Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, sáng hôm sau Seokmin dậy từ sớm vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và là cả bánh cho Jisoo. Chan từ cầu thang đi xuống phải bất ngờ mà dụi mắt mấy cái mới tỉnh táo xem có đúng là ông anh mình đang ở trong bếp làm đồ ăn không, Chan biết Seokmin nấu ăn rất ngon mà ngon nhất là làm bánh nhưng chỉ dịp đặc biệt Seokmin mới làm.
" wow nay anh iu của em làm bánh cho em hả" Chan nhanh chân xuống nhà hớn hở chạy vào bếp Seokmin.

" Nè tỉnh ngủ đi đừng mơ giữa ban ngày như thế, người ta làm để tạ tội với bạn hôm qua đó" nói rồi cậu đưa mẻ bánh mới nướng thơm phức qua trước mặt Chan.

" À anh Jisoo, mà ảnh lớn hơn anh 1 tuổi đó đừng có xưng bạn".

Biết được Jisoo hơn tuổi mình cậu cũng có chút bất ngờ nhưng không sao cả làm bánh tạ lỗi thôi mà có tính yêu đương gì đâu mà quan tâm. Gói mẻ bánh vào một chiếc hộp nhỏ cùng Chan tới trường thật sớm. Đến trường sớm hơn mọi ngày, Seokmin rất cũng vui vẻ trong lòng đã nôn nóng được gặp Jisoo để tặng bánh cho anh
" Ê Chan anh Jisoo học lớp nào thế?"

" Lớp anh ấy ở trên lớp anh một tầng á thẳng lớp ảnh lun"

"Sao mày biết hay thế"

" Ơ anh Jisoo học giỏi như vậy trong trường không ai không biết học bá Hong Jisoo, vả lại anh ấy là bạn thân với anh Jeonghan á"

" ò... đi đây"

Nói rồi cậu cầm hộp bánh đi tới lớp của Jisoo cầm hộp bánh trong tay nâng niu từng chút một, trong lòng có vô số thắc mắc. Tới được cửa lớp thì cậu lại không dám vào chần chừ đứng ở của lớp mãi đến khi có người từ đằng sau vỗ vào vai cậu

" Cậu tìm ai à?"

Thì ra là Jisoo, anh ấy lại cười với cậu nụ cười khiến người khác xiêu lòng

" À anh Jisoo không biết anh còn nhớ em không, em là người hôm qua suýt đâm vào anh lúc sáng đi học á. Em vẫn thấy có lỗi nên làm bánh tặng anh mong anh không để bụng chuyện hôm qua ạ"

" Không sao anh cũng có xây xước gì đâu, thôi thì em tặng nên anh nhận vậy cảm ơn em nha"

Khi Jisoo nhận lấy bánh cậu ngại quá liền chạy tót đi xuống lớp luôn. Về tới lớp chỉ ngồi im ở bàn tai với mặt đỏ như quả cà chua, tay chân cậu run run, tim cậu đập nhanh tới nỗi không kiểm soát được cứ tưởng là bị bệnh. Cả nửa ngày học cậu chẳng tập trung được gì chỉ mải nhớ tới anh Jisoo.
Còn Jisoo, sau khi nhận bánh liền đi vào lớp với Jeonghan và Seungcheol, thấy Jisoo cầm bánh hai người liền hỏi

" Ôi anh đẹp trai nào hôm nay may mắn được Jisoo nhận bánh vậy ta, nhìn ngon thế cho xin miếng đii "

" Làm gì có anh nào là cậu em hôm qua suýt đâm vào tao, thấy có lỗi nên tặng thôi mà nhìn cũng ngon phết nhỉ, nhưng không cho mày đâu" nói xong cậu làm mặt xấu trêu Jeonghan

"Bạn bè thế đấy tao cá là cậu em này chắc cũng đổ đứ đừ với cái nụ cười của mày rồi nhỉ, bạn tao mà đã cười thì khối anh đổ"

"Chắc không đâu mới gặp sao mà thích được "

Cả ngày hôm đó Seokmin chỉ nghĩ tới Jisoo, dù miệng bảo không thích nhưng lúc nào cũng nghĩ tới người ta. Tới giờ ăn trưa, Seokmin cùng Minghao và Mingyu gặp Chan ở phòng ăn cả bốn người thường xuyên ngồi ăn trưa với nhau kể từ hồi cấp hai tới giờ.

" Aaa bé Chan, bọn anh ngồi cùng được không?"

Jeonghan từ xa đã thấy nên lại gần vỗ vai Chan hỏi, kể ra cũng tình cờ Jeonghan và Chan vốn chẳng quen biết gì nhau, ngày trước hồi cấp hai Chan thường xuyên tới sân bóng rổ cạnh trường ngồi xem nên quen được Jeonghan cũng tới đó cổ vũ cho anh bồ Seungcheol.

"Anh Jeonghan em lớn rồi mà cấp ba rồi đó, mà thôi bỏ qua đi các anh cùng ngồi ăn đi. Để em giới thiệu cho mọi người nhé, đây là ông anh ruột em hay kể là Seokmin còn đây là bạn của anh em Mingyu và Minghao"

"Giới thiệu với ba anh đây là anh Jeonghan người anh em hay đi chơi cùng á, người này là bồ anh ý cũng là hội trưởng hội học sinh Seungcheol cuối cùng thì là anh Jisoo. Chắc mọi người đều biết anh Jisoo cả nhỉ"

Nói đến câu cuối Chan đánh mắt nhìn sang ông anh mình đầy ẩn ý. Sau màn giới thiệu, mọi người cùng nhau ăn trưa trò chuyện rất vui vẻ. Duy Seokmin chăm chú ăn không nói gì mấy, cậu cảm thấy có chút ngại khi gặp lại Jisoo tim đập tay run không thể tả được. Ăn xong cậu liền chuồn lẹ lên lớp luôn. Jisoo không biết cứ nghĩ cậu vẫn còn thấy có lỗi vì chuyện hôm qua nên quyết định tới lớp Seokmin. Đi tới lớp chỉ thấy Seokmin đang viết gì đó vào sổ chẳng biết từ bao giờ Jisoo tiến đến ngồi cạnh cậu, khi anh lên tiếng cậu mới giật mình quay sang. Anh đưa cho cậu một cốc nước rồi nhìn cậu nói

" Em đang viết gì vậy? Là lời bài hát sao" Jisoo tò mò nhìn vào quyển sổ cậu đang ghi dở

" À... không phải đâu ạ, em ghi linh tinh thôi " cậu vừa gập quyển sổ lại  vừa lắc đầu 

"Lúc ăn trưa em không nói chuyện với mọi người có phải do anh ở đó nên em vẫn còn thấy có lỗi không?" Jisoo ngước nhìn cậu.

Cậu lúng túng không biết trả lời sao, thấy anh cứ nhìn mình mãi thì đành nói qua loa để anh tin, nhìn theo hướng anh đi cậu ngồi trên ghế như người mất hồn chỉ có vài phút trước tim đập tay run mà giây sau cậu thẫn thờ nhìn người ta lưu luyến không nỡ. Những ngày sau đó, cậu và anh vẫn gặp nhau vào mỗi giờ ăn trưa cùng mọi người. Seokmin còn thường xuyên làm bánh để tặng anh.  Hôm nay tình cờ Jisoo và Seokmin không hẹn mà bất ngờ gặp nhau ở cổng trường

" Anh Jisoo chào buổi sáng, mới sáng sao anh đã uống cà phê rồi"

" À tại tối qua thức muộn học bài giờ có chút mệt"

" Ấy mới sáng chưa ăn mà đã uống cà phê không tốt đâu em có làm bánh anh ăn đỡ nhé"

"Cảm ơn em nha phiền em quá, em làm bánh ngon thật đấy "

" Thế sau này ngày nào em cũng làm bữa sáng và đồ ngọt cho Jisoo nhé"

" Vậy thì anh sẽ mua đồ uống cho chúng ta, em không được từ chối đâu đó"

Nói xong Seokmin nhanh chân đi về lớp trước. Jisoo vẫn thong thả đi về lớp chợt nhớ tới " sao Seokmin biết mình chưa ăn sáng nhỉ chắc chỉ là trùng hợp thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro