sao nói chuyện qua điện thoại khác lắm mà?

-Ừm... vậy thì Lee Seokmin, cậu có muốn làm bạn trai tớ không ?

-...làm chồng luôn được không?

Dứt lời hắn liền hôn một cái thật kêu lên cánh môi hồng, và nó thành công khiến khuôn mặt ngơ ngác hiện lên vài phiếm hồng.

-Bé yêu tỏ tình tớ này, phải làm sao đây tớ sợ mình không ngủ được mất, hay cậu gọi tớ một tiếng chồng đi được không?

-...

Ngay lập tức cậu đánh cái bép vào cánh tay hắn.

-Không, tất nhiên là không ! Tớ và cậu chưa là người yêu quá 10 phút đâu.

-Nhưng tớ lỡ yêu cậu từ trước mất rồi, nó gấp 10 phút của cậu nhiều nhiều nhiều lần lắm ấy.

-...

Seokmin có cơ hội bứt phá môn toán từ 45 điểm lên 50 điểm rồi.

Jisoo thầm cảm ơn tên đần này đã ôm cậu lại để cậu có thể che dấu khuôn mặt đỏ ửng lúc này.

Quả không sai, hắn có nói gì cũng khiến tim cậu rung rinh.

Như này có gọi là dại trai không nhỉ?

-A..

Seokmin giật mình, hắn lập tức thả cậu ra rồi bắt lấy cánh tay cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay xưng tấy kia, vẻ mặt hắn thay đổi ngay tức khắc. Và Jisoo đã tin hắn được nhận vai chính rồi.

Jisoo đã từng nói bao giờ chưa? Cậu chính là sợ hắn mắng hơn cả mẹ (vì mẹ yêu không bao giờ mắng Jisoo, trừ khi cậu đấm Seokmin. Còn Seokmin thì toàn mắng cậu !).

-Đừng mắng t-

-Xin lỗi nhé....Tớ dùng lực mạnh đụng tới chỗ đau của cậu à?

-...

Jisoo nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn rồi trong chốc lát khóe môi hắn đã vẽ lên nụ cười đáng ghét.

Hắn lôi từ trong túi ra miếng băng cá nhân nhỏ rồi cẩn thận dán lên vết thương đã được Jeonghan xử lí ban nãy.

-Đau thì nói tớ.

-...

-Tớ làm gì yếu đuối đến mức chỉ dán miếng băng cá nhân mà cũng đ-

-Chỉ Hong Jisoo mới được đặc quyền này thôi đó.

-...

Hắn cười rồi lại cẩn thận kiểm tra những chỗ bị thương khác trên người cậu. Jisoo bấy giờ cũng chịu ngoan ngoãn phối hợp.


-Lần sau đừng đi nữa..

-H-hả?

Jisoo ngạc nhiên nhìn hắn. Seokmin trông có vẻ buồn, Jisoo nhìn thấy rõ sự lo lắng lẫn tủi thân trong ánh mắt kia.

Seokmin mân mê miếng băng cá nhân nhỏ trên tay cậu, hắn vừa nhìn nó vừa nghĩ đến mấy vết thương chi chít trên người cậu.

-Tớ không muốn thấy người tớ yêu bị thương, tớ đã rất lo cho cậu...cũng đừng quen bạn mới được không...họ vốn..vốn là muốn cướp cậu khỏi tớ.

-...

Jisoo cảm thấy bản thân như bị Seokmin bỏ bùa. Mọi lời hắn nói đều khiến trái tim cậu tan chảy. Rốt cuộc hắn có thể dịu dàng với cậu đến mức nào?

-Tớ xin lỗi, Min yêu, tớ hứa là không có lần sau, tớ thật sự không lường trước chuyện đó. Chỉ tại lúc đó tớ đã suy nghĩ quá đơn giản, còn làm cậu bị thương nữa...tớ đúng là ngốc mà..

-Ai dạy cậu gọi tớ như vậy hả?

-H-hả?

-À...cái đó..tớ cũng không biết nữa..

Hắn bật cười nhìn bộ dạng lúng túng của cậu. Hôm nay Jisoo đã gọi hắn là cún yêu, cậu gọi hắn là bé Seokmin, mới nãy thì gọi hắn là Min yêu, nhưng trên tất cả hắn thích nhất khi cậu gọi hắn là bạn trai, bạn trai của tớ. Hắn cảm thấy mình sẽ yêu mấy cái tên này đến chết yêu như thể yêu con người đáng yêu này bước vào cuộc đời hắn.


Jisoo bối rối không hiểu hôm nay của mình bị làm sao nữa. Seokmin cứ nhìn cậu mãi thôi và phải làm sao đây, đừng bao giờ nhìn cậu bằng khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đó !

Đã nhiều lần cậu nói về việc hắn đẹp như nào rồi, giờ nói thêm cũng chỉ là thừa thãi. Nhưng thật sự cái sức hút đó là không đùa được, cậu thật sự đã trở thành người yêu của người đẹp trai nhất Seoul?

Hắn đẹp trai nhất Seoul đối với cậu, đừng cãi !

-Sao Jisoo không nhìn tớ ạ?

-...

-Sao tớ phải nhìn cậu?

Cậu chống chế hỏi ngược lại. Nhưng mà ơ kìa, tình yêu làm hắn mờ con mắt hay sao mà cậu làm cái gì hắn cũng thấy đáng yêu đến thế? Dù trước giờ đều vậy.

-Bởi vì tớ đẹp trai, tớ nhà giàu, và tớ là bạn trai cậu.

-...

Tên đẹp trai đáng ghét này là người yêu cậu thật à? Sao mà đáng ghét quá !!

Vừa đáng ghét vừa đáng yêu..

-Cái đ-

-Anh Jisoo !!

Một giọng nói cắt ngang lời cậu. Jisoo liền quay về phía giọng nói phát ra còn Seokmin có vẻ không bận tâm lắm khi hắn chỉ nhìn mỗi cậu.

-Ơ...là Jun..?

Jisoo tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của cậu em họ. Sao nó lại ở đây??

Jun thấy anh họ quay lại liền chọn một chỗ khuất mà gạt chân chống chiếc moto xuống rồi chạy tới chỗ cậu. Cùng lúc đám người trong đồn cảnh sát cũng được thả ra ngoài.

-Jisoo, em đi tìm anh mã-

-Jisoo ơi, về thô- ủa sao cậu cũng ở đây Jun?

Jeonghan hỏi khi thấy sự xuất hiện của người quen.

Ầy hoài niệm thật, đây cũng từng là crush mấy tiếng của cậu Yoon khi Choi Seungcheol ghi tên cậu vào sổ vì tội đi học muộn, tiếc là sau đó Jeonghan lại quay lại crush người kia.

-Tay cậu làm sao vậy? Vừa đi đánh nhau về à?

Họ Yoon chỉ vào bàn tay dính một ít máu của Jun khiến cậu ta giật mình mà giấu ra sau và Jisoo đã để ý đến hành động đó.

-Không có gì, vừa nãy tôi mới đến phòng tập, chắc sơ ý quệt vào đâu.

-À...

-...

-Sao em lại ở đây?

Jisoo hỏi, cậu nâng tay ngươi kia lên xem xét.

-Khuya rồi em còn đến phòng tập làm gì vậy, bị thương rồi này...

Jun nghe vậy thì gãi gãi đầu tìm lý do lấp liếm. Và cậu ta đã đánh mắt đến người đứng bên cạnh Jisoo nãy giờ.

-...à tại tên nào đó bỏ học một tuần hại em đi thi hộ nên em bị bắt đi tập ấy mà.

Seokmin:"?"

-Bác kêu em đến đón anh về, thằng bỏ học nó gọi cho mẹ anh nhờ người tới đón mà lúc ý em đang ở nhà anh nên được nhờ luôn.

Seokmin:"???"

Hắn nghe rõ tiếng cười của Kim Mingyu cách đó không xa. Vốn tưởng nó về với người yêu rồi chứ? Sao còn ở đây cười vào mặt hắn?

Jisoo rơi vào trầm mặc, cậu nhìn về phía Seokmin với dáng vẻ buồn rười rượi.

Vậy là phải về à? Không muốn về..

-Seokmin, chúng ta cũng phải về lại kí túc xá thôi, nãy giờ quản lý của mày gọi cho tao cháy máy rồi.

Hắn ậm ờ đáp lại Myungho trong khi mắt vẫn dán lên người bé con trước mặt.

Jisoo bĩu môi hờn dỗi. Cậu biết ngay mà, yêu đương vào là hỏng bét, Jisoo chưa gì đã không muốn xa tên người yêu chết tiệt kia rồi...

-Chúng ta cũng về thôi, tôi đưa cậu về...tôi lái xe !

Seungcheol lập tức giật lấy chìa khóa ngay khi thấy người kia rút nó từ trong túi ra. Một lần với kinh nghiệm lái xe trong game của Yoon Jeonghan đủ để anh bí thư không dám giao chìa khóa cho người kia lần hai.

-Alo? Ừm anh yêu của em đang về nè...sao chỉ hỏi Jisoo vậy? Đã bảo là không sao mà! Gọi anh đi sao cứ mày-tao hoài vậy người yêu ơi...tắt ngay ! Hạ sốt không có nghĩa là lại cày game đâu !! Chờ đó !!

Jisoo ngơ ngác nhìn Kim Mingyu cũng rời đi cùng mọi người.

Mọi người về hết rồi...

Và cậu cũng phải về, lại còn không được mang idol Lee Seokmin về theo...

Sao mà bức bối khó chịu vậy nè...

Chợt một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu. Jisoo quay lại liền bắt gặp khuôn mặt người đẹp Seoul.

-Sao vậy? Bé cưng không nỡ xa người yêu à?

Ngay lập tức Kim Mingyu đang nghe điện thoại, Seo Myungho đang xoay chìa khóa tiến ra xe, Choi Seungcheol cùng Yoon Jeonghan vừa ra đến cổng...tất cả đồng loạt quay lại nhìn người vừa có phát ngôn thế kỉ.

-...

Seokmin mặc kệ mấy ánh nhìn kì thị từ mấy đứa bạn mà vò rối mái đầu kia. Hắn cúi đầu xuống, đủ thấp để thấy cái bĩu môi giận hờn rồi lập tức cả khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng. Hình như lớp trưởng yêu dấu vừa mới load được những gì hắn nói.

-Về nhà thay quần áo thôi đừng tắm khuya, xong thì đi ngủ đi nhé, muộn lắm rồi !

-Đừng vì nhớ anh yêu mà thao thức cả đêm rồi sáng dậy xấu trai lại gọi điện mắng vốn tớ.

-...a-ai thèm nhớ cậu !!

Seokmin bật cười xoa đầu cậu.

-Như vậy thì tốt, mỗi tớ nhớ cậu thôi cũng được !

-...

-Vậy nhé, thứ năm tớ về.

-...

Nói rồi hắn cởi áo khoác trên người mình ra trùm lên người cậu. Hắn ghé sát tai cậu thì thầm:

-Cái này mới có một mình tớ mặc thôi, bé ngoan đừng ghen nhé.

-...

Jisoo đỏ bừng mặt. Lại còn nghĩ đến cả trường hợp này? Hắn để tâm đến mấy lời cậu nói vậy sao??

Xong xuôi hắn liền quay qua Jun, tiện tay nhặt cái áo khoác của Jisoo nãy giờ nằm dưới đất lên. Seokmin thấy mình kém tinh tế quá, ban nãy may mà còn ôm cậu mãi không thì Jisoo đông cứng vì lạnh mất.

-Cảm ơn chuyện kia nhé !

-...mày biết rồi?

-Dễ đoán mà, đưa bé cưng về cẩn thận nhé...'thằng bỏ học' cảm ơn.

-...

Tự dưng Moon Junhwi thấy buồn cười.

-Biết rồi.




-Đấy đấy thấy chưa, nãy nhìn qua cửa kính tôi còn lồng tiếng cho cậu đó thấy tôi đoán chuẩn không, Choi Seungcheol?

-...ừ..chuẩn...giờ thì về nhanh hoặc là ngày mai tên cậu đầu danh sách học sinh đi học muộn.


-Wonwoo à, hình như tụi trẻ đến với nhau rồi !!








-Chết tiệt, lạnh bỏ mẹ còn gặp lũ yêu nhau !

Myungho sầu đời quát lớn:

-Đm thằng chó kia, có về không thì bảo ?!

-...biết rồi, mày phiền quá !

Seokmin đáp qua loa rồi lưu luyến nhìn Jisoo.

Thật ra hắn mới là người không muốn về. Cuốn sách viết về mấy ngày xa Jisoo của hắn chắc lại dài thêm mấy phần mất thôi !

-...

-Đi đi kìa, cậu ấy cáu rồi đó.

Jisoo chỉ tay về phía họ Seo đang giãy nảy đằng kia. Tự dưng cậu thấy quan ngại thay hắn. Liệu có bị đấm không?

Seokmin không để ý lắm đến thằng bạn cáu kỉnh đằng sau, hắn đưa tay ra sau kéo cái mũ áo lên che hết tóc cậu.

-...

-Kéo vừa thôi, long cả mũ áo giờ !

Hắn bật cười, nhéo nhéo má cậu.

-Thật chỉ muốn ném cậu vào vali mà kéo theo mà !

-Ê, tao đặt mày thùng xốp 2m nhé, Lee Seokmin?


Jisoo nhìn mấy chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi đồn cảnh sát mà thấy trống vắng.

Cứ như vừa mất cái gì ấy.

-Chúng ta cũng về thôi !

Jun khoác vai cậu rồi kéo ra bên ngoài nơi chiếc moto đang đậu ở đó. Bàn tay dính chút máu khẽ nắm chặt bả vai cậu.

Lần này quá sơ xuất rồi .

____

Trong xe Jieun nhìn theo bóng hai cậu trai đang dần khuất bóng đằng sau, trong lòng bỗng có nhiều tâm tình khó nói.

Đúng, cô là bạn của người đã đánh Hong Jisoo, là bạn gái cũ. Cô chuyển trường sau lần được minh oan và giành lấy giải ba cuộc thi sau khi bị tên bạn trai cũ đánh cắp bài dự thi.

Cô được biết Seokmin là người đã tố giác hắn, và cô cũng biết chính Seokmin là người cho gã một trận nằm viện 2 tuần sau khi trao giải. Jieun đã chuyển trường sau đó, và đó cũng là lúc Seokmin trở nên nổi tiếng sau khi nhận được những hợp đồng chụp ảnh đầu tiên. Cô nghe những người bạn cũ kể về Seokmin rất nhiều, đặc biệt là chuyện Seokmin vì một người bạn mà đã đánh tên họ Park.

Vốn lúc đó cô còn nghĩ đó là vì mình. Nhưng lúc đó, khi chứng kiến cảnh tượng hai người họ hôn nhau cô biết mình có lẽ đã nhầm. Seokmin còn trực tiếp cởi áo của mình ra cho người kia...nghĩ lại cảnh tưởng đáng sợ lúc ở ngoài rạp chiếu, Jieun có lẽ đã có câu trả lời rõ ràng.

Tên họ Park đã nói với cô lúc thấy Jieun đứng đơ người nhìn về phía họ rằng tốt nhất là nên bỏ cuộc.

"Chuyện cuộc thi lần đó cậu ta đánh tớ vì tớ đã đụng tới Hong Jisoo, tố giác tớ cũng vì Hong Jisoo, Lee Seokmin đó thật sự có thể làm mọi thứ vì người kia. Sự thật là ai đi chăng nữa cũng không thể chen vào giữa họ đâu, tên bầm dập đằng kia là một ví dụ"

-...

Dù là ai đi chăng nữa cũng không được sao?

Cô đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Seokmin. Hắn vừa lái xe vừa đặt chiếc áo của người kia trên đùi. Ánh mắt đáng sợ ban đầu đã biến mất, giờ đây chỉ còn sự hạnh phúc đong đầy.

-À, Jieun nhỉ? Cô là bạn gái cũ của Park Seojun à?

Myungho lơ đãng hỏi khi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

Jieun nghe vậy thì giật mình. Cô thấy rõ ánh mắt của Seokmin lập tức thay đổi.

-Cô là người bị hắn cướp bài thi lần đó?

_____

END












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro