"anh hư, em có cách để trị."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mei kể cho mọi người nghe, chuyện seokmin đã chiều jisoo nhiều đến mức nào.

ví dụ như chuyện đi làm mỗi sáng. sẽ có một lee seokmin nhét thêm vào áo jisoo thật nhiều túi giữ nhiệt để anh không bị nhiễm lạnh. sẽ có một lee seokmin để anh ôm hôn trước khi rời khỏi xe, nghe tiếng anh nũng nịu nói rằng chiều hãy đến đón mình sớm nhé.

"anh như con nít mẫu giáo ấy. hồi trước em cũng đã dặn mẹ như thế mỗi khi đến trường đó."

jisoo phồng má, đánh nhẹ lên tay seokmin mấy cái rồi hấp tấp gỡ dây an toàn. gỡ mãi không được lại trút luôn giận lên đó.

"được rồi mà, để em để em."

seokmin với sang, một chút là đã gỡ ra gọn gàng. nhân cơ hội hôn anh một cái lên má.

"đi làm cẩn thận."

"em... em chưa hôn ở đây."

jisoo càng nói càng đỏ mặt, mím môi ra hiệu nhưng lại hơi nhìn ra ngoài. seokmin gần như tan chảy khi đối mặt với sự chủ động của mèo con với mình rồi. vừa thích thú muốn trêu ghẹo, vừa ngại ngùng thế này. bảo sao cậu không chịu nổi đã phải cưới ngay về, sợ để lâu lại bị cắp đi mất thì phí của trời đi chứ.

seokmin luồn tay ra sau gáy anh, ngón tay đẩy cằm anh lên một chút rồi hôn lên nhẹ nhàng. đã ở chung với nhau lâu rồi, seokmin biết anh thích những điều nhẹ nhàng tình cảm, không quá phô trương như thế này. đủ lâu để đắm chìm và đủ nhanh để tham luyến. đối với seokmin, yêu anh bao nhiêu vẫn là chưa đủ. nên cậu nguyện sẽ dành cả đời này mà yêu anh hết lòng.

"đi làm vui vẻ, chiều em sẽ đón anh sớm. yêu anh nhiều."

-------

mỗi đêm xuống, seokmin và anh sẽ phải làm việc đến tối muộn. nhưng không ai hẹn ai đều đúng mười một giờ liền bế nhau lên giường nằm ngủ. đó là thói quen đã dần dần đi sâu vào sinh hoạt chung của anh và seokmin. nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ.

seokmin đã mơ màng ngủ rồi, nhưng jisoo vẫn cứ cựa quậy không thôi.

"anh không thoải mái à? anh đau ở đâu?"

"không có... chỉ là..."

"chỉ là sao anh?"

"anh muốn xem penthouse..."

thấy seokmin nhíu mày, anh bèn ôm mặt cậu lại làm nũng.

"đi mà, hôm nay ra tập mới. thực sự rất hấp dẫn. sao em không thử xem đi-"

"jisoo, khuya rồi. em nói đi ngủ là đi ngủ."

vậy là hết cách, jisoo phải đi ngủ theo lời seokmin à? làm gì có =))

"xem ba mươi phút thôi đấy."

seokmin thấy jisoo đã úp hẳn mặt vào ngực mình, mi mắt chớp chớp cố nhắm mắt mà thương không chịu được. anh cứ ấm ức như thế khiến cậu thực sự rất đau lòng. nên đành giới hạn thời gian cũng được vậy.

và cứ thế, ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng. đến tận ba giờ sáng anh với cậu ôm nhau nằm ngủ trên sofa, tư thế tuy tù túng nhưng vẫn rất ấm áp. màn hình tv cứ thế nhấp nhoáng cho đến khi mặt trời hửng đông.

sáng hôm sau, nhìn ai cũng lờ đờ mệt mỏi. quầng thâm mắt kéo dài đến má. jeonghan đi làm thấy jisoo như vậy cũng không khỏi buông lời trêu ghẹo.

"hôm qua lăn giường kịch liệt thế cơ à? seokmin đúng đáng sợ đấy."

"mày thì biết gì chứ? đêm qua bọn tao xem phim-"

nói chưa hết câu, jeonghan đã bị seungcheol kéo vào phòng làm việc không còn dấu vết.

mệt mỏi làm việc đến chiều, jisoo đi ra cổng liền thấy seokmin đã đứng đó. mặt mũi cũng mệt mỏi không kém anh là bao.

"anh lên xe đi. em chở anh về."

nghe thấy giọng đó, chắc chắn là vẫn giận dỗi vụ tối qua đây mà.

anh cứ nghĩ seokmin sẽ càn ràm anh này nọ. nhưng không. seokmin cứ im lặng cả buổi trên xe khiến anh hơi hoang mang một chút. tuy vẫn quan tâm anh rất nhiều, vẫn cho anh mượn móng tay để phết sáp nến, vẫn cho anh đu lên người những lúc lười nhác phải di chuyển. nhưng thực sự cậu vẫn không thể vui vẻ như mấy ngày trước được.

và dù biết mình không làm được gì, nhưng đêm nay anh vẫn thức không ngủ được. kéo kéo áo seokmin.

"em này, anh đói."

"ngoan, em nấu mì cho anh nhé?"

seokmin quay sang, hôn lên má anh một cái. rồi rời đi khi anh đã gật đầu.

"em chiều anh thế, khó chịu lắm không?"

jisoo xì xụp hút mì, nhìn seokmin qua làn khói trắng bốc lên. cậu chỉ cười, lau chút nước sốt còn dính trên khóe miệng rồi đưa lên miệng mình nếm thử.

"em rất vinh dự để chiều anh như thế."

jisoo không nói không rằng, ăn hết tô mì rồi định đưa đi cất. nhưng seokmin đã nhanh tay hơn.

"anh không có tất, đừng xuống giường nữa. lạnh lắm."

anh nhìn theo seokmin đã ra ngoài, lí nhí: "em cũng đâu mang tất đâu."

"này, em cứ chiều anh như thế, không sợ anh hư sao?"

cả hai đã nằm lại trên giường. jisoo tranh thủ khi cậu chưa ngủ liền hỏi. seokmin định chỉ cười không đáp. nhưng có bàn tay nào đó đã luồn vào áo cậu, vẽ vòng tròn lên vùng bụng phẳng lì đã bị seokmin bắt lấy, đè nén tiếng gầm trong họng mà quay sang đối diện với anh.

"anh chỉ hư hỏng những lúc cào cấu và gọi tên em trong ham muốn tột đỉnh thôi."

jisoo đỏ mặt, biết không nên chọc mấy con sói lâu rồi chưa được giải phóng. nhưng vẫn muốn trêu đùa cậu một chút. seokmin đã ôm anh vào lòng, anh liền sờ loạn sau lưng cậu, rồi sờ lên gáy. tất cả đều rất nhẹ nhàng như trều đùa, và thành công lôi mãnh thú ra khỏi giới hạn.

"với cả..."

hơi thở của seokmin đôi chút nặng nề thả xuống vành tai anh. jisoo đã biết đến lúc phải dừng lại-

"anh hư, em có cách để trị."

---------

"lee seokmin! tối hôm sau đừng hòng ngủ trên giường của tôi nữa!!!"

---------

sin lối sis ya =)) em giờ sẽ đi viết fic collab thật đây. chúc mọi người ngủ ngon- à ngày mới vui vẻ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo