33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





☆☆☆





☆☆☆






☆☆☆

Sau khi gửi tin nhắn mà không được phản hồi, jisoo chửi thề trong lòng. Bỗng có người gõ cửa phòng anh. Là tên lee seokmin kia.

"Anh ơi! Mở cửa cho em với!"

Jisoo bước tới mở cửa ra, phía bên ngoài là lee seokmin với vẻ mặt như bánh bao ướt nước đang nhìn anh.

"Gì đó? Giờ này còn hông để người ta ngủ hả?" -trả lời với giọng điệu cọc cằn nhưng nội tâm của jisoo đang gào thét "trời ơi cái vẻ mặt đó là sao? Đáng yêu quá rồi đó nha!!"

"Hic mai em về hàn rồi ạ!" -seokmin cuối đầu nói, tay cậu còn vò vò góc áo khiến chúng nhăn hết đi.

"Ùa thì về đi nói tui chi? Tui hông có về đâu."

"Em chỉ muốn đến đây tạm biệt anh thôi ạ! Nếu jisoo hông về vậy thì sau này 1 tháng em sẽ qua đây 2 lần ạ!"

"Chi vậy? Rảnh quá ha? Giàu quá ha?" -nghe seokmin nói mà jisoo mở to 2 mắt.

"Chứ em nhớ anh em chịu không nổi mất. Em sẽ cứ qua đến khi nào jisoo hết giận em."

"Rồi nếu tui hông hết giận mấy người?"

"Thi-thì em hông cưới ai hết. Nếu hông phải jisoo thì em hông cưới ai hết!"

"Ha..." -jisoo bật cười.

"Anh ơi, anh cho em ôm anh một cái trước khi em về được không ạ?" -seokmin nhìn jisoo với đôi mắt cún con.

"Hông cho! Tự nhiên ôm tui. Về ngủ đi mai còn ra sân bay. Tui đi ngủ đây, bay an toàn nhé." -jisoo nói một lèo xong đóng cửa. Bỏ lại seokmin ở bên ngoài với vẻ mặt đã sầu rồi còn sầu hơn. Cậu lủi thủi đi về phòng mình.

"Cho em chừa." -jisoo bên trong phòng nhớ lại vẻ mặt của seokmin lúc nãy mà thấy thương. Anh nói thầm rằng: "chờ anh đi rồi anh sẽ về với em."

Thế là đêm đó có 2 người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro