1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh!"

Jisoo chẳng buồn quay đầu nhìn. Chưa thấy hình đã nghe tiếng, chỉ có thể là loài người Lee Seokmin thôi.

"Sao lại ra ngoài tầm này?" - Seokmin ngồi xuống ghế, tháo mũ lưỡi trai, vuốt vuốt mái tóc rối mù, vờ vịt hỏi thăm như thể mới lần đầu thấy anh ngồi thẫn thờ bên bờ sông vào giữa đêm giữa hôm thế này.

"Vậy cậu mong tôi đi ra ngoài này vào buổi sáng đẹp trời à?" - Jisoo có chút cáu kỉnh, nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Quan tâm cái khỉ gió gì khi mà gần như đêm nào cậu cũng tới bờ sông rồi lượn lờ qua lại như con cá bảy màu.

Seokmin cười khúc khích trước câu trả lời ngớ ngẩn của Jisoo. Cậu ghé sát gương mặt xinh đẹp nho nhã nhưng đem chút biểu cảm bố đời, nhướng mày nhìn.

"Ừ nhỉ, ma cà rồng thì phải tránh ánh nắng mặt trời chứ..."

Seokmin dường như không có định buông tha cho anh trai mà rồng này. Cậu quét mắt một lượt khắp cơ thể Jisoo, chú ý ghi nhớ từng đường nét dù là nhỏ nhất.

"Ma cà rồng thường... bé xíu thế này à?" - Seokmin lùi ra một chút, nhắm một bên mắt, đưa hai ngón tay lên sát mắt còn lại mà đo đạc. Chà. Vừa bé đúng bằng hạt đậu đỏ.

"Giờ cậu đang bodyshaming cả ma cà rồng đấy à?" - Jisoo bĩu môi.

"Em không có ý đó. Nhưng mà anh dễ thương thật đấy" - Seokmin cười, đưa tay nhéo bầu má bàu bĩnh của ai kia - "Mềm ghê... Trông anh chẳng đáng sợ tí nào, ý em là, vô hại ấy..."

"Grrrrr..." - Jisoo ném cho Seokmin ánh nhìn thù hằn, nhe nanh đe dọa - "Cẩn thận tí đi. Tôi không có vô hại đến thế đâu"

Seokmin nhếch miệng. Cậu vẫn không có ý định từ bỏ việc chọc điên con ma cà rồng bé xíu này sau câu đe dọa, tiếp tục nhéo má Jisoo, thậm chí còn chọc cả ngón tay vào mũi.

"Dễ thương quá đê ~"

"Cái thứ loài người ghê tởm..." - Jisoo gầm gừ. Anh cắn nhẹ lên bàn tay Seokmin, vừa đủ để Seokmin thấy chút nhức nhối trên da mình.

Seokmin buông tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thật ra nó còn chẳng đủ làm cậu thấy đau. Đúng như dự đoán ban đầu của cậu, anh nhỏ bé, đáng yêu, và hoàn toàn vô hại.

"Tôi sẽ không để cậu xước xát gì đâu... Máu người có thể khiến tôi mất kiểm soát... Cho nên cậu biết ơn vì điều đó đi..."

Seokmin thu tay lại, chuyển hướng tay luồn lên mái tóc bồng mềm mại như chú cún xù của anh, làm chúng xù thêm một chút.

"À? Anh thật sự không kiểm soát được bản thân hả?"

"Làm ơn đi..." - Jisoo cố lờ đi lời trêu chọc của cậu trai cách anh cả vài thế kỷ tuổi, mở nắp bình giữ nhiệt bản thân mang theo rồi uống thứ chất lỏng âm ấm pha cùng máu tươi, giảm bớt cơn khát lan trong người.

Seokmin nhìn chiếc bình với ánh mắt tò mò.

"Làm tí không?" - Jisoo hướng chiếc bình về phía Seokmin, mời mọc.

Seokmin lắc đầu. Thứ mùi tanh nhẹ tỏa ra từ chiếc bình khiến dạ dày cậu nhộn nhạo.

"Không, cảm ơn... Mà..." - tò mò, Seokmin không nhịn được mà hỏi - "Anh lúc nào cũng mang theo máu như thế à?"

"Ừ. Tôi không uống nước lọc. Nhạt lắm..." - Jisoo không lấy làm phiền khi Seokmin từ chối thứ nước ngon lành. Anh chầm chậm đóng nắp bình rồi đặt lại vào túi xách.

Seokmin gật đầu hiểu ý, ngâm nga tựa lưng về phía lưng ghế, ánh mắt vẫn không rơi khỏi gương mặt người bên cạnh một giây nào.

"Thế thì hẳn mấy món ăn hay đồ uống bình thường nhạt nhẽo với anh lắm nhỉ? Hay nó có vị như thế nào?"

"Vị như bãi nôn ấy... Ewww..."

Seokmin bật cười, lắc đầu. Hóa ra khẩu vị của ma cà rồng lại tệ hại đến vậy.

"Ma cà rồng các anh hẳn là sống khổ sở lắm... Máu chắc là thứ duy nhất có thể thỏa mãn vị giác của ma cà rồng các anh à?

"Không hẳn. Tôi thỉnh thoảng cũng thích thịt bò sống. Sashimi cá hồi hay bạch tuộc sống cũng ổn áp..."

Seokmin gật đầu lĩnh hội kiến thức mới. Cũng có lý, ma cà rồng thích máu tươi thì hẳn là cũng thích mấy món thịt tươi sống đi. Chợt một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang khiến Seokmin không khỏi rùng mình.

"Vậy thịt người thì sao?"

Jisoo nhìn Seokmin bằng ánh mắt mười phần thì có đến chín phần kì thị, phần còn lại là chế diễu cái vốn kiến thức hạn hẹp và vô tri của loài người.

"Ma cà rồng thế hệ mới bọn tôi bây giờ không ăn thịt người hay uống máu người nữa..." - Jisoo nhếch miệng - "Đó là lý do vì sao cậu vẫn còn sống sờ sờ trước mặt một con cà rồng như tôi đó..."

Seokmin không vừa. Cậu buông lời đáp trả, tông giọng có chút đùa giỡn. Ma cà rồng không có nghĩa là thân thiện, đúng, nhưng Jisoo trông chẳng giống ma mấy con ma cà rồng tí nào, mềm mại, xinh đẹp và đáng yêu.

"Ok, em biết rồi, anh là ma cà rồng thuần chay ha"

"Ma cà rồng thuần chay?" - Jisoo cười ngất. Cái mĩ từ quái gở gì đây - "Nghe hay đấy"

Seokmin nhún vai, mỉm cười trước tiếng bật cười vô tư của Jisoo. Trông anh lúc này dễ chịu, tươi sáng và thân thiện tới mức nếu không để lộ hai chiếc nanh, chẳng ai nghi ngờ anh vốn là giống loài khát máu, hoặc kể cả có biết, họ cũng sẽ nghi ngờ kiến thức bản thân về giống loài độc ác và đen tối bậc nhất vũ trụ này.

"Anh đỡ khát hơn chưa?"

"Một chút... nhưng vị gà dở quá..." - Jisoo chép miệng - "Chắc tôi sẽ thử qua bò hay heo gì đấy..."

Seokmin nhướn mày. Vẻ ngoài tươi sáng của anh trong mắt cậu mau chóng bị nhiễm đỏ đi đôi chút bởi tư tưởng khát máu nguyên thủy trong mình. Nhưng không tới nỗi nào. Jisoo vẫn còn đẹp lắm.

"Anh thích vị heo bò hơn à?"

"Không. Tôi ghét mấy món rẻ tiền lắm... Nhưng chắc là vị đỡ hơn gà..." - Jisoo nhún vai.

"Máu rẻ tiền có vẻ không đạt tiêu chuẩn của anh nhỉ? Khó nuôi ghê. Em không biết ma cà rồng lại kén chọn thế đấy. Tưởng miễn là máu thì đều oke hết..."

Jisoo nhếch miệng. Đã nuôi nhau được ngày nào đâu mà lắm lời ghê...

"Đang coi thường nhau đấy à?"

"Không. Nhưng em thấy buồn cười ấy... Sao một người nhỏ bé như thế này lại có thể khát máu đến thế. Đáng yêu ghê..."

Seokmin nhích lại gần hơn một chút, xoay mặt rồi ghé lại gần, thu vẻ dỗi hờn của Jisoo vào mắt. Cậu nở nụ cười tự mãn, đưa tay ra xoa đầu Jisoo lần nữa. Con ma cà rồng nhỏ này, thế mà lại coi những nhận xét chân thành của cậu thành lời chế diễu. Đúng là đáng buồn mà.

"Đừng dỗi em chứ ~"

"Shhhh..." - Jisoo rên rỉ, khó chịu né tránh cái xoa đầu.

Seokmin dai như đỉa, cười lớn, tiếp tục tấn công mái đầu cún xù bằng mấy ngón tay thon dài, thậm chí còn cố làm cho nó trở nên xù hơn.

"Thôi đừng dỗi nữa mà... Em chỉ trêu tí thôi..." - Seokmin nhẹ giọng cưng nựng.

Jisoo trừng mắt, nhìn Seokmin bằng ánh mắt sắc như dao cau. Khóe miệng Seokmin gần như chạm tới mang tai trước vẻ hung dữ có như không của con cún xù, à không, là con mà cà rồng nhỏ này. Trông anh giống như một chú cún xù đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy một bầu trời đáng yêu.

"Aish, trông anh cứ như con thú nhỏ dễ thương ấy. Đừng có cố hù dọa em như thế chứ~"

"Thế cậu đã bao giờ bị mấy con thú nhỏ cắn chưa?" - Jisoo đột nhiên hỏi, tông giọng hạ xuống hẳn một bậc.

Nụ cười rộng đến mang tai dần dần biến thành nụ cười nửa miệng đầy diễu cợt. Seokmin ngồi dậy, đẩy anh hơi ngả người về phía sau. Hay tay cậu chống lên thành ghế, tạo thành vòng kìm rộng giữ anh ở giữa. Seokmin hơi cúi người, giữ khuôn mặt mình ngang tầm anh

"Chưa từng"

"Vậy giờ tôi sẽ cho cậu trải ngiệm ngay này..."

Vừa dứt lời, Jisoo rướn người, áp miệng vào cổ Seokmin cắn thật mạnh. Răng nanh sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, ghim lại trong vài giây. Seokmin thở hổn hển. Cơn nhức nhối từ vết cắn chẳng mấy chốc lan rộng hơn. Cậu nghiến răng, tay siết chặt thành ghế, cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ đớn đau trong cuống họng. Chính Seokmin cũng không ngờ Jisoo sẽ làm tới bước này chỉ vì dỗi cậu chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Giờ thì cậu cũng mơ màng hiểu vì sao mấy kẻ xung phong đi đầu trong phim kinh dị thường hẹo sớm rồi.

"Ahhh..đợi đã.."

Jisoo vòng tay giữ chặt lấy cổ Seokmin. Vết thương anh gây ra trên cổ cậu rỉ ra một chút máu tươi, men theo nước bọt len lỏi vào đầu lưỡi. Jisoo rùng mình, đồng tử ngay lập tức lóe lên tia sáng đỏ. Mùi máu thơm ngọt vất vưởng nơi đầu mũi đầy mời gọi. Jisoo vốn dĩ chỉ định cắn cậu một cái coi như lời cảnh báo và dọa nạt, thế nhưng... máu của Seokmin lại ngon ngọt và hấp dẫn hơn bất kỳ loại máu nào anh từng nếm trong đời. Trong chốc lát, Jisoo, mất đi quyền kiểm soát phần thú trong mình. Anh ghì vai cậu, tham lam mút thêm một chút máu, rồi lại thêm một chút nữa... Anh mơ hồ nghĩ đến danh sách những điều cấm kị của ma cà rồng. Mẹ nó, đúng là cái gì càng cấm thì trở nên kích thích mà.

Seokmin thế mà lại chẳng mấy tỏ ra sợ hãi. Thay vì sợ, cậu thấy anh lúc này... gợi tình hơn. Ý nghĩ về một ma cà rồng mảnh khảnh đầy quyến rũ thưởng thức chiếc cổ thơm ngon của cậu trong lúc nằm gọn trong lòng cậu và để mặc cậu mơn trớn làn da mịn màng không tì vết mau chóng lướt qua trong tiềm thức cậu rồi biến mất, thay vào đó cơn nhức nhối nơi cần cổ kéo cậu tập trung vào con cún xù khát máu đang bám víu lấy mình. Seokmin chôn chân cố đứng vững, một tay đỡ lấy lưng Jisoo, để anh ghì lấy mình mà thoải mái thỏa mãn cơn khát máu nguyên thủy của bản thân.

Jisoo không đánh mất phần người trong mình quá lâu. Anh dần lấy lấy lại bình tĩnh sau khoảng chưa đến một phút. Khoảnh khắc Jisoo nhỏ răng mình ra khỏi Seokmin, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu. Toàn thân Seokmin run lên vì đau đớn và mất máu. Seokmin đưa tay chạm lên vết cắn trên cổ mình.

"Aishiii... Sao anh lại cắn em thế, cái tên này..."

"Đó là món quà dành cho những kẻ đã lì còn liều đấy, đồ thần kinh! - Jisoo đắc chí, lè lưỡi liếm đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng.
Seokmin rít lên vì vết thương trên cổ vẫn chưa ngừng cơn đau nhức. Anh mắt cậu lần theo đầu lưỡi của Jisoo, nuốt khan, cố phớt lờ đi suy nghĩ bẩn thỉu ban nãy đang một lần nữa tràn về quấy rầy cậu.

"Ah... Anh đúng là cái đồ vô ơn mà..."

"Nhưng mà ngon đấy..." - Jisoo gật gù. Bực mình với Seokmin, là thật, nhưng máu của cậu ngon lành, cũng là thật. Cái gì là sự thật thì không nên phủ nhận, Jisoo quan niệm vậy.

Seokmin đưa tay véo nhẹ vào má Jisoo, ngay cả khi vừa bị rút đi một phần máu vẫn lì lợm giữ vững lập trường nhất dịnh không để Jisoo cảm thấy thỏa mãn.

"Anh mê em rồi đúng không? "

"Còn lâu ấy! Chẳng qua là vì đây là lần đầu tiên tôi nếm máu người thôi...." - Jisoo đấm nhẹ vào ngực Seokmin, khẽ rít lên - "Aishiii.... Tôi vừa phạm điều cấm kỵ của gia tộc... Tại cậu cả đấy!"

"Sao anh lại nói như thể đó là lỗi của em vậy? Anh là người cắn em cơ mà?" - Seokmin dẩu môi. Thà là cậu cũng cắn được lên cái cổ trắng thơm kia một cái trước đằng này... Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng, cậu đã sơ múi được tí nào đâu cơ.

"Nếu cậu không cố ý khiêu khích tôi thì chuyện đó làm quái gì mà xảy ra được?"

Seokmin nhướn mày

"Nếu anh mà thực sự dễ bị kích động thế thì có lẽ một phần lỗi trong chuyện này cũng thuộc về anh, cụ thể là đã chiều theo sự "cố ý khiêu khích" của em đó"

"Thật luôn đấy à...?"

Jisoo nhìn Seokmin một lúc lâu. Anh nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt có phần dịu đi.

"Này"

"Huh?"

"Được rồi cứ coi như tôi cũng có lỗi đi... Thế thì... ý là..." - Jisoo cắn môi, ngập ngừng - "Tôi có thể thử có lỗi với cậu thêm một chút được không?"

Mắt Seokmin mở lớn. Jisoo đang nghiêm túc yêu cầu được lặp lại những gì xảy giữa cả hai vào vài phút trước. Mẹ nó chưa bao giờ Seokmin thấy cái dòng máu hiếm hoi cho thì được nhưng nhận lại chẳng xong của mình lại cho cậu nhiều lợi thế đến thế này.

Seokmin nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước cơn sóng gợi tình chạy trong não khi tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của Jisoo.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Này này đừng nhìn tôi như thế chứ! Dù thèm thật thì tôi cũng sẽ không vi phạm đạo đức của một ma cà rồng thế hệ mới đâu..." - Jisoo thoáng chút do dự - "Hoặc cứ cho là có đi... nhưng chỉ một chút thôi..."

Seokmin bật cười. Lần đầu cậu nghe đến cái gọi là "đạo đức ma cà rồng". Thú vị thật đấy.

"Anh có chắc là chỉ một chút thôi không?"

Jisoo nhìn cậu, không nao núng mà gật đầu.

Seokmin hít một hơi thật sâu, hơi nghiêng đầu sang một bên, để lộ cần cổ với vết cắn chưa kịp ngừng rỉ máu, chuẩn bị tinh thần để cống hiến cho con cún xù kia thêm vài cc máu nữa.

"Ờ... được thôi. Nhưng đừng hút nhiều quá nhé. Em chưa muốn biến thành khô Seokmin một nắng đâu"

Jisoo chằm chằm vào vết cắn cũ trên cổ Seokmin, đồng tử một lần nữa nổi lên ánh đỏ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy dịu lại. Jisoo đặt tay lên vai cậu, ghé mặt lại gần. Thay vì cắn lần nữa, anh chỉ thận trọng lè lưỡi, rụt rè liếm đi vết máu đang rỉ ra từ vết thương ban nãy.

Seokmin cảm thấy các thớ cơ trên người gần như căng ra. Cậu rùng mình, cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ ướt át lướt nhẹ trên cổ mình cổ mình. Jisoo lần này như một chú cún xù thật sự, ngoan ngoãn và rụt rè làm sạch vết thương trên cổ Seokmin một cách thành thục. Các cơn rùng mình nối đuôi nhau chạy dọc sống lưng. Seokmin gồng người, ngăn mình không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào.

"Ugh.. Anh thực sự... nghiện... máu của em, huh..."

"Nếu cậu cứ chiều theo ý tôi như thế này thì tôi sẽ sớm thành con nghiện thật đấy... hehe..." - Jisoo thì thào, phả làn hơi lành lạnh bao quanh cổ cậu, cười khúc khích rồi kết thúc cơn khát máu của chính mình bằng cú liếm chốt hạ đầy tiếc nuối.

Seokmin tiếc nuối để Jisoo rời khỏi cổ mình. Cậu thậm chí có thể cho anh hết hơn 5 lít máu mà cậu có nếu anh cảm thấy khát, nhưng Jisoo thì có vẻ chẳng khát đến vậy...

"Em biết là anh vẫn còn thèm... Anh không muốn em trở thành nguồn máu cho anh hay gì đó à?"

"Eyyyyy, tất nhiên là không" - Jisoo bĩu môi - "Thế hệ ma cà rồng mới giờ chẳng ai sử dụng máu người để duy trì sự sống nữa đâu..."

"Ờ được rồi... Cứ coi như anh không lợi dụng em để duy trì sự sống, nhưng nếu máu của em ngon lành thế... anh không cảm thấy thèm à?

"Kể cả thế thì tôi cũng sẽ không đòi hỏi gì cậu đâu, trừ khi cậu tự nguyện muốn cho tôi một ít. Nhưng tôi sẽ chỉ lấy một chút, khoảng... - Jisoo giơ ngón út lên, chỉ vào đầu ngón út của mình - "một tí tẹo thế này thôi..."

Seokmin nhướn mày, đánh giá ngón út Jisoo lên cùng lời hứa hẹn.

"Ý là thay vì ép buộc hay đè em ra, anh muốn em tự nguyện ấy à?"

"Tất nhiên, nhưng tôi không mong đợi cậu tình nguyện chiều chuộng tôi đâu. Máu cậu quý giá lắm đấy..." - Jisoo đặt ngón tay mình lên vết cắn trên cổ Seokmin, dùng một chút ma thuật "bôi" lên.

"Pfttt... Đừng nói những điều như thế nữa..." - Seokmin sờ tay lên cổ mình. Cảm giác đau nhức, châm chích nhẹ biến mất. Lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.

"Ma cà rồng ngày nay không còn khát máu người nữa, nhưng thực ra không phải tất cả bọn tôi đều như thế... Một số ma cà rồng điên cuồng sống theo quan niệm cũ vẫn thường xuyên tìm kiếm nguồn máu người"

Seokmin ngâm nga, chăm chú lắng nghe.

"Đáng sợ nhỉ"

"Ừ, trong thế giới của bọn tôi, bọn tôi gọi việc sử dụng máu người là "phi đạo đức". Có một số tổ chức chuyên cung cấp, mua bán máu người một cách bất hợp pháp và vô đạo đức, giống như những kẻ buôn bán nội tạng trái phép ở loài người các cậu ấy..." - Jisoo kiên nhẫn giải thích.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seokmin. Cậu có thể tưởng tượng những gì mà Jisoo vừa giải thích. Ma cà rồng vốn đã là giống loài đáng sợ, ma cà rồng có "thế giới ngầm" giống con người có lẽ còn khủng khiếp hơn cả ngàn lần. Seokmin nhìn Jisoo một hồi, nghi hoặc.

"Vậy họ cử anh đi tìm nguồn cung à? Sao họ có đủ can đảm và tin tưởng để cử một ma cà rồng vô hại đi làm nhiệm vụ thế?"

"Này... nếu tôi thực sự là một trong số họ ấy, cậu nghĩ bản thân vẫn còn có thể đứng ở đây và khoác lác với cái kiến thức hạn hẹp của cậu về ma cà rồng bọn tôi không? - Jisoo nhếch miệng cười nhạo.

Seokmin bật cười, thích thú trước sự táo bạo của Jisoo, ánh mắt quét lên xuống thân hình nhỏ bé của anh một lần nữa trước khi nhướng mày.

"Đúng ha. Anh nhỏ bé với dễ thương thế này thì dọa ai được..."

"Dù tôi có nhỏ nhưng tôi vẫn hoạt động như một ma cà rồng tiêu chuẩn... Thế nên là..." - Jisoo cười toe, đuôi mắt anh đào cong lại - "Đừng cố khiêu khích tôi kiểu đấy"

Seokmin nhếch mép, đứng dậy, đẩy Jisoo ngả về phía thành ghế lần nữa.

"Nếu em vẫn thích thế thì sao? Anh định làm gì à?"

"Vậy cậu có muốn biến cổ cậu thành cái vòi hoa sen không? - Jisoo mỉa mai. Mấy tên máu liều thường chết sớm, và có vẻ Seokmin cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Seokmin khúc khích, cảm thấy có chút thích thú xen lẫn tò mò trước lời đe dọa của Jisoo. Cậu cúi xuống thấp hơn, cho đến khi hơi thở của cả hai chỉ còn cách vài centimet.

"Uống máu người thì phạm pháp, nhưng cắn thì không đâu..."
Seokmin bật cười trước lời cảnh báo của Jisoo. Anh trông hấp dẫn đến kì lạ mỗi khi bày ra mấy trò dọa nạt nhỏ bé thế này, một ma cà rồng nguy hiểm, nhưng nhỏ bé và dễ thương...

"Dở nhỉ... Có thể cắn mà lại chẳng uống được" - Seokmin vờ thở dài.

Jisoo không đáp, thay vào đó anh nhún vai thay cho câu trả lời.

"Anh không cảm thấy bản thân quy củ quá so với một ma cà rồng bình thường à? Không có ý gì đâu nhé, nhưng anh chưa bao giờ cắn trực tiếp "nguồn thức ăn" của mình à?"

"Cậu đã bao giờ thấy tôi cắn cổ gà chỉ để hút máu chưa? Cậu là trường hợp đầu tiên đó"

Seokmin phì cười, tưởng tượng hình ảnh Jisoo cầm con gà lên rồi cắn vào cổ nó để hút máu như cách một người bình thường cắn một góc bịch sữa thay vì cắt rồi đổ ra ly. Đúng là không tưởng mà...
Seokmin lắc đầu với vẻ mặt thích thú.

"Đúng là chưa từng thấy thật..."

"Không đời nào có chuyện ma cà rồng có thể trực tiếp cắn nguồn máu còn sống sờ sờ ra đấy đâu... Bọn tôi là ma cà rồng thanh lịch đó"

Câu trả lời "thanh lịch" của Jisoo khiến Seokmin không nhịn nổi cười

""Thanh lịch"? Anh không thanh lịch. Anh dễ thương hơn..."

"Vâng vâng, tôi dễ thương... Aigoo..." - Jisoo thở dài, xin hàng trước trò đùa dai dằng của cậu trai nhỏ tuổi.

Seokmin không khỏi cười khúc khích trước sự bất lực này. Jisoo phụng phịu, bĩu môi. Anh khoanh tay trước ngực, quay mặt đi. Seokmin lại một lần nữa giơ tay lên và xoa tóc Jisoo, làm nó rối tung lên một chút.

"Ừ... dễ thương lắm..."

"Cậu không sợ tôi à?"

Seokmin khựng lại một lúc trước khi trả lời. Cậu nghĩ nhiều về câu hỏi của Jisoo. Thực lòng, mặc dù biết anh là ma cà rồng, ngay cả khi trải qua cảm giác răng nanh của Jisoo đâm vào da thịt nhưng Seokmin chẳng có cảm giác sợ hãi nào. Thay vì cảm thấy sợ, cậu hứng thú với dáng hình nhỏ bé và tính cách bướng bỉnh nhưng đáng yêu của anh hơn.

"Ừm... Không... Em có nên thế không?" - Seokmin đáp, một nửa mang ý đùa, nửa còn lại là do cậu thấm chí còn không chắc chắn về câu trả lời của mình.

"Cậu là người hiếm hoi biết tôi là ma cà rồng... Nhưng cậu không thông báo cho chính phủ. Cho nên là, dù sao tôi cũng thấy biết ơn..."

Seokmin nhún vai một cách thờ ơ, nở một nụ cười tự mãn.
"Chà, sao phải báo cáo khi ở đây chỉ có một ma cà rồng nhỏ đáng yêu, dễ thương và vô hại, ha?"

"Cậu nên thấy biết ơn vì ma cà rồng bạn gặp đêm đó là tôi chứ không phải thợ săn đêm nào đó... Aigoo..." - Jisoo chép miệng. Đúng là tấm chiếu chưa trải...

Seokmin nhếch mép cười nhẹ. Cậu nhẹ nhàng đưa mặt lại, kéo gần khoảng cách giữa cả hai thêm một chút nữa, nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Hmph... Vậy em có nên cảm ơn anh không? Vì đã không rút cạn máu em?"

"Nên! Hehe..." - Jisoo khúc khích, đuôi mắt một lần nữa cong lại. Hai vầng trăng khuyết nhỏ trực tiếp được thu vào mắt Seokmin.
Seokmin đảo mắt trước câu trả lời thẳng thắn của Jisoo.

"Hừm... Cái đồ vô ơn nhà anh... Chẳng phải anh cũng nên tỏ ra biết ơn vì em vẫn chưa nói cho ai biết à?"

"Chẳng phải tôi đang thể hiện lòng biết ơn bằng cách ra ngoài vào ban đêm với cậu như thế này đấy còn gì? Đáng lẽ bây giờ tôi phải ngủ trương thây nứt cốt rồi kìa..." - Jisoo ngáp dài

"Thế hóa ra anh vừa hy sinh giờ ngủ cho em đấy à? Ồ. Thật là một sự hy sinh lớn lao ha..." - Seokmin châm chọc, xoa xoa mái đầu cún xù.

"Việc phải đi theo loài người thực sự là một điều nhục nhã đối với một con ma cà rồng. Nó như thể đang đi theo đồ ăn của mình nhưng lại không thể ăn được vậy..." - Jisoo bĩu môi. Nói nhục nhã thì cũng không hẳn, vì có ai biết anh là ma cà rồng đâu. Chỉ mỗi Jisoo là tự thấy thế thôi.

Seokmin khúc khích. Jisoo lúc rên rỉ hờn dỗi cũng đáng yêu đến lạ.
"Ôi ma cà rồng bé nhỏ tội nghiệp... Chắc hẳn anh phải khó khăn lắm khi phải đi cùng em mà không thể cắn em được..."

"Thực ra cũng không khổ sở đến thế... Tại tôi có đói đâu" - Jisoo thở dài.

Seokmin nhướn mày, nhìn Jisoo một vài giây, ngạc nhiên. Dựa vào lượng máu mà Jisoo rút đi của cậu ban nãy, cậu nghĩ đáng nhẽ anh sẽ phải đói hơn nhiều chứ.

"Hừm... không đói hả? - Seokmin khó tin - "Không phải ma cà rồng luôn khát máu sao?

"Ma cà rồng cũng có chế độ ăn kiêng đó"

Câu trả lời của anh khiến cậu không khỏi bật cười.

"Ăn kiêng? Thế ma cà rồng bọn anh chắc cũng đi tập gym để có thân hình săn chắc à?"

"Tại sao không?"

Seokmin nhìn Jisoo với vẻ thích thú, cười nhẹ trước câu trả lời của Jisoo.

"Thật ra ma cà rồng không cần thiết phải vận động đâu. Chỉ cần đảm bảo mấy cái răng nanh vẫn xài tốt để cắm vào cậu đó là được... Kiểu đi nha khoa rồi mài răng chẳng hạn. Thế nên chỉ cần ăn kiêng là đủ rồi"

Seokmin khúc khích trước thái độ ngổ ngáo của Jisoo.

"Tới mức đó luôn à? Nghe giống như routine chăm sóc sức khỏe phù hợp một ma cà rồng ấy"

"Nếu cậu tin tôi thì bán nhà đi"

Seokmin đảo mắt và khẽ cười khúc khích. Cuộc trò chuyện này vui hơn cậu nghĩ. Seokmin cố nhích lại thêm một chút nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch miệng cười, đôi mắt lấp lánh tia vui tươi.

"Em có thể là gã ngốc, nhưng ít nhất em cũng là gã ngốc có cái cổ ngon lành mà con ma cà rồng nào đó thèm khát đó"

Jisoo ném cho Seokmin cái nhìn đầy mỉa mai một cách trực diện nhất, không quên nhét kèm vài câu bóng gió.

"Này, biết gì không? Trong chương trình giáo dục của bọn tôi, bọn tôi được dạy rằng con người xấu xa cả về tâm hồn lẫn ngoại hình, và chỉ có máu là thứ đáng giá nhất thôi"

Seokmin nhướng mày, cười nhẹ. Hóa ra trong cuộc sống của ma cà rồng, con người các cậu cũng được đóng vai "ác quỷ" y hệt như vai trò của ma cà rồng trong các câu chuyện của loài người.

"Ồ vậy à? Trong chương trình giáo dục của bọn anh, con người chẳng là gì khác ngoài ác quỷ và đặc điểm cứu vãn duy nhất của bọn em chính là máu của mình. Cái nhìn có vẻ thiện cận và một chiều nhỉ"

"Ừ, tôi cũng cảm thấy thế..." - Jisoo chép miệng - "Cậu đẹp trai mà, cũng đâu hẳn xấu tính. Cậu chỉ vô liêm sỉ thôi"

Seokmin không lấy làm bực mình. Cậu nhếch mép cười và đáp lại bằng giọng điệu châm chọc ngược lại.

"Ý anh là em đẹp trai, chỉ có tính cách là dở tệ thôi ấy à?"

Seokmin nhìn lại vào mắt Jisoo. Cậu chợt nghe tìm mình hẫng đi một nhịp. Jisoo không chỉ đáng yêu hay có chút bất cần. Anh mang vẻ đẹp của một con người bộc trực và tự tin, điều mà cậu vốn không hề có khi đứng trước mắt một người nào đó mà cậu không mấy thoải mái. Jisoo cuốn hút tới nỗi trong tâm, Seokmin tự mắng chửi mình vì bỗng nhiên lại cảm thấy thích thú trước sự thẳng thắn tới mức bực mình của anh.

"Thì ra em đẹp trai nhưng tính cách lại dở tệ. Nghe hỗn tạp nhỉ"

"Ừ đúng rồi đấy..." - Jisoo không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Seokmin. Đôi mắt cười của cậu cũng quý giá như dòng máu của cậu vậy.

Seokmin đột nhiên trở nên hơi bối rối trước cái nhìn trực diện của Jisoo. Cậu cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Một nụ cười nhếch mép nhẹ vẽ trên môi.

"Vậy ra mặt em cũng đáng giá giống máu em nhỉ? Em không chắc mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay cảm thấy vui vẻ vì được khen đẹp trai luôn đó"

"Đó là lời khen, đồ ngốc..." - Jisoo thở dài.

Seokmin đảo mắt tinh nghịch, vờ xụ mặt.

"Hừm... Vừa khen em xong lại gọi tôi là "đồ ngốc"? Anh nóng nảy thật đấy"

"Tôi không nóng, chẳng qua là do cậu ngốc thật thôi" - Jisoo lắc đầu ngao ngán.

"Em thật sự không biết anh là đang táo bạo hay thô lỗ nữa. Chắc là cả hai?"

"Tôi không quan tâm đến mấy bình luận ngớ ngẩn của cậu đâu..."
Seokmin cười nhẹ, trả lời bằng một nụ cười tự mãn.

"Không để tâm? Thế hóa ra anh chỉ mượn cớ đi ra ngoài gặp em rồi tranh cãi chỉ để ngắm em với cái cổ thơm ngon này thôi à?"

"Tôi công nhận cậu đẹp trai, máu cũng ngon thật, nhưng cũng chả đáng giá mấy đâu..." - Jisoo khinh bỉ ra mặt.

Seokmin hơi nhướng mày, tò mò trước lời nói của Jisoo. Sự tò mò trỗi dậy trong cậu. Seokmin nghiêng người lại gần hơn một chút, nụ cười nhếch mép kéo rộng hơn.

"Hừm... "chả đáng giá mấy"? Vậy anh đang theo đuổi điều gì thay vì vẻ ngoài ngon zai và máu của em thế?

"Cậu thật sự nghĩ mình có cái gì đáng giá để tôi theo đuổi à, đồ tự mãn?" - Jisoo buông lời chế diễu.

Seokmin nhướn mày. Sự thẳng thắn của Jisoo vừa buồn cười vừa lại vừa khó chịu. Cậu ép sát Jisoo vào thành ghế, cho tới khi đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, và Jisoo hoàn toàn có thể ngửi được mùi bạc hà phả ra từ miệng người đối diện.

"Chà... Anh cũng mạnh miệng thật đấy" - Seokmin cười khẩy - "Sao anh chắc em không có gì đáng để theo đuổi?"

"Tuyệt đối không có..." - Jisoo đột nhiên giật mình, có vẻ hơi hoảng hốt - "Này chờ đã..."

Jisoo đẩy Seokmin ra, bật dậy, nắm tay Seokmin rồi nhanh chóng kéo đến một góc khuất cách đó không quá xa.

Seokmin mất cảnh giác khi bị Jisoo bất ngờ kéo vào góc khuất, cảm giác như tim mình lỡ nhịp trước hành động tác nhanh và bất ngờ của anh. Cậu hơi vấp một chút, đổ lên người Jisoo nhưng anh may mắn đỡ được. Seokmin áp sát vào Jisoo, cánh tay chống lên tường, giữ chặt anh vào bức tường phía sau.

"Anh sao thế?"

"Im đi..." - Jisoo thì thào, bất an hướng ánh mắt ra ngoài thông qua bờ vai rộng của cậu. Một vài gã mặc đồ đen đang lảng vảng bên ngoài, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Seok ngay lập tức im bặt. Cậu xoay đầu nhìn theo ánh mắt của Jisoo. Một làn sóng bất an ập đến. Seokmin theo bản năng áp sát người Jisoo hơn, bọc anh vào lồng ngực, che chắn anh tránh khỏi tầm nhìn của mấy gã dị hợm ngoài kia.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người đó là ai thế?"

"Lũ săn đêm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro