"ừm... seokmin muốn anh hôn một cái."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay trời bắt đầu nắng lên rồi.

jisoo chúa ghét trời nắng. anh không thích cái cách hơi đất nóng hầm hập liên tục phả vào mặt mình khi đi ra ngoài chút nào cả. và vì trời nắng mà sàn nhà cũng bị đổ mồ hôi. khi nào trông cũng nhơi nhớp và bẩn thỉu cả. may là hôm nay không  còn bị như thế nữa. nếu không chắc jisoo sẽ đi sang nước khác để lánh nạn khô nóng mất.

nhưng mùa hè cũng có chút vui. đó là được ăn kem! thực ra thì mùa nào anh cũng ăn kem được hết. nhưng ăn vào mùa hè lại đặc biệt sảng khoái hơn cả. thử tưởng tượng trời đang nóng hầm hập, nóng đến khô cổ lại được ăn một que kem thì thích phải biết.

vậy nên sáng nay anh mới bắt tay vào làm kem nè. vì mấy đợt trước bố mẹ có gửi về rất nhiều chuối, ăn không xuể nên đành làm thành kem để bảo quản cho lâu hơn vậy, đỡ lãng phí. hơn nữa kem chuối đậu phộng ăn cũng rất ngon mà!

jisoo đang hí hửng đổ hỗn hợp kem của mình vào khuôn thì seokmin đi tơi. cậu cứ đi sát anh là như người không xương vậy. luôn luôn dựa vào vai anh hay phải cầm tay đã mới chịu đựng được.

"sao thế? mệt quá hả?"

"ừm... seokmin muốn anh hôn một cái."

jisoo đang làm kem cũng phải bật cười thành tiếng. seokmin vẫn ôm lấy anh từ phía sau, rúc đầu vào cổ anh dụi dụi mấy cái. dù mắng seokmin trẻ con nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhè nhẹ. sau đó tiếp tục cho kem vào khuôn.

seokmin xem một hồi cũng chán. nhưng cậu vẫn muốn ở lại với anh nên đành tiếp tục ôm. đến lúc jisoo định đi lấy que thì lại vướng tay vướng chân. anh gắt lên.

"có biết bây giờ nóng bao nhiêu độ không mà ôm với ấp thế hả? tránh ra xem nào!"

seokmin bị mắng nhưng vẫn lì. tay ghì lấy eo anh vào bụng không cho anh đi rồi mới hỏi.

"anh lấy cái gì. em lấy giúp cho."

"lấy đống que ở bên trái nồi cơm điện cho anh."

seokmin thế mà vẫn không buông tay ra. cậu vẫn vòng lấy eo anh thật chắc rồi với sang lấy que. đúng là tay dài có khác, một loáng đã có que cho anh rồi.

nhưng xong việc thì cậu lại táy máy tay chân lắm. cái tay vòng ở eo đã không còn yên vị bên ngoài lớp áo nữa mà bị luôn vào trong, nắn nắn bóp bóp vùng thịt ở bụng. còn tay khác cũng không chịu để yên. cậu mò tay ra sau chỗ tạp dề thắt nơ của anh rồi di chuyển xuống dưới nữa, bóp nhẹ một cái làm anh giật mình, suýt nữa đã đem cả khay kem ụp vào mặt cậu mất rồi.

"mềm thật nha..."

"cái gì mềm?"

jisoo vẫn còn cáu kỉnh quay ra hỏi lại, chỉ bắt gặp hình ảnh của một chú cún cười tít mắt với mình.

"thì bụng nè, má nè, mông nè... cái gì cũng mềm mềm tròn tròn vậy đó."

ơ, thế là ý cậu bảo anh đang béo lên à?

jisoo thầm nghĩ thế. anh ghét béo. béo sẽ không còn đẹp nữa, béo sẽ bị seokmin bỏ rơi. béo không có lợi gì hết! vậy nên anh quyết định sẽ giảm cân từ bây giờ, não bộ vận động hết công suất để nghĩ lịch trình tập luyện mà không thèm quan tâm đến seokmin nãy giờ đã ăn đậu hủ rất no nê rồi.

seokmin lấy làm lạ, khi cả khay kem làm từ một tuần trước vẫn còn y nguyên. không phải anh làm cho anh ăn sao? sao bây giờ lại không ăn rồi? đổi khẩu vị sao?

cậu đã cố hỏi anh nhiều lần. nhưng lần nào anh cũng tránh né hết. vậy nên đêm nay cậu phải làm cho rõ vụ này. vì bên cạnh không ăn kem, trong bữa ăn anh cũng ăn rất ít nữa là.

"anh bị ốm ở đâu sao?"

"đâu có đâu?"

"thế sao anh ăn ít cơm thế? còn không ăn kem nữa."

"à... cái đó..."

jisoo cứ ậm ừ chưa chịu trả lời, seokmin dần mất hết kiên nhẫn. cậu ôm vai anh sang đối mặt với mình, sau đó dùng một tia nhìn như kiểu "nếu anh mà không nói thì không xong với em đâu" nên anh cũng chỉ biết thở dài khai hết mọi sự việc.

"ơ, em có nói anh béo là xấu xí đâu!"

"đó là em nói!! mai mốt lỡ có người đẹp hơn em rồi em đi-"

"bậy nào! anh nói linh tinh cái gì đấy!"

"anh nói linh tinh vậy đó được không! em hết yêu anh rồi. em mắng anh!"

jisoo nói xong còn làm bộ chui vào trong chăn thành một cục. seokmin gỡ mấy cũng không chịu thò đuôi ra. cậu mỉm cười nhìn anh (bị ngăn cách qua một lớp chăn) một lát. sau đó như nghĩ ra điều gì, cậu liền búng tay một cái.

"em có cách để anh giảm cân nhanh rồi!"

lý trí jisoo hơi lung lay, nhưng tuyệt nhiên không ló đầu ra khỏi chăn.

"cách gì?"

"cách này anh phải tình nguyện, phải làm mỗi ngày, hơn nữa còn rất sướng và hiệu quả nữa chứ. nhưng bây giờ anh có chịu nhìn em đâu. chắc em cũng sắp bị đuổi ra sofa một lượt chứ gì... thôi không nói nữa em ra sofa-"

seokmin giả bộ giọng buồn buồn, đến nỗi người nghe cũng có thể thấy được miệng cậu đang méo xuống. vì vậy jisoo quyết định vùng ra khỏi chăn, dính sát vào mặt seokmin hỏi luyên thuyên.

"cách gì thế? không mệt hả?"

"có mệt một chút. nhưng cảm giác tuyệt hơn chạy bền nhiều."

"được được!! vậy làm gì là làm gì?"

lúc này, seokmin mới ghé sát vào tai anh, cười một cái rồi mới nói.

"chúng ta sẽ làm tình, ngay bây giờ."

------------

sáng hôm sau, jisoo: "tôi không dám giảm cân nữa!!!"

--------------

hêh lại là em đây. mọi người có nhớ em khum nào :33 em sắp thi học kì rồi nên thời gian đầu tư không có nhiều lắm. nếu được thì mng hãy xem đứa con mới nhất của em (về seoksoo lun) trong lúc chờ ra chap mới. well... thực ra thì mục đích của nó là đi pia cái này của nó nè:

nếu có thời gian hãy ghé thăm nhe. pai pai mng, chúc ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo