đã rất lâu rồi em chưa về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối thu, những cây phong trơ trụi vì rụng lá. con phố trãi dài một màu lãnh đạm, u buồn bởi những chiếc lá đỏ sẫm nằm xác xơ dọc theo hai bên vệ đường.

từng đợt gió thoảng, mang trong mình cái lành lạnh của phút giao mùa đông chí. tôi rảo bước dọc theo những nếp lá rơi rụng, từng bước chân đạp lên các phiến lá đã khô nơi mặt đất. tiếng vở vụn giòn giã trong có vẻ vui tai nhưng thực chất lại chất chứa nhiều đau khổ.

dừng lại, đảo mắt, tôi chợt nhận ra bản thân đã đứng trước một quán cafe nho nhỏ.

"sao lại cứ vô thức mãi như thế này?"

phải, tôi buông lời trách cứ chính mình và rồi bước vào quán nhỏ quen thuộc ấy. chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cuối phòng kia 3 năm rồi vẫn trống người như vậy, vẫn không có bóng hình em đợi tôi như thuở nào.

"dạo này em ra sao rồi, không biết em có khỏe không?"

lặng thinh, cay mắt, thoáng chốc tim hẫng một nhịp đau thấu. cũng đúng thôi, tôi còn yêu em mà. tim đau thế này cũng chẳng có gì là sai trái cả. nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ta lại xa nhau, em à!

gọi một ly capuchino nóng và ngồi vào chiếc bàn ấy, tôi cảm thấy lưu luyến cho chúng ta của ngày tháng trước. cùng nhau băng qua đại lộ đông người, cùng nhau đi dưới mưa khi trời giận hờn vô cớ. nhớ những lúc bên em, nụ cười đôi mắt cong ấm áp, nhớ lời nói êm dịu nhẹ nhàng, nhớ những lần giận dỗi em bĩu môi, nhớ những chiếc hôn chứa đượm tình thương yêu thắm thiết. tôi rất nhớ, nhớ tất cả về em...

nhìn ra ngoài con phố đang tấp nập người trôi, từ bầu trời xế chiều rợp bóng cây xanh đang dần chuyển sang màu trời u uất, từng đợt bông tuyết rơi xuống từng bông, từng bông rồi đến dày đặt màn tuyết rơi phủ trắng lạnh lẽo, đông về đến trông thật êm đềm. hệt như cách em xa rời tôi, không lời từ biệt mà biến mất một cách quá đỗi bình yên...

-

người ta nói, khi tuyết đầu mùa rơi nếu bạn đứng dưới trời đông đầu tiên thật lòng gửi lời nguyện ước chắc chắn lời thĩnh cầu sẽ được đáp trả và biến thành sự thật.

phút chốc, tôi nhắm mắt ước rằng em quay về bên tôi, mãi mãi đừng xa rời tôi nữa, cùng tôi đi qua phút xuân thì ấm áp, vượt qua khắc hạ nắng gắt phủ màu mưa, khi thu phân cây thay màu rụng lá, và ngày đông chí một màu tuyết trắng cả lối mòn...

tôi ước em và tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, tay trong tay sống hết cả quảng đời còn lại. em ơi, điều ước này có phải quá xa xỉ cho một kẻ mang trong mình ngập tràn nỗi nhớ nhung không hả em?

tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi muốn được bên em...

-

một lúc lâu, capuchino từ lúc đem ra nghi ngút khói đã trở nên lạnh nhạt, có khi nào tình mình cũng sẽ như ly cà phê ấy không em?

tôi sợ đôi ta như ly cà phê trong mùa đông lạnh buốt, sợ tình mình sẽ như lời người ta hay bảo.

khi xa nhau đủ lâu tình không còn nồng đậm, hay ấm áp như thuở ban đầu. dù sớm hay muộn ta sẽ chóng nhàm chán đối phương và rồi chọn cách luyến tiếc rời xa nhau...

nhưng tôi vẫn ấp ủ một niềm tin rằng em vẫn còn yêu tôi, vẫn còn muốn cạnh bên tôi, rồi sẽ cùng nhau trôi qua những ngày quá đổi thường nhật. vì vậy, tôi vẫn đợi em quay lại, đợi em gõ cửa nhà tôi và nói

"em về rồi, jisoo ơi..."

rồi tôi sẽ ôm em thật chặt như lời đón chào em trở về, tôi sẽ hôn vào đôi môi em mềm mại, sẽ dụi vào hõm cổ em tìm lại chút ấm áp và mùi hương sau bao ngày xa cách, tôi sẽ giữ lấy tay em, sẽ không để em vụt mất khỏi tầm với của tôi thêm một lần nào nữa...

-

giáng sinh đã đến rồi em ơi, cảnh vậy xung quanh tôi đều đã mặc lên màu áo mới. cây thông xanh rờn đã được trang trí đẹp mắt, phố xá đã được treo lên những chiếc đèn hình dạng tròn tròn thắp sáng lung linh.

duy chỉ có trái tim và tâm trí tôi luôn vững vàng một bóng hình em.

seokmin ơi, tôi đã lâu rồi không được uống ly cacao nóng hổi do chính tay em pha vào đêm tối màu đông rơi tuyết trắng. đã lâu rồi tôi chưa nếm thử món bánh gừng em làm cho tôi vào dịp lễ giáng sinh.

những năm qua vắng em, tôi đều tự tay gói cho em hộp quà màu xanh dương xinh xắn, ở bên trong là món quà nho nhỏ và những ngôi sao giấy chứa vô vàn lời nói tôi muốn trao đến em. có điều, sau khi gửi hộp quà ấy đi nó đều được trả ngược lại nơi thùng thư trước nhà, bởi đúng duy nhất một lý do là mục địa chỉ nhận hàng được tôi đề trống, vì em nơi đâu tôi chẳng thể nào biết em ơi...

-

30.12

seokmin có nhớ gì không? ừm, tôi nghĩ em sẽ nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. tôi nhớ mỗi sáng vào ngày sinh nhật, mùi hương canh rong biển đều gọi mời tôi dậy tận hưởng ngày sinh nhật cùng với em. nhưng hôm nay không còn mùi canh nóng thoảng dịu nữa em à. chỉ có niềm vô vị và ngày đông lạnh lẽo dần trôi qua. mắt tôi nhòe đi vì nỗi nhung nhớ trực trào, con tim thoi thóp bóng hình hoài xa xăm.

hết hôm nay cùng ban mai hé màn, một năm nữa sẽ trôi qua, và hong jisoo vẫn giữ vẹn con tim để yêu thương hết lòng một lee seokmin đã biệt vô âm tính...

"seokmin em ơi, khi nào em quay về?"

thoảng qua chỉ có tiếng gió vô định là câu trả lời cho tôi.

và rồi...

đã chẳng ai cùng tôi ngồi ngắm từng chiếc bông tuyết rơi trong lúc đông ngã màu lạnh lẽo.

chẳng ai cùng tôi đón chào những vệt nắng vàng ấm áp khi khắc xuân thì bước qua.

để lại trái tim cằn cõi trong mùa xuân trăm hoa nở rộ.

thật buồn thay cho thuở ấy, lòng ta mang trong mình những hạnh phúc tươi đẹp khi ánh xuân hạ màn. vậy mà giờ đây, tim lại rạn nứt vì những kỷ niệm thổn thức lúc vào xuân...

-

tết đến rồi, hoa anh đào nở rộ, từng cách hoa phấn hồng mang theo mùi hương nhè nhẹ khẽ rơi khi cơn gió thổi qua thật dịu dàng. nhiều năm trước tôi sẽ cùng em đi siêu thị mua ít đồ, hai ta sẽ rảo bước dưới những tán anh đào đầy ấp hương hoa. em sẽ cầm tay tôi cho vào túi áo em giữ độ ấm áp trong khung trời còn vươn rải những bông tuyết mùa đông. em sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, em sẽ đặt lên môi tôi một chiếc hôn sâu lắng, ta ở bên nhau hết mùa đông sang đến khi khắc xuân thì vén màn bước đến. ta trao nhau tất thảy mọi điều nồng ấm, cùng lời hứa hẹn sẽ mãi chẳng bao giờ rời xa...

nhưng giờ em nơi đâu, hỡi em?

đêm tối giao thừa, trên tay tôi là bức ảnh từ mùa thu ba năm trước, dáng cười của em quá đỗi bình yên, ánh mắt nâng niu của em nhìn tôi trông thật long lanh và đẹp biết nhường nào. tôi ôm trọn bức ảnh sau lần gặp mặt cuối cùng kể từ hôm ấy, lệ tôi rơi xuống từng giọt mệt nhoài, ủ ấp chút tình miên man theo thời gian dài dạt trôi về nơi quá khứ. tôi tự hỏi sau chừng ấy năm, vì sao tôi vẫn mang trong mình tình yêu em sâu đậm như thuở ban đầu, chỉ có thêm vào mà chẳng hề có vơi đi.

-

bỗng tiếng chuông điện thoại thông báo một tin nhắn mới, là yoon jeonghan nhắn cho tôi bảo rằng giao thừa ở nhà chán quá, nên muốn qua nhà tôi và giờ cậu ấy đang ở trước cửa đợi tôi ra mở cho cậu vào. tôi thắc mắc chẳng phải cậu ấy đang đi chơi với tên họ choi kia sao, chán kiểu gì chứ?

mặc cho tâm trí rối bời với dòng suy nghĩ, tôi vẫn gạt đi giọt nước mắt mà xuống nhà. khi mở cửa ra, mắt tôi lại nhòe đi cùng cơn gió đông thổi luồng qua vạt áo. tầm nhìn thu gọn lại vừa bằng ngư ời đứng trước mặt tôi. lee seokmin, em ấy đang run rẫy, rút mặt vào chiếc khăn choàng cổ tôi đã tặng em ấy vào năm đầu yêu nhau. nghe tiếng mở cửa, em quay đầu lại nhìn tôi rồi im lặng tiến đến ôm tôi thật chặc.

tôi nhớ quá mùi hương này của em, nhớ cái ôm ấm áp vào mùa đông giá rét. hơi ấm truyền đến da thịt chạy thẳng vào ngăn tim rồi nằm im lìm ở đấy, hơi thở của em phả vào tai tôi chậm rãi, bã vai tôi cảm nhận được dòng lệ trào nóng ấm. tôi đưa đôi tay ôm lại em, rút vào lòng mà đánh vào ngực em vài cái ủy khuất, rồi sụt sùi khóc lóc. có vẻ tôi và em đều đang khóc trong niềm vỡ òa vui sướng về sự tương phùng của hai kẻ sau bao ngày xa nhau.

em kéo tôi ra khỏi cái ôm thật sâu vừa rồi, em nhìn vào tôi rồi lau đi giọt lệ óng ánh còn đang vươn trên đôi mắt và cất tiếng nói thật ôn nhu:

"soo, em nhớ anh nhiều lắm anh ơi..."

"anh cũng nhớ em rất nhiều."

-

như chưa từng có cuộc chia ly nào, em và tôi nắm tay nhau đi trên con phố đông người. đến nơi công viên cả hai ngồi vào chiếc ghế đá, tôi tựa đầu vào vai em. cả hai chẳng ai nói lời nào, nhưng tôi nghĩ em cũng như tôi hai ta đang cảm thấy thật hạnh phúc và chỉ muốn yên bình mà bên cạnh đối phương. mặc thời gian trôi nhanh, chậm chỉ cần người ấy ở đây tôi sẽ cảm thấy trái tim được lấp đầy khoảng trống trong tim, được chữa lành vết thương sau bao ngày vắng bóng...

"em xin lỗi vì đã bỏ anh lại nơi đây một mình không một lời tạm biệt. nhưng anh chỉ cần biết em làm thế là vì anh, vì cuộc sống sau này có hai ta, có được không anh?"

"được, anh không trách em gì cả seokmin à, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa..."

"em hứa sẽ không có lần sau như vậy, sẽ mãi cạnh anh không rời, chân trời góc bể hai ta đi sẽ cùng đi, không khắc chia lìa."

"ừm, anh tin em mà."

tôi không hỏi lý do em xa rời tôi trong ba năm qua, tôi biết em có khoảng lặng riêng, có một bí mật mà chẳng muốn bất kì một ai biết hoặc em không muốn người em yêu thương nhất bận lòng, lo lắng. tôi chỉ cần biết, em đã giải quyết xong hoàn toàn mối bận tâm riêng và quay về bên tôi, hứa hẹn sẽ mãi chẳng giây phút nào xa.

tôi trao em niềm tin tưởng cả một đời kề bên bởi tôi yêu em và tôi biết em cũng rất yêu tôi.

-

đồng hồ đếm ngược tại tòa nhà cao tầng đã bắt đầu lùi số, tất cả mọi người xung quanh đều hô to từng số hiển thị. khi đồng hồ về "0" dòng chữ "chúc mừng năm mới" được chạy ngang qua. pháo hoa được bắn từ nền đất đến bầu trời rồi biến thành những bông hoa sắc sở. seokmin em ấy kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào trong khi bông hoa đầu tiên nở rộ lung linh trên nền trời đen lấp lánh.

"soo à, em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

chúng tôi chậm rải trở về, đến gần nhà tôi vội chạy thật nhanh, đứng ở trước cửa đợi em bước vào. em liền chạy theo rồi đi đến phía tôi với vẻ mặt nghệch ra chẳng hiểu tại sao tôi lại chạy nhanh như thế. khi tôi mở lời, em mới hiểu được điều tôi vừa làm.

"seokmin, mừng em trở về nhà."

"ừm, em về rồi soo ơi."

________________________________

end. [13.06.22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro