Chap 7. Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo có mặt tại SVT Group, từ hôm nay tất cả hình ảnh của anh sẽ toàn quyền được SVT sử dụng và quảng bá, đồng thời anh cũng sẽ đại diện cho bộ mặt của tập đoàn trên thị trường. Điều này càng làm những người hâm mộ trở nên vô cùng phấn khích. Vì từ khi Jisoo về nước, họ đã luôn mong chờ sự xuất hiện của anh.

Từ ngày truyền thông rộ tin Joshua Hong sẽ trở thành gương mặt đại diện của SVT. Dường như ngày nào những người hâm mộ cũng đứng chờ anh ở trước tập đoàn với rất nhiều băng rôn, bảng hiệu. Đúng lúc thần tượng Joshua Hong của họ bước ra thì tiếng hò hét lại càng lớn và ồn ào hơn khiến bảo vệ của tập đoàn phải can thiệp.

"Chuyện gì vậy?" - Lee Seokmin đứng từ phía xa mà quan sát đám đông bên ngoài cửa kính của tập đoàn.

"Thưa giám đốc, là các fan của Joshua Hong ạ"

Hắn nheo mắt lại cố gắng nhìn sự việc ở bên ngoài cho thật kĩ. Vừa thấy anh cũng đang ở đó, không chần chừ mà tiến ra cửa.

Jisoo vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp, vẫy tay chào các fan rồi cũng không định nán lại lâu. Ngay lúc này, vì lượng người kéo đến càng đông nên vượt qua sự kiểm soát của những vệ sĩ ở đó. Chợt, một người hâm mộ quá khích thoát khỏi đám đông rồi chạy về phía anh một cách cuồng nhiệt. Vệ sĩ nhìn thấy liền cản gã ta nhưng không kịp, gã luồn qua cánh tay người vệ sĩ rồi hướng thẳng về phía anh.
Hong Jisoo cũng chưa ngờ đến sẽ xảy ra việc này nên không đề phòng cảnh giác. Nhất thời anh chưa phản ứng kịp thì gã kia đã bị một lực tay mạnh mẽ giữ chặt lấy rồi đẩy qua một bên. Cùng chất giọng hùng hồn, người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt anh lớn tiếng :

"Này, các người làm việc kiểu gì vậy hả?"

Lúc này, vệ sĩ của Jisoo cùng bảo vệ của tập đoàn liền mau chóng chạy đến để tóm lấy fan cuồng này. Và người vừa giúp Jisoo không ai khác là Lee Seokmin.

"Các anh bảo vệ nghệ sĩ kiểu đó thì danh tiếng tập đoàn sẽ đi về đâu? Hả?" - Hắn bực bội, gằng giọng lớn tiếng trước đám đông.

Jisoo bây giờ mới định hình lại tình huống mà lên tiếng giải vây.

"Giám đốc Lee.. tôi không sao, anh bình tĩnh nào"

Tình cờ, cảnh tượng vừa rồi được rất nhiều người hâm mộ ở đó chụp và ghi lại được. Không lâu sau đã phát tán lên các trang mạng xã hội, nhận được không ít những tương tác và bình luận từ cư dân mạng.

- Oa, anh này có phải là con trai cả của SVT không? Ngầu chết tôi rồi!

- Một màn mãn nhãn như vậy khiến tôi cảm thấy nhân sinh bấy nhiêu đây đã đủ! Tôi ship!

- Fan cậu này cũng phải biết suy nghĩ đi chứ? Idol mới debut mà đã quá khích như vậy rồi. Tới một lúc nào đó, có khi idol lại sợ ngược lại fan chứ không phải anti.

- Cảm ơn anh trai đẹp đã giúp cho Shua Shua nhà em, anh chính là người hùng trong lòng chúng em!

- Đây có phải là tổng tài trong truyền thuyết không? Anh này có thật không vậy mọi người?

- Công nhận phản xạ cậu này nhanh thật, vệ sĩ đứng đó làm bù nhìn à?

- Nghe bảo anh này là giám đốc á. Thì ra không phải lúc nào truyện và phim cũng lừa chúng taaa

- Ai lên thuyền với tôi không nào?

Không lâu sau, những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi đến tập đoàn. Cả Boo Seungkwan cũng nhìn thấy rồi vội vàng đưa cho Jisoo xem.

"Anh ơi, nhìn này!"

Hong Jisoo liếc mắt sang chiếc điện thoại, sau đó mệt mỏi xua tay rồi lay lay nhẹ hai thái dương.

"Anh sao thế? Chuyện này bình thường mà, cũng đâu phải dính scandal gì đâu? Phản ứng của mọi người cũng tốt mà"

"Không có gì đâu, em ra ngoài trước đi.." - Nói rồi anh thở dài, điệu bộ có phần mệt mỏi.

Trong sự nghiệp của Hong Jisoo, anh ghét nhất là vướng rắc rối, đặc biệt là với hắn ta.

.
.
.

- Mày mà còn qua lại với thằng nhóc đó thì đừng có quay trở về cái nhà này nữa.

Tình cảm của Lee Seokmin và Hong Jisoo từng bị ngăn cản như vậy. Chỉ vì hai từ "không xứng" mà khiến Jisoo phải tự mình chịu đựng những uất hận trong nhiều năm. Để rồi kết quả lại đi ngược hoàn toàn với dự tính ban đầu của anh. Jisoo biết người anh muốn trả thù là cha của Seokmin, chứ không phải hắn. Nên lần trở lại này, anh không muốn nhắm đến Lee Seokmin.

Vì thế, Jisoo không còn muốn liên quan đến hắn nữa, một chút cũng không.

Hong Jisoo trở về căn hộ của mình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tin tức vẫn được các trang mạng lan truyền. Thật ra bản thân Jisoo khá quen với điều này, việc mà anh được đưa ra trước công chúng và bị họ mổ xẻ từng cử chỉ một của bản thân. Đôi khi còn có những bình luận tiêu cực nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến dù chỉ một chút. Thế nhưng lần này, trong lòng anh lại chất chứa một cảm giác kì lạ khó tả. Có chút khó chịu và căng thẳng làm anh không tài nào chợp mắt được.

Anh trườn người dậy, vớ lấy lọ thuốc ở đầu giường - thứ giúp anh ổn định giấc ngủ trong nhiều năm qua. Jisoo biết việc lạm dụng thuốc ngủ là không tốt nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể dễ dàng trút bỏ những suy nghĩ vu vơ.
Jisoo ghét việc phải dùng thuốc nhưng rồi nó như trở thành một phần không thể thiếu của anh, để anh phải phụ thuộc vào nó.

___

Vì khúc mắc về vụ tai nạn năm xưa, Choi Seungcheol tìm đến bộ phận điều tra và yêu cầu trích xuất camera vào ngày hôm đó.

"Khoan, tua lại!" - Seungcheol đứng bên cạnh người phụ trách, chăm chú quan sát những gì ghi lại trên màn hình lớn.

Theo lời của Seungcheol, viên phụ trách điều chỉnh lại đúng đoạn mà anh yêu cầu.

"Tua lại một chút nữa"

Trên màn hình xuất hiện hai người đàn ông, dễ dàng nhận ra là Seokmin và Jisoo. Một phần vì trời mưa lớn nên không nhìn rõ mọi vật xung quanh, lúc này chỉ thấy Seokmin nằm bất động dưới nền đất. Lúc sau, một ánh đèn ô tô rọi thẳng vào cả hai - là xe cấp cứu từ bệnh viện. Ngoài ra không còn thấy một chiếc ô tô nào khác cả.

"Quái lạ.."

Lúc này, Seungcheol có chút bực mình, liền đặt tay lên sau gáy người phụ trách rồi dí sát mặt cậu vào gần lại màn hình.

"Này, cậu nhìn thấy gì không? Chẳng phải là một đoạn bị cắt mất sao hả? Các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy?"

"Anh.. anh gì.. ơi tôi.. tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, nếu anh có thắc mắc gì thì phải hỏi lên cấp trên ạ..."

Không tìm thấy manh mối nào mới, Seungcheol đành ngậm ngùi rút điện thoại ra nhắn tin cho Jisoo.

Tôi --> Jisoo

- Đoạn camera có vẻ bị hung thủ xoá
mất rồi, không còn bất kì dấu vết nào..

- Không sao, cậu về đi.

- Vất vả rồi.

Hôm nay Minghao rảnh rỗi nên tìm đến phòng khám của Mun Junhui.

"Anh Junhui" - Bước vào phòng làm việc của anh, Minghao nhìn quanh không thấy ai nên cậu đành cất giọng gọi anh.

Phát hiện không có ai trong phòng, Minghao vẫn thong thả đi vào trong. Lướt nhìn không gian quen thuộc và ngăn nắp, cậu không bày ra biểu cảm gì đặc biệt. Bất giác mắt Minghao chú ý đến bàn làm việc của Junhui, không biết bằng động lực nào, cậu tiến lại đó. Trên bàn có khá nhiều tài liệu và vật dụng cá nhân nhưng điều làm cậu chú ý là một tập hồ sơ.

"Hồ sơ bệnh án của Lee Seokmin?" - Một dòng chữ chạy ngang qua đầu của Minghao, không chần chừ anh lật tập tài liệu ra.

Đưa ánh mắt lướt nhìn từng mục một, Minghao bỗng khựng lại khi đọc đến dòng thông tin này. Đồng tử cậu mở to, không chớp mắt đến một giây.

"Benzodiazepine?" (*) - Minghao có chút đứng hình, không tin vào điều mình vừa thấy.

(*) : một nhóm thuốc an thần nhưng gây suy yếu tế bào thần kinh, tăng khả năng mất trí nhớ.

Đúng lúc này, một âm thanh vang ra từ phía cửa. Minghao chợt trở nên tỉnh táo, nhanh tay đóng tập hồ sơ cậu vừa mở ra. Cố gắng định thần lại trạng thái ban đầu, để không lộ ra sự căng thẳng trên khuôn mặt mình.

"A Minghao, em đến từ lúc nào thế?" - Junhui vẫn ung dung chào hỏi cậu, nét mặt vẫn rất tươi tắn vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Em.. vừa tới" - Chất giọng của Minghao nhỏ dần, nhất thời không thể nhìn thẳng vào Junhui. Nét mặt cậu lúc này có chút gượng, đi kèm sự hoài nghi và khó tin.

"Sao thế? Nhớ anh hả?" - Junhui vẫn vô tư đùa giỡn, không biết rằng bên trong thâm tâm đối phương lòng như lửa đốt.

"Em sựt nhớ ra là có việc bận.. gặp anh sau"

Minghao quay đầu rời đi mà không ngoảnh lại nhìn, một mực đi thẳng ra khỏi cửa. Junhui không cản cậu lại, chỉ nhìn theo với một ánh mắt từ trạng thái vui vẻ sang đượm buồn. Không biết tại sao, nụ cười trên môi anh cũng chợt vụt tắt. Có lẽ Junhui biết rồi ngày này cũng sẽ đến, ngày sự thật sẽ được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro