ta vẫn còn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có anh ở đây, những cơn ác mộng sẽ không thể bắt em đi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ thấp thỏm với những cơn ác mộng rình rập ghé đến, Jisoo thấy toàn thân đau nhức ê ẩm như thể vừa trải qua một trận hành hạ về thể xác nặng nề. Em đưa tay dụi mắt vì chưa quen với ánh sáng mặt trời tràn vào từ ô cửa, lại thấy mỗi chuyển động khẽ khàng cũng đủ khiến bản thân mệt lử muốn nằm lại xuống giường. Jisoo theo thói quen xoa bóp vai gáy hòng làm tan đi cơn nhức mỏi nơi các thớ cơ đang căng như dây đàn, vô tình phát hiện một vết cắn xuất hiện sau gáy, đã ngừng rỉ máu và đóng thành vảy.

"Anh không cố tình đâu. Nhưng mà không cắn thì em không chịu ngừng khóc."

Seokmin bước ra từ phòng tắm với mái tóc rũ rượi chưa khô, tiến về phía giường rồi ôm mặt em thơm một cái rõ kêu vào trán. Jisoo thấy tóc mình cũng bắt đầu hơi âm ẩm theo khi mấy giọt nước từ tóc anh cứ vô tình nhỏ xuống. Và ở khoảng cách gần thế này, em có thể cảm nhận rõ mùi bạc hà tươi mát, thứ giúp em tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ chập chờn không yên kia.

Thấy bạn đời dụi dụi lên vai mình như một con mèo nhỏ đang làm nũng, Seokmin hiểu ý ôm hẳn em vào lòng. Anh thầm ước Jisoo lúc nào cũng yên ổn trong vòng tay anh thế này, chứ không phải run rẩy oà khóc giữa đêm hệt một con mồi yếu ớt chờ chết khi lỡ sập bẫy kẻ đi săn giống đêm qua.

"Kể cho anh nghe em đã mơ thấy gì được không?"

Một năm trở lại đây, Jisoo gần như không đêm nào yên giấc. Những cơn ác mộng luôn thi nhau kéo đến như muốn đập nát tâm trí khiến mỗi giờ đi ngủ đối với em là một nỗi ám ảnh. Và sự an ủi trấn an hằng đêm của Seokmin, chỉ có tác dụng tạm thời, bởi nó không thể đuổi hẳn những cơn ác mộng kia đi giúp Jisoo nhẹ lòng, thanh thản. Dù có cảm thấy an tâm khi được anh xoa dịu, em ngày một thấy bản thân tội lỗi khi trở thành vật cản trở giấc ngủ yên bình của anh. Bằng chứng là có những sáng Seokmin thức dậy với đôi mắt mệt mỏi, hay có đôi lần anh phải bỏ dở công việc chồng chất để vỗ về em vào giấc ngủ.

Những cơn ác mộng ấy là thứ Jisoo muốn xoá khỏi đầu nhất. Vì thế em không muốn cho Seokmin biết, càng không muốn anh vì mình mà lo lắng thêm.

Nhận được cái lắc đầu quen thuộc như mọi ngày, Seokmin chỉ biết thở dài ôm lấy em chặt hơn.

"Em có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Seokmin không gặng hỏi thêm về giấc mộng đêm qua nữa, vì anh nghĩ có lẽ Jisoo chưa sẵn sàng thổ lộ, hoặc em không tin tưởng kể chúng ra với anh. Giải pháp duy nhất Seokmin nghĩ ra được lúc này là đưa em đi khám, khi mà tình trạng sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của Jisoo dường như trở nên trầm trọng hơn trước rất nhiều. Một bác sĩ giỏi sẽ giúp em gạt bỏ những phiền lo trong lòng, và mang trả về đây cho Seokmin một Jisoo tươi tắn của những năm về trước.

Trước câu hỏi ấy, em không đáp mà chỉ rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Và Seokmin hiểu hành động ấy đồng nghĩa với một lời từ chối.

Lúc trước Jisoo mở một tiệm hoa nhỏ, thuê vài người em thân thiết làm nhân viên bán thời gian, nhưng đã đóng cửa gần đây vì em không thể tiếp tục làm việc nữa. Từ ấy Seokmin mới thấy những cơn ác mộng kia đã bào mòn Jisoo đến thế nào, khi mà từ một người luôn hạnh phúc với công việc bó hoa, niềm vui nhỏ là được gặp và trò chuyện với mọi người mỗi ngày, giờ đây lại thu mình nép sát vào anh mỗi khi cả hai hoà vào dòng người đông đúc trên phố, hay cảm thấy sợ hãi khi gặp người lạ. Seokmin biết Jisoo ghét gặp bác sĩ tâm lý vì lí do gì, việc bị tra hỏi bởi một người lạ trong căn phòng trắng xoá có lẽ là điều quá khủng khiếp với tình trạng của em hiện tại.

"Được rồi, không sao hết. Khi nào em muốn đi khám thì bảo với anh nhé?"

Jisoo đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi quyến luyến rời khỏi vòng tay alpha nhà mình khi chợt nhớ ra hôm nay không phải sáng chủ nhật, nghĩa là Seokmin vẫn phải đến công ty chứ không thể ở đây cho em ôm ấp đến hết ngày.

Còn bây giờ thì việc của em là xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho Seokmin, hôn chào tạm biệt chồng trước ngưỡng cửa và quanh quẩn trong nhà cho đến khi anh trở về vào mỗi năm giờ chiều. Khi mới chuyển đến sống cùng nhau, Seokmin xung phong nhận việc nấu bữa tối vì so với công việc ở cửa hàng hoa của Jisoo thì việc văn phòng bàn giấy của anh ổn định giờ giấc hơn rất nhiều. Trừ những ngày tăng ca thì Seokmin luôn có mặt ở nhà chỉ sau hai mươi phút lái xe từ cơ quan, còn Jisoo thì khác, hôm nào nhiều đơn hàng có khi em phải ở lại tiệm đến tận bảy giờ tối. Thế nhưng Jisoo quả quyết nhận việc bếp núc, nói muốn chăm anh đủ ba bữa một ngày. Và hơn cả, em thích cảm giác được Seokmin ôm lấy từ phía sau khi đang bận rộn bên gian bếp nhỏ. Lúc ấy, Jisoo sẽ để mặc chồng mình đặt những chiếc hôn lên phần gáy non mềm, hoà tan mùi đào ngọt lịm trên cơ thể em với hương bạc hà mát lạnh.

Con người ta luôn nghĩ mình hạnh phúc cho đến khi những mộng tưởng vỡ tan theo từng đợt sóng xô bờ.

Jisoo từng là thành viên của ban tình nguyện bốn năm đại học. Dù chẳng nhận được bất cứ đồng lương nào, cảm giác hạnh phúc vì mang lại ấm no cho người khác vẫn khiến em tiếp tục làm công việc ấy ngay cả khi đã tốt nghiệp. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, Jisoo sẽ đóng cửa tiệm hoa cả một ngày để dành thời gian ghé thăm cô nhi viện nơi vùng quê thưa vắng cách thành phố em sinh sống hai tiếng tàu xe.

Vì toạ lạc ở vùng xa xôi, những đứa trẻ nơi đây hiếm khi nhận được sự hỗ trợ từ người ngoài, hay được các tình nguyện viên ghé thăm trong các chuyến công tác thiện nguyện. Jisoo luôn cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao, khi vô tình biết đến sự tồn tại của những em bé này, để có cơ hội mang đến cho chúng niềm vui nhỏ nhoi trong đời.

Seokmin nhiều lần ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Jisoo luôn xua tay bảo là anh không thể bỏ việc bàn giấy ở cơ quan được. Em có thể đóng cửa tiệm và đi đâu đó thậm chí vài ba ngày chẳng sao cả, nhưng công việc tám tiếng một ngày của anh không cho phép điều ấy.

Nhưng cũng có lần, ngày em ghé thăm cô nhi viện vừa vặn là chủ nhật, và Seokmin đã lái xe đưa Jisoo cùng lỉnh kỉnh quà bánh trong cốp đến thăm mấy đứa nhỏ.

Nhìn cách anh chơi đùa với trẻ con dù chỉ mới gặp lần đầu, Jisoo khẳng định Seokmin sẽ là một người cha tốt trong tương lai. Dù viễn cảnh ấy vô cùng mờ ảo, mong manh.

Jisoo nghe trái tim mình vỡ tan ra theo từng tiếng cười khúc khích thơ dại, thấy đầu óc mình rỗng tuếch khi dõi theo ánh mắt nheo lại đầy hạnh phúc của Seokmin. Những thứ mà Jisoo chưa từng thấy ngày trước, giờ đây vẽ ra trước mắt em một bức tranh hoàn toàn mới lạ. Thì ra là thế. Thì ra sự hiện diện của trẻ thơ sẽ làm cuộc sống thêm màu sắc, giống như mang lại ân huệ giữa thế gian đầy rẫy những sai trái này. Thì ra Seokmin cũng yêu trẻ con đến thế, thì ra anh cũng muốn có bước chân lon ton chạy ra đón mình năm giờ chiều mỗi ngày. Thì ra điều đơn giản nhất đối với bao gia đình khác, lại là thứ Seokmin khao khát có được.

Lần đầu tiên trong đời, chứng khiến khía cạnh ấy của alpha nhà mình, Jisoo cảm thấy bản thân không xứng đáng với cuộc hôn nhân này.

Trước khi trở về thành phố với căn nhà nhỏ quện mùi bạc hà và đào chín, một sơ già đã nắm tay hai đứa thật chặt và gửi vào đó ba lời nguyện ước. Một là khoẻ mạnh an nhiên. Hai là hôn nhân hạnh phúc. Ba là một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu.

Con người ta luôn nói khi cho đi yêu thương, ta sẽ nhận lại những điều tương tự.

Thế nhưng cuộc sống thì lúc nào cũng tồn tại ngoại lệ. Jisoo luôn cố gắng vẽ lên nụ cười trên môi những đứa trẻ không gia đình, song căn nhà của hai đứa lại thiếu vắng tiếng nói cười ngây thơ.

Seokmin chưa bao giờ đề cập đến việc muốn có một đứa con, và Jisoo ngay từ đầu cũng không hề nghĩ đến việc ấy. Vậy mà sau hôm trở về từ cô nhi viện, em liên tục nói rằng đến lúc cả hai phải có một đứa bé rồi.

"Để chúng ta giống một gia đình thực thụ. Và anh không còn bị nói là alpha ngu ngốc vì đã cưới em."

Ánh mắt kiên định của Jisoo lúc ấy nói cho Seokmin biết rằng em đang hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải ý nghĩ bộc phát nhất thời. Nhưng rồi tất cả đúng như những gì anh lo sợ, Jisoo ngã vào lòng anh khóc ngất sau mỗi lần thụ thai không thành công. Và Seokmin đề nghị dừng hẳn việc này lại trước khi em không còn đủ sức để chống chọi nữa.

Ngày trôi, nỗi lo về những đứa bé cứ lớn dần. Khi xã hội ngoài kia đè nặng lên vai cả hai những phán xét cay nghiệt, Jisoo thấy lòng không yên ngay cả trong giấc ngủ. Hình ảnh lập loè về những đứa trẻ vui đùa trong sân vườn, cùng Seokmin và một omega dịu dàng khác tua đi tua lại hằng đêm khiến em bật dậy khóc nức nở. Dù sau đó được vỗ về bởi vòng tay vững chãi thơm mùi bạc hà, em vẫn thấy mọi thứ không đáng. Seokmin lẽ ra sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một gia đình hoàn chỉnh hơn, và sống đúng với những gì gia đình đã kì vọng về anh ấy. Là một alpha trội ưu tú yên bề gia thất cùng mái ấm nhỏ với bạn đời là một omega xinh đẹp, chứ không phải nhận những cái nhìn đầy tiếc nuối từ người ngoài như hiện tại.

Nếu em rời đi,

Lục tung căn nhà để tìm tất cả kỉ niệm còn sót lại, Jisoo nhét gọn những tấm hình chụp chung của cả hai vào vali. Em thấy mắt mình lại bắt đầu ươn ướt khi lướt qua album ảnh cưới và ti tỉ các bức ảnh khác, khi Seokmin ôm lấy em thật chặt và nhìn vào ống kính nở một nụ cười thật tươi. Những tháng năm cả hai đã cùng nhau đi qua tua chậm như một thước phim khiến Jisoo không ngăn nổi những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi. Yêu nhau vụng trộm trong trường cấp ba vào năm mười sáu tuổi, bị gia đình bắt ép chia tay khi hoàn thành quá trình phân hoá năm vừa tròn mười tám, lén lút ở bên cạnh nhau đến khi ổn định tài chính để có thể tự mua một căn nhà nhỏ và chuyển đến sống cùng nhau, hay đồng nghĩa với việc từ mặt gia đình và tự gạch tên chính mình ra khỏi gia phả dòng họ.

Jisoo cười tự giễu vì đã lừa dối chính mình trong hơn mười năm qua. Làm gì có chuyện chỉ cần có nhau là sẽ hạnh phúc. Làm gì có chuyện xã hội này cho phép một alpha nổi trội kết hôn với một beta không mùi hương và gần như không có khả năng thụ thai. Tất cả những cố gắng mà cả hai bỏ ra trong từng ấy năm, là do sự non nớt của tuổi trẻ bồng bột. Đi ngược lại với quy chuẩn vũ trụ vốn đã đặt ra, để nhận lại những chỉ trích và đau khổ. Nỗ lực để cầm cự đến ngày hôm nay, liệu có xứng đáng không? Khi mà biết đâu sau này Seokmin nhìn lại và thấy hối hận vì đây là quyết định ngu ngốc nhất trần đời.

Jisoo chất vấn bản thân hàng triệu câu hỏi. Tại sao một người như Seokmin lại chọn ở bên mình đằng đẵng tháng năm? Một alpha ưu tú nhưng không tự cao, ngược lại vô cùng dịu dàng và hết mực yêu thương bạn đời. Dù có đôi lần bị bản năng loài sói trong lòng đánh thức, anh cũng luôn biết cách kìm hãm nó lại khi đối mặt với chất dẫn dụ của những omega xung quanh. Một người tốt đẹp như thế, lại luôn phải gánh chịu những độc địa của miệng đời ngoài kia, chỉ vì kết hôn với một beta không xứng đôi vừa lứa.

Sao mà cuộc đời này vô lí đến mức bất công, tự đặt ra vô vàn trật tự và quy tắc buộc loài người nhỏ bé phải tuân theo. Và rất lắm lần, trong nỗi tuyệt vọng dâng trào qua hốc mắt, Jisoo ước gì mình chết quách đi cho xong. Em ước mình chưa từng tồn tại trên thế giới, để vĩnh viễn không bao giờ biết đến vòng tay ấm áp và những lời xoa dịu ngọt ngào của Seokmin, thứ luôn làm dịu đi những đợt sóng trào sợ hãi trong vô số lần em run rẩy bật khóc giữa đêm.

Tất cả những đớn đau ngày qua đã đến lúc nên tan biến theo chỉ trích của người đời. Jisoo chán ghét cảnh ngâm mình trong bồn tắm đặc quánh sữa tắm mùi đào chín hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Dù Seokmin nói anh chẳng đặt nặng vấn đề bạn đời của mình phải có hương vị trái cây dịu dàng, dễ chịu, song bản năng của một alpha vẫn khiến anh lao đến gặm nhấm Jisoo như thể thực sự muốn mùi đào mềm mại ấy hoà tan với hương gỗ thông rừng. Mỗi lần như thế, em lại tự nén mình trong những suy nghĩ sợ hãi, lo lắng hương vị ngọt ngào trên cơ thể mình sẽ tan biến nhanh chóng.

Jisoo thấy lòng bộn bề khi khoá mình trong ý nghĩ người mà Seokmin thật sự cần là một omega có thể xoa dịu anh ấy mỗi kì nhiệt, chứ không phải một beta nằm chung giường mỗi đêm với mùi hương ngụy tạo, và thậm chí còn chẳng thể ngửi được tin tức tố của chồng mình. Seokmin vốn có mùi gỗ thông rừng ấm nồng chứ không phải bạc hà thanh mát như những gì em ngửi thấy khi anh vừa tắm xong. Và khi sữa tắm hương đào chín phai sạch, Jisoo hoàn toàn là một beta bình thường, không tin tức tố và không bị ảnh hưởng bởi bất kì giới nào khác.

Seokmin cần một người bạn đời có thể làm tất cả mọi thứ vì anh ấy. Seokmin cần tổ ấm nhỏ với hương hoa êm dịu phù hợp với tin tức tố mùi gỗ thông rừng của anh ấy, đúng không?

Jisoo không chịu nổi mỗi khi thấy ánh mắt sáng như sao của Seokmin đặt lên mấy đứa nhỏ, anh làm sao biết đôi mắt ấy tha thiết nói lên ước mơ có một gia đình trọn vẹn với hai đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời. Đứa lớn sẽ chăm chỉ, khiêm tốn giống anh, còn đứa bé sẽ y hệt bạn đời anh từ ngoại hình đến tính cách. Em không đủ tinh tế để nhận ra từng biến chuyển khẽ khàng nhất của cuộc sống, nhưng những thứ trước mắt em đây quá rõ ràng để có thể phớt lờ. Em hiểu những điều anh thậm chí còn không để ý, vì hơn ai hết em cũng muốn có tiếng trẻ con vui đùa trong sân vườn, tiếng líu nhíu của chúng khi đòi bế hay vòi vĩnh quà bánh. Người ta chẳng nói sai đâu, khi kết tinh thiêng liêng nhất của một cuộc hôn nhân là đứa trẻ. Và em có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đem lại cho anh khoảnh khắc hạnh phúc khi đón con trong vòng tay nghe tiếng khóc chào đời, hay chứng kiến con trưởng thành từng ngày từ những bước chập chững đầu tiên.

Em đương nhiên biết anh là một alpha ưu tú, không thắc mắc lí do vì sao gia đình anh ngăn cấm kết hôn với một beta tầm thường như em, và cũng biết rõ anh vì hai chữ "không xứng" của xã hội mà đôi lần dao động. Vậy mà em vẫn chọn hủy hoại cuộc đời anh bằng cặp nhẫn cưới và lời thề ước trước Chúa trong một nhà thờ xa tít tắp vùng ngoại ô thành phố vào ba năm trước. Mà anh cũng thật ngu ngốc làm sao, khi tiếp tay cho em làm điều ấy. Em bây giờ hối hận đến mức muốn giết chết bản thân của quá khứ, một kẻ ích kỉ luôn nghĩ việc ta cố gắng vì nhau là điều nghiễm nhiên. Nếu ngày ấy đủ hiểu chuyện để biết những điều anh đánh đổi còn to lớn hơn gấp vạn lần vài ba nỗi đau em gánh chịu, em sẽ nhất quyết buông tay anh, không cứng đầu giữ anh bên mình đến tận ngày hôm nay hệt như một đứa trẻ được nuông chiều sinh hư.

Seokmin, tốt hơn hết, nên dành tất thảy những dịu dàng và nâng niu ấy cho một người khác.

cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.

Seokmin trở về nhà sau hai mươi phút lái xe từ cơ quan. Bỏ ngoài tai hết mấy lời rủ rê tụ tập của đồng nghiệp, điều mà ít gã trai trẻ nào làm được ở cái thời đại này. Thứ anh cần là hương thức ăn thơm phức trong không gian ấm cúng của căn nhà nhỏ, nên tuyệt đối không bao giờ để Jisoo chờ cơm đến khuya còn bản thân thì say mèm ở một quán nhậu lạ hoắc.

Thế mà hôm nay dừng chân trước ngưỡng cửa, không có một vòng tay thơm mùi đào chín nào ôm chầm lấy Seokmin, cũng không có hương thức ăn thơm lừng quẩn quanh cánh mũi.

Vài tia lo sợ loé lên trong đầu anh, nhưng đôi giày trắng không dính chút bụi bẩn yên vị trên kệ một tuần nay đã nhanh chóng đánh tan những suy nghĩ ấy, nó nói với anh rằng Jisoo vẫn ở đây thôi, em chắc chắn chưa đi đâu cả. Song, với tình trạng tâm lí có chút bất ổn của em hiện tại, Seokmin vẫn không ngăn nổi bản thân gào to tên em trong từng ngõ ngách của căn nhà.

"Sao em không trả lời anh thế hả?"

Em có biết anh đã lo lắng đến thế nào không?

Nhận ra bản thân lỡ to tiếng làm Jisoo thoáng giật mình, Seokmin chầm chậm tiến lại ôm lấy em vào lòng, vòng tay khoá thật chặt như thể sợ em sẽ chạy trốn mất cùng đống hành lí ngổn ngang trên sàn. Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì may quá Jisoo vẫn ở đây, trong phòng ngủ của cả hai, dù trông em như thể sẽ biến mất không một lời chào tạm biệt nếu anh về trễ hơn một chút.

"Em tính bỏ anh đi đúng không?"

Jisoo không trả lời, im lặng tháo chiếc nhẫn vàng yên vị trên ngón áp út mình ba năm nay, đặt nó cẩn thận vào lòng bàn tay Seokmin. Em không mong sẽ nhìn thấy vật hẹn ước ấy một lần nào nữa, hiện giờ tất cả những gì em muốn làm là trả lại Seokmin cho cuộc đời này. Nguyện cầu tương lai của anh sau này thật tốt đẹp, không còn bị cản đường bởi một thứ phiền toái như em.

"Anh đã làm gì không đúng với em à?"

Cầu xin em hãy nói ra đi, anh sẽ sửa đổi.

Jisoo mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao Seokmin lúc nào cũng đối xử với em dịu dàng như nước hồ thu, trong khi bản thân em không hề xứng đáng với những ấm áp anh mang lại.

"Em nghĩ bây giờ vẫn còn kịp để anh đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Một omega anh thật sự cần. Em chẳng biết làm gì hơn ngoài xin lỗi vì quãng thời gian đã qua, đáng lẽ em nên nhận ra bản thân mình phiền phức sớm hơn một chút."

Seokmin cố sắp xếp những lời Jisoo nói, xâu chuỗi chúng với sự kì lạ của em một năm trở lại đây. Anh lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jisoo đã tiếp lời.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi khi ta dừng lại ở đây vào ngày hôm nay. Nếu luyến tiếc chỉ vì ta đã bên nhau một khoảng thời gian dài và cùng đặt bút kí tờ giấy đăng ký kết hôn thậm chí chẳng có dấu đỏ của nhà nước, thì em nghĩ em không phải là người đáng được anh dùng cả quãng đời sau này để bảo vệ."

Ít ra thì ta đã không kết hôn đúng nghĩa. Nên chỉ cần em rời đi, em sẽ không tồn tại trong cuộc đời anh nữa và ta cũng không nhập nhằng thủ tục li hôn trước toà.

Em đã trói buộc anh bằng sợi dây xích lỏng lẻo suốt ngần ấy năm, vậy mà anh vẫn cam tâm tình nguyện.

"Em mong anh tìm được người vừa vặn xứng đôi, không mang lại những rắc rối và bắt anh dỗ dành mỗi đêm như em. Một người yêu anh hơn tất thảy và mang lại cho anh những hạnh phúc anh xứng đáng có được."

Seokmin hôn khẽ lên vệt nước mắt đã khô trên gò má em, tay vuốt lưng nhè nhẹ khi nghe tiếng nấc nghèn nghẹn trong lời nói. Điều ấy chỉ làm Jisoo thêm luyến tiếc hơi ấm này, bởi anh lúc nào cũng biết cách xoa dịu những đau đớn trong lòng em.

"Năm nay anh hai mươi tám tuổi, tức là mình đã bên nhau hơn mười năm trời, kết hôn được gần ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, anh chưa từng nói không cần em, hay coi em là điều gì đó phiền phức. Anh luôn nghĩ rằng mình có thể sống yên ổn đến ngày hôm nay, là nhờ có em ở bên. Thế nên anh không cho phép em rời xa anh. Anh biết em chưa bao giờ ngừng yêu anh và anh sẽ dằn vặt cả quãng đời sau này nếu hôm nay anh để em rời đi."

Seokmin đeo chiếc nhẫn vàng vào tay em, đặt nó lại vị trí nó đã từng.

"Anh thấy hạnh phúc khi bên em suốt ngần ấy năm, thì cớ gì bây giờ anh phải đi tìm một omega khác?"

Seokmin nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe trước mặt, xoáy sâu vào đó lời thỉnh cầu rằng xin em hãy hiểu lòng anh. Nhưng Jisoo vội vã cụp mắt xuống, trốn tránh ánh nhìn ấy.

"Sau này chắc chắn anh sẽ hối hận vì đã chọn ở bên em. Thế nên em chỉ là đang giúp anh nhận ra điều ấy sớm hơn một chút. Anh có lẽ cũng thích tiếng trẻ con trong nhà, chứ không phải tiếng khóc của em mỗi đêm mà đúng không?"

Anh thật ra chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh em. Dù anh nhớ nụ cười của em những năm về trước, điều mà rất lâu rồi anh không còn thấy xuất hiện trên gương mặt em với đôi mắt hoa đào khẽ cong như mang cả mùa xuân cùng đến. Anh thừa nhận rằng mình không thích tiếng khóc của em hằng đêm, vì anh muốn em an ổn yên giấc sau một ngày dài. Nếu ngay cả trong vòng tay của anh mà em vẫn cảm thấy không an toàn, thì tất cả là do anh chưa hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời.

"Hiện tại anh hài lòng với những gì mình có. Chỉ cần có em thôi là đã đủ rồi."

Jisoo thấy mắt mình nhoè đi và hình ảnh Seokmin in nơi đáy mắt chẳng còn rõ ràng nữa khi anh đặt môi khẽ khàng lên chiếc nhẫn cưới đáng giá mười hai năm trân quý trên ngón áp út của em.

"Mình cứ thế này thôi nhé? Thật lòng anh không mong gì hơn ngoài có em trên cuộc đời này..."

Anh vốn từ đầu chẳng quan tâm gì khác ngoài em.

Anh chưa từng một lần để lời người khác vào tai.

Nên anh mong sau hôm nay những suy nghĩ không đáng có trong đầu em sẽ bay biến đi mất.

Seokmin cảm nhận được một vòng tay choàng qua cổ kéo mình vào nụ hôn dài. Và anh biết anh nhận được câu trả lời mình mong muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro