1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin choàng mở mắt sau một giấc mộng dài, đó hẳn phải là một cơn ác mộng.

trong giấc mơ ấy, cậu mơ thấy, cậu đã mất anh. mất anh vào một nơi nào đó mà cậu chẳng thể biết. lồng ngực của seokmin như thắt lại, đau đớn đến mức không thở nổi.

cậu lo lắng nhìn sang bên cạnh, rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. thật may quá, thân ảnh nhỏ bé của jisoo vẫn ở đây.

"ưm.." trong cơn ngái ngủ, anh cảm nhận có ai đó đang kéo mình lại và ôm chặt vào lòng. jisoo cũng chẳng buồn bình luận, theo thói quen rúc vào lòng người nọ, để seokmin chào buổi sáng bằng những cái vuốt tóc đầy nhẹ nhàng.

"shua có muốn ra biển bây giờ không?" cậu hỏi, vẫn đang mân mê những sợi tóc màu nâu trà của anh, màu tóc mà cậu thích nhất. jisoo đã từng nhuộm qua rất nhiều màu, và màu nào trông cũng đều hợp với anh cả. nhưng seokmin bảo làm thế càng nhiều thì tóc sẽ càng hư hết mất, và nó chắc chắn sẽ khiến anh buồn, cậu thì đời nào lại cho phép điều đó xảy ra. sau cùng, anh quyết định để màu tóc nâu trà, từ đó đến giờ cũng phải hơn hai năm. chỉ vì có một lần, seokmin từng nói để màu này trông anh rất đáng yêu và xinh xắn.

"không.. muốn đi ngủ với seokmin cơ.." jisoo lắc lắc mái đầu tròn, bắt đầu thể hiện biệt tài nhõng nhẽo, và hiển nhiên, cậu trai mang họ lee nào đó chẳng thể cưỡng lại. một mực ôm người thương ngủ đến tận hơn nửa buổi sáng, dù rằng hai người tới đây cốt là để đi chơi chứ cũng chẳng phải chỉ để ngủ.

nói chứ seokmin cậu cũng dặn lòng phải mạnh mẽ để lôi con mèo lười biếng dậy đi đây đi đó lắm, nhưng mỗi lúc như vậy nghị lực của cậu nó cứ cao chạy xa bay đi đâu. chắc là mị lực của hong jisoo rồi.

"giờ thì dậy được chưa nào?" ôm nhau thêm hai tiếng đồng hồ, jisoo cuối cùng cũng chịu mở mắt, lười nhác gật đầu với seokmin. anh mệt mỏi dang hai tay chờ cậu đỡ dậy, nếu không tính luôn cả phần vệ sinh cá nhân, thì jisoo hoàn toàn để seokmin làm hết cho anh luôn rồi đấy.

thường thì gói ăn sáng có trong luôn cả tiền vé khách sạn mà cậu đặt khi tới đây, nhưng seokmin sẽ không định để anh ăn ở đó đâu, cậu biết mà, bụng của jisoo vốn không tốt.

"cám ơn em." anh vui vẻ ngồi đong đưa chân trên giường, tay vươn ra để lấy bát phở nóng hổi mà cậu vừa mới làm, dù chỉ là phở ăn liền thôi. bù lại thì có thêm cả xúc xích và thịt nữa. "mời seokmin ăn sáng!"

"shua ăn ngon nhé." cậu khúc khích, có ai 28 tuổi mà dễ thương được như thế kia không? ngốc xít thật cơ chứ.

dứt lời, cậu vẫn cứ bình bình chống cằm một bên quan sát biển qua một lớp cửa kính. nhưng xa quá, chẳng thể biết được biển đang động đậy thế nào. thi thoảng vẫn đánh mắt sang bên kia xem người thương ăn uống, chậm rãi thu gọn bóng lưng đang hí hoáy kia cất thật sâu vào trong tim.

"seokmin không ăn hả?" jisoo hỏi, nhưng vẫn là cố gắng nhai cho hết miếng phở rồi mới nói. do quá trình nhai nuốt của họ hong kĩ lưỡng như mèo, nên đến tận bây giờ anh mới ăn xong.

"em không mang đồ ăn cho em, có khi lát nữa em sẽ xuống ăn ở sảnh khách sạn." cậu lắc đầu, bật cười khi nhìn thấy lông mày của jisoo trùng xuống. "bởi vì em bận chăm shua đó, em quên mất bản thân mình luôn rồi."

seokmin đứng dậy, đến trước mặt jisoo bưng hai cái má đang xịu xuống. rút giấy trong cái hộp trên bàn gần đó rồi lau miệng cho anh, xong xuôi còn không quên thơm chụt một cái. 

"anh xin lỗi.."

"sao shua lại xin lỗi? em tự nguyện mà." cậu nhéo nhéo chiếc má bánh bao mà cậu cất công nuôi lớn, chà, đã tay thật.

"cái gì anh cũng phải để seokmin làm hộ.. seokmin còn cứ chiều anh như thế, sau này lỡ anh thiếu hơi seokmin, anh sẽ giãy đành đạch luôn đó?" jisoo vòng tay ôm lấy eo seokmin, lại rúc rúc vào làm nũng. một màn này triệt để làm tim cậu mềm xèo, nói xem, cứ thế ai mà không chiều cho được?

"được rồi, vậy để cho sau này anh không phải giãy đành đạch, chiều có thể ra ngắm biển cùng em được không? không thì mình sẽ phí mất ba ngày không để làm gì đó."

"sao em nói gì chẳng liên quan.." jisoo bĩu môi, anh chỉ muốn đùa cậu chút thôi mà, nhưng rồi âm thanh từ bụng seokmin vang lên lập tức làm mọi suy nghĩ của jisoo bay hết. anh gật đầu lia lịa.

cậu chậm rãi xoa xoa đầu anh, biển à? thật sự rất giống với jisoo..

...

seokmin ngơ ngẩn ngắm nhìn người bạn đời tung tăng dưới nước. chỗ của jisoo đứng chỉ ngập đến dưới đầu gối một chút, nên có thể cảm nhận rõ từng làn sóng gợn nhẹ lướt qua chân anh.

chúng lăn tăn rồi tan biến lúc vỗ vào bờ lúc nào chẳng ai hay biết. 

cậu cảm thán, thật đẹp, và cũng thật đáng sợ. trong nháy mắt, dù chỉ là thoáng qua, trong đầu seokmin bỗng hiện về hình ảnh trong giấc mơ ban sáng. nơi mà jisoo đã vượt khỏi tầm với của cậu và biến mất vào màn đêm đen tối, không để lại một dấu vết gì.

anh đã không ở đó với cậu, anh đã không. dù seokmin có gọi đến khản cả cổ, cố gắng bắt lấy tay jisoo, tất cả chỉ là vô vọng. như thể thật sự đã có một thứ gì đó muốn chia cách hai người vậy. cậu mím môi, thầm cảm thấy may mắn vì trước mắt vẫn là hình ảnh của một hong jisoo nhỏ bé tự do vui đùa. 

seokmin thở hắt ra một hơi nặng trĩu. vì chúa, tất cả mọi thứ cậu đều có thể nguyện làm vì người này, chỉ cần làm ơn đừng lấy anh ấy đi khỏi cuộc sống của cậu. nếu không, seokmin sẽ chết mất. 

"seokmin?" anh ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt phóng đại của người mình yêu, đặt ra một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi câu từ. chỉ vài giây trước thôi, jisoo đã bất cẩn để mình ngã vào vòng tay của em người thương, và giờ thì anh chẳng thể nào thoát khỏi. 

"shua.." cậu gục đầu vào vai anh, làm jisoo hơi hốt hoảng. anh vội vàng quay ngược lại, khiến cái ôm của seokmin trông như càng chặt hơn nữa. "mèo ơi, mèo đừng bỏ em đi được không?" 

"em biết là mèo có lẽ sẽ còn thấy em hơi trẻ con. em trẻ hơn mèo, cũng non nớt hơn mèo, em không thể trưởng thành được như người khác. nhưng shua có thể đừng bỏ em đi được không?" chưa kịp để anh phản bác thêm bất cứ câu nào, cậu lại nói tiếp, như thể cuộc đối thoại này chỉ còn có mỗi cậu. giọng nói hằng ngày cao vút của seokmin hiện tại cũng run rẩy đến lạ, đến mức cậu còn chẳng nhận ra. "sáng nay, em đã mơ thấy một giấc mơ, em đã rất sợ. em cứ nghĩ nó chỉ là do mình quá mệt mỏi vì những giây phút trên máy bay em không thể ngủ, nhưng rồi em nhận ra, em thật sự sợ hãi. khi nhìn thấy những cơn sóng lướt qua đầu gối của anh và biến mất khi trở về với cát trắng, em đã chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nghĩ đến giấc mơ ban sáng.. nơi mà em không thể giữ anh lại và cứ thế đánh mất anh.. em đã nghĩ mình không thể thở được.. nhưng thật may quá, anh vẫn ở đây, với em.." 

thật sến sẩm, cậu tự đánh giá. seokmin đã không nghĩ mình có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng như thế này. nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm, miễn là có thể giữ anh ở lại cạnh bên, seokmin sẵn sàng nói hơn cả vạn câu như thế.

"seokmin nói gì thế?" những ngón tay xinh xinh của jisoo bám lấy áo trên tấm lưng rộng lớn của cậu, bản thân cũng nép vào người lớn hơn. nghe này, anh còn cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch của cậu cơ đấy. "chỉ là một giấc mơ thôi, ai mà dám bắt cóc anh khỏi em chứ? seokmin của anh có võ cơ mà, đai đen luôn đó! đừng có nói mình trẻ con chứ, nếu seokmin là trẻ con, không phải anh là trẻ sơ sinh đó sao? xem ai phải nhờ seokmin chăm từng li từng tí một kìa.." 

jisoo nói xong, còn dám to gan giấu khuôn mặt của mình vào vòm ngực rộng lớn của cậu, mặc dù không thể nào che được hết. seokmin vẫn còn thấy được cái môi hơi chu chu ra của anh như đang thèm được hôn lắm này. 

và chẳng cần phải nói thêm nhiều thì jisoo cũng biết là anh sẽ được hôn rồi. 

seokmin khúc khích, chỉ là một cái thơm chụt vào môi mềm của anh thôi mà cũng khiến cho bao nhiêu âu lo tích tụ từ buổi sáng tới giờ của cậu bay sạch, không phải cũng là một loại sức mạnh của hong jisoo đó chứ? thế thì càng phải khóa chặt anh bên mình thôi. 

"shua hứa nhé? không được đá em đâu đấy?" cậu áp sát trán mình vào trán anh, ở góc độ có thể hoàn toàn thấy rõ đôi con ngươi đẹp đẽ của jisoo đang lay động. 

"em dám để bị anh đá cơ à?" 

à, tất nhiên là không rồi. 

một cơn gió nhẹ thổi qua làm cả hai bỗng dưng rùng mình. cậu vội vàng ôm chặt cứng lấy anh, sợ rằng jisoo sẽ bị lạnh. 

seokmin nhủ thầm, mai phải ra biển sớm hơn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro