Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Lee Seokmin, mày định ở bên đấy đến chừng nào đây?", người bạn thân Mingyu gọi điện tới hỏi thăm

"Sang tháng tao sẽ về làm đám cưới, nhớ tới dự đấy"

"Gì? Đám cưới? Vậy còn Jisoo thì sao?", Mingyu thắc mắc hỏi

"Jisoo nào? Đừng có nhắc đến cái tên này nữa, tao không muốn để vợ sắp cưới của tao hiểu lầm đâu", dứt lời Seokmin cúp máy cái rụp không để cho người ở đầu dây bên kia trả lời

Làm sao mà anh quên được cái tên đó chứ. Hong Jisoo, người đã từng khiến anh yêu đến chết đi sống lại, nhưng rồi tất cả chỉ là đã từng

5 năm trước, Seokmin quay về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, trong lòng tràn đầy mong mỏi được gặp em bé nhỏ Jisoo của mình. Anh không biết rằng hôm nay là ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời của mình

Khi mở cửa căn hộ, Seokmin bắt gặp cảnh tượng mà anh không bao giờ nghĩ tới: Jisoo đứng trong bếp, cười nói vui vẻ với một chàng trai lạ mặt. Nụ cười của Jisoo rạng rỡ như ánh mặt trời, hình ảnh hai người cười nói vui vẻ với nhau khiến lòng anh bỗng chốc thắt lại. Hình ảnh đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh

Seokmin: Cái quái gì đây? - giọng anh lạc đi, đầy tức giận

Jisoo quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang lo lắng: Anh...về rồi à. Đây là...

Seokmin: Giải thích cái gì? Em đang lừa dối anh đúng không? - anh không cho Jisoo cơ hội nói tiếp. Anh không thể tin rằng người mà anh yêu thương lại có thể phản bội mình

Jisoo: Không phải như anh nghĩ đâu. Đây là em của em từ quê lên chơi, em chưa kịp thông báo cho anh biết....

Seokmin: Em sao?? Em nuôi để thịt à?? Làm gì có anh em nào động chạm cơ thể với nhau như thế chứ. Nếu anh không về kịp thì có phải em và thằng đó sẽ lăn lộn trên giường của anh đúng không?? - anh gầm lên, cơn giận bùng nổ

CHÁT... một cái tát giáng xuống thẳng mặt Seokmin

Jisoo: Anh không được phép nghĩ em như vậy? - cậu không thể tin được vào những gì mình vừa nghe

Seokmin điếng người trước cái tát vừa rồi, cơn giận đã lấn át lý trí: Hong Jisoo, tôi thật ngu ngốc khi yêu em - anh quay người rời đi

Jisoo đứng im, đau đớn nhìn theo bóng lưng của Seokmin đi xa dần. Căn phòng lạnh lẽo như cắt vào da thịt, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi

Sau ngày đó, Seokmin quyết định ra nước ngoài, bỏ lại tất cả mọi thứ. Jisoo sau khi biết tin đã vô cùng đau khổ, trái tim tan vỡ, nhưng cậu không từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về

Năm năm trôi qua, Jisoo vẫn làm việc trong tiệm hoa nhỏ của mình, vẫn dõi theo cuộc sống của Seokmin từ xa. Vẫn không ngừng nhớ tới Seokmin, nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa hai người mà giờ đây chỉ còn là những vết thương. Rồi một ngày, cậu phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh nan y. Cậu âm thầm chữa trị, hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp lại anh để giải thích mọi chuyện. Cậu quyết tâm sống, sống vì tình yêu mà cậu vẫn luôn giữ trong lòng

Cuối cùng sau năm năm chờ đợi, Seokmin trở về. Hơi thở của Jisoo run rẩy khi thấy bóng dáng quen thuộc trong tiệm hoa của mình. Cậu muốn chạy đến, muốn giải thích nhưng lại chần chừ. Seokmin bước vào, ánh mắt anh sáng rực rỡ khi nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp.

Seokmin nhìn thấy Jisoo đứng sau quầy, vẫn dịu dàng như trước nhưng có gì đó mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Seokmin lặng đi một lúc, không biết phải mở lời thế nào

Jisoo: Anh...cần gì ạ? - cậu cất tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim đang đập mạnh

Seokmin: Cho tôi một bó hoa hồng. Gói thật đẹp nhé, tôi sẽ dùng nó để cầu hôn. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất

Jisoo khựng lại, bàn tay đang lựa những bông hoa hơi run lên: Ang muốn hoa hồng đỏ phải không?? Hoa hồng đỏ rất đẹp...rất phù hợp với một lời cầu hôn

Vị khách đặc biệt đó gật đầu, mắt anh nhìn chằm chằm vào những động tác của Jisoo khi cậu bắt đầu gói hoa. Không gian ngột ngạt giữa họ, như có hàng ngàn điều chưa nói nhưng không ai dám mở lời

Seokmin: Em vẫn làm ở đây à? - anh hỏi, cố tìm cách phá tan bầu không khí căng thẳng

Jisoo khẽ gật đầu: Phải, em vẫn làm ở đây...cũng không có gì thay đổi nhiều

Seokmin: Em không có ý định thay đổi cuộc sống sao? Vẫn như ngày xưa, luôn hài lòng với những gì mình có

Jisoo: Không phải ai cũng chọn cách rời đi và bỏ lại mọi thứ phía sau đâu

Seokmin: Có lẽ...em đã luôn là người biết cách chọn an phận

Jisoo im lặng, tiếp tục gói bó hoa. Khi xong, cậu trao bó hoa cho anh, mắt không dám nhìn thẳng vào anh: Hoa của anh đây. Em hy vọng cô ấy sẽ thích

Seokmin đón lấy bó hoa, nhưng không vội rời đi. Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jisoo: Em biết không, anh đã nghĩ về em rất nhiều trong suốt thời gian qua. Nhưng khi nhìn lại, anh nhận ra có lẽ chưa bao giờ chúng ta hiểu nhau

Jisoo: Có lẽ vậy. Nhưng dù sao em vẫn muốn chúc anh hạnh phúc, Seokmin. Hãy đối xử thật tốt với cô ấy nhé

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không đáp lại, quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa. Sau ngày hôm đó, Jisoo biết rằng cuộc sống của mình đã không còn gì để níu giữ. Cậu từ bỏ mọi hy vọng và quyết định ngừng chữa trị. Chỉ một vài tuần sau, Jisoo qua đời trong lặng lẽ, mang theo nỗi nhớ và tình yêu không được nói ra.

Sau khi Jisoo ra đi, Seokmin mới biết được sự thật từ người bạn thân của cậu ấy. Anh vội vàng hỏi nơi ở của cậu, người bạn thân đồng ý dẫn anh đi. Nhưng thứ anh nhìn thấy trước mắt lại là một nấm mồ lạnh lẽo, và trên tấm bia khắc tên của người anh yêu

Seokmin: Kh...không...không thể nào

Jeonghan: Jisoo đã mắc bệnh từ nhiều năm trước. Cậu ấy cố gắng chữa trị với hy vọng sẽ gặp lại cậu....nhưng rồi, khi biết cậu kết hôn, cậu ấy đã từ bỏ việc chữa trị

Lời nói của người bạn như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Seokmin. Đôi chân anh bủn rủn, quỳ xuống trước mộ: "Soo, tại sao...tại sao em không nói cho anh biết?" - giọng anh nghẹn lại, nước mắt bắt đầu trào ra: "Anh đã hiểu lầm em. Anh đã tưởng rằng em phản bội, tưởng rằng em bỏ rơi anh. Nhưng hoá ra...tất cả chỉ là do anh"

"Anh xin lỗi. Anh đã sai....anh đã sai rồi, Soo"

Nhưng giờ đây mọi lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa. Jisoo không còn ở đây để nghe, không còn để tha thứ cho anh. Seokmin cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như sụp đổ, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất là anh đã mất đi em bé nhỏ của mình mãi mãi, và chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa

"Anh yêu em...và anh sẽ không bao giờ quên em"

Seokmin sẽ phải sống với nỗi hối hận này suốt quãng đời còn lại, sống mà không bao giờ có thể sửa chữa lại sai lầm, không bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt thật sự......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro