chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, tại LJS , vẫn có người hì hục ngồi gõ bàn phím, mắt nhìn màn hình của chiếc laptop không rời.

''Má nó, cuối cùng cũng xong , lão phó giám đốc chó chết , chờ đến ngày tôi là cấp trên của ông tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi.''- Jisoo vừa tức giận vừa không ngừng chửi thề.

Hong Jisoo, 28 tuổi. Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Maketing, thuận lợi thông qua buổi phỏng vấn mà được tuyển thẳng vào tập đoàn LJS, chỉ mất một năm rưỡi để lao lên chức trưởng phòng Marketing của công ty.

Tài giỏi, tính cách tốt bụng, quan tâm và hay giúp đỡ mọi người nên anh dầm chiếm được thiện cảm từ nhiều đồng nghiệp . Nhưng vẫn có người vì điều đó mà sinh lòng ganh ghét, đố kị anh, đó là phó giám đốc Song . Lão luôn chèn ép anh từ khi anh nhận chức trưởng phòng, giao cho anh đủ mọi công việc từ trên trời xuống biển , bắt anh viết lại báo cáo triền miên chỉ vì không hợp ý lão khiến anh ngày đêm thức đêm viết báo cáo mà không ăn không ngủ, sức khỏe suy sụp đi trông thấy.

Đồng nghiệp cũng biết chuyện lão chèn ép anh nhưng không dám cãi lại lão ta. Cũng phải thôi, họ không thể vì một chút chuyện của người khác mà đá chiếc ''cần câu cơm'' của mình được . Chủ yếu lão chèn ép anh là để giữ vững chiếc ghế giám đốc của mình, sợ anh cướp mất chiếc ghế đó của lão. Thôi thì cuộc sống mà, tất cả là vì miếng cơm manh áo.

Jisoo ra khỏi công ty, cậu ngồi lên chiếc taxi mình vừa đặt, bắt đầu về nhà sau một ngày quá đỗi mệt mỏi.

Anh xuống xe, trước mặt là một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Anh vào mua một chiếc sandwich dâu và một hộp sữa dâu rồi rảo bước đi bộ về bởi căn hộ anh sống cũng không xa chỗ này cho lắm.

Trên đường về, chợt cậu cảm thấy có ai gần đó, một thứ ''linh cảm'' mách bảo cậu đến.

Đấu tranh tâm lí hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đi theo ''linh cảm'' đó, bởi cậu biết linh cảm của mình chắc chắn không sai.

''Linh cảm'' khiến cậu có dũng khí bước vào. Đó là nột con hẻm nhỉ, cách căn hộ cậu sống không xa. Nơi đây rất nhỏ và tối, thường là nơi rụ tập của mấy bọn lêu lổng, ăn chơi nên thường sẽ không có người tới đây.

Bỗng chân cậu va phải thứ gì đó, nhìn xuống dưới chân mình, cậu giật mình, LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG. Người đàn ông to lớn, đầu túa đầy mồ hôi, khắp người bê bết máu, hơi thở gấp gáp. Cậu quỳ xuống sợ hãi lên tiếng hỏi:

''Anh gì ơi, anh chảy nhiều máu quá, để tôi gọi cứu thương cho anh .''- Jisoo run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay định gọi xe cứu thương thì có một bàn tay kéo lấy cậu lại gần bên.

''Đừ......đ-ừng......g......-ọi....c...c-ứu.....thương''- Giọng nói run run cất lên nhưng vẫn đủ để cho người bên nghe rõ.

''Nh-nhưng mà anh chảy máu nhiều quá...''- Jisoo đang định lên tiếng thì người đàn ông kia lấy tay bịt miệng anh.

'' Suỵt, im lặng''.

'' Tao nghĩ nó chỉ ở quanh đây thôi, lúc soát mọi ngóc ngách cho tao, nhất định không được để nó thoát.''- Một giọng nói ở ngoài hẻm nhỏ vang lên khiến cả hai người lo lắng không thôi. Cả hai đều cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần.

''Aissh...chết tiệt''- Hắn tặc lưỡi.'' Xin lỗi cậu nhé''.

'' Hả...Ư..Ưm...''

Người đàn ông kéo người Jisoo đang sợ hãi kia vào lòng mà hôn sâu. Jisoo giật nảy mình định thoát ra thì người kia càng ôm chặt anh vào lòng, thuận lợi đẩy lưỡi vào trong cậu khiến Jisoo rên lên khe khẽ. Jisoo như mất hết sức lực mà từ bỏ phản kháng, tay nắm chặt vào áo người kia , mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Bọn người kia nghe thấy có tiếng động thì ngó vào trong hẻm. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến họ nhăn mặt rời đi. Khi nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần rồi biến mất, người kia bước nhả môi anh ra, miệng còn giao nhau bằng sợi chỉ bạc.

'' Này, anh điên à, có biết mình vừa làm gì không....S-sao anh dám!!''- Jisoo quát lên, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, lấy tay che miệng mình lại, không tin được những gì vừa xảy ra.

Anh vừa bị cưỡng hôn bởi một người xa lạ. 28 tuổi xuân xanh của Jisoo một lần nắm tay còn chẳng có đừng nói đến hẹn hò. Thế mà giờ này, ngay tại đây, cậu lại bị một tên lạ mặt cưỡng hôn, mà đây còn là NỤ HÔN ĐẦU của cậu nữa. Nghĩ thôi đã làm cậu tức phát khóc.

Chợt Jisoo thấy người bên cạnh không phản ứng gì, thấy trên người người kia bắt đầu chảy máu. Thì ra là ngất rồi.

Jisoo bắt đầu tiến hành sơ cứu tạm thời cho người này. Anh xé một mảnh trên chiếc áo sơ mi trắng này ra, quấn quanh người kia rồi bắt đầu tiến hành sơ cứu tạm thời. Xong Jisoo đỡ người kia dậy, đi lên căn hộ của mình một cách khó khăn .

Về đến nhà, anh khử trùng sát khuẩn cho người kia, lau đi vết máu khắp người, thay luôn cả quần áo. Kiếm quần áo cho người này thật sự khó, Jisoo phải lục tung tủ đồ ra mới có quần áo với người này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chăm người lại khó như vậy. Xong xuôi cậu đặt người kia lên giường mình, đắp chăn cẩn thận. Còn cậu thì tắm rửa rồi ngủ trên sofa.

______

'' Chó chết, tất cả là tại tên điên hôm qua, hại mình bị trễ giờ làm vừa bị cảm lạnh, HẮT XÌ''- Jisoo chạy hồng hộc đến thang máy công ty, miệng không ngừng chửi rủa người kia.

Càng nghĩ đến, cậu càng tức. Đã hại cậu đêm hôm chăm sóc, cậu phải nằm ngoài sofa lạnh lẽo kia, sáng ra dậy không nói không rằng đi không giấu vết, đến một lời cảm ơn cũng không có, đã thế hắn còn lấy mất....AAAA, ĐIÊN LÊN MẤT, lần này lỗ to rồi.

'' Ting ''

Thang máy mở cửa đến văn phòng cậu. Cậu phi thật nhanh vào văn phòng, chuẩn bị nghe những lời chỉ trích của lão phó giám đốc.

Thật kì lạ không phải bình thường lão sẽ đứng ở đây mặt hằm hằm, chửi bới nếu cậu dám đến muộn sao, sao hôm nay không thấy lão nhỉ, hay lão đi phởn với em nào rồi? Thôi kệ, không bị trừ lương là may rồi.

Anh lịch sự chào mọi người, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc.

Một lúc sau, thấy lão bước vào mặt hằm hằm đến chỗ Jisoo định kiếm chuyện cho bõ tức. Jisoo biết hắn đến làm gì liền đưa báo cáo nộp luôn cho lão. Lão tức giận giật lấy báo cáo rồi rời khỏi phòng. Jisoo cũng mặt kệ rồi tớp tục làm nốt công việc của mình.

Lần này lại có người khác vào, nhưng lần này không phải lão Song chó chết kia. Đây là một người phụ nữ.

'' Trưởng phòng Hong, mời cậu lên phòng Chủ tịch có chút việc''

Jisoo đơ mất vài giây, phần vì ngạc nhiên, phần vì hoảng sợ. ''Đm, chắc chắn là lão Song đi méc tội cậu với Chủ tịch để đuổi việc cậu đây mà.''

''Vâng, tôi đi ngay đây''

Jisoo mặc dù bình thản đi theo người phụ nữ kia nhưng trong lòng thì đang không ngừng chửi tên phó giám đốc họ Song kia bằng 5 thứ tiếng.

Đến trước cửa phòng Chủ tịch, anh vô cùng hồi hộp. Trước đây, Jisoo chỉ biết chủ tịch là một người trẻ và tài giỏi nhưng vị chủ tịch này lại rất hiếm khi đến công ty, mà đến lúc nào cũng không ai biết, chỉ có những lãnh đạo cấp cao và thư kí riêng biết mặt vị chủ tịch này. Người phụ nữ thấy anh lo lắng như vậy thì cũng động viên anh, điều đó giúp anh thêm phấn chấn đôi chút.

Anh gõ cửa, nghe thấy người bên trong lên tiếng thì mở cửa vào:

'' Thưa Chủ tịch, cho hỏi ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?''

Vừa ngẩng mặt lên, Jisoo không khỏi sửng sốt.

''Cmn chả phải là tên điên hôm qua sao''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro