Danger Warning!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm này là của bạn mình, Limerence263, nên nếu mọi người có rcm fic này ở đâu hãy dẫn link và để tên au này nha :))) mong các bạn sẽ thích fic này của bạn mình nhé <3 

***

"Shua hyung."

Seokmin mở cửa chỉ ló mỗi cái đầu vào, nhe răng ra cười. Cả ký túc xá bây giờ chỉ còn mỗi anh với Seokmin, Seungcheol đã kéo hết lũ nhỏ lên chỗ Jeonghan từ chập tối, ngay khi vừa ăn xong. Người đâu mà kì cục, không chịu rủ mình đi, nhưng Jisoo nghĩ thế thôi, Seungcheol mà rủ đi thật anh cũng từ chối. Cả ngày hôm nay Jisoo đắm chìm trong cuốn sách anh mới mượn từ chỗ Wonwoo, đang đúng đoạn gay cấn, không đọc hết anh sẽ không đi đâu cả. Cơ mà kể cũng lạ, bình thường Seungcheol dắt đám nhỏ lên tầng chơi thì kiểu gì cũng có mặt Seokmin hết, cậu có bao giờ bỏ lỡ cuộc vui với anh em trong nhà đâu. Thế nên bây giờ thấy Seokmin vẫn còn ở trong kí túc xá, Jisoo không khỏi ngạc nhiên.

"Em không đi chơi à? Đám Seungcheol lên tầng trên chơi hết rồi."

Seokmin nhất quyết không chịu vào phòng, cậu cứ đứng mãi ở cửa, thò đầu vào nói chuyện với anh.

"Ông ấy không rủ em, em không đi nữa. Anh Shua..." Tự dưng giọng Seokmin hớn hở hẳn. "Anh chơi với em được không?"

"Seokmin muốn chơi cái gì nào?" Jisoo gấp gọn cuốn sách đặt lên đầu giường, dịu dàng hỏi em người yêu. Yêu người kém tuổi khổ lắm quý vị ơi, yêu vào mà tưởng đâu có thêm đứa con trai, lỡ không chiều ý nó là nó giãy nảy, nó khóc lên cho mà xem. Nói thế chứ Jisoo yêu Seokmin chết đi được, anh thậm chí còn kiếm cớ chọc cho cậu dỗi luôn ấy, vì nhìn Seokmin xịu môi xuống trông vừa thương vừa buồn cười.

Ai bảo người yêu anh đáng yêu quá cơ chứ.

Seomin vẫn luôn giấu hai tay đằng sau lưng, thấy anh đồng ý chơi với mình rồi mới hớn hở chạy vào, phóng thẳng lên giường ôm lấy anh.

"Anh mặc cái này cho em xem đi."

Jisoo nhìn thứ cậu chìa ra cho anh xem, tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Cái đống vải này là gì mà sao trông quen quen thế nhỉ?

À đúng rồi, cái áo lụa anh mặc hôm Caratland đây mà.

Mắt Jisoo mở to, anh nhìn Seokmin với ánh mắt nửa ngại ngùng, nửa không tin nổi.

"Em muốn... anh mặc cái này ấy hả?" Cái áo lụa này mỏng kinh khủng khiếp luôn ấy, mặc dù không đến mức xuyên thấu, nhưng chỉ cần anh vươn vai một cái, từng đường cong cơ thể đều bị chiếc áo bó chặt vào khoe ra hết. Seokmin cười gật đầu, thấy anh có vẻ sẽ từ chối, cậu ngay lập tức xụ mặt xuống.

"Anh mặc một lần cho em xem đi mà. Em đã rất vất vả xin nó từ chỗ chị stylist đó." Tự dưng Seokmin mếu. "Chỉ là em thấy anh mặc đẹp quá, em muốn anh mặc cho em ngắm một lần thôi."

"Nhưng mà..."

"Đi mà, một lần thôi." Cái biểu cảm dẩu mỏ như sắp khóc đến nơi của Seokmin làm Jisoo cảm thấy nếu anh mà từ chối nữa, cậu sẽ nằm lăn ra đây, vừa khóc vừa gào anh không thương em nữa sao cho mà xem.

"Ừ được rồi để anh mặc." Cuối cùng Jisoo vẫn phải thỏa hiệp, anh cầm áo bước vào phòng tắm thay, trước khi đi còn lườm cậu một cái.

Seokmin chỉ xin mỗi áo chứ không xin quần, thế nên bây giờ thân trên anh mặc áo lụa, bên dưới Jisoo chỉ mặc chiếc quần đùi anh vẫn thường mặc ở nhà, khoe trọn đôi chân dài thon thả. Lúc Jisoo quay trở lại phòng, anh có thể cảm nhận đôi mắt sáng rực của Seokmin dõi theo từng cử chỉ của anh, bỗng dưng anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Em có thể nào... đừng nhìn anh nữa được không?"

Anh bước tới gần Seokmin, còn chưa kịp ngồi xuống bên cạnh đã bị cậu nắm lấy eo thon kéo trọn vào lòng.

"Anh có biết là, bây giờ trông anh quyến rũ lắm không?" Áo lụa màu be mỏng tang dài ngang đùi, rõ ràng anh vẫn mặc quần, nhưng nó ngắn đến mức Seokmin cảm thấy như anh đang không mặc quần vậy.

Trong đầu Jisoo bỗng dưng nổ bùm một tiếng.

Anh mắc mưu con sói họ Lee này rồi.

Wonwoo cảnh báo anh không biết bao nhiêu lần rằng đừng có tin vào ánh mắt cún con của hai đứa đồng niên 97, phút trước chúng nó còn đang làm nũng, phút sau đã vật anh ra giường luôn rồi đó. Nhưng Jisoo vẫn cứ tin người, và từ ánh mắt tối tăm không còn tí xíu đơn thuần nào của người trước mắt, anh biết anh sắp bị ăn sạch rồi đây.

Seokmin không nói lời nào, tấn công môi anh người yêu trước tiên. Môi Jisoo là thứ cậu thích nhất trên đời, cảm tưởng như bao nhiêu loại kẹo, bao nhiêu loại đường cũng không thể ngọt ngào bằng môi anh được vậy. Môi Jisoo mềm và xinh đẹp đến mức nếu được phép, Seokmin có thể gặm nhấm cả ngày, yêu thương nó, giày vò nó đến khi nó trở nên sưng đỏ và ướt đẫm, nhìn ngon lành như chính bản thân anh người yêu cậu ấy.

Seokmin đã bao giờ nói chỉ cần nhìn môi anh bị chà đạp như thế cậu đã cương chưa nhỉ?

Jisoo thở hổn hển khi Seokmin vừa buông tha đôi môi anh, để rồi lại ập vào một trận cuồng phong bão táp khác. Seokmin tiếp tục gặm cắn đôi môi xinh xẻo, liếm khóe môi lúc nào cũng cong lên xinh như mèo của Jisoo, phác họa theo đường vân môi rồi lại cuốn lấy lưỡi anh, nút một vòng rồi thả ra. Trong lúc đó tay chân cậu cũng bận rộn vô cùng, Jisoo ứ lên một tiếng khi Seokmin vòng tay xuống ôm lấy mông người yêu nhấc bổng anh lên, để hai chân anh vòng lấy hông mình rồi bước vào phòng tắm.

Hai người đứng ngay dưới vòi sen, hôn nhau đắm đuối. Jisoo tưởng Seokmin sẽ cởi đồ anh ngay bây giờ vì nãy giờ tay cậu cũng táy máy động chạm không ít rồi, ai ngờ Seokmin buông môi anh ra, với tay về phía vòi nước vặn một cái.

Ào.

Dòng nước không ngừng từ vòi sen chảy xuống, tưới ướt đẫm hai thân ảnh vẫn đang dính sát vào nhau. Nước xối ướt tóc Jisoo khiến tóc anh bết một mảng, che phủ cả mắt, Seokmin dịu dàng gạt tóc anh sang một bên để Jisoo đỡ khó chịu. Nước thấm vào áo lụa Jisoo đang mặc trên người, dính chặt vào người anh, chất vải mỏng tang thành công để lộ hoàn toàn đường cong cơ thể.

"Anh biết không..." Seokmin cúi xuống, thì thầm vào tai người yêu, tay men theo lớp áo sờ soạng eo anh. "Anh bây giờ thật sự quyến rũ chết đi được ấy."

Có trời mới biết, nhìn Jisoo dính nước mưa với chiếc áo lụa bó sát đã khiến Seokmin khổ sở như thế nào, cậu đã phải kiềm chế không biết bao nhiêu để không đè anh ra khi bọn họ vừa lui vào trong cánh gà ra làm sao. Seokmin biết anh mệt, nhất là khi trời mưa như trút nước và họ đã phải ở ngoài trời suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cậu không muốn dục vọng trẻ con của mình làm khổ Jisoo thêm nữa. Nhưng giờ thì thoải mái rồi, ngày mai còn không có lịch trình, cậu sẽ làm tất cả những gì cậu muốn.

Seokmin chuyển hướng từ môi anh xuống cần cổ thon dài, vừa gặm cắn vừa mút, để lại cả tá dấu răng đỏ thẫm. Yêu nhau lâu khiến cơ thể Jisoo nhạy cảm trước những động chạm của Seokmin vô cùng, vậy nên mới chỉ bắt đầu một xíu, cả người anh đã mềm nhũn và xụi lơ từ bao giờ, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, phó mặc hoàn toàn cho Seokmin muốn làm gì thì làm. Cổ Jisoo chả mấy chốc mà dày đặc dấu hôn, anh ứ lên một tiếng khi Seokmin cố tình cắn thật mạnh vào xương quai xanh của anh.

"A..." Seokmin mút lấy đầu vú anh qua lớp vải áo lụa, thành công khiến Jisoo bật ra tiếng rên rỉ. Anh vội vã bịt chặt miệng lại vì sợ đám nhỏ từ tầng trên trở về, chúng nó mà nghe thấy tiếng anh rên thì xấu hổ chết mất, nhưng Seokmin đã túm lấy tay anh bẻ ra đằng sau, khóa chặt cổ tay anh lại, rồi lại hăng say nghiên cứu đầu vú anh bằng lưỡi của mình.

"Rên lớn tiếng lên đi, em muốn nghe."

Nước mắt Jisoo rơi lã chã, anh sợ bị phát hiện nên cố gắng ngậm chặt miệng lại không phát ra tiếng, nhưng khoái cảm từ Seokmin khiến anh không thể nhịn nổi. Nước từ vòi sen tưới xuống làm cơ thể anh lạnh ngắt, nhưng khuôn miệng Seokmin bao bọc lấy ngực anh ấm áp đến mức Jisoo vô thức ưỡn ngực ra, chỉ mong được cậu yêu thương nhiều hơn.

"Seokmin à... a... em... anh... muốn..." Seokmin rời môi ra, ngực anh thoáng chốc lạnh hẳn.

"Anh muốn gì cơ?"

Jisoo giãy giãy khó chịu, tay anh nãy giờ vẫn bị Seokmin khóa lấy, anh chỉ có thể tiếp tục ưỡn ngực ra, ra hiệu cho cậu.

"Bên này..."

"Bên này làm sao?" Seokmin lấy ngón tay trỏ chọt một cái vào đầu ngực đã cứng lên vì lạnh của anh. "Bên này thì sao nào?"

"Bên này..." Jisoo uất ức khóc, anh ngửa cổ lên hướng ngực về phía Seokmin nhiều hơn. "Bên này cũng muốn được mút..."

Trời ơi con hồ ly tinh yêu nghiệt này, rốt cuộc ai dạy anh câu dẫn người như thế? Là Yoon Jeonghan đúng không, sau này em phải ngăn anh chơi với anh ấy nhiều hơn mới được, chứ cứ như này có ngày em bị vắt kiệt vì anh mất. Seokmin cúi xuống ngậm lấy đầu vú còn lại bị bỏ rơi suốt từ đầu đến giờ, đầu lưỡi cạ cạ vào phần đỉnh sưng cứng đến đau, mỗi lần cậu lấy răng nhay cắn đầu vú rồi lại kéo mạnh nó ra là một lần tiếng Jisoo nức nở càng lớn. Jisoo kì lạ lắm, người ta vẫn hay bảo đầu ngực đàn ông không nhạy cảm được như đầu ngực phụ nữ, nhưng đầu ngực là chỗ nhạy cảm nhất của anh. Lần đầu tiên hai người làm với nhau, Seokmin chỉ mới liếm mút đầu vú mà anh đã ra rồi. Seokmin nhớ lúc đấy Jisoo xấu hổ kinh khủng khiếp, anh vùi mặt vào vai cậu khóc thút thít, cho dù Seokmin dỗ như nào cũng không chịu nín. Cuối cùng cậu phải dùng biện pháp mạnh, anh đã muốn khóc rồi thì mình cho anh khóc một thể luôn, kết quả là Jisoo đêm đó khóc một mạch từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng, sáng dậy hai mắt sưng như hai quả hạch đào. Jeonghan vừa phải lấy đá chườm mắt cho bạn, vừa mắng Seokmin cầm thú không biết thương hoa tiếc ngọc, còn dọa sẽ bắt Jisoo về không gả nữa. Nhưng kể từ khi phát hiện ra bộ phận nhạy cảm ấy, đầu vú anh cũng trở thành thứ Seokmin yêu thích vô cùng. Mỗi lần cậu muốn làm mà anh không chịu, Seokmin chỉ cần kéo áo anh lên gặm cắn một xíu, hoặc thò tay vào áo anh mân mê một chút, Jisoo liền mềm nhũn để cậu muốn làm gì thì làm, thậm chí còn cọ cọ ngực vào tay cậu để đòi hỏi thêm.

Anh Jeonghan ơi anh đừng mắng em, em có làm gì đâu nào, em chỉ sờ một xíu thôi mà, là do ảnh đòi em đấy chứ.

Vải áo lụa không phải là dày nhưng cũng không hề mỏng, Seokmin cảm thấy chơi kiểu này không có cảm giác như đang sờ anh trực tiếp được, cậu chuyển hướng lên môi anh vừa hôn vừa cắn, trong khi hai tay nắm lấy cổ áo anh xé toạc một cái, thế là cái áo lụa rách tan làm đôi. Jisoo còn chưa kịp hoảng hồn vì tiếng vải bị xé vang lên trong không khí, anh đã thấy tay mình bị trói lại bằng chiếc áo anh mới mặc cách đây ba mươi giây, dĩ nhiên bây giờ nó chỉ còn là một mảnh vải không hơn không kém. Seokmin ấn hai tay anh lên tường, đầu lại vùi vào hai điểm trước ngực anh mà giày vò nó, tay còn lại sờ xuống đũng quần anh.

Quả nhiên, cương cứng.

Seokmin miệng vẫn hoạt động hết công suất, tay lần mò chạm theo đường viền gồ lên nhưng nhất quyết không chịu đưa tay vào trong. Ngực đã bị trêu đùa nãy giờ rồi, bây giờ đến cả bên dưới cũng không được thỏa mãn nữa, kích thích trên dưới khiến nước mắt Jisoo rơi càng nhiều, anh uốn éo theo từng cử chỉ của Seokmin, rên rỉ mong cậu có thể trực tiếp chạm vào anh một cái.

"Seokmin à... xin em..." Bình thường có mấy khi Jisoo khóc đâu, đến cả bố mẹ cũng chẳng thấy anh khóc bao giờ, nhưng tên Lee Seokmin này lần nào cũng làm anh khóc đến sưng dại cả mắt. "Em... chạm vào anh đi."

Seokmin là một em bé ngoan, đã ngoan lại còn chiều bồ, nên không để Jisoo nói đến lần thứ hai, quần anh bị Seokmin lột xuống trong nháy mắt, trên người anh chỉ còn độc một chiếc boxer. Seokmin kéo cạp quần lót của Jisoo ra, vừa chạm vào đỉnh dương vật đã phải ngạc nhiên vì thấy cái gì đó dinh dính.

"Anh đã ra rồi cơ à?"

Tại ai? Lỗi tại ai? Là tại ai làm tình quá giỏi, lại còn thích trêu chọc anh, để anh phải khóc lóc cầu xin mới chịu được? Seokmin nhắm thấy mèo nhà mình chuẩn bị nổi cáu, bèn thu ngay lại nụ cười cợt nhả, nhấn anh vào một nụ hôn khác sâu hơn trước khi anh văng ra tiếng chửi thề. Tay cậu vuốt lộng dương vật của anh, như có như không lướt qua đỉnh, rồi lại vuốt dọc thân gậy, thuần thục luận động, chả mấy chốc là Jisoo lại bắn ra lần thứ hai. Anh thở hổn hển gục đầu vào vai Seokmin, hai tay bị trói quàng qua cổ cậu. Seokmin bế anh đặt lên bồn rửa mặt để anh nghỉ chút cho có sức, nhìn thế thôi chứ thể lực Jisoo cũng không quá bền, làm nữa sợ anh ngất mất, vừa để anh nhìn lại bộ dáng mình trong gương.

Này, trông có quá đáng không cơ chứ?

Jisoo nhìn bản thân trong gương mà không khỏi đỏ mặt. Tóc anh ướt dính thành từng sợi trên trán, môi sưng vù như vừa bị ong đốt (ừ, con ong này họ Lee chứ đâu), cổ dày đặc vết hôn đỏ tím, hai đầu vú sưng đỏ thấm đẫm nước bọt, xung quanh dày đặc vết răng cắn, trên người không còn một mảnh vải nào, tay thậm chí còn bị trói lại, trông không khác gì vừa bị ngược đãi, trong khi tên đầu têu họ Lee vẫn còn mặc nguyên quần áo, chẳng qua quần áo cậu cũng đã bị nước xối cho ướt đẫm. Nói thế thôi chứ túp lều dưới quần cậu đã đội cao đến mức tưởng như sắp chọc thủng lớp vải ra ngoài rồi kia kìa, Jisoo lấy chân thử chạm nhẹ vào túp lều đó, ngay lập tức bị Seokmin túm chân, kéo giật một phát, cả người anh lại dựa hết vào cậu.

"Anh có vẻ vẫn còn sung sức quá nhỉ?" Jisoo cười khì khì, mắt anh vẫn còn sưng sau trận khóc vừa rồi, giờ lại cong cong lên trông xinh như mèo vậy, trông vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ. Hơn ai hết Jisoo hiểu Seokmin thương anh như nào, cậu biết thể lực anh kém hơn nhiều so với cậu, nên cậu mới chấp nhận nhịn lại dục vọng của mình, cho anh chút xíu nghỉ ngơi. Mọi người cứ nghĩ người dịu dàng như Jisoo trên giường cũng thích được người yêu cưng chiều dịu dàng cơ, nhưng mà không phải đâu, Jisoo muốn Seokmin càng mạnh bạo giày vò anh, chà đạp anh càng tốt, cho dù anh có khóc lóc xin tha cũng không được phép dừng lại. Anh em trong nhà tưởng Seokmin là kẻ tinh trùng thượng não, ngày ba bữa tính kế đè anh người yêu ra giường, nhưng thực ra Jisoo mới là người thường xuyên tìm cách quyến rũ cậu, nhìn Seokmin lao vào mình như thể đã bị bỏ đói lâu ngày. Đến khi bị cậu làm cho khóc đến chết đi sống lại, sáng hôm sau lại đi mách Jeonghan với Seungcheol để hai đứa bạn mắng Seokmin một trận.

Không biết ai là sói, ai là cừu luôn.

"Nhịn nhiều cẩn thận hỏng đó em." Anh chủ động kéo vạt áo của Seokmin lên, giúp cậu cởi áo, lại học Seokmin dùng miệng mèo cắn cắn lên cổ cậu mấy cái. Jisoo cắn nhẹ hều, răng nanh của anh lướt qua như có như không cào vào tim Seokmin khiến cậu cảm thấy lòng mình mềm mại hẳn.

Cơ mà anh thành công khơi dậy thú tính của Seokmin rồi đó.

Seokmin cởi phăng cả quần đùi lẫn quần lót ra, trên người cậu chẳng còn gì hết. Jisoo vươn tay đòi Seokmin bế anh xuống khỏi bồn rửa, anh quỳ gối dưới chân cậu, đối diện với dương vật căng cứng, ngước mắt lên nhìn Seokmin một cái đầy khiêu khích rồi nhanh chóng ngậm vào. Seokmin rít lên một hơi đầy thỏa mãn, khuôn miệng Jisoo ấm nóng bao bọc lấy thứ đàn ông của cậu khiến cậu chỉ muốn tan chảy ra, hòa vào làm một với anh. Tay Jisoo vẫn còn bị trói nên anh quỳ không vững, Seokmin ôm lấy đầu anh, thúc một phát sâu đến thật họng làm Jisoo tí thì nghẹn đến sặc. Anh thành thục liếm lộng từ phần thân đầy gân guốc đến đỉnh quy đầu, không bỏ quên hai viên bi bên dưới, miệng hóp lại mút mát. May mắn là quá trình trêu chọc anh ban nãy đã khiến Seokmin cương không ít, chỉ mất mười phút cậu đã bắn ra.

"Nhả ra, nhả ra cho em. Trời ạ, sao anh lại nuốt, em đã bảo nó không tốt cho sức khỏe mà." Chả đợi Seokmin cằn nhằn dứt câu, Jisoo đã nuốt ực hết tinh hoa của cậu vào bụng, nuốt xong còn lè lưỡi một cái. Mắt anh sưng vù vì khóc, khóe miệng còn vương tinh dịch của cậu và bộ dạng câu dẫn lè lưỡi trêu chọc khiến Seokmin nóng máu.

Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?

Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không?

Gel bôi trơn và bao cao su luôn được chuẩn bị sẵn, giấu sâu đằng sau đám giấy vệ sinh dự trữ đề phòng anh quản lý có đến kiểm tra bất ngờ. Nhà có sáu cặp đôi khổ vậy đấy, lúc nào chỗ nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Seokmin đổ một ít gel bôi trơn ra tay, xoa đều ủ cho nó ấm lên, đánh bốp vào mông anh một cái ra hiệu. Jisoo ngay lập tức biết ý chống hai tay lên bồn rửa, chổng mông về phía cậu, lưng cong xuống thành một đường đẹp mắt. Seokmin vừa mới thử đưa một ngón tay vào, Jisoo đã ré lên một tiếng, đường cong trên lưng mỗi lúc một sâu, hai chân anh run lẩy bẩy. Hai người làm với nhau nhiều lần rồi, nhưng lần nào nơi đó của anh cũng chật khít như mới vậy, Seokmin mới đưa đến ngón thứ hai đã thấy chật chội vô cùng. Mấy lần cậu muốn hỏi liệu anh có dùng mấy thứ kiểu thuốc bôi làm se khít cúc hoa không, nhưng sợ Jisoo nghe xong sẽ đấm cho cậu một cú vêu mồm rồi cấm cậu động chạm vào anh cả tháng, Seokmin lại thôi. Cậu vừa đưa hai ngón tay ra vào liên tục, vừa làm động tác cắt kéo giúp anh nới lỏng, nhanh chóng đưa thêm vào ngón tay thứ ba, thứ tư.

"Seokmin... á... chỗ đó... đừng..." Chặt như mới hay không thì cậu không biết, nhưng điểm nhạy cảm của anh Seokmin nắm rõ như lòng bàn tay. Ngón tay lần mò đến điểm gồ lên quen thuộc, mới ấn lên đó một cái, Jisoo đã xụi hẳn xuống, anh vừa rên rỉ tên Seokmin vừa giãy giụa, chả mấy chốc giọng lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Ơ anh không thích à, vậy em thôi nhé?" Seokmin rút tay ra, giả bộ không làm nữa. Ghét thật sự, cái trò đưa đẩy này chắc chắn do thằng quỷ Mingyu bày ra chứ chả do ai khác, nhưng do ai thì tính sổ sau, anh phải giải quyết ngứa ngáy bên trong đã. Bốn ngón tay Seokmin rời đi làm hậu huyệt Jisoo vừa trống vắng vừa ngứa vô cùng, anh lắc lắc mông đẩy về đằng sau, cố gắng ép sát cửa hậu huyệt vào dương vật Seokmin, cọ cọ lên nó nhằm khơi dậy dục vọng cậu, vừa nhỏ giọng cầu xin, chỉ mong cậu mạnh bạo tới hành hạ anh đi, đè anh ra luôn đi.

"Không... anh thích mà... Seokmin mau làm anh... mau đâm vào đi... anh ngứa lắm...huhu..."

Seokmin đổ đầy gel bôi trơn lên thằng nhỏ, đánh một phát lên mông anh rồi một đường đâm thẳng vào. Jisoo hét lên một tiếng lớn, trời ơi đau quá, to quá, sao lại to thế, xé rách anh mất. Seokmin vội vã nắm lấy eo nhỏ của anh xoa xoa, vừa xoa vừa thủ thỉ thả lỏng ra nào, ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa, em hứa mà, Shua ngoan lắm, ngoan rồi em thương. Jisoo cố gắng vừa hít thở vừa thả lỏng theo lời Seokmin, anh nhìn gân xanh trên trán cậu nổi lên nhưng vẫn cố gắng không làm anh đau, chu mỏ ra kéo cậu vào một nụ hôn sâu rồi nói.

"Động đi em." Seokmin từ từ theo nhịp thả lỏng của anh vừa đưa vào, đến khi lút cán cả hai đứa đều thở ra một hơi. Đợi Jisoo quen rồi Seokmin mới bắt đầu động, hông cậu đẩy từng nhịp, tay vẫn nắm lấy eo anh sợ anh ngã. Tốc độ đưa đẩy của Seokmin nhanh dần, tiếng rên rỉ của Jisoo cũng theo đó càng lúc càng to, ngắt quãng theo từng nhịp thúc của cậu. Từ phòng tắm vọng ra hàng loạt tiếng ư a nghẹn ngào, đôi khi có cả tiếng khóc nức nở và gọi tên Seokmin của Jisoo nữa, nếu có đứa nào lỡ về giữa chừng chắc cũng phải đỏ mặt mà chạy ngược ra cửa. Dục vọng bị bỏ quên của Jisoo vẫn đang chơi vơi ở phía trước, anh định đưa tay xuống vuốt lộng liền bị Seokmin giữ chặt lại.

"Shua hư nhá, chưa được phép của em mà dám sờ nhá, Shua hư là em phạt đấy."

Dương vật Seokmin ra vào liên tục, chọc linh tinh nhưng nhất quyết không chịu chạm đến tuyến tiền liệt của anh. Jisoo ức đến phát điên lên được, anh ngọ nguậy hòng để quy đầu của cậu chạm đến điểm cần chạm, nhưng tay Seokmin như hai gọng kìm giữ rịt lấy eo anh, không để anh di chuyển theo ý mình. Sau một hồi xoay chuyển không như ý, lại còn bị Seokmin đánh mấy cái làm mông anh hằn lên vết tay cậu, cuối cùng Jisoo phải nức nở cầu xin cậu.

"Anh... anh xin lỗi... anh hứa sẽ ngoan mà... Seokmin đừng... đừng phạt anh nữa... mau... mau đâm nát anh đi..."

Seokmin theo tiếng cầu xin của anh mà tăng nhanh tốc độ, cậu vừa đâm rút, hai tay cũng cứ nhè đầu vú nhạy cảm của anh mà sờ mà kéo, môi lưỡi bận rộn quấn lấy môi lưỡi Jisoo. Quy đầu của Seokmin sau bao lần vờn đuổi cũng chạm đến điểm quen thuộc, kích thích cùng lúc từ ba nơi khiến Jisoo không chịu được mà bắn lần thứ ba, anh xụi hẳn người xuống, vô lực dựa vào bồn rửa mà thở. Seokmin kéo tay anh vòng qua cổ mình, xoay người anh lại, hai chân thon cũng tự nhiên mà ôm lấy eo cậu, dương vật lại một lần nữa đâm vào. Ở vị trí này nó thậm chí còn đâm được sâu hơn, điểm nhạy cảm bị đè nghiến mạnh bạo liên tục làm anh không thể làm gì hơn ngoài việc hét tên cậu thật to.

"Seokmin... chậm thôi... anh... không chịu được..." Jisoo nức nở khóc, anh thật sự sắp bị đâm đến hỏng mất. Tay Seokmin thò xuống nhào nặn cánh mông đầy đặn của anh, nhìn qua gương đã thấy nó bị hành hạ đến đỏ bừng, dấu tay chằng chịt. Mông Jisoo mềm mại đàn hồi lắm, bình thường không có chuyện gì cậu hay tranh thủ rờ mông anh chơi chơi, bị anh phát cho một cái mới chịu thu tay lại.

"Gọi đi."

"Gọi...gì...cơ?"

"Gọi ông xã đi, em sẽ chậm lại."

"Ông... ông xã... em... chậm...lại... một... chút..." Jisoo ứ lên một tiếng, anh vất vả lắm mới nói được hết câu, cổ họng vì khóc và hét quá nhiều mà khản đặc, nghe vừa uất ức vừa thương.

Seokmin xạo đấy, hai tiếng ông xã ngọt như mía lùi pha lẫn nghẹn ngào của Jisoo chỉ khiến cậu cương hơn thôi, làm gì có chuyện chậm lại. Jisoo vừa tưởng anh sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, Seokmin ngay lập tức tăng tốc độ, đâm rút nhiệt tình làm người anh xóc nảy liên tục, mà ở tư thế này thì Jisoo làm gì có gì chống đỡ trừ thứ to lớn sau mông anh đâu, sợ bị ngã nên Jisoo chỉ có thể ôm chặt lấy cổ em người yêu.

"Hức... hức... Seokmin lừa anh... em... em bảo... em sẽ chậm lại cơ mà... trời ơi... nhanh quá... huhu... chậm... thôi... " Bụng anh bị đâm rút nhiều đến mức tưởng như có thể gồ lên đầu cây gậy khổng lồ, khoái cảm như sóng thủy triều ập đến khiến đầu óc Jisoo trắng xóa, anh liên tục hét lên mấy tiếng ngắt quãng chậm thôi, từ từ, sướng quá, chỗ đó. Seokmin còn cợt nhả trêu anh.

"Để em đâm thêm một xíu nữa, em bắn cho Shua, rồi Shua sinh một đàn thỏ con cho em nhé."

"Không... không có... thỏ... đâu... anh... anh không có thỏ... ức... a..." Cuối cùng Seokmin cũng chịu bắn, cậu bắn thẳng vào trong hậu huyệt anh, không để bất kì giọt nào tràn ra ngoài, cùng lúc đó Jisoo cũng bắn lần thứ tư, cơ mà bởi vì trước đó đã bắn ba lần nên lần này thằng nhỏ của anh chỉ giật giật rồi phun ra một ít chất lỏng. Jisoo mệt gần chết, anh đu luôn trên người Seokmin, kệ cho thứ đó vẫn còn trong người anh, để Seokmin cứ như vậy đem anh đi khắp nơi, dọn dẹp lại bãi chiến trường của hai người, rồi cởi trói cho anh nữa. Seokmin thử kéo tay anh ra khỏi người mình để thả anh xuống, vệ sinh sạch sẽ cho anh, nhưng Jisoo ứ lên một tiếng khó chịu rồi lại ôm dính lấy cậu, mắt nhắm nghiền. Seokmin mỉm cười nghĩ chắc anh mệt lắm rồi, anh người yêu cậu lúc mệt bám người lắm, giờ cậu mà buông tay ra là anh dỗi liền. Khổ nỗi thứ đó của cậu còn chưa rút ra, nếu anh cứ đáng yêu như này sợ Seokmin lại cương lên mất, cậu chẳng dám cử động gì, đành rút cái khăn tắm lau tạm hai người cho khô rồi cứ giữ nguyên tư thế để anh nằm sấp trên người mình mà ngủ. Người Jisoo toàn vết sưng vết tím nè, ban nãy chắc Seokmin lỡ đánh hơi mạnh tay quá, mai chắc cậu phải qua chỗ anh Seungcheol xin tuýp thuốc bôi.

Nếu sáng mai thức dậy anh có giãy nảy hỏi tại sao cậu không chịu rút ra, Seokmin sẽ nói do anh không chịu buông cậu ra trước, rồi nhân thể làm anh thêm một hiệp vậy.

Ở một tầng khác, một kí túc xá khác.

"Anh ơi, chừng nào em được về phòng?"

Được lên tầng này chơi mấy đứa có bồ đứa nào chả thích, mãi mới có cơ hội chung phòng với bồ, tranh thủ quấn quýt làm mấy trò của hội có bồ với nhau. Chỉ tội thằng bé Chan lên đây nhìn tám ông anh phát cẩu lương đút cho no cả mồm, nãy giờ trong vòng nửa tiếng nó đã hỏi Seungcheol không dưới mười lần là bao giờ nó được về.

"Tối nay ngủ ở đây luôn đi, về làm gì."

"Rồi mắc gì bạn không cho nó về? Thế còn Shua với Seokmin thì sao, sao không gọi chúng nó lên?" Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol, tay bốc bỏng ngô, mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhưng miệng thì thắc mắc. Seungcheol cúi xuống hôn cái bộp vào đôi môi chu ra mỗi lần nói của bạn bồ, nói khẽ vào tai cậu.

"Seokmin bảo anh là nó muốn anh để lại nó với Shua với nhau đêm nay."

À.

Ra thế.

Chúc cái mông xinh của bạn tôi thượng lộ bình an.

.

Cảm ơn, cũng không hẳn là bình an lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro