"anh thấy không? bọn mình sinh ra là dành cho nhau đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay mọi người đang rục rịch chuẩn bị sinh nhật cho minh hạo.

nghe bảo nhóc đó chơi lớn thuê hẳn chiếc du thuyền chạy dọc sông hàn, ở trên là bao nhiêu bánh trái rượu vang đắt đỏ đang chờ đợi. ai cũng háo hức muốn đi hết. và jisoo đang cực kì phấn khích vì anh chưa hề đi tàu lớn như vậy quanh sông hàn cả.

seokmin dáo dác nhìn anh đang lục tung cái tủ lên tìm suit, trông anh cực kì lo lắng, mồ hôi chảy ra làm vầng trán của anh dần trở nên bóng bẩy hơn chút đỉnh. sau một hồi bới nát cái tủ đồ thì anh cũng tìm ra được bộ suit ưng ý.

"cravat em đâu rồi?"

"ối! em... quên mất..."

seokmin nghĩ mình tiêu rồi. và đúng là như vậy đấy. seokmin thành công chọc jisoo bực lên và nhận được một cái cốc đầu thật đau đớn. cậu cũng chỉ biết ôm đầu tò te chạy sau anh, mếu cũng không dám mếu. lỡ ảnh bực quá ảnh xẻo luôn môi thì sao? rồi ai hôn jisoo được nữa?

"tới đây anh xem nào."

jisoo bẻ cổ áo rồi đem chiếc cravat đen quàng lên cho seokmin. cậu cũng thuận tay ôm ngang eo anh, nhìn xuống đắm đuối. jisoo hơi ngài ngại. không phải lần đầu anh đeo cravat cho seokmin nhưng mà... nhưng mà đột nhiên bây giờ trông cậu rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. bộ suit đen kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong, kèm theo chiếc cravat anh vừa đeo vào nữa. để anh lùi ra xa xa xíu xem seokmin của anh đẹp trai cỡ nào nào.

"bỏ ra để xem nào ơ hay?"

"đứng thế này xem được rồi còn gì?"

"không anh phải nhìn từ trên xuống dưới cơ."

jisoo ngúng nguẩy trong vòng tay của seokmin, môi bĩu ra trông hờn dỗi cực kì. seokmin không nhịn được mà hôn lên đó một cái nhẹ, rồi xoay người anh đối diện với chiếc gương cỡ lớn trong phòng, nói thật khẽ chỉ để mỗi mình anh nghe thấy.

"anh thấy không? bọn mình sinh ra là dành cho nhau đó."

jisoo nhìn vào tấm gương phản chiếu seokmin đang ôm lấy vai mình từ phía sau, có vài sợi tóc của anh tinh nghịch vương lên môi seokmin. cậu trông thật quyến rũ với mái tóc chẻ ngôi màu đen đó. nhìn cậu vừa vặn trong bộ suit đen lịch lãm cùng chiếc đồng hồ rolex anh mua tặng cậu nhân kỉ niệm ngày cưới. tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. và chúng sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu đứng cạnh cậu là anh.

"trời ơi mấy người đi ăn tiệc sinh nhật mà như đi tổ chức cưới không vậy?"

minh hạo ra đón gia đình kyeomshu lên tàu, tiếp theo là gia đình cheolhan cũng bling bling không kém, sải bước trên thảm đỏ như chính ngày trước họ cưới nhau và nói lời hẹn thề sẽ bên nhau trọn đời. minh hạo dù miệng nói thế nhưng cũng ăn diện không kém đi cạnh jun, mặt cười hớn hở khi thấy hội anh em đã đến đông đủ cả rồi.

mingyu mở chai champage khai tiệc trong tiếng reo hò của mấy anh em. seokmin nhanh tay lấy được hai ly champage nhỏ, đem đến cho anh một ly rồi chạy đến chỗ minh hạo tán dóc đủ thứ trên đời, lâu lâu bị minh hạo cho một cùi chỏ đau nên thân.

"sao lại đánh em bé lee của anh?"

jisoo cười cười chạy đến, trên tay cầm ly champage đã vơi đi một nửa, bọt khí nổi lên tí tách. seokmin lúc này má đo đỏ vì uống hơi sa đà, chạy sang chỗ anh kể bù lu bù loa lên.

"anh ơi thằng hạo nó bắt nạt em."

"thôi tao xin mày ơi. thử hỏi hôm đó tao không đá đít mày ra khỏi bụi cây thì cây giờ mày có có người để đến mà nhõng nhẽo là 'anh ơi hạo nó bắt nạt em' không đâu đấy nhé!"

seokmin tức quá. tức cái mình quá mọi người. thế là cậu xông vào tính sẽ cốc đầu tên họ từ này một cái cho hả dạ. nhưng minh hạo là ai mà ngán ba cái trò này? cả hai gần như sắp nhào vô nhau thì jisoo khổ sở níu seokmin lại, miệng cật lực gọi jun.

"jun ơi mày đâu rồi?! tới giữ minh hạo lại nhanh lên! nhanh giùm cái đi em ơi!! cái thằng áp lực này mày ló cái mặt ra đây coi!!!!!"

jun hớt hải chạy ra khỏi bàn, giữ minh hạo đang nổi máu cồ lên nhìn seokmin với ánh mắt tóe ra ánh sáng. seokmin cũng không vừa gầm gừ trong cuống họng. nhưng vì lúc cậu định nói sẽ bị anh nhéo mông một cái cảnh báo. nên cậu không nói nữa.

"bạn bè lâu ngày gặp mà đã đánh nhau thế. con nít lên ba hả?"

"em mà con nít lên ba á? thế anh đêm nào cũng nằm dưới em thì là con nít lên mấy?"

chả có loại con nít nào như hai người đâu ạ :))))))))

tiệc cuối cùng cũng tàn sau màn quẩy tưng bừng của mấy anh em. sông hàn ban đêm đã đẹp, giờ được đi du thuyền ngắm nữa lại càng đẹp hơn. seokmin dần dần lấy lại tỉnh táo, đến nói chuyện với minh hạo như thường. thế rồi cả nhóm quyết định sẽ  mở ngẫu hứng một bản nhạc lên và nhảy. mọi người đang rất thỏa mãn vì chủ tọa rất hết mình thì seokmin quay sang anh, hét.

"anh muốn nhảy vài đường không anh ơi?"

jisoo gật đầu cầm lấy tay seokmin đang đưa ra phía trước, được cậu kéo lại gần, rồi lại đẩy ra xa. đến khi cả hai cùng thấm mệt và seokmin đã cười rớt hết liêm sỉ vì được anh chấp nhận nhảy chung, thứ mà anh cho là sến rện lúc bắt đầu nhập cuộc thì mới để ý là mọi người sắp vê rồi.

"anh có mệt không?"

seokmin hỏi khi cả hai đã vào trong xe, cậu với sang cài dây an toàn cho anh, tiện thể hôn lên cánh môi khô khốc của anh, làm nó ướt một chút. trời bắt đầu trở lạnh mà để môi khô là chảy máu cho coi.

"ừm... không mệt lắm."

seokmin gật đầu, để anh dựa lên vai mình ngủ ở ghế lái sau. seokmin dặn dò bác tài xế địa chỉ nhà rồi dành khoảng thời gian còn lại để ngắm anh đã ngủ say trên vai cậu. phố seoul vẫn sáng đèn dù đã hai giờ sáng. và có một tình yêu trong trái tim của hai người, cũng thắp sáng, dẫn lối nhau đi qua những ngày mưa xám xịt nhất.

---

dù đã muộn rồi nhưng cũng chúc mừng sinh nhật minh hạo nha~ chúc anh sang tuổi mới thật vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt là thành công như bây giờ nhé! yêu anh

kiểu mình quen rồi á mng =)) mình có hú hét gì đâu mình nói thật. ơ kìa sao lại không tin mình? tin đi chứ trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo