hoa trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài dokyeom lại sắp có một chuyến công tác dài ngày, và joshua nhận ra điều đó trước khi ngài kịp thông báo với em. chẳng khó để đoán đâu, khi mà dạo gần đây người ra kẻ vào lâu đài tấp nập còn ngài thì bận rộn với vô số giấy tờ và những chồng thư in hằn con dấu sáp đỏ.

hằng đêm khi trăng thanh xuyên qua tấm rèm lụa trắng, em lại nằm trong vòng tay ngài nhẩm đếm ngược tới ngày chia xa. em thầm trách ngài vì không để em theo, song lại trách mình vì yêu cầu quá đỗi vô lí. cuối cùng chỉ biết chạm nhẹ môi mình lên môi người đang say ngủ, khẽ khàng như một cánh hoa rơi, sợ ngài vì nụ hôn của mình mà tỉnh giấc.

ngày ngài lên xe ngựa, cùng đôi song mã khởi hành về miền đông bắc xa xôi, em nghe lòng mình buồn thiu như ngọn đồi lặng gió, như bầy chim tiu nghỉu không cất nổi cánh chao nghiêng.

joshua đặt vào tay ngài chiếc khăn mùi xoa mà chính tay em thêu đoá hoa trà đỏ, ngầm nói với ngài rằng em sẽ nhớ ngài bất kể ngày đêm, sẽ nghĩ về ngài ngay cả trong giấc mộng.

"mong ngài cũng luôn nhớ đến em."

rồi ngài bá tước ôm em vào lòng thật chặt và cúi đầu đặt lên môi em nụ hôn sâu, như bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro