"vợ seokmin quả là đảm đang."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, seokmin rất có nhã hứng làm kẹo dẻo.

mỗi cuối tuần, anh sẽ được cậu giới thiệu cho một hương vị khác nhau. một lần làm không nhiều, nhưng mẻ kẹo nào cũng rất vừa cái bụng nhỏ của jisoo. những lúc đang vùi đầu làm deadline, thấy một đĩa kẹo dẻo xuất hiện cùng lúc thân thể rơi vào một vòng ôm ấm áp cũng đủ khiến mọi mệt mỏi trong anh bay biến cả rồi.

nhưng seokmin rất buồn cười nhé. anh đã nhiều lần ra hiệu muốn cậu làm vị dâu anh thích. nhưng lần nào cậu cũng ừ ừ, sau đó là đem lên một đĩa kẹo có vị trái cây khác mà tuyệt đối không phải dâu.

làm thì ngon đấy. nhưng mà không nghe lời gì cả. quá quạu rồi.

như tuần này nè. làm vị đào. trong khi thứ sáu anh đã bảo nếu không làm vị dâu thì chính thức bị đá đít ra khỏi nhà.

seokmin cợt nhả nhìn bộ mặt không biết méo tròn của jisoo. cậu biết, sau vị dâu thì vị đào là vị anh thích thứ hai. hơn nữa hồi nhỏ, vị đào đã từng độc chiếm trái tim jisoo kể từ những ngày anh có thể ghi nhớ mùi vị.

jisoo nhìn đĩa kẹo đã được bày ra trước mắt, thèm thì thèm đấy. nhưng nếu anh ăn thì vẫn không răn được seokmin. đang cắn móng tay rất phân vân, seokmin đột nhiên bỏ ra ngoài. để lại anh một mình chỏng chơ với đĩa kẹo đào thơm nức mũi được tẩm đường cẩn thận.

cái này rõ ràng là đang chừa đường lui cho anh. anh cũng rất hiểu ý mà nhân lúc cậu không có ở đây, bốc hẳn sáu bảy viên kẹo bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.

seokmin quay lại cũng đã là năm phút sau, thấy đĩa kẹo vơi đi gần một nửa mà muốn nín cũng không nín cười nổi.

"ủa? em nhớ làm hai mươi viên kẹo mà. sao bây giờ còn mỗi mười ba viên thế này?"

jisoo biết mình bị phát hiện cũng không che giấu, lấy cái gối trên sofa giơ lên cao dợm đánh.

"em còn không biết điều thì anh tống em ra khỏi nhà biết chưa?"

"ơ kìa, không lẽ tình yêu của em lại không bằng mấy viên kẹo dẻo sao?"

"không bằng!"

"anh nằm xuống ngay ngắn, để em yêu anh cho bằng mấy viên kẹo dẻo. huống hồ em còn có hẳn một cây---."

"em cút!"

jisoo chán ghét tọng thẳng cái gối vào mặt seokmin, bốc hẳn một nắm kẹo cho vào miệng nhai như đang nhai seokmin trong đó. hừ, may là cậu làm kẹo ngon quá. nên lúc nãy anh có tức xì khói thì bây giờ cũng dịu đi đôi chút đấy. còn không thì anh đã rượt đánh cậu tắt thở từ nãy đến giờ rồi.

jisoo vẫn đang lúng búng nhai kẹo, hương vị tuổi thơ cứ không hẹn ùa về. hồi trước anh mê đào như cả người anh được làm bằng đào vậy. đến mũ đội cũng phải có thêu hình đào mới chịu.

nhưng lâu sau đó, khẩu vị anh đổi khác. sau một lần nếm được vị dâu tây trên cái bánh ngọt seokmin đưa đến, anh đổi hẳn sang thích vị dâu, đơn giản vì nó ngon, không quá ngọt, chua chua thanh thanh. tóm lại là rất thích. một nguyên nhân khác cũng bắt đầu từ câu đùa của seokmin, là: "hồi trước anh hay ăn đào, thảo nào bây giờ mông anh tròn như thế."

lúc đó, anh đã hận mình không thể nhét hết đào trồng ngoài vườn vào miệng seokmin cho cậu ngậm mồm lại.

đang hồi tưởng ký ức, anh được seokmin gọi hồn về, bảo là:

"tuần sau em hứa sẽ làm vị dâu cho anh."

"ê hê! hứa nha!"

jisoo vui vẻ ra mặt, mắt sáng lên như đèn pha. seokmin nhìn cũng muốn nghi ngờ nhân sinh lắm. rằng sao một người lớn đầu rồi, hai mươi sáu tuổi rồi lại thích ăn kẹo dẻo như vậy nhỉ?

"ừm, em hứa."

như chỉ cần có thế, anh cười rộ lên, giơ ngón út lên trước mặt cậu:

"móc ngoéo đi. quân tử nhất ngôn."

"ôi trời ạ, vâng. quân tử nhất ngôn. anh ăn cho sún hết cả hàm luôn đi."

jisoo thế mà lại không nổi giận, ngả người vào lòng cậu thảy một viên kẹo lên cao, sau đó há miệng cho nó chui tọt vào miệng hài lòng nhai chóp chép, cười cợt nhả đáp.

"anh sún rồi cũng có seokmin chịu trồng lại răng cho anh mà. không sao, tuần sau hứa làm kẹo dâu tây rồi đấy. đi làm việc đây."

nói xong, anh cầm đĩa kẹo vào phòng làm việc đóng đô trong đó nửa ngày mới bước ra.

tuần sau seokmin làm kẹo vị dâu thật. jisoo vì thế cũng rất năng suất đứng cạnh phụ cậu, sáng hôm đó còn mua hẳn khuôn để cậu đổ kẹo. nhìn cái khuôn hết hình con gấu lại hình con mèo, cậu mới dở khóc dở cười không biết người này có thực sự lớn hơn mình hai tuổi không thế này.

"vợ seokmin quả là đảm đang."

jisoo vừa cột tạp dề cho seokmin vừa vỗ mông cậu vừa nói.

"lên được phòng khách xuống được phòng bếp."

anh nhanh nhảu lấy khuôn ra cho cậu, cợt nhả phả hơi vào tai seokmin.

"đúng là vợ hiền dâu thảo."

hơ... hong jisoo, hôm nay anh gắng ăn kẹo chuẩn bị cho tốt. đêm nay vợ seokmin sẽ phục vụ anh tận tình.

seokmin rất nhẫn nhịn, đem kẹo đã được đổ khuôn ra ngào đường. một bên là cái loa nhắc nhở: "em ngào nhiều đường một chút." vẫn không ngơi nghỉ luyên tha luyên thuyên từ nãy đến giờ.

sau khi làm xong mọi bước, seokmin đem kẹo để vào tủ lạnh. vì jisoo thích ăn kẹo lạnh lắm nên trước khi ăn luôn phải bỏ tủ lạnh trước. jisoo sau khi hoàn thành mẻ kẹo liền hí hửng định rời đi, ai ngờ vừa mới đóng cửa tủ lạnh đã bị seokmin bắt lấy đè lên bàn ăn, đưa môi anh cắn đến đỏ ửng.

anh cũng hiểu mà, từ nãy đến giờ anh ép cậu thành tép khô. bây giờ cho hôn lại mấy cái cũng không sao. coi như huề vốn.

sau khi cả hai đã không còn thở được nữa, seokmin chủ động rời ra, tay còn lưu manh bóp mông anh một cái rồi mới buông tha. bảo anh ba mươi phút nữa lấy kẹo thì cậu sẽ gọi.

jisoo bị hôn đến ngốc, đờ người lên phòng nằm mông lung cầm sách ngược cũng không biết.

vẫn là seokmin tỉnh táo nhất, hết dọn dẹp nhà cửa, cho chó ăn, sau đó mới lấy kẹo tiến về phòng cùng anh thưởng thức.

jisoo thấy seokmin đi lên cùng đĩa kẹo liền quắc mắt nhào vào lòng cậu, chụp đĩa kẹo hí hửng chạy về giường, rất tận hưởng khung cảnh trước ban công lộng gió hè, thưởng thức một đĩa kẹo dẻo hảo hạng phóng mắt nhìn thành phố vẫn đang chuyển động náo nhiệt trong ngày cuối tuần.

"đấy, nghe lời ngay từ đầu có phải tốt không. lại đây, trẫm hôn nàng một cái."

seokmin chỉ cười, cúi người xuống cho jisoo chu môi hôn chóc lên. trên môi anh còn dính một ít đường trắng, rất ngọt ngào kèm theo chút hương dâu thoang thoảng chen vào mũi seokmin. một ý tưởng chợt vụt qua, đó là rải kẹo lên người anh, nếm từng chỗ từng chỗ một, rất kích thích, rất mê người, cậu rất thích. seokmin thầm cất ý tưởng đó trong đầu, đợi ngày lành tháng tốt sẽ thực hiện.

"nè, cho em thử một viên coi nào."

jisoo ngay lập tức tranh lấy đĩa kẹo, trừng mắt.

"dám tranh đồ ăn của hoàng thượng, to gan!"

"vâng, thần thiếp không dám nữa."

ngay lúc anh đang hài lòng, định lấy viên kẹo hình pink panther cuối cùng cho vào miệng thì đã bị seokmin chụp lấy, lủm nhanh vào miệng nhai chóp chép như nhai luôn cả niềm vui cuối ngày của jisoo.

và điều cậu không ngờ tới nhất là anh đã quát cậu một câu: "trả đây!" rồi nhào lên cắn môi cậu một cái, đưa lưỡi vào miệng tìm cách lấy tất cả kẹo sang bên miệng mình. sau khi chắc chắn cậu không còn chút gì nữa thì anh mới dứt ra, để lại seokmin cứng đờ chết tâm ngay tại chỗ.

"em có biết miếng cuối cùng là miếng ngon nhất không hả? sao em lại không có lương tâm vậy chứ? em---"

"vậy anh vừa đưa cho em một miếng, nhìn thằng em của em xem, nó còn chưa ăn đến miếng cuối thì anh đã rút lui rồi. anh cũng phải để em ăn đến miếng cuối chứ nhỉ? đúng không nào?"

sau đó, cậu không để anh đáp nữa mà đem anh ôm thẳng vào giường, ăn đến xương cũng không chừa lại một mảnh.

-----------

dành cho lettherainfallonme. plot cũng là của em, tính ra thì em nói cho chị từ hôm qua hôm trước gì đó mà bây giờ chị mới viết được. anyway, chúc bé cùng mọi người đọc truyện vui vẻ.

sau khi biến mất không chút tăm hơi thì em đã trở lại với một con 5,3 điểm tin rồi đây ạ =))) hoy nói chung là em thi xong rồi. không ngoài dự đoán lắm. vẫn rất ổn áp (ngoài con 5,3) ạ. cảm ơn mọi người đã mong đợi mei trong những tuần qua. chap này viết hơn một ngàn rưỡi chữ cũng là để bù đắp cho mọi người. hơn nữa phúc lợi phía sau còn nhiều lắm mọi người đừng lo =))

còn về chiếc fic giáo án gì gì đó thì em sẽ up chậm lại một chút. định là viết xong rồi đăng theo lịch luôn cho mọi người. vậy nên chờ đợi là hạnh phúc nhe mng ơi =))) (rất xin lỗi vì dòng "giáo án gì gì đó". em thực sự rất mơ hồ về cái tên kia được chưa ạ ;-;;)

tình hình dịch bệnh dạo này cũng chuyển biến phức tạp hơn rồi. mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo