I Love You More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã không thể rời mắt khỏi Seokmin ngay từ lần đầu tiên Wonwoo giới thiệu cậu với nhóm bạn thân của mình gồm Jeonghan, Jisoo, Mingyu và Myungho. Seokmin là đàn em thân thiết với Wonwoo ở hội nhiếp ảnh nghiệp dư trong thành phố. Sau một vài hoạt động chung, cả hai dần nhận ra là họ có khá nhiều điểm tương đồng. Nhưng vì Wonwoo không phải là người dễ tiếp cận và Seokmin cũng là người bé tuổi hơn, không tiện để cư xử thoải mái với anh, nên mãi đến tận gần một năm sau, Wonwoo mới bắt đầu chơi với cậu nhiều hơn, trở nên thân thiết và giới thiệu cậu với những người bạn của mình.

Suốt cả buổi ăn rồi sau đó là đi uống, Jisoo không thể nào thả lỏng bản thân như bao lần hội họp khác của nhóm bọn họ. Dù cho có cố gắng thế nào, thì ánh mắt anh thi thoảng vẫn vô thức dừng ở Seokmin lâu hơn một chút. Myungho ngồi bên cạnh anh không thể nào không nhận ra ông anh của mình hôm nay im ắng hơn mọi lần, dù Jisoo đã luôn là một người ít nói trong nhóm.

- Jisoo, đừng nhìn nữa.

Nghe thấy giọng nói bên tai, anh giật mình đảo mắt đi hướng khác, uống một ngụm rượu nhỏ rồi thả người nghiêng ra phía sau lưng Myungho, để cả tấm lưng cậu che đi gương mặt đã ửng hồng vì uống nhiều của anh. Jisoo giật giật áo gọi Myungho, ra hiệu để cậu em ngả người ra sau nghe anh nói.

- Myungho, cứu anh với.

- Muốn em đưa anh về trước không?

Jisoo đắn đo một lúc, đã định gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, cố gắng vực bản thân dậy rồi chịu đựng tiếp cuộc tụ họp như là tra tấn tối nay. Cuối cùng Myungho cũng phải viện cớ ngày mai mình và anh Jisoo có họp ở công ty nên xin phép về trước. Lần này thì Jisoo không dám nhìn Seokmin nữa, anh cúi đầu đi thẳng, theo chân Myungho ra ngoài.

Ngay khi đặt lưng lên chiếc giường êm ái của mình, Jisoo đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng, Seokmin đã được Mingyu add vào nhóm chat của họ trên katalk. Jisoo không mấy khi mở katalk ra kiểm tra tin nhắn, nhưng hôm nay anh lại có chút không chịu được. Tay nhanh hơn não, anh ấn vào nhóm chat, thấy tin nhắn của cả hội lũ lượt đổ xuống trên màn hình.

"Eeeee chào mừng Lee Seokmin gia nhập nhóm chúng ta!"

"Oa hình đại diện của Seokmin đẹp trai thế! Là ở nước ngoài sao?"

Yoon Jeonghan ngu ngốc, khi không lại soi mói cả ảnh đại diện của người mới quen.

"Mà cái bố cục này...đây là bức hình đầu tiên cậu tự chụp à hahahahaha"

Lại còn cả Kim Mingyu. Jisoo chỉ biết mím môi, chôn đầu mình vào gối.

"Không phải, người yêu cũ chụp ở Ý. Tao lười thay"

Jisoo vừa nãy còn đang chỉ nhìn màn hình bẳng nửa con mắt, nay giật phắt cả người ngồi dậy, dí sát điện thoại vào mặt như để xác nhận những gì mình nhìn thấy là đúng.

Mà chỉ với một câu nói của Seokmin vừa thả xuống, liền trở thành tiêu điểm nóng để những người mới quen bám vào đòi kể thêm. Nhưng cho dù dân tình có gào thét đến mức nào thì tất cả những gì họ nhận lại cũng chỉ là một tin nhắn gọn lỏn của Seokmin.

"Không muốn nhắc tới"

Jisoo thoát hẳn ra cuộc trò chuyện, vứt điện thoại qua một bên. Anh thả mình xuống giường lần nữa, không biết làm sao để bình ổn con tim đang đập nhanh quá mức của mình. Dù trong phòng đang bật điều hòa, nhưng Jisoo cảm nhận rõ từng đợt nhiệt cứ không ngừng ập tới, khiến anh thấy mình như đang quay về, đứng giữa khung cảnh Milan hôm đó, hơi nóng của mùa hè liên tục phả vào mặt anh nóng rát.

Người yêu cũ mà Seokmin vừa bảo không muốn nhắc tới, không ai khác chính là Jisoo.

Lúc đấy Jisoo chỉ vừa tốt nghiệp được hai năm, là một nhà báo chân ướt chân ráo sang Ý để công tác, còn Seokmin thì đang giảng dạy tại một trường đại học, cậu được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp và là giảng viên trẻ nhất trong trường. Hai người gặp nhau trong chuyến tham quan vườn nho của một gia đình có truyền thống ủ rượu lâu năm. Lúc Jisoo đang đi loanh quanh một mình thì bắt gặp Seokmin cũng đang ngồi một góc uống rượu, một mình một chai. Bình thường Jisoo không phải là người quảng giao, nhưng vì không ngờ ở trên đất khách lại nhìn thấy một người châu Á đi cùng đoàn với mình, anh mới gom chút can đảm đánh tiếng hỏi:

- Cậu...xin hỏi...có phải người Hàn không?

Jisoo hỏi bằng tiếng Hàn, để trường hợp nếu nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của người đối diện thì có thể xác nhận luôn là người này không phải đồng hương. Nhưng may mắn thế nào, người con trai đối diện vừa nghe liền quay sang nhìn anh, không phải là đôi mắt ngơ ngác mà là ngạc nhiên mới đúng.

- Anh cũng là người Hàn sao?

Jisoo nở một nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu trước khi đi tới cụng ly với ly của Seokmin đang giơ lên chờ anh. Sau một hồi trò chuyện, hai người họ nhanh chóng kết bạn và trao đổi phương thức liên lạc. Khi biết Jisoo sẽ ở đây một tuần nhưng chỉ có thể dành ra một ít thời gian mỗi ngày để đi du lịch loanh quanh Milan, Seokmin đề nghị anh để cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ở Ý, điều mà Jisoo không hề mong đợi sẽ có ở chuyến công tác này. Vậy nên anh đồng ý ngay tắp lự, không một chút mảy may nghĩ rằng chỉ trong một tuần sau đó, lúc anh đã bay về Hàn thì hình ảnh Seokmin cùng nụ cười của cậu trong những ngày ở Ý cứ mãi quẩn quanh trong đầu mình. Anh nhớ cái ôm nồng ấm ở sân bay của Seokmin lúc cậu ra tiễn anh về nước. Cậu ôm anh rất chặt. Và dù cao hơn anh nhưng Seokmin vẫn cúi xuống, tựa đầu mình lên vai anh thầm nói.

- Em sẽ nhớ anh, Jisoo. Nếu có dịp về Hàn, em nhất định sẽ gặp anh.

Jisoo liên tục gật đầu, đôi tay lại ôm cậu chặt thêm một chút.

- Được. Chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé.

Đến khi ngồi lên máy bay, Myungho vừa ngồi xuống cạnh anh đã thấy biểu cảm rầu rĩ nhìn điện thoại của Jisoo. Cậu không khỏi chép miệng, bảo "Jisoo, anh tiêu rồi". Và đúng là anh tiêu thật, vì khoảng sau đó hai tháng, khi Jisoo nhận được tin nhắn của Seokmin bảo cậu đang ở Seoul và muốn gặp anh, Jisoo đã không thể tập trung làm việc được nữa. Anh chỉ muốn tới giờ hẹn thật nhanh để có thể gặp người mà mình thương nhớ suốt bấy lâu nay.

Khi họ đi dạo cùng nhau sau bữa ăn, cả hai người dường như đều nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình khi không ai có ý định thả tay người kia ra. Seokmin là người nắm lấy tay anh trước, còn anh là người chủ động đan hai tay họ vào nhau. Jisoo mỉm cười nhìn Seokmin lúc này cũng vừa quay sang nhìn anh. Seokmin dừng bước, cũng kéo Jisoo đứng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay cầm lấy tay anh đặt trong lòng bàn tay mình, rõ ràng rành mạch nói rằng cậu thích anh, hỏi rằng liệu có cơ may nào anh cũng để ý tới cậu không. Jisoo chỉ biết phì cười, gục đầu lên vai cậu bảo rằng không phải may mắn, chỉ là trùng hợp anh cũng rất thích cậu.

Hai người họ cứ như vậy bắt đầu yêu xa. Được nửa năm thì Seokmin chuyển hẳn về Seoul làm việc. Cũng bắt đầu từ đây, Jisoo nhận ra hai người họ dường như không phải là người đến từ cùng một thế giới. Việc Seokmin giảng dạy tại trường thực ra chỉ là một sự trì hoãn mà cậu tạo ra, để không phải về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Bây giờ Seokmin trở lại Seoul một phần là vì có Jisoo ở đây, cậu bảo rằng không chịu được cảm giác yêu xa với anh nữa. Jisoo ban đầu nghe vậy cũng rất vui, ai mà không vui cho được khi từ giờ người yêu mình ở ngay bên cạnh, muốn là có thể hôn ngay chứ không phải phải bay cả nửa vòng trái đất nữa. Nhưng niềm vui của anh cũng không kéo dài được bao lâu khi anh nhận ra việc Seokmin quay về Seoul cũng là một phần trong kế hoạch mà cậu sẽ phải đi theo. Anh thấy xuất thân của Seokmin có hơi quá so với những gì ban đầu anh đã nghĩ. Trong khi Jisoo chỉ là một nhà báo bình thường, hơn cả bình thường. Những lần cậu dẫn anh đi theo ở các bữa tiệc lớn nhỏ trong gia đình, Jisoo cảm thấy mình không được chào đón, cũng dễ hiểu thôi vì hầu hết những người có mặt ở các bữa tiệc của gia đình Seokmin đều là những người tai to mặt lớn, có tầm ảnh hưởng. Với một gia đình như thế thì người đứng bên cạnh Seokmin cũng nên là người có xuất thân tương tự, chứ không phải là một nhà báo tép riu như anh.

Hai người họ vì chuyện này mà bắt đầu cãi vã nhiều hơn. Không phải là vì họ hết tình yêu, mà vì tại thời điểm đó, Jisoo không đủ can đảm để tiếp tục bước đi bên cạnh cậu. Anh là người nói lời chia tay trước, mà Seokmin trong cơn nóng giận sau nhiều lần nói chuyện với anh mà không có kết quả, cũng không hề níu kéo anh một lần nào.

Hai người họ yêu nhau thật nhanh, kết thúc cũng sạch sẽ không một chút nhìn lại.

Chuyện này sở dĩ không một ai biết ngoài Myungho là vì cậu là người đã đến Ý công tác cùng Jisoo lần đấy, chứng kiến Jisoo và Seokmin rơi vào lưới tình của nhau trong vòng chưa đến một tuần gặp mặt và đường ai nấy đi sau gần một năm. Sau đấy Jisoo và Myungho mới bắt đầu biết đến hội của Wonwoo, cũng chưa hề kể về chuyện này một lần nào, nên cả hội mới không có ai biết tới Seokmin.

Lúc thấy Seokmin đứng bên cạnh Wonwoo, cả anh và Myungho như là hóa đá. Nhưng Jisoo nhớ rất rõ, tối hôm đấy Seokmin chưa bao giờ nhìn anh, hoặc là chưa bao giờ anh chờ được ánh mắt của cậu nhìn về phía mình.

Anh vòng tay ôm lấy mình, tự cười bản thân mình cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mà Seokmin không hề muốn nhắc lại. Như vậy mới thấy, ngày xưa suy nghĩ của anh cũng không hẳn là không đúng. Người mang hào quang như Seokmin, tuyệt đối không thể ở bên cạnh một nhà báo vô danh như anh được.

- Nhưng bây giờ anh đã là tổng biên tập tòa soạn rồi, cũng đâu chỉ là một nhà báo quèn nữa.

Myungho xoa đầu anh, để anh dựa vào vai mình. Sáng hôm sau cậu không thấy anh đi làm thì nhận ra ngay anh không ổn, nên vừa tan làm là cậu đã về nhà anh ngay.

- Vậy em nhìn xem Seokmin bây giờ là gì rồi? Cậu ấy chỉ thiếu điều vẩy tay một cái là cái tòa soạn này cũng bay thành mây khói.

- Thế anh định...

- Không thế nào cả, cứ coi như là trước đây chúng ta chưa hề biết cậu ấy. Seokmin cũng đã không muốn nhắc tới rồi.

- Tối mai mọi người lại lên kèo ăn uống ở nhà anh Jeonghan. Anh có đi không?

Jisoo nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Seokmin tối hôm qua không thèm nhìn mình lấy một cái. Anh lắc đầu.

- Không đi.

- Sao anh vừa bảo coi như không có gì mà? – Myungho bất lực nhăn nhó

Cậu còn chưa kịp khuyên nhủ anh thì đã thấy tin nhắn của Jisoo gửi vào group.

Jisoo: Bạn ơi tôi lại ốm rồi. Ngày mai chắc tôi không sang được nhé.

Jeonghan: Lại nữa hả? Thế giờ mày đã ăn gì chưa? Để tao sang bây giờ

Jisoo: Thôi thôi, Myungho mua cháo tới cho tao rồi.

Myungho đứng dậy, cất điện thoại vào túi rồi nhìn xuống người anh đang sầu não của mình, bảo:

- Anh nên yêu đại một người nào đó đi, như thế mới quên cậu ta được. Chứ không thì từ giờ trở đi, tần suất anh gặp cậu ta chỉ có nhiều lên thôi. tránh mãi cũng không được.

Jisoo thở dài. Không phải là anh chưa từng thử. Từ sau khi anh và Seokmin kết thúc, Jisoo đã có thử hẹn hò với một vài người, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khâu tìm hiểu. Anh không làm sao bảo trái tim mình hãy có cảm xúc với những người kia được. Jisoo hiểu rất rõ, anh chia tay với Seokmin không phải là vì anh hết yêu cậu, vậy nên việc vượt qua hậu chia tay lại càng khó. Nhưng năm năm có phải là hơi lâu rồi không?
Tối hôm sau, lúc Jisoo còn đang chỉnh sửa bản thảo thì có số điện thoại lạ gọi tới. Cũng đã hơn mười một giờ rồi.

- Alo?

- Nếu anh chưa ngủ thì ra mở cửa đi.

Jisoo hối hận vì nghe điện thoại. Nếu được anh muốn trả lời ngay lập tức là tôi ngủ rồi, vì anh không hề muốn gặp chủ nhân giọng nói này chút nào. Lúc còn yêu xa, anh và cậu luôn giữ thói quen gọi điện cho nhau trước khi anh đi ngủ, nhiều lúc Seokmin còn để điện thoại thế cho đến tận khi người ở bên kia bán cầu đã ngủ say. Jisoo vò rối mái tóc mình, sau đó lại chạy tới trước gương tự nhìn bản thân. Tốt quá, bọng mắt thâm, nếp nhăn mờ ở khóe mắt, gương mặt đầy sự mệt mỏi đều có cả. Chắc sẽ không bị Seokmin nghi ngờ là đang nói dối bị ốm đâu nhỉ. Anh nhìn lại bản thân một lượt rồi chạy ra ngoài. Trước khi mở cửa còn cố ý hắng giọng.

Lúc anh mở cửa ra thì thấy Seokmin cùng vẻ mặt không mấy kiên nhẫn đang đứng ngay ở cửa, nhìn xuống còn thấy trên tay cậu đang cầm một cặp lồng. Seokmin không nói không rằng đưa cặp lồng tới trước mặt anh.

- Anh Jeonghan nhờ tôi đưa tới.

Jisoo lóng ngóng đỡ lấy, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn cậu trong miệng rồi im lặng. Anh mong chờ Seokmin sẽ đi luôn nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy mũi giày của cậu di chuyển. Anh ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn gặp ánh mắt cậu cũng đang chăm chú nhìn anh.

Jisoo vội vàng nhìn sang hướng khác. Anh biết, nếu hai người họ đấu mắt, người thua chắc chắn là anh.

- Đã muộn thế này rồi, phiền em quá.

Anh lúng túng nói một câu, tay cuộn tròn giữ chặt lấy mép áo. Mà Seokmin thì vẫn như cũ giữ im lặng đứng trước mặt anh. Mất một lúc sau Jisoo mới nghe tiếng cậu thở dài một cái, sau đó quay người đi. Tiếng giày vang lên theo từng bước chân của cậu, đánh vào tim anh khiến anh cuối cùng cũng không kìm được nữa, tiếng khóc bật ra trong đêm.

Ngày hai người chia tay, cho dù hôm đó người mở miệng nói lời chia tay trước là anh, nhưng Seokmin mới là người quay lưng đi trước, để lại anh trước cổng nhà một mình. Seokmin không biết, sau khi cậu đi, Jisoo năm phút trước còn mặt lạnh tanh bảo rằng không thể ở bên cậu nữa, năm phút sau đã ngồi vật ra ngay giữa cửa nhà lớn tiếng khóc. Cảnh tượng hôm nay cũng y hệt. Mọi thứ đánh mạnh vào giác quan khiến anh như một lần nữa quay lại đêm hôm đó, ngày mà anh khép chặt trái tim vụn vỡ của mình. Hôm nay Seokmin lại một lần nữa cứa một đường lên vết thương còn chưa lành lặn của anh.

Mọi chuyện sau đó vẫn không hề khá hơn. Nếu gặp nhau khi cả nhóm hội họp, hai người họ sẽ cư xử một cách lịch sự tối thiểu như hai người bạn, nói thẳng ra là như một mối quan hệ quen biết xã giao. Nhưng cũng chính vì điều này, những người khác trong nhóm bắt đầu thấy lạ.

- Jisoo, không phải mày thích Seokmin đấy chứ?

Jeonghan đột ngột quay qua hỏi anh khiến Jisoo sặc cả nước đang uống, ho đến đỏ cả mặt mày.

- Mày nói cái gì đấy!

- Nhưng tao thấy bầu không khí của hai đứa mày rất kỳ cục! Mày không bao giờ đùa cợt với Seokmin cả. Tự tao thấy không thoải mái, mày hiểu không?

- Không phải, chỉ là tao không ... thích trêu Seokmin, được chưa?

- Thế thì ... mày crush em nó? Thôi chắc luôn! Mày nói đi, mày thấy Seokmin thế nào? – Mắt Jeonghan đột nhiên sáng lên - Ẻm vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai như thế, lại còn đang độc thân, người như vậy không lẽ không lọt vào mắt xanh của mày?

- Xin mày đấy Yoon Jeonghan, đừng suy diễn lung tung nữa. Tao chỉ xem Seokmin là bạn thôi, không hơn không kém. Chắc là tụi tao...chưa đủ thân như mày thôi.

Jisoo nói thật nhanh rồi đi một mạch ra ngoài, để lại Jeonghan trong phòng bếp. Lần này cuộc họp nhóm hàng tháng của họ lại ở nhà Jisoo, anh muốn trốn cũng không trốn được. Anh chỉ quay vào để nấu canh rong biển cho mọi người uống giải rượu rồi quay trở lại phòng khách. Vừa bước vào phòng, Jisoo đã nhìn thấy Seokmin và Mingyu đang nói chuyện cùng nhau rất khí thế về một chủ đề nào đó mà Jisoo không thể hiểu được. Mà Seokmin hình như đã hơi say. Seokmin trước giờ cũng là một người giỏi uống, nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy cậu không giữ được tỉnh táo thường thấy. Bây giờ bữa tiệc đã đến hồi cuối, Wonwoo và Myungho còn đã ngủ luôn trên ghế nhà anh, chỉ còn Seokmin và Mingyu vẫn còn đang ngồi uống với nhau, thỉnh thoảng lại vỗ tay vỗ chân cười phá lên.
Anh đặt hai bát canh rong biển xuống bên cạnh Seokmin và Mingyu, sau đó quay về chỗ của mình yên lặng uống canh. Jisoo chẳng thể dời sự chú ý của mình khỏi Seokmin. Tay anh chầm chậm đưa từng thìa canh vào miệng nhưng tai thì vẫn cố tình lắng nghe chuyện mà Seokmin và Mingyu nói. Thi thoảng sẽ lén nhìn lên khi thấy họ cười. Anh sẽ chỉ được nghe tiếng cậu cười vào những dịp thế này mà thôi.


Cuối cùng anh vẫn phải là người đặt taxi cho Myungho và Wonwoo về trước. Hai đứa này sau khi ngủ một giấc dậy thì có vẻ đã tỉnh táo hơn. Myungho cứ ôm riết lấy anh từ trong nhà cho đến khi ra tận chỗ xe taxi đang đậu, vừa đi vừa lẩm bẩm cậu rất thương anh. Jisoo chỉ biết cười khổ vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu. Mãi cho đến khi anh cuối cùng cũng tiễn được từng người về, Jisoo quay người lại định đi vào nhà thì thấy Seokmin vẫn đang đứng dựa vào xe mình hút thuốc. Anh giật mình nhớ ra từ nãy giờ mình mải lo cho mọi người mà bỏ quên Seokmin mất rồi.

- Anh gọi xe cho em nhé?

Jisoo lật đật chạy tới, thoáng nhăn mày khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Trước đây chưa bao giờ anh thấy cậu hút thuốc cả.

- Tôi tự về được.

Seokmin hít thêm một hơi rồi ném tàn lọc đi, xoay người nhả khói đi hướng khác. Jisoo nhìn Seokmin định lôi chìa khóa ra thì lại lên tiếng.

- Không được đâu Seokmin à, em đã uống cả tối nay rồi, tự lái xe về rất nguy hiểm. Nghe lời anh đi, để anh gọi xe cho em.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, cũng không biết đang nghĩ gì đột nhiên cười một cái. Nhưng nụ cười này không hề mang chút thiện ý nào. Cậu bước gần tới trước mặt anh, cho đến khi giữa hai người chỉ còn cách chưa đến một cánh tay, Seokmin mới dừng lại. Jisoo cứ đứng im như trời trồng nhìn cậu, gương mặt tràn đầy lo lắng, xen lẫn một chút buồn tủi nhưng không dám hé nửa lời. Mà câu nói tiếp theo của Seokmin khiến anh gần như chết lặng.

-Giả vờ quan tâm tôi cho ai xem?

Jisoo nhìn cậu không chớp mắt, não anh dường như là chạy hết công suất để cố gắng hiểu được lời Seokmin vừa nói có nghĩa là gì. Anh giả vờ quan tâm cậu? Seokmin đang nhìn anh với ánh mắt giễu cợt và khinh thường, cứ như không hề nhớ tới những ngày tháng trước đây lúc họ quen nhau. Jisoo nghiêng đầu nhìn cậu, tiếng anh nghẹn ngào vang lên:

- Em nói gì cơ?

Đèn đường đổ xuống hai cái bóng dài đứng đối diện nhau, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hai người họ dường như đang ở cách rất xa nhau. Anh mãi vẫn không thể hiểu được, Seokmin dựa vào đâu lại nói ra những lời như vậy.

- Seokmin, anh chưa bao giờ nói dối em điều gì.

Jisoo bỗng cảm thấy mình bị rút hết không khí để thở trong lồng ngực. Anh ngồi thụp xuống. Hai tay không ngừng lau đi từng dòng nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Anh chán ghét bản thân luôn luôn không bình tĩnh nổi khi đứng trước Seokmin. Anh là người chia tay cậu trước cơ mà, nhưng tại sao đến giờ này mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại không thể là chính mình nữa.

- Kể cả lời anh nói không thể yêu tôi nữa?

Seokmin từ từ cúi xuống, rồi ngồi hẳn trước mặt anh. Cậu nâng mặt anh lên, chăm chú nhìn gương mặt đã lem nhem đầy nước mắt của anh.

- Anh bảo chưa từng lừa dối tôi, vậy ngay bây giờ nói lại một lần nữa, rằng anh không còn yêu tôi.

Anh ngước mắt lên nhìn Seokmin, phát hiện từ lúc họ gặp lại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh được nhìn cậu ở cự li gần đến thế. Seokmin vẫn quá là ưa nhìn, ưa nhìn đến chói mắt. Myungho đã từng bảo có phải hôm đó anh bị vẻ ngoài của Seokmin hớp hồn hay không mới bạo gan đi chơi với một người vừa mới quen như thế. Nhưng kể từ thời điểm đó đến bây giờ, Seokmin đã trở thành một người đàn ông đạo mạo hơn nhiều. Từ phong cách có phần giản dị ở thời còn làm giảng viên, Seokmin bây giờ đã luôn đi ra ngoài với một bộ suit lịch lãm. Hôm nay cũng là Seokmin chạy về từ cuộc họp bên ngoài với khách hàng, đến giờ trên người vẫn là sơ mi, ống tay áo được kéo cẩn thẩn lên đến khuỷu tay. Bao giờ trong mắt anh Seokmin cũng mang một loại hào quang mê người khó tả. Nhưng người ngoài nhìn vào thích cậu một, anh là người đã từng được Seokmin yêu thương lại thích cậu gấp cả trăm, cả nghìn lần. Nghĩ đến việc một ngày nào đó một người khác cũng sẽ được Seokmin yêu thương như thế, Jisoo có chút không cam lòng. Đúng là anh chấp nhận cả đời này sẽ không bao giờ đứng song hành được với cậu, nên mới dứt khoát chia tay để cắt đứt nỗi đau. Nhưng anh nhận ra nỗi đau sẽ còn lớn hơn gấp bội khi anh nghĩ ra cảnh tượng Seokmin ở cùng một người khác.

Jisoo hít một hơi thật sâu, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy cậu, làm cả hai người họ đều cùng ngã xuống phía sau. Mà Seokmin đã nhanh nhẹn một tay chống đỡ hai người họ, một tay ôm lấy anh. Jisoo như con gấu ôm chặt lấy cổ cậu, cả người gần như dồn sức nặng lên người cậu.

- Anh yêu em, Seokmin. Từ lúc chia tay, à không, từ đầu đến giờ, anh chưa từng yêu ai khác ngoài em. Lần anh nói anh không thể ở bên cạnh em nữa, là do anh không đủ can đảm. Bây giờ...bây giờ anh cũng không chắc đã tốt hơn trước kia, nhưng em có thể để anh ở bên cạnh em không? – Jisoo ngẩng đầu lên nhìn Seokmin – Có thể cho anh theo đuổi em không?

Seokmin thích thú nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

- Dựa vào đâu mà anh đòi theo đuổi tôi?

Biết Seokmin đánh trúng điểm yếu của mình, Jisoo thu tay ra khỏi cổ cậu, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thành khẩn như nhận tội.

- Anh biết anh mãi mãi không thể theo kịp em. Nhưng Seokmin, anh yêu em. Anh ... anh thật sự không thể chịu được nếu không có em. Trước hết cứ để anh theo đuổi em được không? Sau đó mọi chuyện sẽ để em quyết định.

- Thôi đi.

Seokmin phụt cười. Cậu đứng dậy, cũng kéo cả anh đứng dậy. Jisoo được cậu nắm tay lấy thì mãi không chịu buông. Anh vẫn ngước lên nhìn cậu chờ mong được đáp lại.

- Em cười chính là đồng ý đúng không?

- Không. Em không nỡ.

Seokmin kéo anh ôm vào lòng.

- Jisoo, em yêu anh nhiều như thế. Bị anh chia tay một lần nhưng đến giờ vẫn yêu anh, làm sao em nỡ để anh theo đuổi em được?

Jisoo mở to mắt hướng lên trên.

Seokmin bảo rằng vẫn còn yêu anh. Anh không nghe lầm đấy chứ?

- Em nói lại đi.

- Em không nỡ để anh theo đuổi em.

- Không, câu trước đó nữa.

Seokmin cúi xuống hôn anh. Nụ hôn này không dồn dập vồn vã, nhưng lại kỳ diệu đến lạ. Jisoo từng nghĩ rằng nếu được hôn Seokmin một lần nữa, anh sẽ không muốn tốn một giây một phút nào mà dùng hết sức lực của mình để hôn cậu. Nhưng khi việc này xảy ra, Jisoo gần như không thể nghĩ thêm một điều gì khác ngoài cảm nhận được cánh môi mình đang được Seokmin cẩn thận chăm sóc lấy. Jisoo run lên khi Seokmin liếm môi dưới của mình, đầu lưỡi vẽ theo đường viền môi anh. Anh không kìm được xúc động muốn nhiều hơn nữa. Jisoo vươn tay kéo cổ cậu xuống, còn mình thì kiễng chân lên thêm một chút để làm sâu thêm nụ hôn của hai người họ.
Cho đến khi Seokmin thả anh ra, người Jisoo đã mềm nhũn dựa cả vào người cậu. Anh đặt tai mình lên lồng ngực ấm áp của cậu, lắng nghe tiếng con tim người yêu mình đang vang lên từng tiếng rõ ràng. Rõ ràng đây không phải một giấc mơ. Môi anh vô thức vẽ lên một nụ cười.

- Em yêu anh.

Jisoo ngẩng đầu lên từ lồng ngực cậu, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Cả hai người cứ như thế mà đứng nhìn nhau một lúc. Cho đến khi Seokmin thả anh ra, bảo rằng cậu phải về rồi, cả mặt anh đột nhiên xìu xuống như bánh bao ướt nước.

- Em phải về thật sao?

Seokmin bước tới xe, mở cửa rồi nhướng mày nhìn anh vẫn đang lẽo đẽo đi theo sau mình.

- Làm sao? Đã hơn 1h sáng rồi, em phải về nhà.

Jisoo đắn đo mãi, cuối cùng mới đưa tay ra giữ lấy áo cậu, nhỏ giọng hỏi cậu có thể ở lại với anh đêm nay không. Anh nhớ Seokmin muốn chết. Vừa dồn hết can đảm để tỏ tình xong, cũng đã được cậu chấp nhận, nhưng lại không được ở cùng cậu thêm một chút sao.

Seokmin nhìn điệu bộ của anh một lúc, sau đó với tay vào trong lôi túi laptop và áo khoác của mình ra rồi đóng sầm cửa lại. Tác phong nhanh nhẹn kéo tay Jisoo đi vào trong nhà anh.

Đến lúc đóng cửa lại rồi cậu vẫn không buông tay ra. Cậu vứt áo khoác và túi laptop lên sofa nhà anh, rồi quay người lại, nét mặt không mấy dễ chịu nhìn anh. Jisoo còn chưa kịp mừng nhìn Seokmin ở lại cùng mình đã thấy cậu không vui, anh lo lắng hỏi.

- Sao thế? Sao em lại giận rồi?

- Jisoo, em yêu anh. Anh hiểu như thế nghĩa là gì không? Nghĩa là trong mối quan hệ này, anh không có nghĩa vụ phải làm em vui, cũng không phải giữ chặt mọi thứ anh nghĩ trong lòng.

Seokmin thở dài, kéo lấy anh ôm vào lòng. Bàn tay rộng lớn vuốt ve tóc anh như dỗ dành.

- Em chỉ muốn anh được là chính mình khi ở bên cạnh em. Anh thích em làm gì đều có thể nói với em. Jisoo, có phải em đã từng nói với anh rằng em chưa bao giờ nhìn nhận anh thấp kém hơn những người khác không? Em thực sự không bao giờ nghĩ như thế cả. Vì cho dù người ta có chức vụ cao hơn anh cả trăm ngàn lần, có tài giỏi hơn anh đến mấy đi nữa, thì em cũng không quan tâm. Jisoo, em yêu anh vì chính anh cơ mà. Em chỉ cần anh là chính mình và anh yêu em thôi, còn lại như thế nào cũng không quan trọng.

Jisoo thở dài khe khẽ, nước mắt không biết từ lúc nào lại chảy ra. Anh dụi đầu lên vai cậu, siết chặt vòng tay ôm lấy Seokmin. Có người yêu như này thì sao anh lại phải sợ hãi chùn bước như những năm qua chứ.

- Cảm động không? Có hiểu ý em chưa? Còn dám chia tay lần nữa không?

Jisoo nghe thế tới chữ chia tay thì giật mình nhìn lên, mắt vẫn còn rưng rưng nước, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, không được chia tay.

Seokmin bật cười, hôn anh thêm lần nữa rồi nhanh chóng kéo anh đi ngủ. Giây phút này cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

—————————————

Phải nói là Jeonghan đã rất shock khi nhìn thấy Seokmin vẫn còn ở nhà Jisoo từ tối hôm qua đến tận sáng nay. Hôm qua anh để quên đồ ở nhà Jisoo nên giờ phải chạy qua lấy. Vì trước giờ anh cũng luôn tự nhiên đi vào nhà bạn mình mà không báo trước nên sáng nay anh cũng nghiễm nhiên đi vào, còn nghĩ là không nên gọi điện quấy rầy chủ nhà đang ngủ say.

Nhưng vừa bước vào nhà, anh đã thấy Seokmin đang ngồi trên ghế ăn của nhà bếp nhàn nhã làm việc, uống cà phê. Lại còn mang đồ của bạn anh. Chiếc quần ngủ màu xanh dương in hình thỏ do chính tay anh mua tặng Jisoo đây mà.

- Em...em vẫn còn ở đây sao...

Một loạt tình tiết kinh khủng chạy điên đảo trong đầu anh.

- Jisoo đâu?

Trái với vẻ mặt hoang mang đầy kinh ngạc của Jeonghan, Seokmin trông không có gì lấy làm ngại ngùng. Cậu chỉ tay vào phòng, rồi ra hiệu cho Jeonghan nói nhỏ lại.

- Jisoo đang ngủ. Anh để quên đồ đúng không? Để em lấy cho anh.

Seokmin nói rồi chạy sang phòng khác lấy đồ, lúc đưa đồ cho anh còn cười rất tươi.

- Của anh đây.

- Seokmin, em...với Jisoo, có phải như những gì anh nghĩ không?

Jeonghan ngờ vực, nhưng Seokmin lại nghiêng đầu thích thú. Cậu dựa vào bàn ăn.

- Anh nghĩ là...?

- Hai người...đang tán tỉnh nhau đúng không?

- Cái này...

Seokmin còn chưa kịp gật đầu, tiếng cửa phòng Jisoo đã mở ra. Nhưng có vẻ là do Jisoo quá buồn ngủ vì hôm qua đi ngủ muộn, đúng hơn là sáng nay hai người họ gần 5h sáng mới ngủ vì mải ôn lại chuyện xưa, Jisoo dường như không hề để ý trong nhà mình ngoài Seokmin ra còn thêm một người nữa. Anh mắt nhắm mắt mở đi đến cố ý đâm sầm vào người cậu, cả người như không có xương dựa hẳn vào người Seokmin.

Bỗng một tiếng máy ảnh từ đằng sau khiến anh giật bắn mình quay lại. Jisoo tỉnh cả ngủ khi thấy Jeonghan đang cầm điện thoại hướng về phía mình.

- Hong Jisoo! Bắt ngay tại trận nhé!! Mày còn dám chối, giờ mày nói đi, mày và Seokmin giờ là đang làm gì đây?

Anh hoảng hốt, xen lẫn bối rối quay ra sau nhìn Seokmin. Cậu từ nãy giờ vẫn đứng khoanh tay nhìn trò vui. Lúc bắt gặp anh quay ra nhìn mình, ánh mắt Seokmin còn có một chút nuông chiều.

- Tao...làm lành với bạn trai.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không giấu được ý cười trong khoé mắt. Rất lâu rồi anh mới được nói hai tiếng này với Seokmin, và anh cũng không ngại nói thêm một vạn lần với cả thế giới rằng Seokmin là bạn trai của anh.

Và trong khi Seokmin và Jisoo vẫn còn tình ý nhìn nhau, thì trong group chat của bọn họ đã nổ tanh bành tin nhắn sau bức ảnh mà Jeonghan gửi vào nhóm. Trong ảnh Jisoo dựa cả người vào Seokmin, trong khi cậu chỉ mỉm cười nhìn xuống, cánh tay vòng ngang qua eo anh giữ lấy. Trông tình tứ nổi da gà.

"Giờ anh em đoán xem ai là người chụp ảnh avatar ở Ý cho Seokmin nào 😀"

Jeonghan nhắn một câu rồi quay người chạy ra khỏi nhà. Anh thấy mình sắp phát sáng đến mức nổ tung mất rồi.

Còn đôi chim cu kia, nhất định phải bị phạt một bữa ra trò mới được.

End.

—————————

Draft từ đầu tháng 8 mà giờ mình mới xong. Mình cố gắng viết theo hướng không trầm trọng thêm nỗi đau vì mình thấy cuộc sống này quá đủ rồi=)))) Trong lúc viết fic này mình đã nghĩ, nếu thực sự thích ai, và biết người đấy cũng có tình cảm với mình, thì nên đồng ý khi đc tỏ tình luôn cho nhanh gọn lẹ. Đừng làm giá, đừng bắt người ta phải tỏ tình đôi ba lần mới chịu đồng ý, thời gian đó để cả hai cùng hạnh phúc thì hơn 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro