1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay.

Có một chàng trai với khuôn mặt nhăn nhó. Khó chịu nói chuyện với người trong điện thoại.

"nắng quá đi, sao anh chưa tới nữa chứ!!"

Người trong điện thoại cũng bực dọc không kém.

"Thằng nhóc này, anh đang đến đây"

Nói rồi Soonyoung cụp máy. Chiếc xe chạy ra khỏi hầm chạy đến sân bây để đón nhóc em đi du học về.

Qua một lúc lâu.

"Anh à, sau này đón em sớm một chút nhé, anh biết em không giỏi chờ đợi mà"

Soonyoung cười trừ.

"Rồi rồi, mà kì này về nước nhóc định về bao lâu?"

Seokmin thở dài đáp

"Chuyến này về ở luôn, em cũng chẳng về bên ấy làm gì nữa"

Anh gật gật tỏ ý đã hiểu, tiếp tục lái xe.

Chiếc xe đang ở trong một khoảng lặng gì cả hai đều làm việc của mình. Anh thì lái xe, còn cậu thì đang đọc một cuốn sách.

Bỗng cậu lên tiếng.

"Anh biết ở đây có tiệm hoa nào không, em định mua hoa tặng mẹ"

Soonyoung im lặng một lúc.

"Anh biết, nhưng đoạn đường này thì không có tiệm hoa nào, tiệm hoa anh biết ở khá xa đây lắm"

"Vậy để em tìm thử"

Cậu lôi điện thoại ra, gõ gõ vài cái.

"Đây rồi, tiệm hoa Heaven's cloud anh chạy chút nữa rẽ phải là tới"

Anh gật gật, lái xe theo hướng mà cậu chỉ.

"Em vào mua hoa, anh đợi em tí nhé"

Tiệm hoa cậu vừa dừng chân, có cái tên là Heaven's cloud, bên ngoài trang trí rất đẹp, vô cùng bắt mắt.

Cậu đẩy cửa bước vào, một mùi thơm dịu nhẹ bay lên mũi cậu. Cậu hít hà một cái rồi nhìn xung quanh. Kì lạ tiệm này không có chủ tiệm sao. Đang ngó ngó thì có một giọng nói ngọt ngào xuyên vào lỗ tai cậu.

"Xin chào quý khách, chào mừng đến với tiệm hoa Heaven's Cloud"

Cậu xoay người lại, đập vào mắt cậu chính là một chàng trai. Nhưng lạ quá, anh chàng này trong thật xinh đẹp với đôi mắt nai và chiếc môi có nét cười. Chủ tiệm hoa cười rạng rỡ.

Cậu đứng hình. Tim đập thình thịch thình thịch.

Đẹp quá!! dịu dàng quá!!

Cậu bất động, bỗng giựt mình vì tiếng gọi của anh chủ tiệm.

"Quý khách, quý khách muốn mua loại hoa như thế nào ạ?"

Anh khó hiểu nhìn vị khách trước mắt. Quái lạ sao nãy giờ cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm thế.

Cậu hoàn hồn. Lúng túng trả lời.

"À à, tôi mua hoa tặng mẹ, không rành về hoa không biết có thể giới thiệu cho tôi một vài loài hoa tặng mẹ không?

Anh cười mỉm.

"Tất nhiên là được"

Anh láy hoáy, tìm ra một loài hoa màu hồng.

"Đây là loài hoa cẩm chướng, loài hoa đại diện cho lòng biết ơn và tình yêu cậu dành cho mẹ mình, ngoài ra loài hoa này cũng có thể dùng làm hoa cho cô dâu của cậu, cậu thấy loài hoa này thế nào?"

Cậu gật gù, chữ nghe được chữ không vì....cậu bận ngắm anh chủ tiệm
rồi.

"À được được, anh gói cho tôi hoa này bó lớn nhé"

Anh lại cười dịu dàng với cậu. Tay anh thoăn thoắt gói một bó hoa lớn cho cậu.

Chồi ôi, người gì mà đẹp quá, dịu dàng quá, lại còn khéo tay nữa. Cái bó hoa anh ấy gói đẹp quá đi.
Những dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại trong lòng cậu.

"Hoa của quý khách"

"Cảm ơn anh"

Cậu thanh toán, mở cửa tiệm hoa chạy vèo vào trong xe.Tay ôm ngực trái.

Soonyoung đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, xoay qua thì thấy em mình mặt đỏ như trái cà chua, tay còn ôm ngực, anh khó hiểu.

"Sao tự nhiên mặt đỏ vậy trong tiệm anh nóng lắm sao? sao tay còn ôm ngực, mua hoa thôi mà đau ngực à nhóc?"

Cậu thở hồng hộc.

"Làm gì có, mà bộ mặt em đỏ lắm à"

Soonyoung che miệng, cười hí hí

"Cũng không đỏ lắm đâu, mà là quá đỏ bây giờ nhìn nhóc như trái ớt hiểm ấy"

Cậu cũng cười, tay lại ôm ngực

"Anh, em chỉ đi mua hoa thôi mà sao người ta lại nỡ cướp mất trái tim em"

Anh sốc. há hốc mồm nói lắp.

"G-gì cướp mất trái tim á ??"

Cậu cười khộ

"Anh chủ tiệm hoa đẹp lắm, ảnh còn dịu dàng nữa, giờ làm sao đây"

"Hahaha, Lee Seokmin mà cũng có ngày ngày"

Soonyoung cười lớn trong xe, tay đập đập vô lăng.

"Đừng có trêu em, thôi về nhà đi, kẻo mẹ lại đợi"

____________________

"Ô, hai đứa đi đâu mà lâu thế, Soonyoung sao đi rước em mà về trễ thế"

"Ô tại nhóc mua muốn hoa tặng bác, nên mới về trễ vầy á, bác trách con trai bác đi, cháu mệt xĩu rồi"

Nói rồi anh nằm vặt ra ghế sofa khò khò.

Bà Lee thở dài. Rồi cũng dang tay ôm cậu con trai đã hơn 2 năm không gặp vào lòng xoa xoa tấm lưng.

"Ôi con trai mẹ, sao mà ốm thế này"

Seokmin cười cười, ôm mẹ.

"Con muốn giữ dáng đẹp trai mà mẹ"

Cậu buông mẹ ra, chìa trước mặt mẹ bó hoa cẩm chướng lớn.

"Tặng mẹ, sinh nhật vui vẻ mẹ à"

Ba Lee cảm động, rớt nước mắt.

"Cảm ơn con, thôi hai anh em vào ăn cơm với gia đình luôn đi này, con kêu anh dậy"

Seokmin lúc này nhìn qua người anh của mình. Sắn tay áo. Vỗ vào mung anh mình một cái vang dội.

"Anh ơi, ăn cơm"

Vừa nói trong cậu chạy mất để Soonyoung nửa tỉnh nửa mở hét.

"Ya, Lee Seokmin chú đứng lại đấy có gan đánh thì đừng chạy"

Thế là anh cũng vội vàng đứng dậy chạy theo.

"Hai đứa vào ăn cơm này"

Cả hai rượt nhau mệt lả, thế là thôi.
Đồng thanh trả lời.

"Dạ"
_______________

"Soonyoung về nhà an toàn nhé, hôm nay đón em giúp bác vất vả rồi"

Bà Lee vừa nói vừa dúi bọc trái cây vào tay anh.

"Dạ dạ nãy con ăn no lắm cảm ơn bác bye cả nhà"

Seokmin đứng trong nhà cũng vọng ra.

"Bye anh, về cẩn thận nhá"

Seokmin trở về phòng, mở laptop gõ gõ gì đó không biết là đang gõ gì bỗng cậu giựt mình, thế nào mà lại gõ ra tiệm hoa ban sáng cái tiệm hoa mà có cái anh chủ tiệm cướp mất trái tim cậu ấy.

"Ảnh đẹp quá chừng, mà mình ngố ghê không kịp xin phương thức liên lạc ảnh"

Cậu nói vu vơ, rồi lại nghĩ.

Làm thế nào để gây ấn tượng với ảnh, làm thế nào để gặp ảnh.

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu ngáp ngáp. đóng laptop, leo lên giường.

"Thôi thì cứ ngủ trước đã, mai tính tiếp vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro