Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tháng tám, khi mà những ánh nắng của mùa hạ hẵng còn lưu luyến chốn nhân gian. Jisoo nằm trong lòng tôi hỏi khẽ: “Em à, nếu chỉ còn năm phút để sống thì em sẽ làm điều gì?”

1.

Chúng tôi gặp nhau khi đông vừa chớm sang, trong một ngày hội dành cho người ung thư gọi là “Thắp sáng tương lai” hay “Tương lai ngời sáng” gì đó mà nhà thờ tổ chức. Ban đầu tôi thấy buồn cười lắm, vì với một người mắc bệnh ung thư như chúng tôi thì chẳng có cái tương lai nào là ngời sáng cả. Thế nhưng khi đến cái hội “Sáng” kia, số ghế có người ngồi lại nhiều hơn tôi tưởng. Tôi khẽ bật cười, nghĩ rằng cuối cùng loài người cũng chỉ là loài động vật có cảm xúc xuất phát từ trái tim. Họ biết mình sẽ chết. Nhưng vẫn cố bấu víu vào một khúc gỗ đầy trừu tượng trôi lênh đênh giữa biển cả. Khúc gỗ ấy, chính là Chúa.

Hoạt động chủ yếu ở đó là cầu nguyện, chào những hội viên mới và tạm biệt những hội viên cũ đã về với Chúa. Đây luôn là phần ám ảnh nhất đối với chúng tôi. Với nỗi sợ có lẽ tên mình cũng sẽ được thêm vào đó vào ngày mai. Thế nhưng chúng tôi vẫn lẳng lặng cúi đầu, cố gắng nhớ những cái tên đã trải dài ba bốn mặt giấy và cầu cho họ được lành lặn hơn khi sang thế giới bên kia, khi đã tề tựu về với trái tim của Chúa. 

Sau đó sẽ là lúc nói lên nguyện vọng của chúng tôi - những người bị ung thư đã không còn khát khao gì hơn ngoài “Ngày mai hãy cho tôi được sống” nữa. Đó cũng là lúc tôi gặp anh, một người con trai mảnh dẻ, lọt thỏm trong bộ áo quần của bệnh viện in hình gấu teddy ngộ nghĩnh. Anh đứng dậy, nói lên nguyện vọng của mình: “Mong rằng sẽ có người giải đáp được câu hỏi: ‘Nếu chỉ còn năm phút của sự sống thì chúng ta sẽ làm gì’ của tôi.”

Anh quản giáo như bắt được nội dung: “Ở đây có ai muốn giải đáp cho nguyện vọng của Jisoo hay không?”

Những cánh tay có gắn ống truyền dịch lay lắt đưa lên. Anh quản giáo mời một lượt hết tất cả, có người nói sẽ dành năm phút còn lại để ăn hết tất cả những món mình phải kiêng, để giải nốt bài toán còn làm dở, để được ngồi ôm lấy mẹ mình một lúc nữa. Những nguyện vọng đều được nêu lên, thế rồi tôi nhìn sang phía anh. Lúc đó tôi thấy anh cười cười rồi lắc đầu, bông đùa một câu: “Có lẽ năm phút cuối của cuộc đời tôi phải tự ôm lấy mình mất rồi.”

Tôi nhìn anh chăm chú, thậm chí có thể đếm được bao nhiêu cái nốt ruồi trên gương mặt ấy. Nụ cười của anh không đau đớn hay chua chát đâu. Nhìn anh cười tôi lại thấy an yên. Như thể anh chỉ đang bị cảm thôi và ngày mai anh sẽ ổn. Một nụ cười hoàn hảo để che đi những trận chiến đấu ác liệt giành giật lại sự sống của mình. Anh ngồi xuống ghế, rồi như bắt được ánh nhìn của tôi, anh hướng đến tôi cười rộ lên đáp lại.

Với cơ thể tiều tụy cùng những giác quan đã dần mất đi chức năng vốn có, có lẽ tôi không thể cảm nhận nụ cười ấy mát mẻ như gió xuân, hay là ấm áp như tà váy của mùa hạ khẽ quét qua đuôi mắt. Ít ra thì tôi cảm thấy nó ngọt, tựa như những bịch glucose truyền vào người, giúp tôi có thể chống đỡ những lúc chẳng thể dùng nổi một chén cơm, giúp tôi duy trì sự sống dần lụi tàn như ngọn đèn dầu trong tiết trời bão tố. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh chỉ có như vậy đấy.

2.

“Nếu như chỉ còn năm phút cuối cùng, em sẽ làm gì?”

Jisoo hỏi khi cùng tôi dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện, nơi có cây hạnh lớn gốc đang đưa tay che nắng cho chúng tôi. Tôi đỡ anh ngồi xuống gốc cây, rồi không kiêng nể mà đặt mình nằm xuống đùi anh. Những vệt nắng vàng yêu chiều chiếu xuống sưởi ấm cho chúng tôi, mơn trớn những giọt sương sớm trên từng đợt cỏ dại, tạo nên khung cảnh lung linh như thiên đường. 

Dạo này anh đã ngừng hóa trị, có lẽ là không thể cứu vãn được nữa rồi. Thế nhưng anh vẫn nhu hòa như thế, tựa như khi tôi đặt đôi môi hơi rạn nứt của mình lên mái tóc vô hình trên đầu anh. Tôi đáp: “Có lẽ em sẽ ở bên cạnh anh.”

Jisoo ghét ký ức lắm. Tôi nhận ra điều đó khi cùng anh thảo luận câu nói nếu chỉ còn năm phút cuối, anh sẽ tự ôm lấy bản thân mình.

Jisoo nói anh không có bạn. Anh không muốn kết bạn. Đó là lý do những ngày đầu anh hắt hủi tôi, chỉ cần nhìn mặt tôi liền tránh ngay đi. Cho đến khi tôi cố gắng tập tễnh chạy đến chỗ anh, đưa cho anh một hộp cookie nho nhỏ mà mình cùng mẹ làm ở nhà thì anh mới thoải mái đôi chút. Tôi đặt vấn đề với anh, và anh đáp: “Cậu bạn nhỏ này, em có biết thứ gì đáng sợ nhất trên đời này không?”

“Có lẽ là hóa trị. Nó đau quá.”

Jisoo trầm mặc rồi khẽ cười, anh lại cười như thế rồi. Những lúc ấy, đuôi mắt anh xô lại thành những sợi chỉ nhỏ, là một nụ cười tít mắt. Thật đáng yêu, mà cũng thật đáng quý.

“Đúng vậy, hóa trị đau lắm. Anh cũng sợ.”

Những đứa trẻ chỉ mới mười sáu mười tám, có lẽ sẽ không bước qua nổi tuổi hai mươi đang ngồi đây, cùng nhau trò chuyện về trị liệu của chúng bình thản như thể hỏi sáng nay ăn gì vậy.

“Nhưng em biết có gì còn đáng sợ hơn hóa trị không?”

Tôi khẽ lúc lắc đầu, tóc tôi dài lắm nên nó rũ xuống quá mắt. Nhiều lúc anh bảo hay em cắt nó đi. Nhưng tôi lại đùa: “Em sẽ để cho cả phần của anh nữa.” Jisoo xoa lấy mái tóc của tôi, chỉnh lại một chút cho ngay ngắn. Anh thích tóc của tôi nhiều lắm. Thế rồi sau một lúc trầm mặc, anh mới giải đáp:

“Đáng sợ nhất, có lẽ là ký ức giữa người với ta.”

Những người để lại cho anh ký ức đều ra đi trong đau đớn, khi dây truyền dịch lấp đầy cả cơ thể ép họ tiếp tục thở. Thế nhưng trong trận chiến họ đã nắm chắc phần thua ấy, thì bao nhiêu cố gắng đều sẽ chỉ nhận lại kết quả là một nấm mồ lạnh lẽo mà thôi. Họ tàn nhẫn ra đi, để lại cho anh những ký ức đơn giản mà đẹp đẽ. Để những ngày mưa anh chợt nhớ về, dòng nước chua chát nơi khóe mắt không khỏi tuôn ra.

Anh đã nghĩ rồi chứ, nghĩ đến ngày tôi rời bỏ anh, nghĩ đến ngày anh cũng rời bỏ thế giới này. Hong Jisoo không có mong muốn gì lớn lao đại loại như mọi người làm ơn hãy nhớ đến việc có một Hong Jisoo đã từng tồn tại, hay thậm chí anh có thể trở thành nhân vật anh hùng nào đó được mọi người tôn vinh. Anh không cần những thứ ấy, cơ thể anh đã quá sức rồi. Và anh không hề trông mong những người ra đi sớm sẽ lại đến làm quen với anh, rồi để anh một mình ngụp lặn trong bầu trời nhung nhớ. 

Anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi.

3.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những đau đớn của ung thư có lẽ đã lùi đi nghỉ ngơi để dành cho những ngày mưa sau đó. Vì rảnh rỗi, chúng tôi quyết định sang nhà anh làm bánh kẹp. Sau một hồi vật lộn và cãi nhau chí chóe thì cả hai cũng làm được mười lăm chiếc bánh thơm nức mũi. Khá nhiều nên anh đã để vào tủ lạnh để dành cho bố mẹ, để vào hộp rồi dặn lát nữa đem về cho nhà tôi. Còn lại đều được tôi gom vào trong một cái túi, rồi hai đứa tay xách nách mang bánh kẹp và nước cam ép ra ngoài bãi hoang phía sau nhà anh Jisoo.

Tôi để xuống mọi thứ trên tay, tập tễnh chạy đến chỗ anh lấy vải bạt rồi trải lên trên mặt đất bằng phẳng vừa chọn được, bên cạnh có một bụi hoa hồng dại đã héo úa vì hứng ánh nắng cả ngày dài. Jisoo chậm chạp đi đến, cái túi bánh có vẻ đã bị anh để quên ở hành lang trong nhà. Tôi dặn anh ngồi xuống, nói mình sẽ vào lấy thêm cốc để uống. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà ngồi đợi tôi, ngắt bông hoa hồng đã héo đưa lên mũi ngửi.

Sau khi lê lết từng bước vào nhà, tôi lấy cả cốc cả túi bánh mà anh bỏ quên đi ra. Jisoo đã nằm xuống và nhắm mắt lại rồi. Tôi rón rén chạy đến, đặt xuống mọi thứ thật nhẹ nhàng và không biết ngồi vào đâu cho phải thì Jisoo lên tiếng: “Anh không có ngủ. Em cứ ngồi xuống đi.”

Tôi ngại ngùng ngồi xuống, mở cái bánh kẹp hãy còn nóng ra cắn một miếng. Mùi vị cũng tạm, ăn được. Nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Jisoo cũng ngồi dậy ăn một miếng, xong lại le lưỡi: “Chẳng nếm ra được cái gì cả.”

Tôi cũng chỉ cười rồi đem cho anh cốc nước cam, bảo anh uống đi. Ung thư khiến mọi thứ trong cơ thể dần dần hỏng hóc, mà cũng chẳng lạ khi vị giác của chúng tôi lại bớt nhạy bén so với người thường. Lúc nào cũng đắng ngắt và nhạt thênh thếch. 

Jisoo nói: “Anh đã ngừng hóa trị một tuần rồi.”

Miếng bánh kẹp trong miệng tôi cuối cùng cũng chỉ là một mớ dở tệ sau khi nghe anh nói câu đó. Tôi cụp mắt, khẽ ừm một tiếng. Tôi biết ngày ấy rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Xảy ra để khiến chúng tôi trân quý khoảnh khắc tuyệt đẹp này, dưới màu hoàng hôn đỏ thẫm cuối chân trời, nơi mà anh và tôi vẫn còn có thể kề vai vào nhau, thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện cuối đời mà vốn lũ trẻ con đôi mươi không đáng có.

“Sau này có lẽ anh sẽ tệ hơn. Mong em đừng buồn.”

Sao mà không buồn được hả anh? Sao mà không buồn được khi người mà mình coi là cả thế giới không còn nữa? Anh lại một lần nữa đẩy tôi ra. Anh sợ tôi sẽ không chịu đựng được những điều mà anh đã từng trải. Vậy nhưng anh ơi, chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ cùng đoàn tụ với nhau, trong trái tim của Chúa, trong vòng tay của những bè bạn đã đi sớm hơn chúng ta. Vậy nên tại sao việc yêu anh lại khiến em sợ hãi được kia chứ?

Tôi nhìn đến chân trời đã ráng màu mỡ gà, lại hỏi anh: “Nếu như tận thế đang gần kề, anh sẽ đến nơi đâu?”

Anh sẽ hoảng sợ và trốn đi chứ,

Hay anh sẽ chạy bán sống bán chết để giữ lại chút hơi thở cuối cùng,

Hay anh chọn ở lại đây với em?

Anh bật cười, trong nụ cười ngọt ngào ấy còn len lỏi một giọt nước mắt đắng cay. Anh đáp lời tôi:

“Anh sẽ khóc cùng với em.”

4.

Jisoo đã không còn nhận ra tôi nữa. Thế nhưng khi tôi đến, anh vẫn sẽ mỉm cười với tôi, vẫn sẽ cho tôi nắm lấy bàn tay đã gầy rộc đi của anh và gục mặt xuống khóc. Anh không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Dù thế, tôi vẫn luôn nằm ở một góc trong trái tim anh. Khi mà lý trí anh đã dần mờ mịt, tôi sẽ ở trong trái tim ấy nhắc nhở rằng tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn yêu anh, ôm lấy anh như ôm cả thế giới này.

Bố mẹ Jisoo đã nghỉ việc ở nhà, họ muốn dành những ngày cuối cùng cho con trai. Tôi cũng vậy, cứ mỗi sáng thức dậy tôi sẽ sang nhà anh, chơi với anh cho đến tối muộn mới về nhà. Bây giờ anh chỉ có thể nằm một chỗ, mọi đi lại đều dựa vào bố mẹ và tôi. Dần dần rồi cũng chỉ còn là tôi độc thoại. Anh ngủ nhiều lắm, anh ngủ nhiều đến nỗi khiến tôi lo sợ. Rằng đôi mắt nai luôn to tròn đen láy ấy sẽ không còn mở ra để nhìn tôi nữa.

Nhưng dòng thời gian vẫn tàn nhẫn chảy trôi, và rồi ngày cuối cùng cũng kết thúc. Jisoo rời đi sau ba tuần ngưng dùng hóa trị, trong vòng tay và nước mắt của tôi cùng gia đình.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy ngày tận thế trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. 

Lúc trước anh đã hứa rằng sẽ khóc cùng em kia mà.

Vậy nhưng đến cuối cùng, người khóc chỉ là những người ở lại.

Đôi môi anh lạnh ngắt. Vậy nhưng anh không buồn. Gương mặt ấy khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh, khi anh nghiêng đầu cười với tôi. 

Đẹp đẽ mà không đau thương.

Anh đi rồi, em cũng có được lời giải đáp cho câu hỏi của anh. 

“Nếu còn năm phút cuối cùng để sống thì em sẽ làm gì hả em?”

Em sẽ dành năm phút cuối ấy để yêu anh nhiều hơn nữa.

5.

Lễ tang được tổ chức trong Thánh đường, nơi những bông cúc trắng được đặt bên ngoài khung gỗ lim, yên tĩnh như chính cuộc đời của anh vậy. Anh nằm đó, trong bộ sơ mi trắng muốt như thiên sứ đã an bài về với Chúa, với đôi bàn tay gầy gò ôm lấy nhau, như thể ôm lấy mảnh đời của những người ở lại. 

Trân trọng anh ấy, xin Chúa hãy bảo vệ anh ấy thật tốt đẹp. Để một ngày khi hoàng hôn dần vụt tắt, con sẽ đến giúp người đưa anh ấy đi. 

Chúng tôi lần lượt lên bục đọc điếu văn chia buồn cho anh, dành những lời chúc đẹp đẽ nhất để đưa anh bước sang cánh cửa định mệnh, mở ra một thế giới mới tươi đẹp hơn.

Có lẽ tôi đã khóc đến mệt mỏi. Tôi cũng chỉ mới ngừng hóa trị ngày hôm qua mà thôi. Khi mà mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa, tôi chịu khuất phục trước số phận. Tôi đến cạnh quan tài của anh, lén đặt một bông hồng dại vào giữa lòng bàn tay anh rồi nói: “Đợi em cùng đến nhé.”

Vậy rồi, tôi đặt lên trán anh một nụ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo