lily.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em bỏ ra." hong jisoo dùng vẻ mặt có chút khó chịu đẩy đẩy cái tay đang bám chặt lấy người mình không rời, nhưng người bên kia có vẻ còn kiên quyết hơn cả anh.

"nhưng tại sao anh bị bệnh mà anh lại không nói? anh có sao không?" lee seokmin lắc vai anh càng mạnh, cậu mới nghe được từ chỗ anh jeonghan là anh jisoo bị bệnh, nghe nôm na là nôn ra hoa, và seokmin thì đã quá am hiểu mấy cái bệnh tật này trong mấy fanfic cậu hay đọc rồi. không ngờ nó có thật luôn á.

"em lắc anh như thế này thì anh mới có sao đấy. và anh nghĩ là anh ổn-" không, không ổn. jisoo hoàn toàn không ổn, một cơn nghẹn ứ trào lên cổ họng khiến anh ngồi sụp xuống, phải lấy một tay che miệng để ngăn những bông hoa trào ra ngoài cuống họng.

"anh jisoo không sao chứ ạ?" seokmin nhìn thấy một màn này liền bật công tắc cuống cuồng, tay chân vơ loạn xạ trong không khí, cuối cùng cũng không biết làm gì mà đành ngậm ngùi ôm lấy cả thân ảnh mảnh mai đang ho khù khụ vào lòng. cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng gầy, dù cổ họng anh vẫn còn đau rát nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn phần nào.

"nào nào, jisoo của em giỏi lắm." cậu dịu dàng dỗ dành.

"anh nghĩ em không cần ở lại đây thì hơn, chuyện này cũng là do anh-"

"sao lại không cần chứ, ai lại đi để người mình thích chịu đựng căn bệnh quái ác đó một mình." cậu hậm hực, ôm anh vào lòng sâu hơn. "em mà biết ai làm anh ra nông nỗi này em cốc đầu chết người đó luôn."

jisoo mở tròn con mắt trong lồng ngực của seokmin, anh chưa kịp tiêu hóa xong câu nói đầu tiên, thì một trận ho dữ dội lại kéo đến.

"s-sao thế này? sao anh lại ho nữa rồi. anh jisoo à.." seokmin hốt hoảng nhìn người mình thầm thương lại bắt đầu ho ra những bông hoa, nhưng thay vì những cánh hoa đỏ, nó là màu trắng.

lily.

nghĩa là tình cảm đã được đáp trả.

"đồ ngốc này." jisoo thầm cười trừ nhìn đàn em kém mình hai tuổi thấp thỏm lật qua lật lại người mình để quan sát, không nhịn được cốc một cái nhẹ lên đầu cậu.

"ouch."

"cho em chết, em vừa mới dứt lời em mà biết là ai làm anh ra nông nỗi này thì em cốc chết luôn còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro