Chap 27: Hong Jisoo- giải Nhì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Seokmin bị đánh thức bởi tiếng ấm ĩ của công trình thi công bên ngoài bên ngoài.

Mẹ kiếp, đang mơ đẹp thì công ty sửa đường ống nước lại hoạt động hết công suất!


-Dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Có bánh trên bàn đó, ăn tạm, tớ không kịp làm thêm gì đâu.

Seokmin từ từ ngồi dậy, hắn vò rối mái tóc rồi thẫn thờ một cục trên giường cho tới khi người ngồi trên bàn học xoay người lại rồi thở dài đi tới.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn liền nhận ra con cún bự có vẻ đang bực bội vì bị phá bĩnh giấc ngủ.

-Sao vậy? Lớn rồi không có chuyện bị gọi dậy đi học là khóc đấy ch-

Hắn lập tức dùng lực kéo cậu lên giường rồi đè cậu xuống dưới. Không để cậu kịp hoàn hồn, hắn liền một đường hôn thẳng xuống.


Người ta nói buổi sáng không nên làm mấy cái hành động này, vì nó rất ấy...

Dù biết là vậy, Jisoo vẫn không sao đẩy được hắn ra, cậu đành chấp nhận bị hắn hôn đến khi nào hắn muốn dừng lại.

Sau cái hôn nồng nhiệt đón chào ngày mới, Seokmin rạng rỡ rời khỏi giường sau khi thủ thỉ vào tai cậu mấy lời sến súa nhưng có phần không được trong sáng, đại loại là:"Không cần ăn nữa, món này đủ no rồi".

___

Rất nhanh hai đứa đã chuẩn bị xong và đứng trước cửa nhà. Jisoo vẫn dúi vào tay hắn mấy lát bánh, dặn hắn phải ăn bằng hết. Cậu chăm chú nhìn người yêu một hồi rồi lại chạy ngược vào trong nhà.

Seokmin miệng thì ngậm bánh, mắt dõi theo người yêu chạy tới chạy lui trong nhà như tìm kiếm thứ gì đó.

-Tớ ra mà chưa hết thì liệu hồn!

Tiếng cậu vọng từ trong nhà ra khiến Seokmin giật mình nhớ đến miếng bánh mà vội vàng tống vội vào miệng.

Mười phút sau, Jisoo trở ra với một chiếc mũ lưỡi trai. Cậu thảy nó về phía hắn rồi xoay lưng khóa cửa nhà.

-Đội vào, thầy giám thị có đến xem cậu diễn nhưng vẫn là sẽ tìm cậu uống trà một lúc nếu thấy màu tóc cậu như vậy trong trường.

-À...

Ra là lại quan tâm hắn bằng mấy thứ đáng yêu này.

Seokmin nghe vậy cũng ngoan ngoãn đội mũ lên rồi đưa mắt nhìn cậu chờ đợi gì đó.

-...

Jisoo quay lại liền thở dài đi tới bắt lấy bàn tay đang dơ giữa không trung kia.

Seokmin liền như con cún thích thú mà quẫy đuôi liên tục, hắn nắm chặt tay cậu rồi bắt đầu đi về phía trước.

.

.

Hôm nay Seokmin đi học. Hắn dắt người yêu đến trường.

Đã lâu lắm rồi hắn mới được đi học cùng Jisoo. Không những thế hắn còn được nắm tay cậu mà "lon ton" chạy trên khắp dãy phố. Họ lại băng qua những con đường quen thuộc mà không biết cả hai đã đi qua bao nhiêu lần. Seokmin và Jisoo đã đi qua đoạn đường này cùng nhau trong suốt hơn 13 năm kể từ khi hai đứa còn ở nhà trẻ. Nhưng không lần nào, hắn lại cảm thấy vui như lúc này.

Người hắn đã yêu từ năm lớp 8, cũng chính là người đã bên hắn từ những năm 4 tuổi, giờ đã là người yêu hắn.

Đương nhiên là vui hơn chứ !!

Mới ngày nào hắn còn đuổi theo cái bóng của cậu với mong muốn bằng cách nào đó có thể nắm lấy bàn tay kia, rồi lại thấp thỏm lo sợ mỗi khi cậu xoay người lại cằn nhằn rằng sao hắn đi chậm thế. Vậy mà bây giờ Seokmin có thể đường đường chính chính ôm cậu vào lòng mà không sợ bị đẩy ra, hắn có thể hôn cậu mỗi khi hắn muốn, và hắn có thể thản nhiên nắm lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo để sưởi ấm cho cả hai như lúc này.

Nhìn những vệt nắng sớm chiếu lên người con trai nhỏ bé bên cạnh, Seokmin không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng.

Cậu là con lai đúng không? Giữa Thiên đường và Hàn Quốc.



-Đi học lại cậu vui lắm sao mà cười mãi thế?

Jisoo cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, cậu hình như vừa mới trả lời tin nhắn của Jeonghan. Seokmin không ngờ lại có thể để ý tới hắn dù mắt vẫn dán vào cái màn hình điện tử kia. Nhưng chuyện Seokmin vui vẻ khi đến trường thì đúng là chuyện đáng để chú ý mà, Jisoo cho là thế.

Vì đó là chuyện là nhất trần đời.

Hắn cười đáp lại cậu.

-Ừm, được đi học với cậu nên vui.

Jisoo nhăn mặt ra vẻ khó tin.

-Xạo quá, bình thường có tớ cậu cũng có đi học đâu.

Seokmin lập tức bĩu môi. Cậu là đang nhắc về mấy lần hắn bỏ rơi cậu, để cậu đứng trước nhà hắn nửa tiếng chờ đợi rồi chỉ nhận lại thông báo ngắn ngủn"Hôm nay tớ nghỉ"đó à?

-Không, tớ nói thật đó, hôm nay tớ được làm điều tớ luôn muốn mỗi lần đi học cùng cậu!!

Hắn nói rồi dơ bàn tay đang được đan vào nhau của hai người lên.

Jisoo bật cười.

-Chà, cậu đã muốn như vậy từ năm lớp 8 rồi nhỉ lần nào cũng lấm liếc theo sau tớ...

Cậu giở giọng trêu chọc nhìn hắn. Nhưng Seokmin lại ra vẻ sửng sốt.

-N-này đừng có nói là...!

Jisoo nhìn hắn, có chút buồn cười.

Cậu gật đầu xác nhận:"Tớ đọc hết rồi"

-Tớ dậy từ 5h sáng chờ thông báo nhưng mãi không có nên tải app đó về đọc thử.

-Cũng cuốn ra phết...

Cậu nhìn về phía xa xăm như đang nhớ lại nội dung của bài đăng nào đó.

-"Mỗi khi cậu ấy cười, trái tim tôi lại như một sản phẩm lỗi vì không thể kiểm soát nhịp đập của của nó".

Seokmin:"!!!"

Đầu hắn gần như muốn nổ tung. Cái gì vậy chứ?!

-"Nhiều lần tự hỏi liệu cậu ấy có biết sức sát thương của nụ cười đó lớn như thế nào không mà cứ cười mãi thế?"

-N-này!!

Seokmin hoảng loạn muốn bịt miệng cậu lại nhưng Jisoo đã tránh được, cậu cười lớn nhìn con cún bự trước mặt rồi lại đọc vanh vách mấy bài đăng từ thuở nào của hắn.

-"Cậu ấy lại đứng nhất toàn trường rồi, giỏi thật đấy!! Ước gì cậu ấy là bạn trai tôi thì tốt biết mấy, lúc ấy tôi sẽ khoe với mọi người rằng..."

-"...Nhất trường là người yêu tôi"

-Không được đọc nữa !!

Seokmin ngại muốn chết. Mấy cái gần đây thì không đọc, sao cậu ấy cứ đọc bài từ thuở nào không biết, hắn còn chả nhớ nổi nội dung nó như nào ấy!!

Jisoo bật cười nhìn mặt hắn đỏ bừng.

Seokmin chống tay ép cậu vào góc tường rồi mặt đối mặt với cậu. Hắn hằm hè với cậu:

-Không được trêu tớ nữa, cắn cậu cậu đó!!

Jisoo lắc đầu nhưng khóe môi cậu vẫn kéo lên nụ cười khiến hắn càng ngại hơn.

-Seokmin ngại hả, Seokmin dễ thương quá trời~

-...

Nhìn người kia càng nói càng thích thú đến cười toe toét, Seokmin cũng bất lực.

Thôi được rồi, đằng nào cũng là hắn nói cho cậu biết mà.

Lúc nào Jisoo cũng là ưu tiên.

-Seokmin thích tớ lắm lắm hả? Seokmin...

-...

Hắn bật cười nhìn cậu cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu mà hắn đoán cậu đã biết thừa câu trả lời.





Ừm, tớ thích cậu lắm đồ ngốc ạ, thích cậu nhiều hơn cả cậu nghĩ.

_____

-Lee Seokmin, xuống dưới mà ngồi!! Cao muốn chết lại còn ngồi đầu !!

Jeonghan nhăn nhó khi thấy một cục to tướng trước mặt.

Tên này đi một tuần về vẫn chứng nào tật đấy, to xác mà toàn ngồi trên!!

-Cậu im coi, tôi muốn ngồi đâu kệ tôi chứ, thích ngồi đầu sang 12-1 bảo tên bí thư kia cho ngồi đầu!!

-Yah, cậu là người phải xuống đó, nhìn lại cái đầu vàng của cậu xem? Trông khác nào nam chính"Honey Lemon Soda" không?! Đừng có để tôi mách thầy giám thị !!

-...

Seokmin nghe vậy lừ mắt nhìn người kia, hắn đành quắp ghế xuống hàng cuối ngồi cùng tụi Soonyoung trong sự uất ức. Coi như cậu giỏi Yoon Jeonghan, nếu không phải vì tên bí thư 12-1 đang nhìn thì tôi đã cốc lõm trán cậu rồi!

Vừa chào hỏi với tụi Soonyoung được mấy câu, hắn lại chống cằm nhìn sang 12-3 bên cạnh. Ha, nhìn gương mặt thân quen kia kìa, hình như Kim Mingyu chuyển hộ khẩu sang 12-3 luôn rồi. Thằng này đúng là cứ có cơ hội liền sấn tới anh họ hắn. Cay thật, sao Seokmin phải sống trong cảnh chia cắt đáng ghét này?!

Đang mải suy nghĩ, Seokmin thấy tụi Soonyoung đằng trước đang xì xào bàn tán gì đó, rồi đột nhiên có người đặt ghế xuống bên cạnh hắn. Seokmin ngờ vực nhìn người kia.

-Sao cô ở đây?

Là người trong đoàn kịch? Sao lại ở đây, còn ngồi chung với hắn??



Jisoo khựng lại sau khi nhìn rõ người vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, nghĩ một hồi rồi cũng xách ghế trở về vị trí đầu lớp. Vốn là định nhờ Dayeon ngồi trên dùm rồi cậu sẽ xuống dưới với Seokmin, vậy mà...

-Sao vậy? Không xuống nữa à?

Dayeon thấy người kia quay lại liền ra vẻ ngạc nhiên. Cô còn ngồi chưa ấm mông mà đã đổi ý rồi sao?

-Thôi, sợ thầy giám thị đi kiểm tra, lúc đó lại phiền cậu, ngồi đầu cũng được.

-...thật không?

Kim Dayeon nghi hoặc nhìn cậu rồi tự dưng đứng bật dậy nhìn về phía cuối hàng, lớp phó 12-2 không khỏi nhíu mày.

-Được, vậy cậu ngồi đây đi, tôi xuống cuối hàng nữ.

-...?

-Nhưng mà chiều cao...thầy giám thị nó-

-Tôi cao hơn con nhỏ ngồi cuối, yên tâm.

Nói xong Dayeon vác ghế đi thẳng xuống dưới, để lại Jisoo cùng biển lớp nằm ngổn ngang dưới đất.

Người quen Dayeon à?

.

.

.

-Cậu tính đi đâu vậy Seokmin?

-Sang lớp khác ngồi.

-Nhưng như vậy thì đâu có được?

-Thì sao?

Seokmin chẳng buồn để tâm đến người kia mà xách ghế sang ngồi đối diện Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.

Jieun đứng dậy định sang hàng nam ngồi thì liền bị một bàn tay vươn tới mà nhấn xuống. Kim Dayeon thả ghế xuống ngay dưới Kwon Soonyoung ở hàng nam rồi khoanh tay nhìn Jieun.

Cô vào thẳng vấn đề.

-Chuyển vào lớp tôi là có ý gì?

-...?

-Vốn dĩ cậu là ở 12-5 chuyển đi, sao không về lại đó?

Jieun thoáng ngạc nhiên với sự xuất hiện của người kia. Phải rồi, Kim Dayeon cũng học lớp này nhỉ?

-Ô, lớp phó quen bạn mới sao?

Tụi con trai không giấu nổi tò mò khi thấy người bình thường ít nói như Dayeon nay lại xuống cuối hàng-nơi tập trung của những đứa chán ghét mấy buổi sinh hoạt ngoài trời. Và đặc biệt, hôm nay cô ấy còn nói nhiều hơn một câu!!

Jieun bật cười nhìn họ.

-Xin chào, chắc mọi người cũng đã biết, tôi là học sinh mới của 12-2, Baek Jieun. Tôi từng học 12-5 sau đó chuyển đi, và hình như tôi là người...được Dayeon thích thầm~

Ngay lập tức mấy tiếng ồ của tụi con trai khiến Jieun càng thích thú mà cười lớn.

-...?

Kim Dayeon đá mạnh vào ghế người kia một cái rồi lừ mắt nhìn họ. Jieun giật mình nhìn cô, hình như tức giận thật rồi.

-Tôi không phải trò đùa của cậu đâu Baek Jieun.

-...

-Nếu cậu chuyển vào đây vì Lee Seokmin thì xin lỗi, 12-2 tụi này chỉ chấp nhận lớp trưởng Hong Jisoo, không một ai khác được chen vào họ đâu, ngay cả cậu có là người tôi thích thật hay không...

Jieun:"..."

Baek Jieun nhận thấy sắc mặt của mấy thành viên trong lớp lập tức thay đổi, vẻ mặt niềm nở ban nãy phút chốc tan biến thay vào đó họ cứ nhìn cô như thể cô là kẻ thù vừa đại khai sát giới..

-Tiện nói luôn, gu của tôi không phải mấy người như cậu nên tốt nhất đừng ảo tưởng, đâu phải người ta quan tâm cậu một chút liền cho rằng người ta thích cậu?

-Đừng đáng thương như vậy bạn học Baek ạ~

Nói xong họ Kim liền quay đi rồi đá thẳng vào ghế Kwon Soonyoung phía trước.

-Quay lên, hóng hớt vừa thôi !



Thấy thằng em mình xách ghế sang ngồi cùng Wonwoo khinh bỉ liếc nó một cái rồi bỏ lại một câu.

-Tốt đấy, tiếc là trễ rồi, người ta định xuống ngồi với em mà thấy em nói chuyện với người quen nên lại về hàng đầu rồi.

Seokmin sửng sốt, hắn lập tức nhìn về phía đầu hàng, Jisoo vẫn ngồi đó nhưng mà là một mình, không hề có Yoon Jeonghan hay lớp phó Kim Dayeon ở đó.

Mingyu liếc nhìn thằng bạn với vẻ chán ghét.

-Sao mày dốt thế, tóc giả không đội mà diễn, diễn xong cũng không biết nhuộm lại? Giờ ngồi cuối rồi đó thấy không?

Hắn không nói gì mà chỉ lừ mắt nhìn Mingyu.

Cậu Kim ậm ừ bĩu môi, vốn cái thái độ này Mingyu là người rõ nhất.

.

.

-Kim Mingyu, 12-2 đạt giải ba môn Sinh học, xin chúc mừng em!!

-Đây là giải cao nhất của môn này ở trường chúng ta.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu trai cao nhất toàn khối 12. Mingyu ngơ ngác một hồi rồi cũng vứt điện thoại cho Seokmin, cậu ta lôi từ trong túi áo đồng phục ra cặp kính đen ngầu đét mà đeo vào. Rồi cứ vậy nó huênh hoang đi thẳng lên nhận giải.

-....

-Nó ra vẻ cho ai coi vậy?

Seokmin nhăn nhó nhìn thằng bạn mình nhưng trái lại Wonwoo vừa che miệng vừa cười tủm tỉm. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây thi mà.

"..."

-Được rồi mời các em ra chính giữa sân khấu để chụp hình rồi trở về vị trí.


-Tiếp theo, thầy xin công bố giải nhất và giải nhì các môn và mời các em lên sân khẩu luôn vì hai giải này ít học sinh hơn.

"..."


Wonwoo đứng dậy sau nghe thấy tên mình, nó để ý thấy Seokmin vẫn đang nhìn về phía Jisoo thì lấy làm lạ. Có chuyện gì với cậu ấy sao?


-Môn Quốc Ngữ, giải nhì môn thuộc về Moon Junhwi-12-1 xin chúc mừng em.

-Và không có gì ngạc nhiên cả, Lee Seokmin, 12-2 đạt giải nhất toàn thành phố với điểm tuyệt đối môn Quốc Ngữ!!


Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập kèm theo đó là ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh toàn trường hướng về hắn nhưng Seokmin vẫn không có dấu hiệu nào là muốn đứng dậy, hắn cứ ngồi yên chân tại chỗ mà nhìn về phía đầu hàng 12-2.

Jisoo cũng đưa mắt tìm kiếm hắn khi nhận ra Seokmin không còn ngồi trong hàng 12-2. Cuối cùng cậu cũng chạm mắt với hắn, Seokmin hóa ra ngồi ở cuối hàng 12-3.


Giờ có khen hắn giỏi quá cũng là thừa, bởi chính Jisoo cũng không ngạc nhiên là mấy. Dễ hiểu mà, Seokmin cũng là học sinh 12-2, lớp luôn nằm trong top 3 toàn khối. Ngoại trừ môn Toán, tất cả các môn của hắn đều ở mức tốt hoặc xuất sắc, đặc biết là Quốc Ngữ.

-...?

Cậu thấy hắn cứ nhìn chăm chằm mình mà không lên nhận giải thì lấy làm kì lạ. Sao vậy nhỉ?

Nhưng tiếng thông báo đến môn Toán đã kéo cậu trở về thực tại.

-Đến với môn Toán...

Đây rồi.

Jisoo căng thẳng hướng mắt về phía sân khấu, cậu là người duy nhất vẫn chưa biết điểm của mình. Tại sao vậy nhỉ? Dayeon nói rằng Han Hyejin đã thông báo điểm riêng cho từng học sinh tham gia thi từ chiều hôm qua cơ mà? Sao chỉ có mỗi cậu là không được thông báo?

Cậu luôn hoàn toàn tự tin về môn Toán nhưng hiện tại Jisoo lại có linh cảm rằng điểm công bố sẽ khiến cậu thật sự thất vọng.

Và đúng như vậy.

-Giải nhì thuộc về...




-Hong Jisoo,12-2... xin chúc mừng em!

-...

Cả sân trường lặng im như tờ. Rồi ngay lập tức tiếng xì xào bàn tán nối nhau từ khối 10 đến tận khối 12.


-Gì cơ?Hong Jisoo mà giải nhì á?

-Điên vãi, Jisoo mà giải nhì thì ai nhất?

-Đệt, ai còn quái vật hơn cả Jisoo vậy??

Mấy tiếng xì xào mỗi lúc một lớn dần, và nhân vật chính vẫn ngồi yêu không nhúc nhích.

Seokmin không nhịn được mà bật dậy, thảy mũ về phía Mingyu rồi một đường đi thẳng.

-Seokmin!! Thầy sẽ giết mày mất!!

Hắn bỏ ngoài tai lời gào thét của thằng bạn mà phơi ra cái đầu vàng chói không kịp nhuộm lại của mình. Mấy nữ sinh lớp 10, 11 được dịp gào thét nhưng tuyệt nhiên cả khối 12 không một ai dám hé nửa lời nữa.


-Jisoo, cậu không sao chứ?

Jeonghan đụng nhẹ vào vai cậu, họ Yoon nhận ra cậu bạn lúc này không ổn.

Jeonghan biết Jisoo đã dành rất nhiều tâm huyết vào kỳ thi này, cậu ấy học Toán gần như 12 tiếng một ngày lúc gần thi, bởi thứ hạng này thật sự quan trọng với Jisoo.

-Tớ không sao.

Jisoo nói một cách chậm rãi, cậu cố kìm nén mong muốn được khóc lại. Dù cho linh cảm đã mách bảo rẳng điểm lần này không được như cậu mong muốn nhưng sự thật Jisoo vẫn rất buồn. Cậu biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình điều này khiến cậu càng khó chịu hơn. Jisoo không thích mọi ánh nhìn hướng về cậu theo cách này. Thật nhục nhã, nó chỉ làm cậu muốn khóc hơn thôi.

Jisoo lắc đầu, cậu ngẩng mặt nhìn Jeonghan rồi cười nói:"Đi thôi". Nhưng cậu không biết đâu, khóe mặt cậu đỏ ửng và giọng cậu thì run như muốn vỡ ra, Jeonghan thật sự lo lắng cho cậu đấy.

Moon Junhwi vỗ vai thầy hiệu trưởng ra hiệu thầy tiếp tục đọc. Hơn ai hết Jun là người rất hiểu tính cách của Jisoo.

-Giải nhất môn Toán thuộc về...


-Học sinh sẽ chuyển đến trường chúng ta vào học kì này, Baek Jieun, 12-2.

-...

Jisoo gượng cười.

Ra là bạn ấy...

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người ngồi cuối hàng. Kwon Soonyoung quay xuống, miệng cậu ta không ngừngmấp máy.

-C-cậu...cậu vừa nói mình tên gì ấy nhỉ?


-Baek Jieun, tôi là người đạt giải nhất.

Nói xong, cô đứng dậy, đi thẳng về phía sân sân khấu. Lúc đi ngang qua Jisoo, không biết là do vô tình hay cố ý, Jieun còn chen vào giữa Jeonghan và Jisoo. Cậu loạng choạng suýt thì ngã xuống nhưng may mắn Seokmin đã có mặt kịp thời mà đỡ lấy tay cậu.

Jisoo rời khỏi hắn ngay khi đứng vững. Đột nhiên cậu muốn tránh né ánh mắt của hắn. Không hiểu sao nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình thật kém cỏi. Cậu luôn cằn nhằn việc học hành của hắn nhưng rốt cuộc hắn không kém đi mà chỉ có cậu tụt lùi.


"..."

-Xin mời tất cả các em có tên nhanh chóng có mặt trên sân khấu trao thưởng và chụp ảnh để chúng ta chuyển qua phần trao giải hội thể thao.


Jisoo nhìn về phía trung tâm sân khấu, cậu có chút buồn khi nghĩ tới việc vị trí bên cạnh Seokmin của cậu, nay lại thuộc về người khác.

Đột nhiên Seokmin bắt lấy tay cậu mà đan vào, Jisoo thoáng sửng sốt khi bị kéo lại. Hắn nhìn cậu định nói gì đó nhưng Jisoo lại cúi gằm mặt. Cậu không muốn nhìn hắn lúc này, không phải vì ghét hắn mà vì cậu thấy mình không xứng.

Thật vô dụng khi đến môn cậu cho rằng mình học tốt nhất nhưng cậu cũng không thể làm tốt.


Đến sân khấu, Jisoo rút tay cậu khỏi tay hắn rồi đẩy hắn về phía trước. Seokmin ngạc nhiên nhìn cậu, Jisoo nhìn ra trong đáy mắt hắn hiện lên sự thất vọng...là vì cậu sao?

Hắn lập tức được dí giấy khen vào tay. Seokmin cứ quay về sau nhìn cậu mãi thậm chí đã định ra sau đứng nhưng lại bị giữ lại với lý do hạng nhất đứng đầu.


Seokmin chưa bao giờ ghét vị trí này như bây giờ. Đây không phải vị trí của hắn. Nó phải là bên cạnh Jisoo chứ không phải bên cạnh Nhất Toán.

-Mời các bạn tiến về trước để chụp ảnh, giải nhất đứng hàng đầu.

Hiệu trưởng nói vào mic chỉ đạo toáng học sinh nhưng Jisoo nghe chữ được chữ không làm Jeonghan phải kéo cậu về phía trước. Mắt cậu cứ dán vào hai người đứng trung tâm lúc này là Seokmin và Jieun...

Đột nhiên tiếng quát lớn của thầy hiệu trưởng làm cậu giật bắn.

-Lee Seokmin ra đằng sau đứng cho tôi!! Sao em dám để cái đầu như thế đi học hả?!

Jisoo:"..."

Rồi chỉ một cái chớp mắt, Seokmin đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn cái đầu không có mũ che chắn kia. Cậu bắt gặp Han Hyejin đang đứng bên dưới khoanh tay nhìn hai người như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của cô.

-...

Gì thế này, cậu lại là người duy nhất không biết gì à?

____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro