Chap 22: Đích của cậu đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài phát biểu với thời lượng dự tính 2 tiếng của thầy Hiệu trưởng về lợi ích của việc học tập thể dục, thể thao trong môi trường học đường đã đi được đến phút thứ 90.

Dưới cái nắng 27 độ, toàn bộ học sinh ai nấy cũng đều ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ. Vốn dĩ hôm qua tụi nó còn nghĩ là hội thể thao sẽ bị hoãn vì cơn mưa cơ, vậy mà ai ngờ chỉ đến 3 giờ chiều, mưa tạnh, gió ngừng, trời quang đãng đến lạ thường.

Vậy là toàn bộ học sinh lại được dịp lao động chân tay khi vừa phải quần quật lau chùi sân vận động vừa dọn cỏ trong sân.

-Với những thành tích đạt được như trên, đã tác động không nhỏ đến toàn thể học sinh trong nhà trường, các em đã thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao tăng cường thể lực, tăng cường sức khỏe để gia sức tham gia học tập...

-Này Jisoo, sao cậu viết dài thế hả? Trông thầy ấy đọc tớ còn mỏi miệng dùm.

Jeonghan vỗ vỗ vai người ngồi trước mà cằn nhằn. Vốn cái này là bài báo cáo Jisoo viết tuần trước về hội thể thao theo yêu cầu của hiệu trưởng, ai mà có ngờ thầy lại lấy làm lời phát biểu khai mạc đọc cho toàn trường có chứ.

Bấy giờ Jisoo mới để ý bên dưới học sinh các lớp đang ngồi loạn hết cả lên vì nắng. Cứ chỗ nào có ô hay bóng râm là lại tụm 5 tụm 3 ở đó. Đến Kim Mingyu còn chui tọt sang 12-3 tránh nắng rồi kìa.

Giáo viên thì hay rồi, hôm qua mấy lũ học sinh còn đẩy qua đẩy lại mấy cái ô che khổng lồ từ kho ra để sẵn. Giờ người nắng chỉ có lũ học sinh này thôi.

-Nắng khủng khiếp, như này vừa chạy vừa nhảy có đột quỵ không Jisoo?

Jeonghan nhăn mặt trước cái nắng khủng khiếp. Này mới ngồi không thôi đó, lát chắc người cậu thành cái đầm lầy mất!

Jisoo không mở nổi mắt để nhìn về phía sau. Đeo kính lúc này quả không hợp, nhưng không đeo Jisoo sợ chả biết đường nào mà lần quá.

-Này, Hong Jisoo!

Nghe thấy tên mình, Jisoo cũng quay qua lớp bên cạnh.

Đúng là 12-1 có khác. Không một ai trong lớp rời khỏi hàng ngũ vì cái nắng cả, kỷ luật đến thế là cùng.

Thật ra là chúng nó đều có chuẩn bị ô cả rồi.

-Cầm lấy.

Seungcheol dúi vào tay cậu một cái ô màu xanh.

-H-hả? Sao tự dưng đưa tôi?

-...

-...nếu tôi đưa cậu ta, chắc chắn sẽ không thèm dùng.

-...

À, nhớ ra rồi. Jisoo có nghe Jeonghan kể về chuyện này. Chuyện là cậu đã un crush Seungcheol vì đã hứa không để Han Hyejin biết Jeonghan đi học muộn nếu chạy 5 vòng quanh sân vận động. Nhưng kết quả thì ai cũng biết, cô Han chủ nhiệm không những biết mà còn lấy chuyện này ra đe dọa bắt Jeonghan đi thi thay vì đi net.

-Tôi ngồi ngay sau cậu ấy đó Choi Seungcheol, và tôi không có mù, cũng không có điếc!

Jeonghan lườm nguýp người kia đến mức con mắt sắp rơi khỏi tròng. Nhìn là đủ biết Jeonghan tức thế nào. Cậu ấy hiếm khi nào un crush quá 3 tiếng, vậy mà giờ đến ngày thứ 3 rồi vẫn còn cay cú.

Jisoo bật cười.

-Sao quan tâm thỏ con nhà tôi vậy, thích nó rồi à?

-...

Seungcheol nghe vậy lập tức quay đi.

-Cậu phiền quá đó, tôi chỉ là thấy người yêu Lee Seokmin phơi nắng cực quá nên mới dang tay giúp đỡ, tiện thể cho bạn thân cậu có chỗ che nắng.

-Tôi mới chính là kh-

Ngay lập tức Jisoo quay xuống bịt chặt miệng Jeonghan lại, cậu nở một nụ cười công nghiệp.

-Dù sao thì tôi vẫn nghĩ là cậu thích Jeonghan nhà tôi thôi, nhưng mà vẫn cảm ơn nhé.

-...

-Nào, bé cưng ngồi dịch lên, anh mở ô che cho đỡ nắng.

Jisoo quay xuống rồi một đường kéo thẳng ghế inox cùng Jeonghan lại gần mình.

-...cậu bớt học tên Lee Seokmin mấy câu kiểu đó được không Jisoo?

-Hả?

-Nói nữa là tớ thích cậu mất đó, tên kia mà biết chắc băm tớ thành trăm mảnh mất.

-...tớ và Seokmin không phải như cậu nghĩ đâu.

-...ừ, chắc tin.

-Kim Mingyu, bạn anh có biết chơi không vậy?

Kwon Soonyoung:"..."

-Người yêu tao hỏi mày có biết chơi không kìa Kwon Soonyoung.

Soonyoung có chút bực mình.

-...mày không thấy tao vừa giết một địch à?

-Mingyu, bảo bạn anh là cậu ấy vừa mới giết em.

-Soonyoung, người yêu tao bảo là- đờ phắc, sao mày giết bé cưng của tao?!

-...

-Đm, cái lũ yêu nhau này, cút khỏi ô của bố nhanh lên !

____

Cuối cùng sau gần 30 phút, bài phát biểu thế kỉ cũng kết thúc với một tràng vỗ tay (bị ép). Học sinh ai nấy cũng hăng tiết bước vào cuộc thi. Đặc biệt là Mr. Tiger.

-ARGH!! BOO SEUNGKWAN 12-5 THẰNG LÀM CHÂN TAO QUÈ HAI HÔM NAY HÃY ĐỢI ĐẤY!! ÔNG ĐÂY SẼ VỀ NHẤT CHẠY TIẾP SỨC CHO MÀY XEM !!

-...

-...

Jeonghan:"Nó học cùng lớp với mình à?"

Mingyu:"Không quen"

Jisoo:"..."

--

Tự dưng Han Hyejin cảm thấy về chót như mọi khi cũng được. Tại vì năm nay nắng quá thể, cô còn không mở nổi mắt chứ nói gì đứng chỉ đạo học sinh.

Nhưng không, kẻ thù đã đến.

-Ôi, Hyejin à, thằng nhóc Kwon Soonyoung lớp cô hình như có hiềm khích gì với Seungkwan lớp tôi thì phải, chưa bắt đầu thi đã nghe thằng nhóc gào rú tên học sinh lớp tôi mà thách thức rồi.

-...

-Thì sao nào? Em ấy tự tin là đúng rồi, thi chạy tiếp sức năm nay lớp chúng tôi có rất nhiều tiềm năng, chắc lớp thầy không về nhất như mọi năm được đâu.

Hyejin huých mạnh vào vai thầy Wang một cái rồi đi thẳng đến chỗ tập trung của lớp mình.

Đùa thôi, về chót cái gì chứ, về nhất luôn cho thầy xem!

-Mấy đứa mang nước uống với đồ ăn đến chưa?

-Dạ rồi ạ!

-...này Jeonghan, em ăn nhiều vậy có ổn không? Lát thi chạy không sao chứ??

Hyejin nghi hoặc nhìn học sinh ăn vô tội vạ mà thấy điềm báo không ngừng.

-Không sao đâu cô, em ăn lấy sức nhảy xa cô ạ, còn chạy không được thì mình thua cũng có sao đâu.

-Yoon Jeonghan!

Jeonghan cười hề hề rồi chia cho cô một nửa cái bánh.

-Em đùa thôi, nhảy xa không thắng được người yêu Kim Mingyu chứ chạy tiếp sức lớp mình thắng chắc rồi!

-...

Tự tin đến vậy sao?

Han Hyejin nhìn điện thoại lần thứ 5 trong ngày. Đã gần 10 giờ rồi sao?

Thật sự là nó không về kịp?

Vậy phải tìm người thay thế tạm thời thôi.

-Mức xà hiện tại là 1m65 gần 1m7, hai thí sinh còn lại là Park Seojun của lớp E và Hong Jisoo 12-2, liệu ai là người sẽ về nhất nhảy xà dành cho nam?

-...

-...tao tự hỏi tại sao lần nào cũng là mày thế hả Hong Jisoo?

Jisoo bật cười.

-Còn tao thì tự hỏi, không biết khi nào mày có thể thắng tao mà không gian lận.

Gã ta nghe vậy phì cười.

-Mày không thấy thành tích về áp chót của lớp mày à?

-...

-Năm nay cũng vậy thôi, đến lớp E bọn tao còn về hạng 5 được thì chúng mày đúng là một lũ ké-

-Đó là do Jeonghan không thi thôi, Yoon thiếu gia lớp tao cái gì cũng giỏi.

-Phì, nhưng người thi với tao bây giờ là mày chứ không phải tên đó, làm sao mà thắng được?

Cậu nghe vậy khóe môi bất giác cong lên.

-Thử rồi mới biết được chứ, Park Seojun-ssi.

-Chậc, đã nói đừng bao giờ gọi tao kiểu đó, điếc à?

-Haha, xin lỗi nhé, Seojun đừng có vì tức mà gian lận nha~

-Đm thằng chó !!

Park Seojun hét lớn rồi lao thẳng về phía xà ngang, gã bật một cái thật mạnh rồi nghiêng người nhảy tới.

-...

Nhưng có vẻ không thành công lắm.

-Chậc.

-Chạm gót giày, điểm không được tính, người tiếp theo!

Park Seojun nằm yên trên đệm, cuối cùng gã cũng nhận ra mấy lời kia rõ ràng là để khích tướng gã. Rõ ràng Hong Jisoo đó thật không tầm thường, cậu ta có thể không mạnh về thể lực nhưng hiển nhiên việc cậu đứng nhất toàn trường suốt 3 năm đều có lý do của nó.

Gã sai rồi, sức bền của Hong Jisoo là một thứ gì đó rất trâu bò. Ngay khi vừa phá kỉ lục nhảy xà của trường, cậu lập tức đứng dậy chuẩn bị đến với hạng mục chạy 3000m.

Đó có còn là con người không?

Trên khán đài, nơi 12-2 trú ngụ. Tiếng loa thông báo tên lớp trưởng yêu dấu phá kỉ lục nhảy xà toàn trường khiến hội anh em Soonyoung vỡ òa cảm xúc. Hyejin thiếu nước bay đến tận nơi để ôm chặt "đứa con"yêu quý này!

12-2 có hy vọng rồi !

____

-Chiều chị tới đón.

-Nhớ gọi cả bố mẹ đến xem cùng nhé, 18 năm rồi mới được thấy con trai tỏa sáng trên sân khấu mà.

-Em lúc nào chả tỏa sáng.

-...eo.

-Chị thái độ đó là sao hả?

-Được rồi, vào trong đi- à em học 12-2 đúng không?

-Vâng, sao vậy ạ?

-Sao chị nghe em bảo lớp em dốt thể thao lắm?

-...?

-Không nghe thấy tên lớp nào à? Mọi người đang gào đó.

Seokmin lúc này mới để ý đến thứ tạp âm khủng bố kia.

Hình như đúng thật, đang hét tên lớp hắn.

"12-2"

"Vô địch !"

"12-2"

"Hạng nhất !"

"Hong Jisoo !! Cố lên, mau chạy nhanh hơn thằng đó đi, Hong Jisoo!"

-Jisoo? Thi chạy?

"Lớp trưởng 12-2 ! Anh mà về nhất là người yêu em nhé !!"

-?!

-Gì cơ?

Hắn vội vã lột bỏ cái áo phông xanh thay vào đó là đồng phục thể dục quen thuộc rồi lao thẳng về phía sân vận động.

Chết tiệt, sao đông quá vậy?

Hắn cố gắng chen lên hàng đầu để nhìn cho rõ cùng lúc trọng tài thông báo.

-Phần thi chạy 3000m còn một vòng cuối cùng !

Nơi hắn đứng là vạch đích nên ngay khi trọng tại vừa dứt lời hắn đã bắt gặp hình bóng quen thuộc vọt qua.

Jisoo với cơ thể nhễ nhại mồ hội đang ra sức chạy thật nhanh vượt qua các thí sinh khác. Dường như làn da trắng làm cậu nổi bật giữa một đám cao to đen hôi.

Trên khán đài gần đó, hậu cung của lớp trưởng yêu dấu-12-2 đang ra sức cổ vũ. Han Hyejin còn trực tiếp cướp luôn loa thông báo của trọng tài mà hét lớn tên cậu.

-Hong Jisoo ! Cô yêu em nhất !!

-Yah! Jisoo bạn thân yêu ơi ! Vượt qua hết tụi nó đi !!

Thị lực của hắn rất tốt, hoặc có thể do hắn quá hiểu rõ Jisoo đi. Nên chỉ cần nhìn cậu từ xa thôi, hắn cũng đoán được Jisoo của hắn đang cười.

Cậu ấy thắng chắc rồi.

Seokmin đứng dịch lên phía trên một chút, nơi có mấy học sinh đứng đợi sẵn ở đó để cổ vũ học sinh lớp mình.

Và Jisoo dường như đã nhìn thấy hắn.

Cậu càng chạy như điên về phía trước với tốc độ khủng khiếp.


-Ê, đm tự dưng lớp trưởng vọt nhanh thế? Gần về đến đích rồi mà đâu cần tốn sức vậy đâu?

Lớp phó nghe vậy đẩy gọng kính nhìn Kwon Soonyoung.

-Cậu không nhìn thấy ai đang đứng ở đích à?

Soonyoung lúc này mới nheo mắt nhìn về phía vạch đích.

-Tao chả biết những ai đứng đấy cả, trên sân Jisoo trắng nhất nên tao nhận ra thôi.

-...

Ngay lập tức một cái kính 2 độ được Jeonghan đáp thẳng vào Soonyoung.

-Nhìn rõ chưa?

-....đm!

-Là anh Lee !! Anh Lee chúng mày ơi !!!

Soonyoung hét lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh mấy lớp quanh đó. Mấy đứa con gái 12-2 bắt đầu nhao nhao.

-Đm chị em đâu, lôi Samsung ultra ra zoom từng khoảnh khắc nào !! Page lớp 12-2 chuẩn bị hot nhất trường rồi !!

-Vãi thật, Seokmin về khi nào đấy ?! Sao lại đứng ở đích chờ vợ yêu thế kia ?

-Ôi trời đất ơi, lớp trưởng chạy nhanh quá mấy đứa kia kiệt sức ngã xuống hết rồi kìa.

-Vãi l, thắng chắc rồi cô ơi !!

-ĐM chấn động, Seokmin dang tay ra kìa chúng mày ơi !!

Một loạt biểu cảm của tụi 12-2 khiến mấy đứa lớp khác cũng tò mò không kém. Chẳng mấy chốc tiếng gào tên lớp trưởng yêu dấu lại đổi thành tên model Lee Seokmin. Khung cảnh trong sân lúc này như một mớ hỗn độn, tiếng gào rú đủ thể loại cứ va đập vào nhau.

Jisoo nhắm mắt. Chỉ còn mấy bước nữa là về tới đích nhưng cậu không muốn dừng lại chút nào. Hình như đích của cậu không phải chỗ này thì phải.

Phựt.

Cậu lao thẳng qua sợi dây ruy băng mảnh và thành công cán đích ở vị trí đầu tiên. Jisoo không dừng lại mà lao thẳng đến 2-3m sau vạch đích, cậu dùng chút sức lực cuối cùng mà nhảy lên người nọ.

Seokmin ôm gọn cậu vào lòng, cả hai suýt thì ngã ra đất.

Đích của cậu đây rồi.

Cả sân trường được dịp bùng nổ. Anh em 12-2 dẫn đầu là Han Hyejin kéo nhau chạy xuống chỗ cậu.

-Sao cậu tới mà không nói cho tớ biết?!

-Vừa nãy tớ còn tưởng mình không đeo kính nên nhìn nhầm cơ.

Seokmin vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người kia lên. Hắn không giấu nổi ý cười trong mắt khi người hắn mong nhớ suốt mấy ngày nay giờ đây đang ở ngay trước mặt hắn.

-Vậy mà cậu vẫn dám nhảy lên à? Nhỡ không phải là tớ thì sao?

-Cậu dang tay ra mà, lúc đó thì chắc chắn là cậu rồi !

Hắn nghe cậu nói vậy thì bật cười.

-Ôi trời đất ơi, bé cưng ơi, tớ khóc rồi nè!

Jeonghan từ đâu lao đến nhảy vồ thẳng vào người Jisoo.

-Chết mất thôi, anh em toàn trường thấy gì chưa ạ?

Kwon Soonyoung trực tiếp hét lớn:

-Đứa nào nói 12-2 chỉ biết học thôi thì ra đây nói chuyện!

-Nói cho mà biết, Hong Jisoo, thủ khoa đầu vào, học sinh đứng nhất toàn trường 3 năm ! Người vừa phá kỉ lục nhảy xà, vô địch chạy 3000m chính là là cậu ấy, lớp trưởng 12-2 !!

Tất cả học sinh quay đấy lập tức ồ lên dữ dội. Mấy đứa 12-2 còn trực tiếp chạy vào vây kín Jisoo rồi ném cậu lên tận trời.

-N-này..khoan đã..

-Jisoo !

-Jisoo !

Han Hyejin đứng một góc không khỏi xúc động. Hai hạng nhất, Lee Seokmin cũng đã tới! Rốt cuộc vào năm học cuối cùng 12-2 đã lấy lại danh dự.

-Ê, tao tưởng mày đùa?

Mingyu đi tới huých vai thằng bạn một cái.

-Đùa đéo, cô bảo tao là về ngay vì có tên nào 12-5 có ý với Jisoo, tao tưởng thật.

-...thản nào hôm nay cứ 10p Hyejin lại nhìn điện thoại lần.

-Đến sáng nay tao mới biết cô còn nói chuyện với đoàn kịch là cho tao về thi hội thể thao của trường để có điểm hoạt động ngoại khóa.

-...

-Thế là phóng vội về nhà lấy đồng phục.

-Thế mày thi gì?

Mingyu hỏi.

-Ai biết, thi gì chả được, tao đến chỉ để gặp Jisoo, mấy cái kia không quan tâm lắm.

Hắn nhún vai rồi đi thẳng tới chỗ đám đông kia.

-Này, tha cho Mèo của tao mấy đứa kia ! Cậu ấy vừa chạy xong chưa kịp thở đâu đấy.

Mấy đứa kia nghe vậy vừa bĩu môi vừa cười trêu chọc.

-Gớm quá cơ, không biết đã là người yêu cậu ấy chưa mà lớn giọng thế.

Seokmin nghe vậy bật cười.

Jisoo cứ nghĩ là Seokmin sẽ nói ra chuyện hai người đã là người yêu cơ nhưng không, hắn chỉ nhìn lũ bạn mà thở dài.

-Mèo này chỉ thích nhảy vào lòng tao thôi, mấy đứa chúng mày có được thế không mà đòi so với tao?

-Eo ơi ~ Idol đi mấy ngày về ấy quá nhé, tối bọn tao không đến xem mày diễn nữa đâu!

-À thế hả, vậy mà tao nghe nói Kim Mingyu sẽ bao đồ ăn trọn bộ cho những ai đi cơ đó.

Vừa nói hắn vừa bắt lấy cái khăn nhỏ từ lớp phó mà lau người cho cậu.

-Này?! Tao không nhớ là tao có hứa vậy luôn đó?

-...ơ anh rể. Anh Wonwoo kể với em là anh ngầu lắm, mọi yêu cầu của Wonwoo đều được anh đáp ứng...vậy mà..tối nay anh ấy cũng đến coi nữa đó..

Seokmin nói mà trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau mồ hôi cho người bé. Hắn trực tiếp bỏ sau lưng mấy tiếng ú ớ khó hiểu của Mingyu.

-T-thật hả..? Wonwoo nói về Mingyu thế hả Seokmin?

Jisoo ngạc nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.

Hắn bật cười nhéo má cậu.

-Xạo đó, nhưng mà bé cưng thích thì anh có thể mua cho bé.

-Tớ không thèm!

-Nhưng mà tớ thèm, tớ thèm được mua cho người yêu tớ.

-C-cậu..

Jisoo đỏ bừng mặt vội quay đi.

Hắn khẽ nín thở nhìn xung quanh. Mọi người đang không để ý đến họ.

Như chỉ chờ có vậy, Seokmin kéo bả vai cậu lại gần rồi trực tiếp hôn nhẹ lên môi trong sự ngơ ngác của Jisoo.

-Điên mất thôi, tớ nhớ cậu gần chết đấy Jisoo, như này là chưa đủ đâu đó.

Jisoo giật mình vội đẩy hắn ra.

-Nếu không phải sợ mọi người nhìn cậu...tớ đã đè cậu ra đây rồi đó, nên đừng hòng đẩy tớ ra.

-B-biết rồi...ạ.

-Ngoan~

____

Han Hyejin cười hehe liên tục 30 phút trong phòng giáo viên. Tay cô không ngừng lau chùi bảng thành tích cùng giấy khen của mấy đứa 12-2. Jisoo 2 tấm, Jeonghan, Mingyu và Soonyoung giải nhì chạy tiếp sức chỉ thua 12-1 (không phải 12-5), đặc biệt Lee Seokmin 4 lần liên tiếp bắn vào hồng tâm trong khi học sinh vàng lớp 12-5 chỉ được 3 lần. Haha quá tuyệt vời, 12-2 đã về hạng 2 với tổng thành tích đáng ngưỡng mộ chỉ xếp sau 12-1.

-Vui ha, không ngờ năm nay 12-2 lại phá đảo như vậy, thật sự mấy đứa nhỏ giỏi quá chừng!

-Tất nhiên rồi !

-À quên, mấy giờ rồi thế?

-6h rồi? Sao vậy?

-Tôi phải tới xem học sinh của tôi tỏa sáng rồi!

-H-hả?

-Em ấy là người trẻ tuổi nhất đoàn kịch Seoul đó, cũng chính là người 4 lần liên tiếp bắn vào hồng tâm hôm nay !

-...chà, lớp cô lắm học sinh tuyệt vời ghê.

-Hong Jisoo, Yoon Jeonghan rồi Kim Mingyu...cả cậu nhóc đó nữa.

-...tất cả học sinh 12-2 đều tuyệt vời cả, chúng nó đều chấp nhận vì tôi mà tham gia hết thảy tất cả các môn, đều dốc sức để thắng cuộc.

-...

-Tôi yêu mấy đứa nó đến chết quá !

____

-Mặc áo khoác?

-Rồi.

-Khăn?

-Nóng lắm!

-Đêm về lạnh, mặc vào nhanh để tớ tick vào không Seokmin đấm chết tớ.

-Vâng ạ.

Jisoo hậm hực quay lại phòng lấy đồ. Nhà cậu từ sớm đã không còn ai rồi. Bố mẹ cậu đã cùng với bố mẹ Seokmin đi ăn và đến đó trước, lớp cậu liên hoan nên cùng đến sau cùng lớp.

Mấy tiếng còi xe ngoài cồng bắt đầu ré lên, Jeonghan bực mình quát:

-Bị điên hả Choi Seungcheol?

-Kim Mingyu đâu, mày lái xe cho tao, đừng để cậu ta lái!

Seungcheol:"?"

-Sao cậu nói hết giận tôi rồi?

-...

-Sáng nãy tôi còn nhường vòng đua của tôi cho cậu thắng đó?

-...nhưng mà lớp tôi không thắng, tên chạy cuối ở lớp cậu nhanh quá!

-Vậy nên cậu giận tôi?

-Ôi xem kìa, Cheolie nhà ta đang dỗ bạn nhỏ à?

-Mày im mồm!

Seungcheol nạt lại người bên cạnh làm Mingyu bật cười.

-Vào xe nhanh lên, Jisoo đâu?

-Đang lấy đồ chờ tí, thằng bạn cậu lắm chuyện quá hại bạn tôi chuẩn bị rõ lâu.

-Ừ ừ, tất cả tại tôi, tất cả tại Mingyu được chưa?

Thấy Mingyu xụ mặt ra, Wonwoo ngồi sau buộc miệng nói:

-Thôi nhận lỗi vớ vẩn đi, là tại bé Min được chưa?

-Đúng là chỉ có Wonwoo thương tôi mà!

Jeonghan thấy tiếng động trong nhà liền quay lại.

-Xuống rồi à-phụt! Gì thế hả Jisoo? Sao cậu trùm kín mít thế kia?

Cậu lúng túng nói:

-Tớ sợ lại thiếu nên bảo hộ sẵn luôn, đi được chưa?

-Em dâu ơi, vào đây nhanh lên !!!

Jisoo ngượng chín mặt với biệt danh này.

-...thôi đi Jeon Wonwoo!

_____

END

Có vẻ là sắp end thật, tuần này có thể tui sẽ không ra cuộc sống bế tắc được vì mắc thi, nếu được thì tuần sau tui sẽ cố gắng ra bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro