chẳng còn lý do gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng nhìn Seokmin của tôi đang nằm ngủ trên giường liền kêu em dậy, nhưng em ấy lại không nghe nên tôi mặc kệ. Gần tới 8 giờ hơn, Seokmin đã thức dậy. Gương mặt ngáy ngủ hiện trước mắt tôi, thật ra tôi muốn mắng và nhéo má em cho đỡ ghét.

"Ahhhhhhhh, trễ giờ rồi!!!!!"

Em hét toáng cả lên đến mức đồ đạc trong phòng cũng rung lên, em nhanh chân chạy vào phòng tắm. Tôi bất lực thở dài, biết mình hay đi làm trễ thì phải thức sớm đi.

"Dặn bao nhiêu lần rồi, không chịu nghe lời gì hết."

Sau một hồi, Seokmin thay đồ vệ sinh xong. Nhìn chiếc cà vạt thắt không đều mà tôi thấy cọc ngang, tôi cũng lẽo đẽo đi theo em. Tiếng dép lọc cọc đi xuống lầu vội vàng, em mở tủ lạnh uống tạm một ngụm sữa và ăn bánh mì hời hợt sau đó rời khỏi nhà.

"Thói dậy trễ, em không bỏ thì làm sao anh yên tâm được chứ?"

"Ừ..."

Tôi cũng cất bước rời khỏi nhà theo em đến công ty, tôi nhìn thấy cảnh em bị trưởng phòng mắng cho một trận vì đây là thứ 10 em đi trễ. Seokmin cúi đầu xin lỗi liên tục và hứa sẽ không tái phạm nữa, đến khi trưởng phòng tha thứ thì mới vào bàn làm việc.

Tôi tới bàn làm việc của em mà hất mặt kiêu ngạo nhìn em, miệng thầm chửi vài ba câu cho bỏ tức nhưng cũng lo lắng cho em vì sợ bị đuổi. Khoanh tay, xoay mặt chỗ khác tỏ ra vẻ giận dỗi.

"Em lúc nào cũng vậy hết, không có anh mà vẫn vậy hả?"

"Hư quá không biết."

"Được rồi..."

Tôi nghe em lên tiếng mà tá hoả ngang, tôi nhìn ngang nhìn dọc thì không thấy ai cả cho đến nhìn Seokmin thì em đang nghe điện thoại.

Tôi ngớ cả người lên, không nói lời nào. Ánh nhìn u buồn nhìn vào em đang nói chuyện điện thoại.

"Thật ra...tôi đã chết rồi."

Năm đó tôi đã nhìn thấy một Lee Seokmin khóc nấc và cầu xin quay về. Bây giờ, tôi cũng chỉ là một vong hồn không xác lẽo đẽo theo em. Hằng ngày tôi luôn đến gặp em, xem em đã sống như thế nào thì Seokmin này vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tôi thấy điều đó, tôi yên lòng lắm tại vì bản thân không muốn thấy một Lee Seokmin yếu đuối và dễ khóc.

Cho tới hiện tại, cũng đã 2 năm rồi, tôi luôn ở đằng xa theo dõi em, nhưng mà tôi thích ở gần em nhiều hơn. Seokmin cất điện thoại, nhìn khung hình hai người chụp chung với nhau mà không còn sức để làm việc nữa.

Tôi nhìn thấy em như vậy cũng đau lòng lắm, muốn cho em một cái ôm vào lòng nhưng quên mất tôi cũng chỉ là một vong hồn mà thôi. Chẳng còn lý do gì để ôm em nữa...

Chiều tối, em đã tan làm đi tới tiệm bánh mà hai ta thường hay đến. Em lấy hai cái bánh kem và chọn ghế ngay góc mà ngồi. Tôi cũng ngồi đối diện em, Seokmin đặt một dĩa bánh bên mình và một dĩa bánh bên tôi và thấy em bật điện thoại ra chụp một tấm hình. Tôi cũng chạy qua xem, em up ảnh lên instagram.

LeeSeokmin_is_me: dessert😋

Có bạn, @jeonghanieyoo_n,..và 50 người khác thích

@jeonghanieyoo_n: thằng bé này...

@everyone_woo: chú em lại thế rồi
=> @LeeSeokmin_is_me: ý anh là sao chứ😠

@Min9yu_k: bao nhiêu năm thói quen đó vẫn không đổi..
=> @LeeSeomin_is_me: thói quen khó bỏ, kkk

Và 10 bình luận khác...

Tôi nhìn sang em, vẫn thấy em như thói quen cũ đặt hai chiếc bánh ngọt. Tôi đứng bất lực nhìn em, vì cho rằng tôi vẫn còn sống và còn ở đây. Chỉ là đi đến một nơi xa, không thể quay về.

"Em cứ như vậy, anh làm sao có thể yên lòng mà biến mất chứ?"

"Em vẫn còn yêu anh mà, sao anh không quay về?"

Nhìn em đang coi phía đối diện không một ai ngồi, trò chuyện như một kẻ tự kỷ mà tôi càng đau lòng hơn. Không ngờ em lại thành ra thế này, và em...đã bật khóc ngay trước mắt tôi.

Em cứ ngồi ăn và trò chuyện một mình cũng gần 30 phút, em đi xin nhân viên một cái hộp để mang bánh về nhà. Em cất từng bước nặng nề trên đường tối tăm, em nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc tươi cười kia mà lòng không khỏi ghen tị. Tôi ở kế bên em, nắm lấy bàn tay em nhưng mà vô hiệu, một cái chạm cũng không được. Tôi không thể chạm vào da thịt mà em không đeo găng tay vào trời lạnh buốt giá, chỉ biết đứng nhìn em u sầu và khẽ gọi em trong vô vọng.

"Dấu yêu ơi..."

"Anh xin lỗi....."

Bầu trời đầy tuyết của mùa đông lạnh giá, làn tuyết rơi xuống mặt phố đầy vô tình. Tôi là linh hồn không xác, nhưng mà tâm trí và con tim luôn muốn đi theo một Lee Seokmin dễ khóc và ngây thơ. Trời thương cho tình yêu nhưng mà lại bị tước đi mạng sống một cách dễ dàng, để lại một bầu trời đen mịt xám tro bám vào lòng em. Ánh nhìn dịu dàng năm nào tôi vẫn trao cho em như mọi ngày, chỉ là em không nhìn thấy thôi.

Thật ra, tôi bị ung thư dẫn đến cái chết thương tâm khiến người như Seokmin cũng phải đau lòng.

____

Quay trở lại 2 năm trước, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Khi biết tin tôi cũng khóc nhiều lắm, Seokmin luôn bên cạnh đến mức bỏ cả công việc và việc ăn uống làm em bị gầy đi rất nhiều. Tôi không muốn ai đó phải chịu đựng điều gì cả, luôn cho em ấy mọi khuyên nhủ để yên tâm đi làm.

Seokmin đã đi đến bệnh viện thăm, tôi đã cạo mái tóc và đội chiếc nón beanie hình con nai nhỏ mà em mua.

"Anh thấy sao rồi?"

"Anh không sao, gặp em là anh khoẻ liền à."

"Thôi đừng xạo.."

Seokmin kéo ghế ngồi kế bên và nắm lấy bàn tay gầy guộc như da bọc xương. Tôi trong mắt em, là một hình ảnh chàng trai xanh xao, phờ phạc và không còn sức lực làm gì ngoài nằm và ngồi ăn nhưng em lại chọn không bỏ tôi. Vẫn yêu tôi như thuở đầu, vẫn lo lắng cho nhau từng miếng ăn miếng uống. Giá như căn bệnh đó không tới thì có lẽ là một ngày chúng tôi đã lên nhà thờ mặc vest trắng và vest đen.

"Seokmin này, anh muốn đi ngắm sao."

"Ừm, đêm nay em chăm lo cho anh. Tại vì nếu em ở nhà thì sẽ không chịu nổi mất."

Tôi cười xoà và xoa mái tóc màu tím mà em đã nhuộm hồi tuần trước, tôi lờ đờ nhìn em đang mở hộp cơm trưa với vẻ mặt hiếu thắng. Tại vì cơm hôm nay khá ngon, không hiểu sao khi tôi ăn lại cảm nhạt nhẽo lạ thường vì tôi đã lo lắng hay là điềm báo..?

Đêm tối, em lấy chiếc xe lăn đưa tôi ra ngoài để cho ngắm nhìn trời đêm đầy sao nhỏ. Cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, tôi khẽ cười tươi an lòng.

"Dấu yêu này, anh mãn nguyện rồi."

"Anh nói vậy là sao chứ?"

Seokmin ngồi xổm nhìn tôi đầy trầm mặc, tôi không né tránh gì nữa.

"Em thừa biết anh không thể sống bao lâu nữa mà.."

"Anh ơi..."

"Trước đó, anh rất sợ chết ngay trước mắt em nhưng mà có lẽ nỗi sợ đó không còn nữa rồi."

"Nhưng khi thấy người mình yêu rời đi ngay trước mặt mình, đau lắm anh à..."

Bàn tay thô ráp của em chạm nhẹ đôi má hốc hác và em khẽ trao nụ hôn ở trán, giọt nước mắt của em cũng rơi xuống. Tôi ôm lấy bờ vai đang run của em mà vỗ an ủi, thật ra tôi sợ chết lắm vì sẽ không còn gặp em trao cái ôm và nụ hôn, sẽ không còn vui đùa cùng nhau, sẽ không còn bữa cơm trò chuyện trong nhà, sẽ không còn cùng nhau ăn chiếc bánh mà hai ta thường ăn, sợ tình yêu của chúng ta là âm dương tách biệt. Khi thiếu đi em, tôi cảm thấy có một nỗi đau vô hình bám vào tôi khiến nó đau đến tận xương.

"Em hứa với anh được không? Điều ước đầu tiên cũng như cuối cùng là anh được rời đi trong yên bình."

"Và...không được khóc trong lễ tang của anh, kể cả sau khi anh đi."

Seokmin im lặng dùng trán mình chạm nhẹ trán tôi, thở vào một hơi đầy tuyệt vọng mệt mỏi và trao nụ hôn vào đôi môi khô ráp. Tôi nhắm mắt đón nhận với mong muốn điều này trôi qua thật chậm. Em đã dứt nụ hôn và nói nhỏ đáp

"Em đồng ý, em sẽ dâng cả nước mắt của mình để đánh đổi ngày an lành cho anh."

Seokmin đưa tôi trở về phòng bệnh và đắp chăn sau đó rời khỏi bệnh viện. Em đứng dựa hành lang bệnh viện mà bật khóc, bàn tay chặn tiếng nấc nghẹn lòng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ bên trong. Em đã khóc cạn nước mắt, uất ức như một đứa trẻ.

Đến ngày cuối, em lại đến thăm tôi nhưng thấy em lại u buồn nữa rồi vì em biết điều gì sẽ ập đến. Tôi cười mỉm khoác tay ra hiệu kêu em đến gần, em ngồi lên giường và cho tôi dựa vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp, tôi thấy vậy thều thào nói.

"Ấm áp quá nhưng dễ buồn ngủ nữa.."

Em im lặng không nói lời nào, bàn tay em nắm chặt bàn tay tôi và không kiềm được lại rơi nước mắt trước tôi.

"Anh chưa khóc thì sao em lại khóc chứ?" Tôi nói xong rướn nhìn lên cửa sổ với ánh nắng trên trời xanh.

"Em không khóc..chỉ là mồ hôi thôi."

Tôi cười vì biết em nói dối nên không thể nói thêm một lời nào, mi mắt bắt cụp xuống nhưng mà cố nằm trong hơi ấm áp của em, coi như là lần cuối.

"Anh xin lỗi dấu yêu..."

Trút hơi thở thốt lời nói cuối cùng, mi mắt đóng cụp xuống, bàn tay buông lỏng khỏi tay em đã trở nên lạnh lẽo. Cứ như vậy tôi đã chết trong lòng em.

Ngày tôi đi, thì em đã không rơi một giọt lệ nào nhưng mà gương mặt phờ phạc nhìn di ảnh kia khiến ai nấy đều bàn tán. Em đã chịu đựng những lời nói cay nghiệt rằng em không có lòng thương, em tàn nhẫn,...nhưng khi thấy nụ cười trên di ảnh thì em đã tuyệt vọng đến mức nào.

____

Seokmin quay trở về nhà tối om, không một ánh sáng nhưng em lại mặc kệ. Tôi đứng thất thần nhìn em lần cuối, thấy em lấy một que diêm đốt lửa đặt lên cây nến của chiếc bánh kia.. Tôi nheo mày khó hiểu nhìn em, hôm nay là ngày gì chứ? Có nhiều ngày tôi và em hạnh phúc nhưng lại không nhớ nổi là gì.

"Hôm nay...là kỷ niệm chúng ta yêu nhau mà. Anh quên rồi sao?"

"Em tin chắc anh vẫn còn ở đây mà, anh đâu rồi?"

Tôi chết lặng nghe câu em nói, thì ra em biết sự hiển diện của tôi. Những lời tôi đã từng nói với em thời gian qua em đều nghe thấy hết, kể cả sự việc vừa qua nữa...Tôi rơi lệ, bật cười trông như thằng ngốc.

Em đã bắt đầu gào khóc, tôi đau lòng nhìn em và nhìn sang bàn tay sắp tan biến thành những viên sáng nhỏ. Tôi nghĩ cũng không còn bao lâu nữa, lúc này tôi nghe em nghẹn ngào nói.

"Nếu anh còn ở đây thì hãy thổi nến chiếc bánh này đi..."

Em nhìn ngọn nến vẫn còn lửa cắm trên chiếc bánh khẽ nhắm mắt lại như mong chờ điều đó xảy ra. Tôi bước đến, thân nửa đã tan biến rồi và đồng hồ chỉ gần 12 giờ còn mấy giây nữa thôi. Tôi cười nhẹ và thổi miếng bánh, và đèn trong nhà cũng tự bật sáng đi khiến em giật mình mở mắt. Đôi mắt em đã đỏ lên và sưng vù nhìn vào chiếc bánh, nến đã được tắt rồi.

Phút chốc, em lại nghe được lời nói của tôi vang bên tai.

"Seokmin ah, hạnh phúc nhé..."

"Anh đang ở đâu, Jisoo? Anh mau đến với em đi mà!!!"

Em vò đầu bứt tóc khóc tức tưởi và gục mặt xuống bàn, dĩa bánh vẫn còn đó nhưng người đã không còn nữa.

end.

18/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro