oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆彡 notice: fic này dài, hơn 13k chữ lận nên mọi người đọc khi nào thực sự có thời gian nhíe🥹

*để mọi người không bị khó hiểu thì ngôi xưng mình sử dụng trong fic này là cậu và em tương ứng lần lượt vi seokmin và jisoo

tiết trời mùa hạ vào những ngày cuối tháng 6 ở seoul nóng đến mức chỉ cần tập vũ đạo mươi mười lăm phút là mồ hôi đã ứa ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo phông mà lee seokmin đang mặc. những người còn lại trong căn phòng tập này cũng thế, đứa nào đứa nấy cũng thở hổn hển sau buổi tập hơn ba tiếng với cả thân thể chỉ toàn là mồ hôi. cả lũ bây giờ chỉ mong nhanh nhanh về kí túc để được tắm rửa rồi bật điều hoà mát mà nghỉ ngơi chứ chẳng ai muốn ở lại cái nơi 'địa ngục trần gian' này thêm một giây nào nữa. nhưng trước khi ra khỏi đây, theo thường lệ vẫn phải quyết định đứa nào sẽ là người dọn dẹp phòng tập đã rồi mới có thể tính đến đoạn đi về.

cả lũ đều đã mệt lử nên đều muốn chơi trò nào mà có thể nhanh chóng quyết định kẻ 'xấu số' của ngày hôm nay nên cuối cùng seventeen quyết định nghe theo gợi ý của seungkwan và bắt đầu trò chơi tinh ý.

vừa mới hô bắt đầu, kim mingyu đã ngay lập tức hô to "một" rồi ngay lập tức khúc khích chạy ra lấy balo của nó và chạy về phía cửa ra về. cứ như vậy, phòng tập cũng dần ngớt đi chỉ còn lại bốn, năm mống. lee seokmin quét mắt qua hành động của mọi người xung quanh rồi chắc nịch kêu lớn "tám" với suy nghĩ 'cuối cùng cũng được thoát khỏi đây rồi ahshahaha'.

nhưng thật đáng buồn, trái với dự đoán của cậu, từ phía đối diện cũng có một tiếng "tám" dõng dạc được hô lên. seokmin cay đắng nhìn ngước lên và không ai khác người vừa nói chính là cậu thiếu niên người mỹ, hong jisoo.

nếu vừa rồi là kim mingyu, cậu sẽ không ngần ngại mà lập tức phun ra vài câu từ lời hay ý đẹp để gửi tặng thằng bạn chí cốt, nhưng người hôm nay khiến cậu thua game lại chính là jisoo nên lee seokmin cũng mỉm cười thật tươi dù cho bản thân đã mệt muốn chết.

chỉ đợi có thế, những người còn lại nhanh chóng chạy về kí túc xá sau khi để lại vài lời động viên cho hai kẻ đen đủi. lee seokmin cay đắng trước sự thật tàn nhẫn này nên cứ ngồi ngơ ra và chỉ đứng dậy dọn dẹp sau khi được anh jisoo kéo về thực tại.

"dọn thật nhanh rồi mình về nhé! tí trên đường anh mua kem cho", hong jisoo cười nói với cậu trai trước mặt rồi quay ra phía bên kia căn phòng để thu dọn.

ôi thề có chúa, lee seokmin hình như vừa thấy có chiếc vòng hào quang sáng chói cả mắt lơ lửng trên đầu anh trai người mỹ kia. cậu như được tiếp thêm năng lượng mà nhanh chóng dọn tất cả rác trên sàn rồi lấy chổi lau hết phòng tập.

hong jisoo thấy em như vậy thì cũng bất giác nở nụ cười, cảm giác mệt mỏi khi nãy như tan biến hết khi nhìn đứa bé trước mặt.

cứ như vậy, chẳng mấy chốc cả phòng tập đã được dọn sạch, hai đứa nhìn nhau vui vẻ rồi cùng nhau dắt tay đi về kí túc xá.

trên đường về, hong jisoo không quên lời hứa mà mua kem cho cậu và còn dặn cậu mua thêm vài chiếc nữa cho mấy đứa còn lại.

tới khi về đến nhà, jisoo với seokmin gõ cửa từng phòng, hỏi xem mọi người có muốn ăn cùng không nhưng đứa nào đứa nấy cũng nằm dài, làm tổ trong phòng không chịu ra ngoài. cuối cùng, vẫn chỉ có hai anh em ăn cùng nhau.

cả hai cùng ngồi ăn melona và xem lại stage ở music bank quay tuần trước. nhưng một lần nữa, thề có chúa, lee seokmin bây giờ không thể nào tập trung nổi vào màn hình điện thoại trên tay anh jisoo mà thay vào đó là điểm hồng cứ lấp ló phía trong chiếc áo phông trắng khi em cúi thấp người cố liếm vài giọt kem đã chảy ra ngón tay thon dài trắng nõn của em.

thực chất trong mắt người khác thì việc này chẳng có gì đáng để để tâm tới nhưng seokmin ở đây lại không phải người khác, nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cậu bé đằng sau lớp quần của cậu đang dần ngóc đầu dậy.

lee seokmin nhận thấy tình hình có vẻ nó còn muốn ngóc dậy hẳn nên liền lập tức ăn nốt phần của mình rồi quay trở về phòng để tự mình giải quyết. nhưng vừa toan đứng dậy vào phòng, seokmin đã bị ngăn lại bởi bàn tay của người nọ đang níu vào góc áo của cậu.

"anh sao thế?", cậu quay lại nhìn em hỏi.

"ừm.. máy lạnh phòng anh bị hư rồi, nay cho anh ở chung với em một bữa nhé! mấy đứa kia hình như ngủ hết rồi nên anh không dám hỏi", hong jisoo lí nhí nói nhưng vừa đủ cho seokmin nghe thấy mong muốn của mình.

lee seokmin muốn từ chối vì phía dưới của cậu vẫn đang không hề có dấu hiệu nào là sẽ hạ xuống nhưng nhìn vào đôi mắt nai long lanh của anh trai người mỹ thì cậu dường như không còn chút tự chủ nào mà gật đầu đồng ý.

tới khi về phòng, lee seokmin chỉ nhanh nhanh chóng chóng lấy quần áo trong tủ rồi chạy vào phòng tắm, bỏ lại một hong jisoo đứng ngơ ngác giữa phòng. cậu thở dài trước cây gậy dựng thẳng đứng không chịu nghe lời của bản thân, cũng chẳng hiểu vì sao ham muốn của cậu lại dễ dàng bị gợi dậy như thế nhưng đáp án rõ ràng nhất cho câu hỏi này chính là vì người ấy là hong jisoo.

phía dưới của cậu đã dần bình tĩnh lại khi cậu ngâm mình trong nước lạnh một hồi lâu. bên ngoài cửa phòng tắm bỗng thấp thoáng một bóng người quen thuộc trong màu áo trắng, hong jisoo không ngần ngại mà lập tức kéo cửa sang và bước vào trong sự ngỡ ngàng của cậu em trai. em thản nhiên cởi bỏ lớp áo đã dính đầy mồ hôi trong buổi tập và cả chiếc quần boxer vướng víu rồi ngồi lọt thỏm vào lòng seokmin trong bồn tắm.

"lâu rồi mình không tắm chung nhỉ?", jisoo vẫn vừa nói vừa mỉm cười nhìn cưng đến muốn nựng nhưng phía dưới em lại không rõ vô tình hay cố ý cứ cạ nhẹ vào nơi lee seokmin vừa vật lộn với chính mình để khiến nó trở về trạng thái bình thường.

ngày trước hai đứa thấy tắm chung thế này là hoàn toàn bình thường cho đến một buổi sáng seokmin thức dậy với chiếc quần lót ướt nhẹp trong khi đêm qua lại có những giấc mơ không đứng đắn với người anh của mình. từ đó, số lần hai đứa tắm chung cũng giảm dần cho đến khi ngừng hẳn nên đây là lần đầu tiên hai đứa lại chung bồn kể từ lúc đó.

đứa nhóc cậu cất công làm dịu xuống lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy khiến seokmin đứng ngồi không yên vì sợ người phía trước phát hiện. cuối cùng cậu quyết định đứng dậy và quấn khăn để ra khỏi bồn nhưng hong jisoo như đoán trước từng hành động của em mình mà tay nhanh gọn giật phăng chiếc khăn đang quấn quanh eo cậu, để lộ ra thứ gân guốc còn chưa ngẩng dậy hết đã to đến khó tả.

lee seokmin giật mình toan lấy lại chiếc khăn thì em ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn phớt qua trên môi. đôi đồng tử của seokmin giãn to hết mức, điều này đủ ngạc nhiên bằng khoảnh khắc seventeen nhận chiếc cúp đầu tiên nhờ bài hát 'pretty you' tại show champion.

đôi môi mềm mọng cùng hai má hây hây đỏ của người trước mặt vốn đã khiến lee seokmin như phát điên thì giờ nụ hôn này đã cắt đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại của cậu. seokmin bấy giờ như ngựa đứt dây cương, mạnh mẽ tóm lấy người nhỏ rồi kéo cả hai vào nụ hôn sâu. cậu cạy mở miệng nhỏ của jisoo và khi xuất hiện một kẽ hở, seokmin không chần chừ mà đưa lưỡi mình vào trong khám phá khắp khoang miệng của em. cậu thăm dò từng ngóc ngách rồi lại mạnh mẽ quấn quýt lưỡi xinh của mèo nhỏ. cứ như vậy mà hút cạn dưỡng khí của người trước mặt khiến jisoo không chịu nổi mà đấm mấy cái vào lồng ngực săn chắc của lee seokmin đòi thở. nhưng những cái đánh của em chẳng thấm vào đâu mà cứ như mèo cào khiến cậu không muốn bỏ ra mà tiếp tục việc đang làm. hai chân của em cũng như mất lực mà dựa hoàn toàn vào người người trước mặt.

lee seokmin chỉ dừng lại khi thấy đôi mắt nai của em rưng rưng như sắp khóc. một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi khi cậu luyến tiếc rời khỏi miệng xinh của mèo nhỏ.

hong jisoo vừa được thoát khỏi nụ hôn như kéo dài cả một thế kỉ thì gồng hết sức hít lấy hít để từng ngụm không khí rồi quay sang lườm nguýt kẻ khiến em thành ra nông nỗi này.

nhìn xuống bên dưới, chỉ bằng một lần môi lưỡi quấn quýt mà hai cậu em đã hoàn toàn dựng thẳng đứng. jisoo thấy vậy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, ngại ngùng quay úp mặt vào lồng ngực seokmin rồi lí nhí.

"n-nếu mà tiếp tục... thì mình l-lên giường rồi.."

lạy chúa, lee seokmin chẳng chờ em nói hết câu mà ngay tức khắc bế bổng cả con mèo nhỏ trước mặt quay về phía phòng ngủ. cậu nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi từ từ tiến lại gần.

"nếu anh chỉ có ý định trêu đùa em thì hãy dừng lại ngay bây giờ đi, trước khi quá muộn. em không thể tiếp tục ngăn bản thân mình nữa đâu", seokmin cảnh cáo em trước khi mọi thứ sẽ không thể quay đầu được và em sẽ hối hận trước mọi chuyện còn cậu sẽ không thể chịu được tổn thương từ việc ấy.

cả căn phòng trở nên yên lặng tới lạ thường sau lời nói ấy, hong jisoo chẳng hồi âm khiến lee seokmin có chút thất vọng kéo chăn che người em và rời khỏi đó. nhưng cậu còn chưa kịp quay đi, em đã vòng hai tay qua cổ rồi kéo cậu lại một nụ hôn thoảng qua như lúc đầu.

"nếu anh không muốn thì khi nãy đã chẳng hôn em rồi", hong jisoo cười khúc khích trước gương mặt ngơ ngác trông có hơi ngốc nghếch của người nọ mà chẳng biết lát nữa mắt em sẽ đỏ hoen vì cái người đang ngây ngốc trước mặt ấy.

nhận được tín hiệu đèn xanh của người thương, lee seokmin không còn kiêng dè mà rải khắp khuôn mặt em từ trên trán, bên khoé mắt đã ươn ướt nước mắt đến chóp mũi rồi dần kéo xuống cả cần cổ, xương quai xanh những nụ hôn nồng thắm.

lee seokmin đổi lại tư thế, cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường còn đặt em ngồi lên trên đùi. một tay cậu mò mẫm, vuốt ve cái eo thon của người trước mặt, một tay vòng ra sau bóp mạnh hai quả đào căng mọng trong khi miệng mải mê cắn mút núm ti hồng của hong jisoo. những khoái cảm truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến em không kiềm được mà thoát ra vài tiếng rên rỉ. em vội vàng lấy tay bịt miệng lại để tránh những âm thanh đáng xấu hổ như khi nãy lại phát ra. lee seokmin thấy vậy thì kéo tay em ra, đặt trên đó những nụ hôn phớt ngọt ngào.

"phòng này cách âm, anh cứ rên đi, tiếng rất dễ nghe",

được an ủi bằng những lời như thế khiến mèo nhỏ vốn đã ngại ngùng nay còn xấu hổ hơn nữa, giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên vào sâu trong hõm cổ của người kia mà cắn, mà mút cho bõ ghét.

seokmin với lấy lọ gel ở ngăn kéo tủ đầu giường, đổ chất lỏng không màu ấy ra tay rồi không nhanh không chậm mà từng chút tiến vào nơi tư mật của hong jisoo.

một ngón, hai ngón rồi đến ngón thứ tư cũng đã đút được vào, nhưng hong jisoo không cảm thấy sướng, tất cả những gì em cảm nhận được là sự khó chịu vì trướng bụng. lee seokmin mở rộng tới mức này rồi mới bắt đầu động ở phía trong, bốn ngón tay lần mò điểm g của hong jisoo.

"áaa", tiếng rên lớn của em vang vọng khắp cả căn phòng. hong jisoo bất ngờ vì tay của lee seokmin đang chạm vào nơi khiến em cảm thấy rất kì lạ. cảm giác đau như đã tan biến hết cả, em sợ hãi ôm chặt lấy người trước mặt.

"c-chỗ đó anh sợ... hay bây giờ e-em đút vào luôn được không?", hong jisoo sụt sịt nói với cậu.

"ngoan, giờ không chuẩn bị kĩ thì tí em đưa vào em sẽ đau lắm. em không muốn nhìn thấy anh của em bị thương!", seokmin nói rồi kéo em vào một nụ hôn khác trấn an.

lee seokmin cứ liên tục đâm chọt vào nơi mẫn cảm nhất của hong jisoo khiến em chẳng mấy chốc đã bắn ra chất lỏng màu trắng đục, cả người không còn sức mà nằm dựa hẳn vào người cậu.

cảm nhận được vật to lớn phía sau đang đói khát, thèm muốn tiến vào phía bên trong của mình, jisoo sợ hãi quỳ cao hơn để tránh khỏi thứ đó.

"của em to lắm... rách mất thôi"

thánh thần thiên địa ơi, bình thường hong jisoo trong mắt lee seokmin đã hệt như con mèo nhỏ muốn cưng muốn nựng thì bây giờ lại còn đáng yêu hơn cả khi ấy, khiến cậu như phát điên. tại sao trên trần đời này lại tồn tại người vừa dễ thương lại vừa quyến rũ mê người như jisoo nhỉ?

biết em chẳng cố ý mà có gì nói nấy, nhưng chính sự ngây thơ vô số tội ấy lại một lần nữa gặm đứt sợi dây lí trí của seokmin.

ngực jisoo lúc ấy chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà cứ cạ vào mặt của cậu chẳng khác nào đang mời gọi nên seokmin ngay lập tức liếm mút điểm hồng của em trong khi hai tay giữ chặt trên hông của người nọ, không chút nhân từ kéo ngồi thẳng xuống cự vật to lớn đầy gân guốc của cậu.

hong jisoo bất ngờ trước sự thâm nhập của vật lạ ở phía sau mà đau đớn không thốt ra tiếng, hai hàng nước mắt sinh lí cũng vì vậy mà trào ra. lee seokmin bị bên dưới của em thít chặt đến tưởng như cậu bé đã đứt làm đôi. cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang chảy ra trên gương mặt khả ái của mèo nhỏ trong khi kéo môi em lại gần môi cậu mà trao một cái hôn nhẹ an ủi.

"jisoo ngoan, thả lỏng rồi sẽ không còn đau"

em thút thít không ngưng được nước mắt, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu bắt nạt em nhưng chẳng oan ức vì một phần sự thật cũng chính là thế.

seokmin chạm vào phía trước của em, nhẹ nhàng tuốt lộng từ gốc đến tận đỉnh, rồi dần siết chặt và đẩy nhanh tốc độ. hong jisoo nhận được khoái cảm từ tận hai nơi liền không còn cảm được đau đớn mà cửa sau dần mở rộng, đón nhận cự vật to lớn của người nọ.

trong căn phòng chỉ còn bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mập mờ, đê mê cộng thêm tiếng rên rỉ đầy ám muội, khắp mọi nơi chỉ còn thấy được mùi hương của nhục dục. jisoo vẫn quỳ hai gối, ngồi ngoan trên cơ thể cậu. giờ đây lỗ nhỏ đã nuốt trọn được dương vật của người nọ, từ đỉnh xuống tới tận gốc. em khó khăn thở hổn hển khi vừa phải tiếp đón vật kia vừa say sưa môi lưỡi cùng seokmin. cậu chẳng bao giờ chịu thả em ra trừ khi bản thân cậu cảm thấy mình dường như đã nuốt hết dưỡng khí của mèo nhỏ, tới tận khi ấy cậu mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi mềm đỏ mọng của hong jisoo.

seokmin vẫn ngồi yên tại đó chẳng chịu động, mặc cho con mèo nhỏ trước mặt cậu đã cảm thấy ngứa ngáy mà vặn người muốn vật đó chạm vào điểm sướng như tay cậu đã làm. cậu chỉ ngồi đó kiên nhẫn thưởng thức mỹ cảnh nhân gian trước mặt, mặc cho cu cậu phía dưới đã cương đến muốn nổ tung.

"xinh yêu của em muốn gì thì phải mở miệng nói chứ? anh cứ như thế này thì em biết phải làm gì?", lee seokmin nhếch mép cười đểu trông thiếu đánh thật sự. rõ ràng biết thừa em muốn gì mà lại cứ vờ vịt, trêu chọc em.

"em-em bắt nạt anh", jisoo cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc. nhưng tại sao khuôn mặt đẫm lệ của em vẫn có thể khả ái tới thế, dù cậu chỉ thấy nó trong không gian ánh sáng mờ mịt nhưng khuôn mặt ấy vẫn tỏa sáng hệt như thiên thần giáng thế.

"ui mèo ngoan không khóc, nhưng anh muốn gì thì vẫn phải nói em nghe em mới biết nên làm gì chứ", cậu ôm lấy jisoo vỗ về sau lưng mà nhỏ giọng nói, tới cuối cùng cậu vẫn là muốn nghe chính em tự mình nói ra điều đáng xấu hổ mà cậu hằng mong chờ.

"c-cái đó của em... động ở trong..", hong jisoo nói rất bé nhưng vẫn đủ cho người trước mặt nghe thấy, nhưng thế là chưa đủ, seokmin vẫn giả vờ như chưa nghe gì hỏi lại một lần nữa.

"em không nghe rõ, anh nói to hơn được không?"

"ANH MUỐN EM DÙNG CON CẶC TO LỚN CỦA EM ĐỂ KHUẤY ĐẢO BÊN TRONG CỦA ANH!", jisoo mất hết kiên nhẫn mà hét lớn, sau đó nhận thức được hành động của mình mới cảm thấy xấu hổ mà giấu mặt vào hõm cổ của seokmin.

người kia cũng chỉ đợi có thế mà rút cự vật khỏi lỗ nhỏ rồi không chần chừ lập tức thúc mạnh vào phía bên trong. từng cú, từng cú liên tục không chút ngơi nghỉ, tốc độ cũng theo đó mà nhanh dần lên. tiếng rên rỉ của mèo nhỏ cũng lớn dần đều, vang khắp ra mọi ngóc ngách trong căn phòng. lỡ như có đứa nhỏ nào còn thức mà nghe thấy thì chắc hong jisoo không dám nhìn mặt mọi người cả năm mất.

"ch-chậm thôi... l-lỡ ai nghe được"

seokmin gật gù với em nhưng lại bỏ ngoài tai mọi điều cậu vừa nghe được. cậu thậm chí còn nắm chắc hơn hai bên hông của em, đẩy dương vật của mình vào sâu hơn ban nãy.

thường ngày, lee seokmin là đứa trẻ ngây thơ lại ngoan ngoãn, vâng lời các hyung lớn nên được các anh quý lắm nhưng sao lên giường cái là đứa trẻ ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi. bây giờ, hong jisoo có nói gì cũng không nổi vì cậu chẳng nghe theo nữa, chỉ tự làm theo ý mình thôi. em bất lực mím chặt môi để tiếng phát ra nhỏ nhất có thể nhưng seokmin nhìn thấy và không muốn vậy, cậu thích tiếng nỉ non của em, chúng cứ như mật rót vào tai vậy. seokmin luồn tay vào trong khoang miệng của hong jisoo, mở rộng chúng để nơi đó thoát ra những tiếng kêu êm ái mà cậu yêu thích.

cậu cũng chẳng quên đi nhiệm vụ mà chăm sóc cho hai núm ti màu hồng xinh, liếm láp không ngừng. hong jisoo nhận được khoái cảm từ khắp nơi, không chịu được mà bắn ra dòng sữa trắng lên đầy bụng sáu múi của seokmin. em mệt mỏi nằm lả ra giường, tư thế khi nãy khiến chân em chẳng còn sức mà chống đỡ.

nhưng seokmin thì khác, cậu vẫn chưa ra được lần nào nên liền mở rộng hai chân thon trắng ngần của đối phương, để lộ lỗ nhỏ đã ửng đỏ vì những động khi nãy. cậu ấn đầu khấc của mình vào ngay trước cửa khiến jisoo đang lơ mơ vì mệt phải giật mình mở to mắt.

"v-vẫn chưa xong à?"

"anh ra rồi đâu có nghĩa là em đã ra, mình phải làm tới khi cả hai cùng ra chứ", lee seokmin nói với gương mặt ngây thơ nhưng phía dưới đã chẳng báo trước mà đâm mạnh vào trong.

tiếng va chạm giữa hai thân thể trần trụi kêu lên không ngừng cho tới khi cậu bắn vào sâu bên trong dòng tinh dịch trắng nóng hổi.

thấy người trước mặt đã hành sự xong, hong jisoo liền quay qua một bên mệt mỏi thở dốc, trong đầu không ngừng chất vấn sao thể lực bản thân hôm nay lại kém thế này. lee seokmin rút cự vật ra khỏi hang nhỏ của mèo xinh, kéo theo đó là chút ít dịch thể màu trắng cũng bị dây ra ngoài.

ôi trời đất mẹ ơi, cậu thề rằng cảnh tượng trước mặt cậu đáng ra nên được unesco ghi danh vào một trong những cảnh đẹp nhất trên thế giới. lỗ nhỏ co bóp vì sướng, bên ngoài bị chảy ra chút tinh dịch cậu vừa bắn vào trong.

không ổn rồi, cậu bé của cậu lại ngóc đầu dậy thêm một lần nữa, xin lỗi jisoo hyung nhưng mà em cũng chưa có ý định ngừng tại đây đâu. chắc mình sẽ xong sau khoảng năm nháy nữa nhé!





hong jisoo thức dậy với cả thân thể đâu đâu cũng thấy nhức mỏi sau một đêm dài cái người trước mặt đang say ngủ đã hành hạ anh. thằng bé thậm chí còn không thèm rút cây gậy của nó ra khỏi người anh nữa, cứ như vậy mà để đi ngủ. jisoo bực bội véo thật đau má của lee seokmin mà oán trách. nhưng nghĩ lại thì đúng là quyết định đúng đắn khi nghe theo lời khuyên của myungho với jeonghan về việc mặc áo trắng đi tập và ăn kem mà!


p/s: gửi tặng mọi người quà đọc qua lễ 2/9 sớm nhé hjhj chúc mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc fic của tui moa moaa (^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro