,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisoo, em khó thở quá!

Seokmin gắng gượng mà cất tiếng. Chẳng biết là cơn đau lần thứ bao nhiêu, từ cái ngày mà cậu biết mình bị ung thư phổi. Mệt mỏi nhỉ? Có điều, cậu vẫn muốn được ngắm nhìn hắn thêm một chút, ngắm nhìn Hong Jisoo thêm chút nữa - dù cho cậu chẳng lê nổi một bước chân vì chỉ có thể dán thân mình lên cái giường nhỏ xíu và nằm chờ đến ngày rời khỏi thế gian. Ừ thì, Hong Jisoo chính là thiết tha cuối cùng của Seokmin khi đứng trước một cuộc đời chẳng bao giờ chịu dịu dàng với cậu. Nếu thằng bé Lee Chan cứ suốt ngày hỏi Seokmin vì lẽ gì mà cứ mê mệt gã đến thế, thì qua bao nhiêu lần cậu cũng chỉ có một câu trả lời.

-Vì anh yêu Jisoo. Thế thôi.

Nhưng Seokmin đâu hề biết chính cái tình yêu ấy là thứ đã khiến cậu tự chôn vùi bản thân mình.
Vì cậu yêu hắn nên chỉ biết có một mình Hong Jisoo mà gạt bỏ đi tất cả những mối quan hệ xung quanh.
Vì cậu yêu hắn nên đã chẳng màng đến tương lai của bản thân, chấp nhận từ bỏ suất du học toàn phần mà ở lại Đại Hàn.
Vì cậu yêu hắn nên cứ gắng sức mà vẫy vùng trong từng lần đau thắt do bệnh tật.
Và... vì Seokmin nghĩ rằng hắn cũng yêu cậu.

Quay trở lại với thực tại, sau câu nói bảo rằng mình không ổn của Seokmin, Jisoo bỏ dở cuộc nhắn tin, để lại màn hình nhấp nháy sáng, chậm chạp bước đi và không quên để lại một câu.

-Anh đi gọi bác sĩ đến ngay.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu không ngủ thì luôn ngắm nhìn hắn. Xinh đẹp trong mắt cậu. Và cũng không khó để Seokmin nhận ra rằng mấy tháng nay, hắn chán nản việc túc trực ở bệnh viện, gương mặt luôn mệt mỏi, giọng điệu vô cùng thiếu sức sống. Nhưng chẳng hiểu sao những lúc hắn cầm điện thoại như vừa nãy, Seokmin lại thấy nụ cười tủm tỉm nở trên môi hắn - nụ cười mà cậu giờ đây không thể mang lại.

Bác sĩ đến, sau một hồi kiểm tra ông và hắn có cuộc nói chuyện riêng. Và hắn quay về phòng nói lại điều bác sĩ vừa bảo.

-Bác sĩ nói anh nên chuẩn bị tinh thần. Vì với tình hình này, thời gian còn lại của em nhiều nhất là 2 tháng.

2 tháng. Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng để cậu được nhìn ngắm hắn mỗi ngày. Seokmin thấy mình tham lam quá. Khi cứ mỗi đếm trước khi ngủ, cậu lại nguyện cầu rằng có thể sống thêm chút nữa, chỉ ước bản thân sao có thể hít thở lâu hơn khoảng thời gian cơ thể chịu đựng được. Nhưng làm sao đây, vì chỉ còn 2 tháng. Chậc, đời cậu mệt mỏi quá.

Seokmin cũng hạ quyết tâm. Cậu muốn cười với hắn nhiều hơn, trò chuyện thật nhiều và ôn lại những kỉ niệm cũ từ ngày hai đứa mới quen nhau. Ừ chỉ cần thế, chỉ cần cậu giấu đi cái bộ dạng tàn tạ này, cố gắng lạc quan hơn một chút mặc cho thân xác đã rã rời thì Jisoo có thể sẽ cười với cậu thôi. Và Seokmin lại có thể ngắm nhìn hắn nhiều hơn. Vậy mà...

"Ting" - là tiếng tin nhắn từ điện thoại Jisoo. Hôm nay hắn ra ngoài và bỏ quên điện thoại. Nhưng ngoài cái âm thanh ấy thì thứ cậu đọc được là gì đây? "Em nhớ anh". Ai vậy, là ai mà lại có thể nhắn cho người yêu cậu những con chữ ấy. Cố gắng hít thở thật đều, tự trấn tĩnh lại bản thân rằng đó có thể là em gái vì cậu biết chỉ cần mất bình tĩnh và lên cơn sốc một chút thôi, tử thần sẽ đem cậu đi khi chưa nghe lời giải thích từ hắn.

-Anh về rồi

Tiếng Jisoo vang lên. Nhưng điều hắn nhận được không phải là câu đáp lại ngọt ngào như thường lệ mà là khung cảnh một bóng lưng gầy gò đang hướng về phía hắn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Và hắn hiểu, có lẽ Seokmin biết rồi.

-Anh có gì muốn nói với em không?

Hãy giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm đi, làm ơn. Đôi mắt cậu nhìn về phía hắn mang một vẻ khẩn cầu như thế. Nhưng điều hắn nói là gì đây. Seokmin chỉ ước rằng cậu đã nghe nhầm.

"Anh xin lỗi"

Hắn nói thế. Không ổn, không ổn thật rồi. Cả người cậu run quá, đứng không vững. Giờ thì Seokmin đã hiểu tại sao nụ cười tủm tỉm ấy lại xuất hiện trên môi hắn. Từng phút từng giây cậu gắng gượng hoá ra chẳng là gì trong mắt Hong Jisoo. Khoé môi mấp máy, cậu yếu ớt hỏi:

-Anh phản bội em?

-Anh xin lỗi. Là do gia đình buộc anh phải cưới cô ấy. Anh phải kết hôn và nối dõi gia tộc.

Cậu cũng biết là hắn đã phải đấu tranh với người thân rất nhiều để ở bên cậu. Ha... Nhưng cái mẹ gì đây? Chính Jisoo đã bảo cậu rằng: "Chúng ta không được sinh ra để duy trì nòi giống, Seokmin ạ". Chính hắn, chính Hong Jisoo bảo cậu vậy cơ mà. Rồi cậu lại nghĩ đến nụ cười của hắn khi cầm chiếc điện thoại và đọc nhưng dòng tin nhắn. Hắn rung động với người ta rồi. Seokmin ngã quỵ xuống sàn nhà. Từng đợt thở dốc, gương mặt đỏ bừng và hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể mình, cậu đang gần kề nó lắm rồi, gần kề với cái chết đã chờ đợi cậu bấy lâu nay. Nhưng giờ phút này, Seokmin chẳng còn cảm giác được những thứ đó. Đối với Seokmin mà nói bệnh tật chẳng còn là điều tồi tệ nhất vì mọi đau đớn đổ dồn vào trái tim cậu hết rồi. Tình cảm của cậu phải làm sao đây.  Cái tình yêu mà tự bản thân Seokmin ấp ủ cho nó cháy lên sưởi ấm cậu, cái tình yêu mà cậu tựa vào để có thêm sức mạnh chiến đấu. Lồng ngực giờ đây như có ai đó lấy dao đâm một nhát thật mạnh rồi sát muối vào khiến nó rỉ máu không thôi. Cũng vào lúc đó, Hong Jisoo thật vội vàng chạy vào theo sau người bác sĩ. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hắn. Ôi, Jisoo của Seokmin, xinh đẹp của Seokmin, nhưng càng nhìn sao lại càng đau đớn quá. Nước mắt lăn dài trên má cậu - rất nhiều. Hơi thở từ gấp rút bỗng dưng chậm lại. Có lẽ đã đến lúc Seokmin phải đi và trả lại tự do cho Jisoo trân quý của cậu. Và đây là giây phút đầu tiên mà Seokmin biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu ra đi đúng sau 2 tháng. Bởi nếu có lẽ nó kéo dài hơn, thể xác lẫn tâm hồn cậu sau khi biết được sự thật hôm nay sẽ mục ruỗng mất.

    Và cho đến giấy phút cuối cùng , Seokmin vẫn còn yêu Jisoo, rất nhiều.

———————-————————————————————————————

- Vì là fic đầu tay nên có thể sẽ có nhiều sai sót. Mọi người đọc và nhận xét thẳng thắn cho tớ nha.
- Mong mọi người sẽ thích bé con đầu tiên của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro