Chap 29: Liều lĩnh, lì lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì cơ?! Cô nói em không được vào vòng trong là sao chứ, em được giải nhì cơ mà?!

"Em bình tĩnh nghe cô nói đã Jeonghan..."

-Cô bảo em làm sao mà bình tĩnh đây hả, em còn lên kế hoạch để được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh rồi đó, sao giờ lại không được thi vòng trong chứ?!

Jeonghan càng nói càng tức giận, cậu đứng bật dậy vừa nói vừa khua chân múa tay để biểu thị rằng cậu đang cực kì bức xúc, song hình như cậu quên mất mình đang nói chuyện qua điện thoại với Hyejin mà đột nhiên dừng lại mà cốc đầu mình một cái.

Ngốc quá đi mất, cô có nhìn được đâu mà tốn sức !



-Cháu chào bác ạ, Jeonghan có nhà không cô ?

Cậu trai bấy giờ thấp thỏm ngoài cổng cũng đã lấy hết can đảm mà đi tới chào hỏi. Ban nãy vừa thấy mẹ cậu trong sân vườn, Seungcheol vừa đến lại muốn về ngay lập tức. Nhưng vì lời hứa của Jeonghan, hắn đành tự khích lệ bản thân rồi đẩy cổng bước vào.

Mẹ Yoon hơi nhíu mày nhìn về phía giọng nói phát ra, vì có hơi nắng nên mẹ cậu không nhìn rõ mặt người kia cho lắm, nhưng về giọng nói thì chắc chắn không phải lớp trưởng Jisoo rồi. Giọng nghe trầm hơn hẳn.

-Cháu là...

Thấy mẹ cậu đang muốn đứng dậy, Seungcheol liền nhanh chân đến gần rồi bà đứng dậy. Mẹ Yoon nhìn đứa trẻ nhanh nhảu này cũng thầm cảm thán Hóa ra ngoài Jisoo vẫn còn mấy đứa nhóc ngoan ngoãn như này. Hắn nhanh chóng dìu mẹ cậu vào bóng râm rồi để bà ngồi xuống hiên nhà. Bấy giờ bà mới nhìn rõ mặt cậu trai nọ.

-Ơ, sao trông cháu quen nhỉ, hình như bác cháu mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải?

-...

Seungcheol gãi đầu. Hắn không ngờ trí nhớ của mẹ cậu lại tốt đến vậy.

-Thật ra, lúc bé cháu hay đến đây chơi với Jeonghan ạ, không biết bác còn nhớ khô-

-Là Seungcheol, Choi Seungcheol đúng không ? Ôi, cháu đã lớn từng này rồi á?

Mẹ Jeonghan lập tức đứng bật dậy mà đưa tay lên xoa mặt hắn. Thằng bé này hồi trước chuyển đi làm con trai bà khóc suốt một tuần liền đây mà. Nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã cao hơn bà bao nhiêu rồi.

Bà xởi lởi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình rồi bắt đầu hỏi han.

-Giờ cháu và mẹ cháu ở đâu? Giờ cháu học ở đâu, có học cùng trường với bé Han nhà bác không?

-A, học cùng trường với Hannie đây mà, đồng phục giống y đúc luôn? 12-1 à, trời đất lớp chọn khối 12, ôi sao mà giỏi vậy nè?

Mẹ Yoon không khỏi suýt xoa khi thấy bảng tên của hắn ghi 12-1 ở góc. Ai mà chả biết để vào được 3 lớp chọn top đầu của trường mấy đứa học sinh phải giành giật nhau trầy trật thế nào. Hồi đó, Jeonghan vào được lớp 2 bà đã mừng phát khóc rồi đấy. Đằng này Seungcheol còn học lớp 1...trời đất, thiên tài !!

Hắn mừng vì mẹ cậu vẫn còn nhớ rõ hắn đến vậy nhưng lại có chút ngại vì được mẹ khen thành ra có hơi lúng túng không biết trả lời sao để ghi điểm trong mắt mẹ cậu.

-Cảm ơn bác, cháu vẫn còn phải cố gắng nhiều bác ạ.

Mẹ cậu nghe vậy thì gật gù. 

Xem ra thằng bé này vẫn còn rụt rè như ngày trước.

-À mà cháu đến tìm Jeonghan có việc gì sao? Thằng bé ở trên nhà ấ-

-Yahh, cô đùa em à?!? Không chịu đâu!!

Tiếng hét khiến hai cô cháu ngồi dưới nhà chú ý tới. Giọng của ai không cần hỏi Seungcheol cũng biết.

-Cô mà không tìm cách cho em thi, em nhảy từ tầng 3 xuống cho cô xem !!

Seungcheol:"?!"

Hắn đứng bật dậy, nheo mắt nhìn lên ban công liền phát hiện Jeonghan đã leo lên lan can ngồi từ khi nào. Hắn nhìn mẹ cậu, thấy cái gật đầu cho phép của bà liền cởi giày đi thẳng lên nhà.

Lại bày trò gì thế không biết...

-Em leo lên lan can rồi đấy, cô chuẩn bị tinh thần đi...

-Gì chứ...em nhảy thật, cô không tin à?

-Em chuẩn bị nhảy rồi đó, cô đếm 1 2 3 là em nhảy liền...yah cô đếm thật đó à?!

Jeonghan suýt thì bật khóc khi bản thân đã lấy cả tính mạng ra mà đe dọa mà Han Hyejin vẫn chẳng mảy may quan tâm. Đúng là ác quỷ Toán Học mà !

Nhưng cũng không thể trách Han Hyejin được. Một phần là do cô quá hiểu Jeonghan đi, cậu sẽ không bao giờ làm gì dại dột để ảnh hưởng đến bản thân đâu. Nhất là khi cậu học sinh ương bướng này luôn có sở thích đe dọa và thao túng người khác. Phần còn lại thì như đã nói, cái này thật sự không giúp được !

"Cô đã nói rồi mà, cái này đâu phải mình em, toàn bộ giải nhì của trường mình đều không được vào vòng trong...đây là quyết định từ phía trên, cô không thể làm khác, chỉ muốn thông báo cho em biết thôi..."

-...

Jeonghan nghe đến đây thì càng tức. Cậu lại nghĩ tới mấy buổi ôn thi như chó vì lời hứa ngon ngọt của giáo viên Hóa và lời dụ dỗ của cô chủ nhiệm rằng sẽ "đạp lên hàng ngàn đối thủ mà ngồi chiễm chệ trong phòng nghiên cứu sinh". Giờ nghĩ lại, Jeonghan lại thấy mình ngu khủng khiếp vì bị lừa.

-Giận cô luôn đấy, em không biết đâu !!

Cậu tắt máy, bực bội ném điện thoại vào trong phòng.

-Yoon Jeonghan mày ngu rồi, ngu mới tin mấy lời đó, chết tiệt !!

Jeonghan càng nói càng nóng máu, cậu vò nát mái đầu rồi cứ vậy ngồi yên trên lan can mặc nắng, mặc gió chiếu vào. 

Không phải cậu đã chấp nhận sự thật đâu, Jeonghan chỉ đang nghĩ cách thủ tiêu giải nhất Hóa trường kế bên để được đi thi thôi.

-Nên bỏ thuốc xổ vào đồ ăn cậu ta hay dùng mĩ nam kế để cậu ta nhường xuất thi nhỉ?

-Mà đẹp trai như này dùng nhan sắc cũng hợp lý nhỉ?

Cậu chống cằm nhìn xuống dưới, nơi con chó Husky nhà hàng xóm đang ngồi trong bóng dâm ở hiên nhà nhìn cậu như thằng thiểu năng khi mà nhà có không ngồi lại đu trên ban công phơi nắng. 

Jeonghan:"..."

Được rồi, vào nhà thôi, không bằng con chó thì nhục. 

Nghĩ là vậy, Jeonghan cũng xoay lưng bước xuống.

-Bực vãi, thế quái nào toàn bộ giải nhì đều không được thi chứ, nhì toàn thành phố Seoul cơ mà.

-...

Mọi hoạt động của cậu khựng lại ngay lập tức. Hình như Jeonghan vừa nhớ ra gì đó.

-Giải nhì...

-Thôi đúng rồi !! Jisoo cũng giải nhì m-Ê!!

Không biết là do quá sốc với tin tức mình vừa suy ra được hay sao mà Jeonghan bước hụt, cậu chới với lao về trước. Jeonghan nhìn hàng rào sắc nhọn bên dưới, biết không tránh được liền ngay lập tức ôm đầu, nhắm tịt mắt. Gì thì cái quan trọng nhất không được hỏng, miếng cơm sau này cả !

Nhưng không, Jeonghan đợi mãi mà chả thấy đau điếng gì ở đầu hay có cảm giác như não bung ra khỏi hộp sọ gì cả. Cậu chỉ cảm nhận được một vòng tay của ai đó vậy mà đang ôm chặt lấy eo mình.

-Ơ, Seungcheol? 

Jeonghan mở mắt  rồi ngạc nhiên khi thấy Seungcheol đang ôm chặt cậu bằng một tay, tay còn lại thì vịn chặt vào lan can. Hắn đang thở gấp như thể vừa chạy tiếp sức 2000m.

Dù rất tò mò sao Seungcheol đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng Jeonghan cũng phải thầm cảm ơn sự trùng hợp này đã cứu cậu một mạng.

-Bị điên à? Có biết ngã xuống là xong đời không hả?!

Hắn vừa thở vừa gào lên với cậu, xem chừng rất tức giận. 

Ban nãy hắn mà không lên kịp không biết Jeonghan đã gãy cái tay hay cái chân nào rồi, thật không dám tưởng tượng mà. Cái đồ liều lĩnh, lì lợm.

Seungcheol kéo cậu vào lòng rồi nhấc cậu xuống khỏi lan can. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới liền cau mày khi phát hiện cổ chân cậu có hơi đỏ lên, hình như còn rướm chút máu. Chắc do ban nãy vướng chân vào lan can.

-Hì, cảm ơn nh-

-Đi vào trong, muốn say nắng rồi lăn ra đấy à?

Hắn cắt ngang lời cậu rồi đi thẳng vào trước để lại một Jeonghan hậm hực đằng sau.

Hung dữ cái gì chứ, làm như tôi cần cậu quan tâm ấy !!

-Ừ, tôi say nắng rồi này, nắng tên Choi Seungcheol !

Cậu dậm chân đi tới nhặt điện thoại rồi nhảy lên giường. Jeonghan phải nói chuyện này với Jisoo ngay mới được, chắc cậu ấy chưa biết gì đâu.

À chết, quên mất ban nãy Seokmin gọi hỏi cậu Jisoo có ở chỗ cậu không...thôi đúng rồi không mang điện thoại thì gọi sao...

Mà không biết cậu ấy đi đâu nữa, Seokmin tìm được cậu ấy chưa nhỉ?

Nghĩ nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Jisoo, tiện hỏi luôn Seokmin xem hắn tìm được người chưa.

Seungcheol, người đang cười ngu ngơ nãy giờ chỉ vì một câu"say nắng". Hắn quyết định phải đổi tên tài khoản kakaotalk thành"nắng" ngay mới được.

-Cậu tìm cái gì đó?

Jeonghan bấy giờ mới để ý đến người kia đang lục lọi gì đó trong tủ thuốc đằng kia.

Seungcheol tự vả mình một cái, hắn lập tức khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng rồi lạnh nhạt đáp lại cậu hai từ:"Thuốc mỡ"

Jeonghan nghe vậy liền bật dậy nhìn hắn.

-Làm sao?

Câu này hiểu ra là: Cậu làm sao thế, có cần đi bệnh viện không?

Seungcheol không đáp, hình như là tìm thấy đồ rồi. 

Mấy món này vẫn để nguyên chỗ ngày trước hay để.

Hắn tiến đến giường, trước ánh mắt dò xét của cậu, hắn chẳng e dè gì mà kéo lấy chân cậu đặt lên đùi mình.

-Ê muố-Ơ bị lúc nào vậy?

Jeonghan suýt thì chửi thề vì đột nhiên bị tóm chân. Thật may vì cái vết đỏ đỏ ở chân đã chặn tiếng chửi thề lại.

Lại nhìn hắn vẫn mặc nguyên đồng phục như lúc sáng, cậu cũng đoán được hắn mới từ trường về.

Ôi, tội nghiệp quá, chắc hẳn là lại lam lũ lắm mới mò được đến nhà cậu.

Nghĩ vậy, cậu lại niềm nở bắt chuyện vì cho rằng có thể cái đồ đáng ghét này lớn tiếng chỉ vì đang lo cho cậu. 

Bắt đầu bằng một nụ cười tán tỉnh thương hiệu Suzy.

-Cậu vẫn nhớ mấy thứ đó đặt ở đâu à?

-...

-Ê, hơi xót...

-...

-Con trai mà làm mấy cái này giỏi ghê nhỉ?

-...

-Tôi bình thường có biết làm mấy cái này đâu, toàn mặc kể cho nó tự khỏi, haha.

-...

Vẫn không một phản hồi từ hắn.

Đệt, nó bị câm à? Chả nhẽ không cười bố thí cho cậu được một cái?

Jeonghan bực mình, đã vậy cậu chả thèm nói nữa. Cậu nằm vật ra giường mặc kệ hắn làm gì thì làm. Hừm, thằng bé khóc lóc suốt ngày, miệng thì cứ nói liên mồm ngày xưa đã không còn nữa rồi. Giờ chỉ là cục đá thôi. À không, Jeonghan thà nói chuyện với cục đá còn hơn nói chuyện Seungcheol !

-Bản thân thì không lo lại còn đi lo cho người khác.

-...?

-GÌ??

Jeonghan nhìn hắn khó hiểu.

Seungcheol bôi thuốc xong thì cũng để chân câu qua một bên, hắn đóng nắp lọ thuốc rồi nhìn cậu nghiêm túc nói.

-Lần Hong Jisoo bị thương cậu cũng chăm chăm bôi thuốc cho cậu ta còn gì, vậy mà lại nói bình thường bị thương để nó tự khỏi, mình thì lo chưa xong...

-...

Nói cái gì vậy, cái thằng ?! 

Nói bao nhiêu câu mà thứ duy nhất đọng lại trong đầu nó chỉ có mỗi vậy à?

Jeonghan bực mình đạp hắn một cái.

-Tại vì tôi thích Jisoo, được chưa?

-...

Ha, lại im. Tuyệt vọng chưa, đau khổ chưa? Hiểu cảm giác khi bị cậu từ chối đi tên khốn !!

-Cậu nói Seokmin với Jisoo là một đôi mà...

-...

Đệt, cái lần đi rình bị cậu ta bắt gặp đây mà !! Mẹ kiếp, sao nói cái mẹ gì cũng bị bật lại thế này? Đầu nó chứa cái gì vậy? Nhớ toàn thứ không đâu !

Jeonghan biết không cãi được đành quay đi, mặc kệ hắn đứng nhìn cậu.

Seungcheol phụng phịu, giọng có hơi dỗi nhìn người nọ.

-Cậu không nhớ hứa gì với tôi à?

-...

Không nhận được phản hồi của cậu, hắn càng hậm hực. Vậy mà không nhận ra hắn đang dỗi à? Mất công hắn đến tận đây, đúng là tên đàn ông tệ bạc. Chỉ được cái hứa suông còn làm thì không làm.

-Về đây.

Hắn buồn bã xoay lưng rời đi. Vừa ra đến cửa đã bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình.

-Yah, quay lại đây mau, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò giận dỗi đó hả?!

-...

____

-Cậu biết lỗi chưa?

Jisoo khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

Seokmin lúc đầu có hơi sợ nhưng sau đó cũng lấy lại vị thế của một thằng đàn ông đích thực. Hắn vênh mặt mà đáp lại.

-Tớ chả làm gì sai c-

Ngay lập tức Jisoo bắt lấy hai bên má hắn mà véo mạnh. Vẻ mặt thì cực kì tức giận.

-CẬU. VỪA. ĐẤM. NGƯỜI. TA. CHẢY. MÁU. MŨI. ĐÓ. CẬU. IDOL. Ạ !!

Hắn kêu oái oái vì đau nhưng Jisoo vẫn không chịu thả ra. Cậu biết thừa hắn chỉ giả vờ thôi, đời nào mà tên này biết đau là gì cơ chứ !!

-Ai bảo anh ta muốn đem cậu đi, lại còn hại cậu ngã xuống sông chứ?! Chưa nhập viện là ma-Á!!

Seokmin lại ré lên đau đớn khi một bên tai của hắn bị véo mạnh.

-Biết gì không hả idol Lee Seokmin, cậu mà bị người ta kiện thì người nhập viện vì sốc là mẹ cậu đấy đồ ngốc ạ !!

Jisoo càng nói càng tức vì độ lì lợm cộng với máu liều cực cao của bạn trai. 

À, cậu còn phải cảm thán tài năng của hắn nữa. Diễn xuất.

Jisoo giật mình nhận ra cún bự đã khóc từ bao giờ liền hốt hoảng mà ôm mặt hắn.

-T-tớ làm cậu đau à, xin lỗi, tớ không cố ý đâu...thật đó !!

Seokmin như chỉ chờ có vậy mà bắt lấy tay cậu đặt lên ngực trái của hắn.

-Đau lắm, đau ở đây này.

-...

Đó, tài năng đến mức sau này cậu tự hỏi tại sao hắn lại từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở để trở thành một người bình thường, ngày ngày ở bên cạnh cậu. Mà thôi, chuyện của mười năm nữa bây giờ không nhắc.

Seokmin sau khi thành công khiến Jisoo nguôi giận liền giúp cậu làm khô tóc. Ban nãy về đến nhà chỉ kịp nghe cậu hét một tiếng hắn lập tức quỳ xuống rồi giữ nguyên tư thế như vậy trong phòng khách đến khi cậu tắm xong và trở ra với bộ quần áo mới. 

Tổng kết lại thì hắn chỉ phải quỳ hơn 30 phút, chưa thấm vào đâu so với 100 vòng quanh sân vận động và hít đất 200 cái mỗi tối sau khi nói chuyện qua điện thoại với cậu vào mấy ngày trước...

Nhưng Seokmin phải tỏ ra thật thảm hại, như vậy mới được yêu thương.

Hắn vẫn cho rằng mình không có lỗi khi vừa đến đã cho người kia một đấm khiến anh ta ngất xỉu còn đứa em thì hoảng loạn mà vỗ vỗ vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo cho anh trai.

Hắn không sai.

Không. Sai. Một. Chút. Nào !!

-Tớ sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, thề đó !!

-...

Nói hắn hèn cũng được, Seokmin chỉ vì tương lai vẫn được ôm cậu ngủ thôi.

-Mà sao cậu lại ra đó, tớ về không thấy cậu đâu, lại không đem điện thoại theo...lo muốn chết

-...

Jisoo hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tự nhiên mà đáp qua loa rằng ra hóng gió nhưng vô tình ngủ quên.

Seokmin:"..."

Vậy là không muốn nói rồi. Có đồ ngốc nào nắng như vậy mà ngủ quên ngoài bờ sông đâu cơ chứ.

Hắn để máy sấy qua một bên rồi ngồi xuống đối diện cậu. 

Jisoo chớp mắt nhìn hắn khó hiểu, song hắn vẫn không nói gì mà cứ ngồi yên như vậy. Cậu có chút chột dạ khi nhìn vào ánh mắt kia.

-...

-...

Jisoo thấy sự im lặng này quá đáng sợ rồi. Hắn cứ nhìn chăm chăm cậu mãi và dù cho Jisoo biết thừa đó là một cái nhìn dò xét cậu vẫn không sao ngăn mặt mình đỏ lên vì ngại.

Nhưng thử hỏi trong mấy triệu người theo dõi hắn có ai "bị" Lee Seokmin nhìn như vậy mà không đỏ mặt lên cơ chứ?

Seokmin nhận ra mặt bé yêu của hắn đang hồng lên vì ngại liền phì cười.

-Em bé giấu tớ chuyện gì phải không?

Hắn đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc trước trán cậu, giọng nói thì dịu dàng trầm ấm nhưng thực chất là đang thăm dò.

-C-có đâu ạ.

Jisoo chịu hết nổi mà vươn tay đến che mặt hắn rồi đẩy qua một bên nhưng liền bị hắn bắt lại mà hôn lên đó. Cậu vô thức rụt tay lại để rồi nhận ra hắn có chút không vui liền hối hận.

Seokmin đẩy cậu xuống sofa rồi ghì chặt tay cậu xuống bên dưới. Mặt Jisoo được dịp đỏ lên hết mức. Cậu lập tức giữ chặt lấy vai hắn khi thấy người kia có ý định lại gần.

Những tưởng Seokmin sẽ lại khó chịu nhưng không, hắn chỉ phì cười nhìn bạn nhỏ bên dưới đang đỏ bừng như tôm luộc, mắt thì nhắm tịt tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

Seokmin vòng tay cậu ôm lấy cổ hắn rồi bế cậu lên đi thẳng vào bếp trong sự ngơ ngác khó hiểu của Jisoo.

-Đi ăn đã nhé, cậu chưa ăn gì mà. 

-Ăn xong rồi mình làm tiếp ha?

-H-hả?

Jisoo nghệch mặt nhìn hắn. Sao  mà đầu óc tên này tên này đen tối quá vậy?

.

.

.

Họ vừa rời đi được mấy bước, điện thoại của Jisoo trên bàn bỗng rung lên nhưng không một ai để ý tới. Nó cứ rung một hồi rồi tắt hẳn.

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Mẹ yêu.

______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro