• Hồi đáp •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Khu nhà A sắp được tháo dỡ.

Thật ra thì không phải chỉ mỗi khu A mà là toàn bộ khu dân cư đều được cải tổ. Nhà nước đang có chính sách quy hoạch lại từng khu đô thị xuống cấp, tháo dỡ và tái xây dựng chúng thành trung tâm mua sắm hoặc bán lại đất cho những công ty lớn xây cao ốc.

Toàn bộ người dân sinh sống trong khu dân cư đều được nhà nước sắp xếp cho chỗ ở mới cùng một khoản tiền gọi là đền bù, công tác di dời được tiến hành tương đối thuận lợi nhưng vẫn không tránh khỏi một vài biến cố nho nhỏ. Một vài hộ dân lại chậm chạp trong việc dọn đi, cũng dễ hiểu thôi vì ngôi nhà họ đang sinh sống đã gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của họ trong suốt cả một thời gian dài. Bây giờ phải rời bỏ nó, quả thực có chút không đành lòng.

Mà Jisoo chính là một trong số những người đó.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong thông báo di dời đưa ra, dù muốn dù không Jisoo vẫn bị buộc phải chuyển sang chỗ ở mới. Anh bực bội đem từng món quần áo xếp ngay ngắn vào trong vali và cũng chẳng rõ cái thở dài này đã là cái thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Sắp xếp xong quần áo, Jisoo đi đến phòng đọc sách bắt đầu thu dọn đồ vật linh tinh ở đấy. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên một chiếc hộp bằng sắt nằm ở ngăn kéo cuối cùng trên bàn sách. Chiếc hộp này xem ra đã ở đây lâu lắm rồi, bề mặt bên ngoài bị thời gian ăn mòn mà phủ lên một lớp rỉ sét thật dày. Chiếc hộp trông thật quen mắt nhưng Jisoo vẫn không nhớ rõ anh có nó từ khi nào. Cùng với sự tò mò sẵn có, anh mặc kệ luôn việc sàn nhà đang bày biện ngổn ngang ra sao, cứ như vậy mà ngồi bệt xuống đất đem chiếc hộp sắt mở ra.

Bên trong chỉ có một vài lá thư cũ cùng một tấm ảnh chụp đã ngả sang màu vàng ố.

Jisoo nhìn qua một lần, bỗng nhiên anh cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Người trong ảnh chụp không ai khác chính là anh và...

Lee Seokmin.

---

Vào thời điểm Internet chưa phổ biến toàn cầu như hiện giờ thì những buổi lên sóng của đài phát thanh luôn là tâm điểm yêu thích của giới trẻ. Radio luôn phát những ca khúc làm say mê biết bao nhiêu tâm hồn yêu thích âm nhạc. Radio luôn kể ra những câu chuyện hài hước khiến thính giả không ít lần cười ra nước mắt. Và radio cũng là nơi người ta đem những lời tâm sự cùng những lời sâu kín được giấu tận đáy lòng bộc bạch, thổ lộ với người họ yêu.

Đến thời điểm lên sóng, phát thanh viên sẽ đọc những mẫu tin nhắn được gửi về cho chương trình. Không giới hạn nội dung, không giới hạn câu từ cho nên có rất nhiều câu chuyện với đủ mọi thể loại được gửi đến người nghe. Nào là than vãn chuyện học hành, nào là khoe xem hôm nay bản thân vừa mua được cái gì, nào là kể về một bộ phim mình thích, nhưng chiếm phần lớn luôn là những tin nhắn mang nội dung tỏ tình. Mà cho dù là gì đi nữa, những tin nhắn đó cũng nhận được không ít phản hồi cổ vũ, động viên từ phía những người đang nghe đài. Cảm giác thực sự rất vi diệu, thử nghĩ xem không hề quen biết nhau, không hề sống cùng một khu nhưng lại sẵn sàng tiếp thêm động lực cho nhau. Và điều đáng ngạc nhiên nhất chính là những lời nói đó lại là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn của tất cả mọi người.

Hong Jisoo vào năm hai thì bị đàn anh khóa trên bắt vào câu lạc bộ phát thanh của trường, chỉ vì đàn anh đó cảm thấy chất giọng của anh rất hay, nhất định sẽ nâng tỷ lệ người nghe đài lên rất nhiều. Chuyên mục Radio tâm sự đêm khuya cứ như thế mà được giao lại cho cậu làm MC. Jisoo đã chứng minh lựa chọn của đàn anh kia là hoàn toàn đúng đắn. Chất giọng trong trẻo, âm vị lại dài, nhấn nhá vô cùng có thanh điệu. Chương trình ban đầu chỉ có một vài tin nhắn gửi đến nhưng từ khi được chuyển giao lại cho Jisoo, số lượng cuộc gọi và thư tín gửi cho cậu trong buổi phát sóng phải lên đến hàng chục, có khi còn ngấp nghé hàng trăm nữa.

Lee Seokmin từ phòng luyện tập trở về ký túc xá thì nhìn thấy hai thằng bạn đồng niên cùng phòng đang tranh nhau điện thoại bàn vô cùng kịch liệt.

Cậu đem áo khoác quăng lên giường, vừa xem lại nhạc phổ của mình, vừa tò mò hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Kim Mingyu mếu máo nhìn cậu: "Tao muốn gọi điện cho Jisoo, tao muốn kể cho anh ấy nghe chuyện tao bị thất tình."

"Jisoo? Là ai vậy? Trước đây tao chưa từng nghe mày nhắc đến?" Seokmin khó hiểu hỏi.

Khác hẳn với người đang mếu lận xuống vì thất tình, Seo Myungho lại phấn chấn hơn rất nhiều, cậu nghe Seokmin hỏi như thế thì rất nhanh liền giải đáp cho cậu bạn của mình.

"Seokmin à, mày đừng mãi nhốt mình trong phòng tập luyện thanh nữa. Thỉnh thoảng phải để tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh một chút. Đừng tự biến mình thành kẻ lạc hậu đi sau thời đại. Còn về phần Jisoo là ai ấy à? Hiện tại, anh ấy đang là nhân vật nổi tiếng nhất ở toàn trường chúng ta đấy. Là MC dẫn chương trình radio phát sóng lúc mười một giờ tối chúng ta vẫn thường nghe. Ôi, phải nói chất giọng của ảnh quả thực rất rất dễ nghe, nếu như tao ấy là con gái thì tốt biết mấy. Khi đó tao nhất định sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng."

"Mười một giờ rồi! Đến giờ phát sóng rồi! Hai đứa bây đừng nói nữa, mau yên lặng nghe đi!" Mingyu liếc xéo hai kẻ đang mồm miệng qua lại với nhau rồi đem radio mở to lên một chút.

Seokmin nhìn hai con người kia đem hết mọi sự tập trung vào cái radio duy nhất trong phòng, trong lòng ít nhiều cũng phát sinh hiếu kỳ, sau đó thì kê thêm một cái ghế cùng hai đứa bạn của mình theo dõi chương trình radio đang lên sóng.

---

Jisoo nhìn đàn anh bên ngoài tấm kính ra hiệu cho mình bắt đầu thu âm, anh hắng giọng sau đó chậm rãi cất lời.

"Dù cho năm tháng khiến ta già đi. Dù cho ái tình có khiến ta thêm bao nhiêu phiền não. Tương lai thế nào không một ai biết được, nhưng giờ đây nói ra hai chữ tạm biệt có phải là quá sớm."

"Ai đó đã từng hỏi tôi, người rốt cuộc tốt ở điểm nào. Vì sao nhiều năm như vậy, tôi vẫn không quên được người. Gió xuân dẫu có đẹp ra sao đi nữa cũng không bằng một nét cười của người. Những ai chưa từng nhìn thấy làm thế nào có thể hiểu được."

"Đêm nay là một đêm vô cùng tuyệt vời đúng không ạ, không biết mọi người đã lên giường hết chưa nhỉ? Xin chào mọi người, tôi là Jisoo, MC thân thuộc của chương trình tâm sự buổi đêm đây ạ. Tối nay chúng ta lại tiếp tục với những câu chuyện dang dở ngày hôm qua nhé. Và nếu các bạn có tâm sự muốn giải bày cùng tôi xin hãy nhanh tay gọi đến số 100XXX, tổng đài sẽ mở xuyên suốt trong thời gian phát sóng."

Hiện tại đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ, bên ngoài gió đông đang thi nhau gào thét khiến cành khô chốc chốc lại đập vào cửa thủy tinh, kêu lên từng tiếng kin kít. Chứng kiến cảnh tượng đó, dù không bước ra ngoài trải nghiệm nhưng cũng đủ thấy phát rét. Nhưng mà Seokmin, người đang ngồi chống cằm lắng nghe tiết mục trên radio lại cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng ấm áp đến lạ thường.

Vì bản thân là một người xem âm nhạc là lẽ sống, cho nên cậu cực kỳ mẫn cảm với tất cả mọi loại âm thanh. Hơn nữa, Seokmin còn là một kẻ rất dễ phát cuồng vì những giọng nói êm tai. Chất giọng của người đang dẫn chương trình này quả thực rất khác lạ, âm thanh trong trẻo kia không ngờ có thể khiến người nghe cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều giữa cái giá lạnh mùa đông. Càng nghe thì lại càng phát nghiện.

Cho đến khi buổi phát sóng kết thúc, Mingyu mới chán nản nhận ra là mình đã quên béng phải gọi điện cho chương trình để kể chuyện bản thân vừa thất tình cho Jisoo nghe. Uể oải nằm sấp ra bàn thì phát hiện cậu bạn mới vừa rồi còn ngồi cạnh bên mình giờ lại chạy đến bàn học hí hoáy viết cái gì đó.

"Này, mày làm gì vậy?"

Seokmin lia đầu bút máy liên tục trên trang giấy, không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Viết thư."

---

Jisoo rất khó chịu.

Thời gian gần đây, cứ đến nửa đêm lại có người len lén đem thư nhét vào khe cửa phòng ký túc xá của anh.

Ban đầu, Jisoo chỉ nghĩ chắc là do ai đó hâm mộ mình, nghe được ở đâu đó số phòng ký túc xá anh đang ở nên mới muốn viết thư làm quen với anh thôi. Nhưng mà khi vừa mở thư ra đọc, Jisoo lại bị từng câu từng chữ trong bức thư đó làm cho đỏ mặt tía tai.

Nào là "Gió xuân mười dặm cũng không bằng giọng nói của anh." Rồi đến "Nằm mơ cũng muốn một lần được nghe anh nói chúc ngủ ngon."... Mấy cái này rốt cuộc là gì vậy???

Yoon Jeonghan ngồi trên giường của mình, nghiêm túc nhìn Jisoo. "Nhìn nét chữ gọn gàng thanh tú đến như vậy, tôi đoán những bức thư này đều do một em gái lớp dưới viết cho cậu."

"Cơ mà có khi nào là của một anh lớp trên không nhỉ? Từ trước đến giờ, cậu giống như một sinh vật đặc biệt, già trẻ lớn bé trai gái gì cũng đều bị cậu thu hút. Thật ra thì tôi không để ý chuyện cậu quen nam hay nữ đâu, chỉ cần cậu tìm được hạnh phúc cho mình là được. Nhưng mà nói gì thì nói, người đang thầm thương trộm nhớ cậu không lẽ bộ dạng khó nhìn đến mức không dám gặp trực tiếp mà phải lén viết thư thổ lộ tình cảm? Chậc, cách hành văn hay đến thế này... Hầy, xem ra tôi đã tốn công vô ích chuẩn bị cuộc gặp mặt sau này cho hai người rồi."

"Thay vì ở đó nói nhảm, sao cậu không giúp tôi đi hỏi xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?!" Jisoo cầm một quyển sách ném qua.

Jeonghan nhanh chóng né được ám khí, sau đó cầm lấy lá thư tình trên tay Jisoo, chạy ù ra ngoài. Còn không quên bỏ lại một câu: "Rất nhanh sẽ có kết quả!"

---

Lúc này ký túc xá của Seokmin cũng không hề yên tĩnh.

Mingyu nắm chặt hai vai Seokmin, trịnh trọng nói: "Con trai ta đã lớn thật rồi. Con thích trai hay gái đều đó không quan trọng, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là được. Người làm cha như ta đây sẽ ủng hộ con hết mình."

Seokmin nhìn thằng bạn đang làm khùng làm điên trước mặt mình, đột nhiên có xúc động muốn giơ chân cho nó một đạp.

"Đừng giỡn nữa, mau nghĩ cách giúp tao đi. Tụi bây cũng thấy anh Jisoo ở ngoài như nào rồi đó. Anh ấy là mẫu người tao rất thích! Tao bảo việc mình muốn theo đuổi anh ấy là thực sự nghiêm túc đó. Còn nếu mà không giúp được gì cho tao thì cũng đừng có mà phá đám người khác. Để tao yên tĩnh suy nghĩ nên viết cái gì cho Jisoo."

Myungho nằm trên giường đem toàn bộ những lá thư viết nháp nãy giờ của Seokmin đọc qua một lần, thuận miệng nói. "Vậy mày định chừng nào gặp mặt anh Jisoo? Tao nghĩ không cần thiết như vậy, trước mắt hai người cứ thư từ qua lại thêm một thời gian nữa đi. Dù sao thì anh Jisoo cũng có biết đến mày đâu."

Một câu này của Myungho triệt để đánh tan toàn bộ quyết tâm của Seokmin. Hai vai nhanh chóng hạ xuống, yểu xìu đáp: "Tao không biết nữa. Trước giờ tao có theo đuổi ai đâu, tao làm gì có kinh nghiệm chứ."

Myungho để mấy lá thư xuống, nghiêm túc nói. "Chú đừng bảo với anh là từ bé đến giờ chú chưa từng cảm nắng ai hết nhé?! Mà nếu như không có đi chăng nữa, mày cũng phải định sẵn trong đầu là một khi có người mình thích bản thân nên làm gì để có thể theo đuổi người ta chứ?! Hiện tại, mày nhờ bọn này giúp cũng chẳng ích gì đâu, tình cảm phải tự thân giành lấy mới có ý nghĩa. Không phải mày luôn muốn viết gì cho anh Jisoo à. Anh thấy chú mày cứ thẳng thắn hẹn anh Jisoo ra ngoài gặp mặt, gặp nhau rồi muốn nói gì cứ nói hết ra cho ảnh nghe."

Seokmin đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lần nữa lấy giấy ra bắt đầu viết thư.

---

Lần này Jisoo bị dọa sợ thật rồi.

[Đêm mai sau khi anh kết thúc công việc, em chờ anh trước cửa phòng thu. Không gặp không về.]

Người đó muốn gặp mặt anh?!

"Tôi nghĩ cậu cứ gặp người ta đi." Jeonghan vuốt cằm.

Jisoo híp mắt nhìn người bên cạnh. "Tự nhiên đồng ý gặp mặt dễ dàng vậy à? Ít ra tôi cũng phải biết ý đồ của người đó là gì chứ? Lỡ như người đó là kẻ xấu thì sao?"

"Tướng tá bự con thế này còn sợ bị kẻ xấu tính kế. Tôi học chung với cậu đến nay đã là ba năm đại học, suốt thời gian qua chưa bao giờ thấy cậu tỏ tình với một ai. Những người theo đuổi cậu đều bị cậu từ chối sạch sẽ. Riết rồi cậu có tin là người ngoài đang đồn ầm lên là tôi với cậu chính là một cặp không?" Jeonghan ngừng một lúc.

"Hơn nữa, cậu đừng nghĩ tôi không biết! Thư từ người kia gửi cho cậu, cậu không hề ném đi mà đều cẩn thận cất vào hộp sắt giấu trên bàn học. Cũng đừng có nói với tôi là cậu không cảm thấy rung động trước những lá thư đó nhé! Cậu có nói không, tôi cũng chả tin đâu."

Jisoo bị hạ knock out triệt để.

Làm thế nào anh lại không động tâm cơ chứ, đã hơn một tháng nay người kia kiên trì viết thư cho mình, do dù tâm cang có sắt đá thế nào cũng bị những lời nói ngọt ngào này làm cho tan chảy. Kỳ nghỉ đông sắp đến, bỗng nhiên Jisoo muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để anh còn có thể nhận được thư của người kia gửi cho mình.

Ban đầu có chút hơi lạ lẫm, nhưng càng về sau thì việc nhận được thư tay của người kia đã trở thành một thói quen. Là thói quen không thể nào bỏ được.

Jisoo bắt đầu phác thảo trong đầu những đường nét đầu tiên về hình dáng của người kia. Tưởng tượng ra cảnh người ấy ngồi ở bàn học, dưới ánh đèn neon nắn nót viết xuống từng con chữ chứa đậm thâm tình. Có lẽ sẽ bật cười vì những gì mình vừa viết, hoặc cũng có chút ngượng ngùng bởi những lời lẽ đó. Ôi, động lực nào đã khiến người ấy kiên trì như vậy nhỉ? Thật tò mò quá đi mất.

Nói thật thì Jisoo rất mong chờ.

Trước đây không phải Jisoo chưa trải qua cảm giác của ái tình, chẳng qua lúc đó chỉ là phần tình cảm ngây ngô đầu đời và hoàn toàn không có kinh nghiệm. Sau khi lên đại học, được một thời gian rồi cũng giống như bao cặp đôi khác đường ai nấy đi. Càng về sau thì lịch học dày đặc cùng với bận rộn nhiều việc, căn bản là không có thời gian với lại cũng chẳng còn sức lực để đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình. Hơn nữa, Jisoo không phải là kiểu người qua loa cho có, anh không muốn trải qua cảm giác yêu một ai đó chớp nhoáng đề rồi lại chóng vánh nói lời chia tay.

Sự xuất hiện của người kia giống như một hòn sỏi nhỏ ném mạnh vào mặt hồ vậy. Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Jisoo nay lại bị xáo trộn bởi hàng ngàn con sóng lăn tăn mất rồi.

Muốn gặp mình sao?

Vậy thì cứ gặp nhau đi.

---

Lạnh muốn chết luôn!

Seokmin mặc duy nhất một chiếc áo da trên người, há miệng run rẩy đứng chịu trận trong gió rét. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là muốn chạy ngay về ký túc xá đánh cho Mingyu một trận.

Cái gì mà phải tạo ấn tượng ban đầu gặp mặt thật tốt! Cái gì mà mặc như vậy sẽ khiến anh Jisoo đổ đứ đừ! Thứ hiện tại bây giờ tôi cần chính là áo măng tô thật dày, ai ui lạnh muốn chết rồi!

Khi nhìn thấy đèn ở phòng thu cuối cùng cũng tắt, Seokmin hai mắt rưng rưng cảm thán: Cuối cùng thì anh ấy cũng xong việc rồi, một chốc nữa thôi sẽ được gặp anh ấy.

Không ngoài dự đoán của Seokmin, cánh cửa phòng thu cuối cùng cũng được đẩy ra. Một bóng người nho nhỏ rất nhanh xuất hiện đằng sau nó. Đỉnh đầu đội một chiếc mũ len màu xám tro, trên người khoác một chiếc áo dài đến mắt cá chân... Nhìn kỹ lại hình như là áo lông thì phải.

Seokmin vận dụng hết mọi sức lực còn sót lại khởi động cái thân thể bị đông đến tê cóng đi về phía trước.

Jisoo vừa ra khỏi phòng thu đã nhìn thấy một người ăn mặc kỳ quái đi đến chỗ mình. Nói không chừng người này chính là người viết thư cho mình ấy nhỉ? Mặt mũi trông rất đẹp, rất dễ nhìn nhưng mà tướng đi sao lại kỳ cục như vậy? Đừng nói là chân có tật nha?

Người kia đi đến trước mặt Jisoo, giơ lên cánh tay cứng đờ vẫy vẫy với anh mấy cái. Nước mắt chẳng hiểu sao lại đảo quanh trong mắt người nọ, chậm chạm mở miệng nói:

"Chào... Chào anh... Em, em... Em là Lee... Lee Seokmin, là người viết thư cho anh ạ..."

Seokmin muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống quách cho rồi.

Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt coi như đi tong rồi ha.

Jisoo nhìn người kia cười đến méo xẹo, trước sau vẫn không nói một lời nào. Không phải anh không biết nói gì mà là do anh cảm thấy bản thân mình đừng nên nói gì thì tốt hơn.

Người viết thư cho anh là nam sinh, hơn nữa là một người có tật, đã vậy còn bị chứng nói lắp.

Hầy, sự thật không bao giờ như là mơ. Hiện tại Jisoo cảm thấy câu nói đó thực sự rất đúng.

---

Một cốc cacao nóng cùng với hệ thống điều hòa ấm áp nhanh chóng đem thân nhiệt ba mươi bảy độ rưỡi của Seokmin kéo trở về. Sau vài hớp cacao béo ngậy ấm nóng, Seokmin cảm thấy bản thân mình như vừa được hồi sinh.

"Chuyện lúc nãy... Xin lỗi anh. Để em giới thiệu lại nhé. Em học cùng trường với anh, sinh viên năm nhất khoa nhạc lý, tên của em là Lee Seokmin.

Ừm, ăn nói lưu loát không hề bị lắp, cũng không phải người có tật. Gương mặt nhìn kỹ lại thì thật sự đẹp trai quá mức cho phép. Sau khi có thời gian đánh giá tổng quan người ngồi trước mặt, thang đo tình cảm ở số âm của Jisoo dành cho cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi này đây đã chạy lên vạch năm mươi trên một trăm.

"Anh là Jisoo, năm thứ ba khoa thanh nhạc, là MC của chương trình radio tâm sự đêm khuya. Anh nghĩ em cũng biết rồi nhỉ."

"Em biết ạ! Hơn nữa em còn là fan hâm mộ của chương trình do anh làm MC! Giọng nói của anh rất hay, không giấu gì anh thời gian gần đây trước khi luyện thanh hoặc sáng tác nhạc em đều nghe chương trình của anh để lấy cảm hứng."

Những lời bày tỏ vô cùng thẳng thắn bộc trực của Seokmin khiến gương mặt nho nhỏ của Jisoo nhanh chóng bị nhuộm thành một màu hồng hồng. Lần đầu gặp mặt không lẽ định tỏ tình với mình luôn sao... Mình nên nói chuyện gì nữa bây giờ... A, ngại quá đi mất...

Seokmin nhìn bộ dạng ngượng ngùng của đối phương mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cảm thấy chính mình quả thực là đồ đầu đất, chưa gì đã dọa cho anh ấy sợ rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ không được nóng vội.

"Anh... Anh đừng suy nghĩ nhiều nha. Bình thường em nói chuyện với người khác không phải sỗ sàng như vậy đâu, không hiểu tại sao nói chuyện với anh lại thành ra vậy nữa!"

Rồi, thế là xong! Càng nói càng ngu si...

Jisoo bật cười thành tiếng, bộ dạng ngốc ngốc của đứa nhỏ khi vụng về giải thích với anh thực sự rất đáng yêu. Jisoo xua tay nói, "Không sao đâu, mỗi ngày đọc thư của em viết, anh cũng phần nào đoán được tính cách của em rồi. Thật ra thì anh có một chuyện muốn hỏi, tại sao em lại muốn gặp anh?"

Seokmin cúi đầu, ngại ngùng gãi gãi sau gáy, nhỏ giọng nói: "Bởi vì em còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. Những điều đó chẳng thể nào diễn đạt hết qua thư từ được. Bởi vì em đã viết rất nhiều bài hát về anh và muốn tự tay đàn hát cho anh nghe. Và còn có một chút liều lĩnh xuất phát từ suy nghĩ của một fan cuồng muốn gặp idol của mình ở ngoài đời."

Nụ cười vô cùng xán lạn hiện hữu trên gương mặt điển trai của Seokmin, bỗng nhiên khiến cho quả tim nhỏ của ai đó gọi là Jisoo dường như bị lệch đi một nhịp và sau đó lại bắt đầu đập gia tốc liên hồi.

Jisoo nghĩ mình chắc cảm nắng mất rồi.

Mà nguyên nhân của cơn cảm nắng giữa trời đông này lại hoàn toàn do Lee Seokmin mà ra.

---

Cả hai quen nhau được hai năm rưỡi hơn, chờ đến lúc bản thân tốt nghiệp đại học thì Seokmin chính thức rước anh người thương về nhà họ Lee. Lúc thu thập đồ đạc chuẩn bị dời đi, Jisoo cẩn thận đem những lá thư viết tay của Seokmin bỏ vào trong hộp sắt, ý cười vẫn còn đọng lại trên môi không chịu tan đi mỗi khi ai đó chợt nhớ đến những câu từ ngọt ngào trong từng bức thư dành cho mình.

Và nằm lẫn bên trong những lá thư chất chứa muôn vàn tình cảm của Seokmin gửi đến anh, có một lá thư nổi bật lên hẳn với phong bì mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đó chính là lá thư hồi âm duy nhất Jisoo vẫn chưa kịp gửi cho cậu. Đây cũng là bí mật nho nhỏ mà anh luôn giữ riêng cho mình.

...

Lee Seokmin ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, thở dài lần thứ một trăm.

Cậu vừa đem đồ đạc của mình sắp xếp lại một lượt từ A đến Z và bây giờ cả người mệt đến không nhúc nhích nổi một ngón chân. Chẳng được nhìn thấy bóng dáng của anh người thương và chả được nghe thấy giọng nói thân thuộc của ảnh, chỉ mới có nửa ngày thôi mà Seokmin tưởng chừng như đã ba thu không gặp ấy. Seokmin nhớ anh người thương lắm lắm luôn. Seokmin lấy di động định gọi cho Jisoo của mình thì cục sắt hiện đại kia đã réo chuông ầm ĩ hết cả lên.

"Boss à ~ Boss Lee thân mến! Anh mau hoàn tất bản nháp ca khúc hôm trước anh viết đi! Bên công ty đang hối tụi em này! Tuần này là hết hạn nộp bài hát đó, anh hãy yêu thương những bạn thư ký xinh đẹp giỏi giang và việc quần quật mà không xin tăng lương bọn em mà viết cho xong bài hát đi ạ!!!"

Dự tính muốn gọi cho em người thương nay lại bị cú điện thoại này làm cho mất hứng, Seokmin uể oải trả lời: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi bản gốc cho mọi người. Mà nói này, con gái con ngứa có thể nói chuyện thùy mị một chút được không. Lúc đầu dễ thương bao nhiêu hiện tại lại đáng ghét bấy nhiêu!"

Thư ký nhỏ vừa nghe xong những lời bình phẩm vô cùng "mát tai" của ông chủ nhà mình ngay lập tức liền thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi vòng. "E hèm, em là vì lo lắng cho công việc của anh thôi đó! Hơn nữa, nếu anh không làm việc thì không kiếm được thu nhập, không có thu nhập thì không nuôi nổi anh Mèo đâu. Nếu chuyện đó xảy ra anh Mèo sẽ tự xem mình là gánh nặng cho anh. Và một điều tất nhiên là anh Mèo sẽ rất buồn đó. Anh nghĩ thử xem, anh nỡ để anh Mèo xinh đẹp dễ thương nhà anh phải buồn sao?"

"Ngưng, không nói nữa. Còn nói là tiền lương tháng này trở về số âm."

"Ahihi, em không nói nữa. Gửi đến anh Mèo giúp em một cái mi gió nha! Em lượn đây ~"

Seokmin nhìn đồng hồ, không khỏi cau mày, đã trễ thế này rồi vẫn chưa về? Suy nghĩ một lúc sau đó liền gọi điện thoại.

"Mèo của em ơi, anh đang ở chỗ nào? Có cần em đến đón không?"

"Vừa mới cùng chú quản gia dọn dẹp xong, mệt quá nên em không nấu cơm tối đâu. Tụi mình ra ngoài ăn nhé?"

"Ừm, vậy em chờ anh về."

Khoảng một giờ sau, chuông cửa bất chợt reo lên, hệt như được gắn phản lực dưới chân, Seokmin thần tốc bay ngay ra ngoài mở cửa.

"Ôi chao, sao anh mang nhiều đồ về quá vậy? Mấy cái này là gì đây?"

Jisoo ôm thùng lớn thùng nhỏ, dựa vào khung cửa thở phì phò, vừa nghe đối phương hỏi thì bực mình gào lên

"Bảo em không tới đón thì em không tới đón thật hả?! Em có biết bên ngoài lạnh đến thế nào không, tay chân tôi tê cóng hết rồi này!!"

Màng nhĩ của Seokmin thiếu điều muốn ong lên vì tiếng rống này. Anh Mèo của cậu cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một điểm không được là mỗi lần tức giận chuyện gì thì cứ ra sức gào lên như thế đó... Thật muốn nhức hết cả đầu luôn.

"Sao anh không gọi xe chở về?"

"Đừng nhắc nữa, em tưởng anh không gọi hả? Nhân viên chuyển phát nhìn lộ trình xong liền từ chối, bảo thời điểm này đường xá đông đúc kẹt xe vân vân các kiểu rồi chuồn mất. Anh phải một mình bắt ba chuyến xe điện mang theo đống đồ lỉnh kỉnh này về đó!"

Nói dứt lời, Jisoo liền phồng má đem hai tay giang rộng ra: "Cho ôm cái được hong."

Seokmin bị một màn làm nũng siêu cấp dễ thương này khiến cho bật cười thành tiếng, cậu đem anh Mèo bị cóng đến tay chân lạnh ngắt ôm vào lòng.

"Mèo của em quả thực rất giỏi. Nhưng mà lớn như vậy còn nhõng nhẽo không sợ trẻ con cười sao."

Anh Mèo nhà Seokmin chẳng những không ngại mà còn đem mặt chôn vào áo lông siêu cấp ấm áp của cậu, ra sức cọ tới cọ lui. Trải qua một lúc chiếm dụng hơi ấm từ lò sưởi di động, anh Mèo nào đó mở chậm rãi quan sát nhà mới.

"Dọn dẹp sạch sẽ rồi ha."

Seokmin kéo Jisoo vào phòng khách, để anh ngồi lên sô pha.

"Mọi thứ đều bày trí giống hệt như ở nhà cũ, anh thấy ổn chứ?"

Jisoo ngắm nhìn xung quanh một lược, ban đầu còn có chút vui vẻ nhưng ngay sau đó lại mếu lận xuống.

"Seokmin ơi, anh không muốn chuyển nhà đâu. Hôm nay dọn dẹp ở nhà cũ xém chút nữa nhịn không được mà khóc tu hu rồi. Ngôi nhà nhỏ đó dù sao cũng là nơi chúng ta cùng nhau trải qua mười năm chung sống, chất chứa rất nhiều kỷ niệm của hai ta. Nhà mới đúng là rất đẹp nhưng mà anh cảm thấy nó vẫn không bằng ngôi nhà cũ kia... Bỗng nhiên, anh cảm thấy sợ... Anh vẫn luôn cảm thấy nơi đó mới thực sự là nhà của chúng ta. Còn chỗ này lại xa lạ quá..."

Seokmin đem anh Mèo người ôm vào trong ngực, ở trên mái đầu tròn xoe yêu thương hôn nhẹ một cái rồi đem bàn tay của đối phương nắm chặt.

"Em hiểu mà. Đối với em, nơi nào có anh nơi đó mới thực sự chính là nhà. Nếu như anh thích thì khi nào khu A xây xong, chúng ta sẽ mua một căn hộ mới ở đó."

Nghe được những lời này, tâm trạng ngổn ngang của Jisoo phần nào đó đã được xoa dịu. Anh vòng tay ôm Seokmin thật chặt, thích thú hưởng thụ cảm giác ấm áp dễ chịu mà người kia chỉ dành riêng cho mỗi một mình mình. Jisoo chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn Seokmin, vui vẻ nói với cậu.

"Trong lúc dọn dẹp, anh tìm thấy một thứ rất hay. Thứ này phải xem cùng em mới thú vị."

Seokmin nhìn theo bóng lưng của anh Mèo chạy qua chạy lại tìm đồ cảm thấy có chút chóng mặt. Mãi một lúc lâu sau đó,anh Mèo nhà cậu mới hí hửng ôm theo một chiếc hộp sắt chạy về.

"Seokmin đoán xem đây là cái gì?"

Seokmin xoa xoa hai bên thái dương, xua xua tay, "Em chịu! Thứ này em chưa từng thấy bao giờ."

"Em không mở nhất định sẽ hối hận đó." Jisoo khoái chí cười lên.

Seokmin cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, dưới ánh mắt mong chờ của Jisoo mà đem hộp sắt mở ra.

"Em nhớ lúc viết thư cho anh hầu hết là đều dùng phong bì màu xanh dương, cái này hình như không phải của em?" Seokmin cầm lá thư có phong bì màu hồng lên xem qua một lượt.

Jisoo không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu mở lá thư kia ra:

Đó là thư hồi âm của anh đó. Anh viết nó vào lúc tốt nghiệp, nhưng mà mối quan hệ khi ấy của chúng ta đã tương đối ổn định rồi, anh đâu thể nào tự làm mình xấu hổ mà đi gửi những lời sến súa này cho Seokmin.

Seokmin mở lá thư ra đọc, từng câu chữ đã nhuốm đậm màu vàng ố cũ kỹ của thời gian bỗng nhiên lại khiến cho khóe mắt của cậu cảm thấy cay cay.

"Seokmin à, anh muốn nắm chặt tay em, cùng em đi đến tương lai của chúng ta. Đừng khiến chính mình phải cảm thấy hối tiếc về bất cứ chuyện gì. Để sau này khi hai mái đầu hoa râm nhuốm đậm màu của thời gian thì hạnh phúc cùng vui vẻ sẽ luôn tràn ngập trong tâm trí mỗi khi chuyện xưa của đôi ta tìm về."

Jisoo lần nữa ôm chầm lấy em người thương của mình, dùng giọng mũi đặc trưng mỗi khi mè nheo với Seokmin mà chầm chậm lên tiếng. "Seokmin hứa với anh rồi đó. Khi nào khu A xây xong, em phải mua lại nhà cũ của chúng ta cho anh đó nha."

"Đừng nói là nhà cũ, cả một khu A em cũng có thể mua cho anh. Mèo muốn ở lầu nào cũng được. Mỗi tuần ở một tầng cũng được tất."

"Một lời đã hứa nha."

"Ừ, một lời đã hứa."

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro