"hôm nay halloween đó. nhớ giữ lấy cái mạng nha em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là halloween đó.

nhưng cũng chẳng có gì mới đối với seokmin. cậu bắt đầu đi làm lại, sáng sớm sẽ được jisoo thức dậy và sẽ dính nhau như sam, không rời nửa bước.

"anh ơi hay mình cúp đi làm đi."

chỉ là seokmin muốn ở nhà mãi với anh thôi nên nói đùa vậy á.

"khùng hả em? rồi tiền đâu mua đồ ăn bỏ vào mồm anh?"

seokmin dỗi quá ra hiên ngồi với con chó, xoa đầu mà cứ như muốn nghiền nát đầu người ta. đau chết đi. cún mei gầm gừ trong cuống họng muốn táp lắm. nhưng do cậu chủ lớn đẹp trai quá. táp xót. ừ thì con cún mei nó mất liêm sỉ chứ nó đâu có mất não mà ngu đến nỗi đi táp người đẹp trai đâu hả mọi người?

"ê sao ảnh cằn nhằn mà tao vẫn thấy dễ thương hả? mày thử nói coi?"

ủa sao người trong đó không hỏi đi hỏi tui chi? ủa bộ tui sủa ba cái hay n cái thì hai người hết thấy nhau dễ thương hả? còn xúc phạm tui kêu tui nói. tui sủa! tui sủa gâu gâu gâu gâu chứ nói cái gì?! ủa chứ mấy người yêu nhau có bị điêng hông :)))

"vào ăn không anh đổ cả cho chó đấy!!"

tóm lại thì cậu chủ lớn vẫn cực hơn con cún mọi người. cậu chủ lớn bắt đầu một màn rên rỉ từ ngoài hiên vào nhà, ôm lấy cậu chủ nhỏ rồi ép hôn.

cún mei không thấy gì hết. thề.

jisoo đi ra ngoài trước, xoa đầu con chó mấy cái thì thấy seokmin vừa ra tới rồi đưa anh đi làm.

"hôm nay halloween đó. nhớ giữ lấy cái mạng nha em."

"anh này kì. nghĩ em sợ á?"

"anh hù mày lại chả hú lên váng nhà đi?"

ủa bộ seokmin cưới jisoo về để bị đè đầu cưỡi cổ chọc lên chọc xuống thế này hả mọi người?

"hôm nay không cần đón anh đâu. anh có liên hoan."

seokmin buồn ghê. tự nhiên thấy hôm nay toàn bị hắt hủi là thế nào cơ chứ? bình thường thì không tủi thân mấy đâu nhưng giờ thì tủi thân lắm đó. buồn lắm đó anh jisoo có biết không hả?

"đi làm đi kẻo muộn. anh đi đây."

thấy anh sắp tháo dây an toàn bước ra ngoài, seokmin bèn chụp tay giật lại vào trong, hôn lên môi anh một cái dài và ngọt, thật lâu đã mới bỏ người ta ra.

"giữa đường mà làm trò gì đấy?"

"người yêu em, bạn đời em, em muốn hôn ở đâu là hôn ở đó. ý kiến lên giường."

"rồi anh thua em. cho anh đi làm được chưa ạ?"

seokmin im lặng, vận động não bộ để nghĩ xem câu trên là lễ phép hay là xỉa xói. nhưng mà thôi kệ vứt hết đi vì anh vừa chủ động hôn má cậu đó. hôn má tuy là nó cũng bình thường, nhưng mà nhờ cái hôn đó, seokmin không còn thấy buồn và tủi thân nữa.

đến xế chiều, cậu đánh xe qua công ti anh và đến lúc đó mới nhớ ra là anh sẽ đi ăn liên hoan. rồi đêm nay có say khướt không nhỉ? anh mà say là cậu có nhiều cơ hội lắm à không bậy bậy im đi không có cơ hội gì cả. nghĩ thì nghĩ thế nhưng miệng cậu đang cười đến mang tai và không thể che dấu nổi sự phấn khích.

tuy halloween là lễ hội xuất phát từ phương tây nhưng ở nơi seokmin ở cũng trang hoàng không kém gì nước ngoài. những gia đình đều đã để bí ngô được khoét mặt quỷ ra hiên, có nhà còn đầu tư cả mấy con ma vải, có gió luồn qua sẽ bay phất phơ lên và đến đêm còn được thắp sáng một màu trắng quỷ dị, đủ để thấy mấy vệt máu giả được phết lên trông như thật. seokmin đi một vòng quanh thành phố rồi mới về nhà. tâm trạng phấn khích dần bị vơi đi một nửa mà thế chỗ cho nỗi sợ lớn dần.

và đỉnh điểm nhất, cậu điếng người khi vừa bước vào hiên nhà, đã có mấy vệt máu dài như thể ai đó bị đánh rất thảm và kéo lê vào bên trong, phải. bên trong nhà cậu.

seokmin nuốt nước miếng đánh ực một cái, nhìn lên tay cầm cửa thì thấy nó đã bị mở ra và hình như còn bị phá, máu vẫn dính một chút trên tay nắm. trời xám xịt và tối dần, bên ngoài còn có mấy con đom đóm le lói ánh sáng vàng xanh trông như ma trơi. cả trong và ngoài đều tối âm u. seokmin giờ lo lắm. lo sợ chủ nhân của vết máu đó là của-

seokmin bước vào bên trong, một mùi gì đó tanh tanh nhưng khá quen từ trong nhà tỏa ra, với tay bật công tắc nhưng điện không sáng. quái lạ, hàng xóm cậu vẫn có điện. vậy nghĩa là điện nhà cậu bị ai đó ngắt mất rồi. seokmin run rẩy đi vào trong, lại đạp phải thứ gì đó mềm mềm. nhìn xuống thì đó là cánh tay giả có dính máu. hét lớn, toát mồ hôi. đó là những gì seokmin có và cậu vơ ngay cây dù bên cạnh, miệng run rẩy cầu nguyện jisoo hãy ban cho cậu sức mạnh.

"ra đây... tao không sợ... mày đâu..."

có tiếng cười khúc khích. seokmin ơi mày chết được chưa? cậu chính thức điếng người và sợ đến nỗi ù hết cả tai. tiếng cười đó là của người. nhưng là giọng đã bị biến đổi vì hít khí heli quá nhiều, tiếng cười lanh lảnh như cứa vào tim cậu, từng chữ phát ra cứ như vỡ thành từng mảnh ngoài không khí.

"đi vào phòng bếp đi, thỏ đế."

seokmin không thể làm gì khác ngoài việc đi theo lời chỉ dẫn, vào đến phòng bếp thì....

thì một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, nến đỏ đã chảy nửa cây tạo nên mấy đường sần sùi, trên món trứng rán bình thường nay có thêm một con nhện đen mà seokmin đoán đó là socola, đang nằm lên trên chễm chệ trên ngai vàng như nhạo báng seokmin nhát quá, hay trên bát canh dwenjjang sẽ là một con rết bám một bên. seokmin dần hạ cây dù xuống, lại vận động não bộ để nghĩ xem thủ phạm là ai thì...

"yàaaaa húuuuuu hép pi ha lô quinnnnnnn!!"

"á !@#$%^&* cái đ-!!!!!!"

seokmin định dơ dù lên đánh một đường thì bị giữ lại và môi... môi bị hôn lên. giữa ánh nến le lói cậu khó mà thấy ai là chủ nhân của tiếng hét chúc mừng halloween thành công lôi tim cậu ra khỏi lồng ngực đó. nhưng mà quan trọng là cậu đang bị ai đó hôn!! chết. môi này chỉ hôn hong jisoo thôi, không hôn ai khác. đặc biệt là không hôn ông kẹ có bôi son màu đỏ kéo dài đến mang tai và tóc màu cam xù hết cả lên và... mắt xinh như thế này. mắt này nhìn quen lắm. nhìn như mắt anh ấy.

jisoo với cái giọng còn vương một chút khí heli, gọi seokmin kéo cậu về lại thực tại. giờ cậu mới biết mình bị anh chơi một vố đau điếng như này. dàn dựng cực công phu khiến cậu gần như đã đem cái bụng là sẽ chém tất cả mọi thằng đã làm hong jisoo chảy máu khi thấy những dấu vết đầu tiên ngoài hiên nhà.

"sợ không? anh chuẩn bị cả đấy."

"vâng. em sợ muốn về nhà mẹ luôn rồi đây!!"

jisoo hài lòng nhìn seokmin vẫn mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn ra ngoài cửa nơi mấy vũng máu giả đã khô lại và trời thì tối đen như mực rồi.

"ăn thôi. anh làm cả đó."

jisoo nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn seokmin ý muốn cậu cũng hãy ngồi xuống ăn đi thì seokmin, hình như seokmin giận anh hay sao ý. mặt cậu hầm hầm đi đến sát anh, chống một tay lên bàn, một tay lên thành ghế anh đang ngồi rồi cúi sát mặt xuống khiến jisoo được một phen hoang mang hồ quỳnh hương.

"sao.. sao đấy? sợ quá hả? anh xin lỗi nha á hahaha đừng!! nhột anh! cái thằng quỷ này mày bỏ ra coi!!!!"

"rồi rồi anh xin lỗi em em dừng lại được không?"

"dừng lại thì em được gì?"

"thì em được ăn cơm còn gì? anh nấu ra cả đây rồi."

"ăn thì ăn.."

seokmin quay đi ngồi đối diện jisoo, nhìn người anh đang vừa đỏ mặt vừa sợ hãi khiến cậu thoáng buồn cười.

"... nhưng món chính hôm nay là anh, hong jisoo."

----

hòa chung không khí halloween xíu nhỉ =)))) mei viết không sợ đúng khum mng =))) toàn thấy tấu hài không à =))))

còn mỗi 1 phút là qua halloween. xin lỗi vì sự chậm trễ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo