mưa rồi, tôi nên làm gì đây nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kyeomshu week vẫn đang tiếp tục ngày thứ 4 rồi. mọi người vẫn có thể tham gia nhaaa uwu

hãy dành thật nhiều tình cảm cho kyeomshu hơn trong tương lai nhé.

cảm ơn chị cáo và chị ya đã beta fic cho em :33

------
mưa rồi, tôi nên làm gì đây nhỉ?

đã ba giờ sáng rồi. tôi vẫn không ngừng nhớ về anh.

seokmin chưa từng, cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình lại quá chìm đắm vào tình yêu với một ai đó. tất nhiên, cậu cũng sưu tầm cho mình một cuốn lịch sử tình trường đầy rẫy những mảnh yêu đương lả lướt rồi. sống gần ba mươi năm cuộc đời, seokmin tự tin rằng mình đã nếm qua tất cả các mùi vị của tình yêu. từ say đắm nồng nhiệt cho đến bạc bẽo lụi tàn, cậu đều đã trải qua hết và không có một cái kết viên mãn nào cho đôi bên cả. thế rồi dần dà, trái tim cậu hình như không thể mở ra được nữa. cậu lao mình như một con thiêu thân nhỏ tìm kiếm ánh sáng, khát khao cái thứ gọi là tình yêu đích thực để rồi nhận lại kết cục đau khổ chỉ riêng mình gánh chịu.  

tình yêu của cậu chớm nở khi những cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống, thấm đẫm trái tim lạnh lẽo của bản thân. bên trong con người hòa đồng, thân thiện với nhân viên ấy là một trái tim đã chết, một tâm hồn đầy những vết thương đang rỉ máu và chờ đợi một ai đó, một bàn tay nào đó ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh và chằng chịt tàn tích kia. 

là giám đốc nhưng cậu ít khi dùng xe riêng. thường cậu đi làm bằng xe buýt, bất quá mới dùng đến xe tư nhân. vậy nên giờ đây, cậu đang đứng trước sảnh công ty, đăm chiêu nhìn những giọt mưa dày đặc bị ánh mặt trời xuyên qua rồi vỡ tan khi đập xuống nền đất ẩm, mùi hơi đất bốc lên khiến lòng cậu nôn nao đôi chút. và rồi tất cả những suy nghĩ ấy đều rủ nhau biến mất theo những giọt mưa, hướng sự chú ý của cậu qua những câu cằn nhằn của một nhân viên trong công ty cách đó không xa. 

seokmin thấy anh đứng đó, trong bộ vest xám lịch lãm, ánh mắt đăm chiêu nhìn đồng hồ, có vẻ đang vội vàng lắm. seokmin cứ nhìn anh trân trối như thế. trông anh thật dễ thương làm sao. môi anh cong cong như mấy chú mèo quyền quý, mái tóc được uốn xoăn đôi lúc sẽ đung đưa theo vài cơn gió lướt qua. và có lẽ vì nhìn quá lâu như thế, nên chắc seokmin đọc được ý định của anh rồi. như biết trước anh sẽ làm gì, cậu nhẹ nhàng đi ra sau lưng người vẫn còn đang cằn nhằn vì cơn mưa vội vã, làm mùi ẩm của đất bốc lên thật nồng đậm và gián đoạn cung đường về nhà của bản thân. đến khi anh định che cặp lên đầu để chạy trốn khỏi cơn mưa - điều mà anh không thể như việc anh không thể thoát khỏi seokmin - thì anh đã bị cậu bắt tay lại kéo ngược vào trong mất rồi.

jisoo chới với, giày vừa dính một chút nước mưa đã bị giật ngược vào trong, yên vị trên nền sảnh màu xám xanh của công ty. thực sự anh sẽ phải cho kẻ vừa khiến anh hoảng hồn đến nỗi đánh rơi cả cặp tài liệu và cước vào mặt đấy.

"giám đốc, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"

jisoo tức tối cau mày với sếp của mình, như thể tháng lương sắp tới anh không cần nhận cũng được. anh khó hiểu nhìn sang vị giám đốc lịch lãm vừa làm một vài hành động khó hiểu với mình, bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay kia truyền đến.

"anh có vội không?"

"tôi…"

thực sự thì anh vội chết đi được. anh cần phải đến chỗ quán bún của bà cụ hình như có năm mươi năm kinh nghiệm, vòi vĩnh bà nấu thêm cho mình một tô bún cuối cùng của ngày. rồi anh sẽ về nhà, mở netflix lên xem mấy bộ phim đang bị bỏ dở dang, và kết thúc một ngày bằng việc vào bàn làm báo cáo và hồ sơ lúc mười giờ tối. anh bận lắm đấy, anh vội chết đi được chứ đâu có rảnh mà đứng với giám đốc cơ chứ?

"tôi… tôi không vội."

được rồi, là anh nghĩ cho tháng lương này, chứ không phải anh thích seokmin đâu.

"vậy đứng đây với tôi một lát. mưa rào chóng tạnh thôi."

seokmin thầm tự giễu mình, viên đá tròn ở ly vodka đã tan ra khiến màu vàng bị phai đi và không cần nếm cũng biết, chắc chắn rượu sẽ nhạt hơn trước. như tình cậu và anh. đêm nay trời vẫn mưa, nhưng không phải là cơn mưa ấm áp dạo trước cậu được ở cạnh anh, được nắm lấy bàn tay ấy trong khoảnh khắc, được trò chuyện thoải mái với anh mà không tự ý thức được trái tim mình sớm đã bị nụ cười ai đó đánh cắp, bị giọng nói ngọt ngào của ai đó làm cho mê hoặc. cậu nhìn xuyên qua cửa kính đã bị mưa vẽ lên mấy vệt lộn xộn trên tầng cao nhất của căn hộ sang trọng, nơi mà bây giờ đã không còn hơi ấm của anh, đã không còn dấu vết của những đêm hoang dại triền miên nữa. khốn thật, cậu nhớ anh đến chết đi được.

“này, liệu anh có nhớ em không?”

seokmin biết anh thích cậu. anh là người tinh tế, là người giỏi che đậy và kín tiếng. nhưng cũng bởi vì cậu thường xuyên để ý và đặc biệt quan tâm trợ lý của mình nên không khó để cậu nhận ra. có lẽ vì anh luôn là người để ý đến cậu. những lúc cậu quá áp lực, anh đều cùng cậu lên sân thượng, trên tay là hai cốc cà phê nhỏ, bảo cậu uống đi cho tỉnh táo rồi im lặng. rồi mọi chuyện sẽ tiếp tục bằng việc anh cùng cậu ngắm mấy chiếc ô tô vô hồn chạy dưới đường, nhìn mấy cái xác phờ phạc lết từng bước trên vỉa hè và như sắp sửa đổ sập xuống vì sức nặng họ phải gồng gánh trong những năm tháng mỏi mòn. mấy lúc như thế, anh chỉ im lặng thôi. vậy mà đột nhiên cậu thấy thật an toàn, thật thoải mái khi hương thơm của anh cứ thoang thoảng trong không khí, một mùi hương dễ chịu nhất mà cậu muốn nó phải vương vít trên người mình như một loại nước hoa đắt tiền nhất. 

“tôi có thể ôm anh được không?”

không biết seokmin đã nói những lúc ngại anh sẽ rất dễ thương hay chưa nhỉ? jisoo thường hay ngại ngùng khi ở cạnh cậu lắm. những lúc như thế, anh thường mở to mắt nhìn cậu, má ửng lên như hai trái đào nhỏ vừa chín tới. anh cứ đắn đo mãi. gió trên sân thượng mạnh lắm, làm mái tóc trắng của anh bị hất tung lên vì ngược gió rồi lại rũ xuống quá mắt, bay chồng lên nhau trên đôi lông mày nâu gọn gàng. thế rồi không đợi anh đồng ý, cậu bước đến ôm anh.

cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và đón nhận những ấm áp của anh đem đến. 

cứ thế một giây, rồi hai giây… đến giây thứ mười bảy, chính xác là cậu đếm được mười bảy giây, chợt có một bàn tay ai đó thường lật tài liệu trong phòng dành cho trợ lý, có một bàn tay đã đưa cho cậu ly cà phê trên sân thượng, đang nhẹ nhàng vỗ về cậu. seokmin siết chặt hơn vòng tay mình, cậu muốn ghi nhớ hết khoảnh khắc lúc này, muốn khảm sâu thân hình ấy vào từng tấc da, muốn mùi hương ấy len lỏi vào tận đáy của trái tim mình. khoảnh khắc đó, có lẽ là khoảnh khắc cậu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu rồi.

seokmin tựa lưng vào chiếc ghế bành, hoàn toàn ngửa mặt ra phía sau rồi nhìn lên trần nhà. khốn thật, cứ đêm đến là cậu lại nhớ anh. những dòng ký ức cứ ùa về như một bản nhạc không rõ tên tuổi, âm điệu quen thuộc đến nỗi chỉ cần đánh lên một nốt thì cả bản nhạc liền hiện ra trong đầu. thật đáng sợ. cái thứ ám ảnh khốn kiếp ấy càng khiến những sợi chỉ đã hằn dấu trong tim seokmin ngày thêm siết chặt. cậu đã uống rất nhiều, để say, để quên đi tất cả. vậy mà sao những thứ đó lại hiện lên rõ mồn một và biến cậu thành một kẻ điên tìm kiếm hình bóng của một người, đã sớm rời đi và có lẽ bây giờ đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó, trong căn phòng lạnh lẽo đã sớm chỉ còn mùi của nắng mai thế này?

seokmin tặc lưỡi nhớ lại, sáng hôm qua, anh đã gửi đơn xin nghỉ việc.

seokmin cau mày nhìn dòng chữ bên ngoài phong bì, rồi lại nhìn anh đang ngồi im trên bàn trà, với tay lấy tách sứ đang bốc khói nghi ngút nhấp thử một ngụm. rốt cuộc thì hong jisoo đã trở thành người như thế nào khi ở cạnh cậu vậy?

"tôi không đồng ý."

"tùy cậu. nhưng tôi sẽ không đi làm từ ngày mai. tôi đã dọn ra khỏi nhà được một tháng rồi và tôi không nghĩ chúng ta còn yêu nhau nữa."

"tôi đã dạy anh những gì? tôi đã dạy anh rằng đừng để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc mà? vậy tính chuyên nghiệp của một trợ lý kì cựu anh từng có nằm ở đâu rồi?"

seokmin vẫn không một lần bước ra khỏi bàn làm việc để đối mặt với anh, trên cái ghế sofa dài anh thường ngồi. jisoo như đang nói chuyện với giá sách ở trước mắt. còn seokmin thì đối mặt với tấm kính trong suốt, nhìn lên mấy tòa chọc trời ngang tầm xa xỉ. 

“đoán xem ai là người đưa chuyện tình cảm vào công việc trước. mấy ngày gần đây cậu vừa sa thải một đàn em làm cùng chung dự án với tôi chỉ vì em ấy mua cho tôi một lon cà phê và có ý tứ với tôi, hay là đe dọa mấy cô nhân viên cùng dùng bữa với tôi bữa trưa, cười cùng tôi và động chạm quá nhiều. không phải chúng ra chia tay rồi sao? đừng làm những điều ngớ ngẩn nữa. tôi không phải chú chim của cậu. đừng làm cái lồng cho tôi.”

jisoo đứng dậy, miết lại mép áo đã nhăn lại vì tư thế ngồi tù túng rồi bỏ đi. cuối cùng thì seokmin cũng không chịu nhìn anh. cậu vẫn im lặng như thế mà không có chút biểu cảm gì phản chiếu lên tấm kính trong suốt mà khó khăn lắm anh mới nhìn thấu được. vậy thì anh đang mong đợi cái gì? anh đang mong đợi một cái ôm, một cái nhìn trìu mến của seokmin mà trước đây anh biết hay chỉ đơn giản là quay lại khoảng thời gian bình yên trước đây của cả hai, cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc bằng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. nhưng chắc không được nữa rồi. bởi bây giờ những cái trìu mến, những cái ấm áp đó đều đã biến thành loại cảm xúc vô nghĩa của một kẻ đã cạn tình, nếu có trao cho anh thì cũng chỉ là bố thí thứ tình cảm thương hại đến cho một tên nô lệ đói khát được yêu thương, đó là anh mà thôi.

jisoo vặn nắm đấm cửa, tiếng cạch vừa thoát ra liền bị một tiếng rầm lấn áp. rồi vai anh, lưng anh như dính chặt vào cánh cửa vẫn khép chặt vị lực nén lên đó quá đỗi lớn lao. anh thấy mảng mặt bên phải của seokmin phút chốc bóng lên vì một đường sét lớn vừa vẽ lên nền trời xám, khiến cả không gian như ngưng đọng. anh thu người lại vì tiếng sấm rền vang đến ngay sau đó, tay muốn đưa lên để bịt tai nhưng không được. seokmin vẫn nhìn anh như thể cậu sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám cướp đi hong jisoo khỏi tay cậu, và cũng sẵn sàng làm điều tương tự với anh khi anh có ý định thoát khỏi cậu một lần hay nhiều lần sau này nữa.

anh đã kháng cự, nhưng không thể.

“lee seokmin! cậu điên rồi!!!”

“đúng vậy. tôi điên vì anh. nụ cười anh dành cho bọn nhân viên khiến tôi phát điên. những câu nói đùa của anh với thằng nhóc vừa nhận việc khiến tôi phát điên. hong jisoo. anh khiến tôi ghen đến phát điên lên được.”

cuối cùng nền trời xám ấy cũng chịu để những giọt mưa rơi xuống. anh chỉ nghe thấy những tiếng tí tách hiếm hoi vọng vào xen lẫn hơi thở nặng nề của anh, của cậu tan vào thinh không. môi anh tấy lên đến tội nghiệp và vành mắt đỏ như nứt toác ra vì những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. seokmin nhẹ đưa tay lên gạt đi nhưng anh quay đầu. để rồi nhận lại một cái bóp cằm thật mạnh, bắt anh phải đối mặt với cậu hay đối mặt với thực tại đau đớn. rồi seokmin tiếp tục, gạt những giọt nước mắt đáng ghét ấy khỏi gương mặt đáng yêu của anh, hôn lên đôi môi vẫn đang mím chặt rồi nới rộng khoảng cách, mở cửa.

“nhớ cho kĩ. anh có chết cũng là người của lee seokmin này.”

-----

seoul ba giờ sáng, vẫn bóng bẩy và lấp lánh.

và sâu trong đáy mắt đục ngầu của cậu, vẫn có một thứ ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, trong đó có anh. có hong jisoo. người mà cậu hết mực yêu thương.

seokmin đổ người xuống tấm nệm trắng, những thanh âm trong trẻo của anh lại dội về, mùi hương của anh lần nữa vương lên cánh mũi cậu cho dù thực ra mọi thứ đều đã kết thúc, mọi thứ đều đã quay về một con số không tròn trĩnh. cậu lại nhớ đến những đêm miên man cùng anh lạc vào khu vườn địa đàng trần trụi của cả hai, được chiếm ngự cả thân xác lẫn tâm hồn anh, được nghe cái tên "seokmin à" phát ra từ miệng anh bằng một cách khác quyến rũ hơn bao giờ hết. những cái chạm nóng hổi, những cọ xát thân thể như đốt cháy cả khoảng không gian vô hình. cả từng nét nhàu nhĩ của tấm nệm cậu cũng nhớ như in. cậu nhớ anh đã nắm lấy nó, rồi chuyển sang cào loạn lên lưng cậu khi những cú đẩy quá mạnh mẽ, tiến vào quá sâu bên trong nơi riêng tư nóng ẩm của anh. cổ seokmin dần khô khốc, hơi thở nặng nhọc đi đến cái bàn tròn, cầm chai rượu ném mạnh xuống sàn.

tiếng thủy tinh vỡ tan. nhưng sao đau bằng tiếng trái tim seokmin nát vụn? cơn mưa rơi lạnh lẽo. nhưng sao bằng khoảng trống trải trong lòng seokmin?

sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên sàn nhà ướt đẫm thứ chất lỏng màu vàng của chai vodka đắt tiền, mùi rượu đặc quánh lẫn vào không khí u uất không chút kẽ hở nào cho ánh sáng chui qua. sáu giờ ba mươi phút sáng. cái giờ mà cậu sẽ thức dậy để nấu ăn, để hôn anh chào ngày mới. những buổi sáng ấy thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao. cậu được ôm anh vào lòng, được nhìn thấy mái tóc đen rối rắm chưa vào nếp của anh hiện lên thật đẹp trên nền nệm trắng, được lấy một chút gỉ mắt con con khi anh chưa thể mở mắt nổi. và thì thầm vào tai anh câu "chào buổi sáng." để nhận lại một nụ cười ngại ngùng của ai kia khi bình minh ló dạng.

còn seokmin của giờ đây. nằm trên những mảnh vỡ của tình yêu, nằm trên mùi hương bức bách của những tiếc nuối và căm phẫn, cầm lấy tấm ảnh đã bị rượu làm ướt một góc. những ngón tay thô dài lướt lên gương mặt trắng trẻo giờ đã hoá vàng úa một lượt, mỉm cười chua chát.

"chào buổi sáng, tình yêu của em."

----

jisoo thích seokmin. và anh biết cậu từ lâu đã để ý rồi.

có lẽ trái tim anh đã kịp rung động khi được bàn tay thô ráp của cậu bao bọc trong buổi chiều mưa rào mùa hạ. những giọt nước mưa bị lau đi bằng một cái khăn đỏ màu thẫm như máu. hình như khăn dễ bị phai màu nên chúng có dính lên má anh một chút. và nó vẫn cứ dính lên mãi như thế những lúc anh tăng ca, cậu tiến đến phòng làm việc và cúi sát người xuống giúp anh gỡ bỏ những khó khăn mà anh mắc phải. 

anh không phải hạng người dễ dãi, không phải hạng người dễ bị rung cảm, đặc biệt là với người đồng giới. anh đã từng trốn chạy, rằng đó chỉ là tình cảm của đồng nghiệp, của bè bạn thân quý mà thôi. anh phải ngăn cản bản thân đến nỗi tự nhéo vào đùi khi anh không thể nhưng thèm khát muốn hôn lên môi seokmin những lúc cậu nói. muốn ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy từ phía sau và thu bằng hết những thứ gì thuộc về người đó vào đáy mắt. anh đã từng cáu gắt một cách vô lý với ả thư ký mới của cậu, bởi vì ả cố tình làm đổ cà phê lên người seokmin và phô ra những điểm khó coi trên cơ thể được ngụy trang bằng hành động lau-cà-phê-trên-người-giám đốc. anh thậm chí đã cáu lên với chính giám đốc của mình khi cậu bảo anh sửa lại đồ án.

anh được gọi lên phòng giám đốc, mở cửa ra liền thấy seokmin đang cài dở cúc áo mới. anh cũng không phiền gì. ngồi xuống bàn trà rồi thả người ra sau, khẽ thở hắt ra một tiếng. không phải anh mệt mỏi. chỉ là anh thấy ngực cậu đỏ lên một mảng khá rộng. chắc nó rát lắm.

"này, anh xem lại chỗ này được không? nó không ổn chút nào…"

seokmin chưa cài xong áo đã hấp tấp vơ lấy tập tài liệu khi thấy anh đến. rồi cậu từ bỏ ý định cài nó lại cho cẩn thận khi nghe tiếng thở hắt của anh. cậu tiến đến ngồi đối diện anh để có thể nhìn rõ một chút gương mặt mình vẫn nhung nhớ. hình như hôm nay nó không được tươi tắn như mấy dạo gần đây thì phải.

"tôi sẽ sửa. cảm ơn đã nhắc nhở."

jisoo vơ lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua khuôn ngực màu đồng của người đối diện vẫn còn ửng đỏ rồi chưng hửng đứng dậy sắp sửa rời đi. seokmin chồm dậy nắm lấy tay anh, jisoo nhìn cậu khó hiểu.

"còn chuyện gì sao, giám đốc?"

"tôi nghĩ đó không phải là vấn đề mà mỗi mình anh có thể làm. nếu không ngại anh có thể ngồi xuống đây cùng làm với-"

"tôi ngại. xin lỗi."

anh không biết. anh vừa cảm thấy điên lên khi nhìn cái biểu cảm ngập ngừng của cậu, rồi lại ỉu xìu muốn vuốt ve lồng ngực không biết là vô ý hay cố tình phô ra trước mắt. được rồi. là anh ghen tuông. là anh muốn chiếm hữu cậu. nhưng anh không có chút quyền để thậm chí quan tâm hỏi han rằng vết thương trên người cậu có làm sao không. anh không cho phép bản thân mơ tưởng đến những thứ không phải của mình. liệu anh có được ích kỷ một lần mà đáp lại ánh mắt đang mong chờ anh ở lại, để rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình mà ngồi hẳn vào lòng ai kia hay không?

"giám đốc! anh phải cài cúc áo vào chứ!!"

tiếng the thé của ả thư ký vọng lại, đập tan mọi ý đồ ích kỷ của anh và một hơi thổi sạch đi không còn dấu tích. 

"ra ngoài."

"nhưng áo của anh…"

"tôi bảo cô ra ngoài ngay!!!"

jisoo căng cứng người, giật mạnh tay để rời khỏi seokmin. cậu khó hiểu nhìn thứ biểu cảm ghen tuông đang vẽ rõ mồn một lên mặt anh, hỏi lại một câu ngu ngốc rằng:

"anh sao vậy? anh muốn gì đây?"

"tôi không sao cả. tôi muốn về phòng làm việc và hoàn thành xong cái đồ án chết dẫm này rồi đi uống rượu, đi sông hàn ngắm cảnh. và cậu đang làm cản trở kế hoạch đó của tôi cậu hiểu không? vậy nên để tôi đi đi. tôi đủ sức để hoàn thành cái công việc dò lỗi chính tả khốn kiếp mà cậu giao cho tôi trong hai tiếng tới. vậy nên lần nữa, hãy để tôi đi đi."

có phải anh đã quá ngu ngốc khi yêu em không? có phải hong jisoo này đã quá đỗi mạo hiểm khi vẫn cứ dành thứ tình cảm màu hồng ủy mị ấy cho kẻ không hứng thú với đàn ông là cậu hay không? đáp án không dội thẳng vào chút ý thức còn lại khiến anh bừng tỉnh, anh nhẹ nhàng lướt qua bàn thư ký của cô ả vẫn đang bàng hoàng rồi một mạch chạy khỏi công ty. mùa đông dần đến, không tránh được những cơn gió heo hút không biết bắt nguồn từ đâu, không tránh được những cơn mưa giao mùa rét căm căm đổ xuống bất thình lình. jisoo vẫn trong bộ vest xám của mình, đi dạo trên sông hàn. 

dòng sông cứ lạnh lùng trôi đi. cả thế giới này không thèm an ủi hong jisoo này một chút nào. jisoo cần ánh nắng, jisoo cần những màu xanh mơn mởn của hoa cỏ, cần những chú thiên nga trắng thường bơi trên mặt sông êm ả để xoa dịu cái man mác, cái xót xa mà cậu đem đến cho anh.

thà rằng không yêu thì cậu đừng tán tỉnh anh. đừng cùng ở lại tăng ca với anh và cũng đừng đem cái áo mặc trên mình đắp lên người anh, rồi lén hôn lên môi anh những lúc anh gục ngã trước thời gian mặt trời sắp ló dạng. anh biết. biết hết. anh đã mơ tưởng thật nhiều khi cậu không chỉ hôn anh một lần, mà nó gần như luôn luôn xảy ra khi anh ở lại công ty. anh đã hy vọng để rồi, chẳng có gì cả.

anh không định uống say. bởi anh biết tửu lượng của mình rất thấp. những lúc gặp đối tác seokmin đều là người uống đỡ cho anh. vậy mà hôm nay, anh đột nhiên cứng đầu uống sạch ba chai rượu. anh đã tự dặn mình không được quá chén. bởi vì lúc lạc vào thế giới của men say, anh sẽ làm mọi thứ theo tiếng gọi của trái tim, của thứ xúc cảm đang dần héo hon trong lồng ngực cần được tắm táp để nở lên những đóa hoa nhỏ, chứ không phải bằng lí trí sắc bén mà anh tôi luyện bấy lâu, che dấu đi những khát khao cháy bỏng muốn được yêu thương như những người khác.

“ê, lee seokmin… hức....”

seokmin bắt máy khi thấy anh gọi. anh khiến đầu óc cậu rối ren lúc nổi giận đùng đùng và bỏ đi ngay sau đó. seokmin gần như không biết mình đã làm gì để anh nóng nảy như thế. và tối nay anh gọi. seokmin nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình liền nhanh tay chộp lấy. một chút gánh nặng trong lòng được rũ bỏ và rồi, nó lại đổ sầm lên vai cậu, khiến cậu hoàn toàn gục ngã khi nghe thấy cái giọng lè nhè ngọng nghịu của anh ở đầu dây bên kia.

“anh say à?”

“đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa… hức.. cái thằng đần độn này..”

“anh đang ở đâu?”

“liên quan đ-đến cậu à?”

liên quan chứ. chắc chắn là liên quan chứ.

“cậu là cái đồ đần độn. ngu ngốc. thỏ đế. cậu là cái đồ khờ khạo nhất thế gian này… hức… lee seokmin… đồ ngốc."

“anh say quá rồi.”

“phải đấy. tôi say. tôi say đến nỗi dám chửi cả sếp của mình. nhưng ai ngu thì phải chửi đúng không nào? c-cậu bảo tôi say… hức... nhưng mà say cậu hay say rượu đây?”

seokmin giữ điện thoại, nghe tiếng lèm bèm phát ra bên đầu dây kia làm cậu không nhịn được mà cười một cái. dễ thương quá. cậu muốn gặp anh ngay bây giờ! seokmin nhanh chân chạy đi lấy khóa xe, áo khoác, ra đến cửa thì mặc lên một đôi giày converse cũ cậu vớ đại đâu đó trong tủ và ngừng lại ngay khi cầm đến nắm đấm cửa, xung quanh như nổ pháo hoa bùm bùm vì cái giọng lè nhè đó vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bên đầu dây kia, rót vào tai cậu mấy câu chữ có lẽ là rõ ràng nhất trong đời người cậu nghe được.

“nghe cho rõ đây, đồ đần độn… hức… nếu cậu đã đần rồi mà tai cậu còn điếc nữa thì làm ơn hãy giết chết hong jisoo này đi. vì… hức… tôi yêu cậu. tôi yêu cậu nhiều lắm… hức… yêu cậu yêu cậu yêu cậu!”

“nói em nghe, anh đang ở đâu.”

không có tiếng đáp. chỉ có tiếng gừ gừ trong cổ họng của anh và tiếng chủ quán càm ràm vì đã khuya rồi mà anh chưa chịu về. gã bắt máy, gắt lên và xổ một tràng địa chỉ vào tai seokmin. may quá. lúc lão vừa với đến cái điện thoại, seokmin đã kịp nói xong câu:

“em cũng yêu anh.”

seokmin bế anh vào trong nhà. cậu không ngờ trợ lý kinh tế của mình lại đanh đá và khuôn miệng xinh đẹp ấy luôn văng ra vài lời tục tĩu vẫn chấp nhận được trong lúc say. cậu nghe anh bảo cậu đần độn đến ù cả tai và cơ thể mảnh dẻ nóng rực của anh cứ vô ý thức vùng vẫy trên tay cậu. khó khăn lắm cậu mới đem anh được lên phòng, sắp sửa đặt anh nằm xuống thì cậu lỡ nghe anh, cũng lỡ mồm nói ra vài thứ bậy bạ.

“này, nếu là dê xồm thì bỏ tao xuống. tao chỉ làm tình với seokmin thôi!”

những giọt mưa lại tí tách rơi ngoài hiên. vậy mà trong không gian ấy, cậu lại thấy yên ắng đến nghẹt thở. cậu vẫn chưa định hình được mình vừa nghe thấy cái gì, và anh cũng không hề, không thể ý thức được mình vừa nói ra cái loại mẫu câu hư hỏng nào nữa. cậu im lặng để tiêu hóa câu chữ vừa nghe. còn anh im lặng, để cảm nhận một thứ quen thuộc lạ lẫm, mon men lên cánh mũi là mùi hương của rám nắng, mùi hương đặc trưng của ai đó thường vẽ chuyện hôn trộm lên môi anh những đêm mệt mỏi. 

và rồi không nghĩ gì cả. anh tìm đến môi hôn của 'kẻ nào đó'.

mưa vẫn ném bồm bộp lên tấm kính trong suốt của căn hộ. anh chỉ đoán thế thôi vì nó bị phủ kín rèm và tối đen như mực. rồi đầu óc anh không còn quan tâm gì đến cái trái gió trở trời của thần thánh trên cao nữa. cảm giác thật chân thực quá. cảm giác bị hôn đến sức cùng lực kiệt, mềm nhũn dựa vào 'kẻ nào đó', cảm giác rùng mình vì có một bàn tay lành lạnh lướt qua khuôn ngực đã sớm ấm đến phỏng vì cồn của mình. 'kẻ nào đó', thật giống với lee seokmin. thật giống như ngay bây giờ, anh được làm tình với cậu. điều mà anh chỉ có nằm mơ mới thấy nổi. nhưng biết đâu, lại là mơ thật thì sao?

"sáng mai tỉnh dậy, anh có hối hận không?"

không biết. chẳng quan tâm nữa. là mơ. chỉ là một giấc mơ. nhưng nó chân thực hơn những giấc mơ khác một xíu. được rồi. chỉ là giấc mơ thôi vậy nên hãy hết mình đi. cho dù tỉnh dậy sự thật nó có bẽ bàng thì giờ đây, hãy hết mình đi.

"đừng nói nhiều. làm việc đi."

vẫn là seokmin ngây người ra, để rồi jisoo phải kéo cổ cậu xuống, và cuộc chơi bắt đầu.

mưa vẫn nhảy nhót ngoài cửa, như những vũ công điêu luyện thực thụ đang tô điểm cho cái ấm áp đến rực lửa của gian phòng có hai vũ công chính, nhún nhảy không ngừng trên những bản giao hưởng gợi cảm, trên những tiếng hát cao vút của jisoo và những nốt trầm sâu thẳm của seokmin, trên tấm giấy đầy những nhạc phổ đã nhàu nát, đã nhơ nhớp vấy bẩn bởi hương vị của ái tình.

sáng mai thức dậy, anh mới biết mọi chuyện không phải là mơ.

cuộc hoang dại đã chấm dứt nhưng mưa vẫn da diết, luyến tiếc cái nóng nảy của một đêm tình thú vừa rồi. jisoo thấy những cái nhói đến thấu xương tủy khi cố gắng ngồi dậy, thấy những dấu hôn vẫn còn rướm máu trên xương đòn, và thấy một vòng tay quen thuộc, vòng qua eo mình níu lại không cho rời đi. và rồi, anh nhìn thấy sếp của mình, không một mảnh vải nằm ngay bên cạnh mình cũng không có chút gì che thân nốt.

đột nhiên tất cả mọi thứ đêm qua ùa về trong tâm trí anh. từ những câu mắng nhiếc thậm tệ cho đến những cái chủ động ôm hôn. từ những cái chạm thể xác cho đến cảm giác lâng lâng giữa thiên đường khi đạt đến đỉnh điểm. vậy, không phải là mơ. vậy là anh đã làm một điều điên rồ nhất trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời. anh thầm nguyền rủa kẻ đã chế ra thứ cồn độc hại mà anh đã mó tới hôm qua. rồi nguyền rủa cả kẻ đã khiến cả thân anh nhấc lên không nổi- khoan đã! vậy là đêm qua thực sự anh đã…

"từ giờ, đừng đi đâu hết. vì anh là người của tôi."

seokmin trong cái thế nửa nằm nửa ngồi, hôn lên mái tóc trắng đã được nhuộm từ lâu của anh. không cần nhìn cậu cũng biết anh ngại chết đi được ở trong lòng mình. rồi không nói không rằng, cậu nâng gương mặt tựa thiên thần ấy lên, hôn xuống một cái rồi thầm thì.

"và em, cũng yêu anh nữa."

"nhưng cậu và ả thư ký đó…"

seokmin giờ mới thông minh ra được một chút này.

"anh đừng ghen linh tinh nữa. em đuổi cô ta rồi còn gì?"

"ai biết cậu đuổi? lúc đó tôi bận uống-"

"xem ra anh vẫn nhớ rõ những gì đêm qua."

muốn quên cũng chẳng bao giờ quên.

sau đêm đó anh dọn về ở cùng cậu. quá vội vàng. đến nỗi cả anh và cậu cũng không tưởng tượng được. có phải vì vội vàng nên bây giờ mọi thứ cũng nhanh chóng tàn lụi hay không?

"anh đi đâu giờ mới vác mặt về?"

"không liên quan đến cậu..."

"hong jisoo!!!"

tiếng hét như vỡ ra thành từng mảnh trong căn phòng tối. seokmin áp sát anh lên tường gạch lạnh, ra sức cắn lấy đôi môi mỏng tanh của anh, khiến nó rướm máu và rát bỏng mỗi khi bị dịch vị lướt qua.

"anh coi tôi là cái gì? anh chán rồi đúng không? anh dám qua lại với thằng ất ơ nào đó ngay trước mặt tôi và giờ lại trưng cái mặt ngây ngốc đấy ra ở đây à? anh giỏi. anh giỏi lắm."

"seokmin à, nó chỉ là một cái ôm của đồng nghiệp với đồng nghiệp thôi."

anh nói, giọng pha chút mỉa mai và gợi đòn. đúng là ôm đồng nghiệp, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi. phần lớn là anh muốn trả đũa cái hành động cậu đi ăn tối thân mật với kẻ nào đó mà không cho anh biết kia kìa. đừng tưởng chỉ có cậu muốn chiếm hữu, cả jisoo, từ một người đàn ông lịch thiệp đĩnh đạc trên thương trường chứng khoán tàn khốc cũng sẽ biến thành một kẻ khát máu, một kẻ sẵn sàng trả đũa tất cả mọi ánh mắt nào thèm thuồng seokmin. 

cuối cùng, chẳng ai nhường nhịn ai. đôi bên muốn chiếm nhưng lại chẳng thể giữ lấy nhau. cái chiến thắng ấy liệu có vinh quang hay không khi mảnh tình yêu bây giờ vỡ vụn. chút nồng đượm của tình yêu thuở ban đầu như chìm vào khoảng lặng sau cuộc cãi vã rồi tan biến. không phải là không còn yêu. cơ bản, chỉ vì quá yêu mà điên cuồng độc chiếm. vì quá yêu mà cả thế giới chỉ còn đôi ta. và vì quá yêu mà cả hai chẳng thể tiếp tục bên nhau được nữa. 

dọn ra ở riêng, quay lại với cuộc sống thường ngày những buổi còn độc thân, tất cả thật khó khăn đối với anh.

hai tháng. khoảng thời gian có lẽ là đủ dài để quyết định một mối quan hệ. anh vẫn lén nhìn trộm cậu những lúc thấy cậu lấy tài liệu. nhưng lại triệt để lảng tránh khi cậu có ý định lại gần. thậm chí anh đã đổi cả phòng làm việc khi thấy giám đốc của mình lui tới thường xuyên hơn trước đây. để rồi đi đến quyết định thôi việc.

cạn tình thì cắt đứt thôi.

"không phải tôi đã nói rồi sao? tôi không đồng ý. chắc dạo này anh rảnh rỗi lắm nhỉ?"

lee seokmin là một con cáo già. hắn không chịu ký đơn xin thôi việc, còn gài trước ở các công ty anh xin tuyển không được nhận anh vào. khiến anh thất nghiệp và có một khoảng thời gian tương đối nhàn hạ để thu xếp lại tâm tình. jisoo điềm tĩnh đối diện với giám đốc cũ của mình, đưa tách trà lên môi nhấp thử. vị không còn thanh như lúc anh pha nữa. thảo nào cậu không hề uống.

"nào, không lẽ anh quên rồi? quên anh đã mắng tôi đần độn như thế nào khi không chịu yêu anh lại và quên cả những đêm ân ái trong căn phòng ấy rồi hả?"

jisoo im lặng. 

“đừng như thế. nó nhớ anh lắm đấy. cả chủ nó nữa.”

“câm miệng. chúng ta chia tay rồi.”

anh bỏ đi ngay. lần này seokmin không níu anh lại nữa. dạo này, ông trời hình như chẳng vui vẻ gì. mưa dầm dề cả tuần còn anh thì không chịu đem ô. jisoo rảo bước chậm chạp trên nền đất cứng, lững thững về nhà. rồi cứ áo quần ướt như thế, anh chọn một chai vang đỏ mở nắp, uống một ngụm qua miệng chai lạnh lẽo.

cuộc tình anh ướt át như cơn mưa vẫn tiếp tục ngoài cửa. áo quần anh bết dính lại với da thịt và nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. ước gì anh bớt cứng đầu lại một chút, ước gì cậu chịu nhún nhường anh một chút, thì có lẽ giờ anh đã mặc trên người bộ đồ ngủ ấm áp của cậu và an yên nằm vào lòng cậu rồi. cuộc chiến này có lẽ nên đi đến hồi kết, hoặc buồn thảm, hoặc hoàn hảo mĩ mãn. ai là người giơ cờ trắng trước đây? 

trong đêm tối, seokmin bỏ căn phòng mở toang, vứt góc tấm ảnh hiếm hoi còn lại của anh - đã bị đốt đi quá nửa - xuống sàn nhà. một mình chạy ngay đến căn hộ cách đó khoảng năm trăm mét có lẻ. quãng đường ngắn mà không một ai dám vượt qua ấy, bây giờ cậu sẽ chủ động cất bước. vậy thì cuộc chiến này nên đi đến hồi kết. và cậu chọn mình là người giơ cờ trắng lên trước. trước khi anh kịp làm điều tương tự.

người jisoo nóng rực. nước mưa cứ như thấm vào tận xương tủy. từ đứng cạnh cửa sổ, giờ anh đã nằm lên sofa, chai vang đỏ chỉ vừa uống một ngụm bị đá đổ dưới sàn, thứ chất lỏng như máu ấy chảy ra lênh láng nền gạch trắng. mắt anh không mở nổi. nhưng tai thì nghe thấy tiếng ting ting của một kẻ nào đó, đang cố gắng để bước vào nhà anh mà không thèm bấm chuông.

“anh điên rồi.”

những lúc seokmin xuất hiện, thật khiến anh hoang mang vì không biết đây là hiện thực hay chỉ là ánh trăng vàng lừa dối. anh sợ hãi, vẫy vùng khỏi vòng tay đang cố gắng thay đi bộ đồ đã gần khô lại của anh. rồi không thể nữa. anh quyết định để yên và chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ đầy lo âu và miên man. nửa thả mình tận hưởng, nửa co quắp sợ sệt.

sáng, anh thức dậy một mình.

cả căn nhà cứ yên lặng đến đáng sợ cho dù mưa đã tạnh và nắng đã bắt đầu nhảy nhót ngoài cửa sổ. anh mong đợi một tiếng mở cửa nhưng, suốt mười lăm phút tìm kiếm, anh chẳng thấy động tĩnh gì cả. anh sốt khá cao, toàn thân đau nhức vì nước mưa làm rã cả thịt. anh lết xuống tủ lạnh, tính mở tủ uống nước thì thấy một tờ giấy note màu hồng anh thường hay dán ở bàn làm việc của seokmin khi muốn hẹn hò bí mật, hay đơn giản là gửi mấy lời tình tứ vớ vẩn. anh gỡ nó xuống, dán lên cái bảng trắng không biết để làm gì bên cạnh, lầm rầm đọc:

‘không được uống nước đá. nước ấm đã có trong phích rồi.’

anh đến cạnh phích nước sát nồi cơm điện, thấy thêm một tờ giấy note nữa.

‘thuốc em để trên bàn ăn. anh nhớ ăn cháo rồi mới được uống. em có hợp đồng với công ty dự án mà anh nhận thầu nên chiều muộn mới về.’

jisoo đã nghĩ mình nên đổi mật mã cửa. nhưng anh quyết định không làm thế nữa.

ăn rồi, uống rồi, định dọn dẹp thì lại sờ được một tờ giấy note nữa ở góc khuất phía sau tô cháo. anh lại gỡ xuống đọc:

‘bỏ yên chén đũa ở đấy. đừng động vào nước lạnh. mùa đông rồi còn anh đang sốt nữa.’ 

“cậu im đi. đừng nói nữa.”

jisoo vẫn đem chén đũa bỏ vào bồn, ngước lên kệ để chén bát thì, lại một tờ note màu hồng chết tiệt nữa đập vào mắt. lần này là:

‘không nghe lời là giận đấy nhé (ಠ ∩ಠ)’

lần đầu tiên, đôi môi khô khốc của anh vẽ lên một nụ cười nhẹ. rồi sau đó là cười ha hả. cười vì cậu quá đáng yêu. cười vì anh đến cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc, vẫn là kẻ bi lụy vì thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu. anh không giơ cờ trắng trước. nhưng anh thua rồi.

tâm tình có vẻ đỡ hơn một chút, anh muốn xem tv. ra đến phòng khách và ngồi xuống sofa, một tờ note nữa được dán ngay chính giữa cái tv màn hình lớn. có lẽ là tờ cuối. vì nó là hình trái tim sến súa chứ không phải là hình vuông góc cạnh như mấy tờ trước. anh lại gỡ nó ra, lật đật chạy ra sau bếp dán lên bảng rồi khúc khích cười. vì nó viết rằng:

‘xem tv thì đừng ngủ. cá bằng cả tình yêu rằng anh sẽ ngủ khi em ló mặt về đấy.’

“để xem tình yêu của cậu bằng bao nhiêu.”

đền chiều, cậu mở cửa bước vào liền thấy một dáng người mảnh khảnh đang nằm trên sofa, ngủ từ sáng đến lúc cậu đặt chân về, tv còn để chớp nhoáng mấy bộ phim hành động anh bỏ dở vì những tháng trước phải làm việc quá nhiều. nhanh chân chạy đến, sờ lên trán anh một cái rồi sờ lên trán mình. coi bộ hạ sốt rồi. vậy là ngoan ngoãn nghe lời nên mới được như vậy đấy. ghém lại chăn cho anh thật cẩn thận, seokmin định ra bếp chuẩn bị bữa tối thì thấy một tờ note. một và duy nhất. 

‘anh không ngủ. không tin thử quay ra sau xem?’

seokmin quay ra. anh vẫn nằm trên ghế ngủ yên ổn và không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả. cậu mới phì cười. còn bày cả trò chọc cậu nữa đấy.

“dậy ăn cơm đi.”

“đi chỗ khác coi…”

có lẽ seokmin đã sống lại rồi. có lẽ cậu đã được thở một lần nữa khi thấy anh lười nhác trùm chăn kín mít để tìm kiếm thêm vài phút đi ngủ. một hành động mà cậu đã không được thấy hơn hai tháng nay, khiến cậu như chết đi trong căn phòng hiu quạnh. giờ nó đã trở lại. như ống thở oxi không hề vướng víu được gắn vào mũi cậu và bơm đầy khí tốt vào người cậu. 

“anh à…”

jisoo bật dậy ngay, cùng lúc seokmin cúi xuống và trán hai người cụng vào nhau. tiếng đốp dội thẳng vào đại não và đầu cứ tưởng như sẽ u một cục lớn.

được rồi. bình tĩnh. không có gì phải vội hết.

jisoo nhai cơm rụt rè, không dám nhìn lấy seokmin một cái. còn cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh dùng xong bữa của mình. anh ăn nhỏ nhẹ như một chú mèo nhưng lại chẳng hề kén ăn và khó nuôi chút nào. chỉ là đôi lúc anh hơi bướng bỉnh, nói trắng ra là khó chiều. seokmin cũng không vừa. nên giờ mới có cái tình cảnh khó coi của cặp tình nhân đáng lẽ phải yêu nhau nồng thắm lắm đây này.

"đừng nhìn chòng chọc người khác như thế. nhất là khi họ đang dùng bữa."

"em đâu có nhìn người khác đâu? em nhìn người em yêu ăn mà."

"em nói như thể chúng mình vẫn còn yêu nhau và không có khoảng thời gian khó khăn chưa qua vậy."

"khoảng thời gian qua, đúng là khó khăn thật. nhưng em chưa từng hết yêu anh."

anh không đáp. anh chẳng biết phải nói thế nào nữa. hoá ra, những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên chính là để ta quý hơn những ngày nắng. cũng như những u buồn mà cả hai nếm trải là để thấu cái đắm say trong chuyện tình đôi ta. là để hiểu vị trí bản thân trong tim đối phương là chẳng thể di dời. và cũng để biết ôm nhau thật chặt, không bao giờ rời xa.

"anh đã từng thích mưa vì em, đã từng ghét mưa cũng vì em. cuộc tình mình như khoảng trời xanh sau cơn mưa rào mùa hạ vậy. mưa đến nhanh mà cũng đi vội. sau cùng lại đem đến cái thoải mái mát mẻ hơn là cái cách chán chường anh thường biểu hiện khi mưa trút xuống. có lẽ mình xa nhau đủ rồi, em à."

"xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa, vì đã cố chấp chối biến đi tình cảm vẫn còn nồng đậm của mình cho anh. xin lỗi anh, vì đã không ở cạnh anh những lúc anh tổn thương."

"chắc cậu xin lỗi đến mai cũng chưa hết đấy."

nụ cười tan vào không khí. ấm áp len lỏi vào hai trái tim một lần nữa lại cùng chung nhịp đập.

"vậy chắc em phải dành cả đời này để xin lỗi anh rồi… em có thứ này chuẩn bị từ lâu mà chưa cho anh xem. anh muốn xem thử không?"

"anh sẽ xem nếu nó không phải là đống đồ án sai chính tả."

"này, đồ án bữa đó sai nghiêm trọng lắm đấy nhé chứ đâu có mỗi chính tả?"

"thế thôi nhanh chìa nhẫn ra đây."

seokmin đột nhiên muốn dỗi. mặt cậu vẽ ra một ngàn thứ biểu cảm tủi hờn còn anh chỉ biết cười, rồi luôn miệng bảo reset reset tẩy não tẩy não khiến tiết mục đeo nhẫn chỉ diễn ra trong giây lát. thay vào đó những lời yêu thương lại được bộc lộ đầy trần trụi và chân thực, trên giường.

mưa có thể đem đến nỗi buồn, có thể khiến bản thân nảy ra cái ý định nhấm nháp chút rượu cho ấm người hay đơn giản là nằm trong chăn bật mấy bộ tình cảm sướt mướt lên khóc cho thỏa. nhưng những cơn mưa đối với jisoo, cơn mưa là bắt đầu của một mối tình, khiến anh muốn được bước ra giữa trời và nhảy nhót với những giọt mưa cùng seokmin. cơn mưa là một lời hối thúc anh tìm chỗ trú khi đã quá mỏi mệt và định hình lại bản thân trong mối tình dang dở trên bờ vực đổ vỡ. và rồi, nó lại là cầu nối, để gắn kết hai trái tim dành cho nhau nhưng không đủ can đảm để bước về phía nhau, trao cho họ một tình cảm trọn vẹn, đầy đủ ngọt ngào đắng cay.

-----

"em cứ nghĩ mình là đứa hay ghen nhất trần gian rồi đấy."

"thế giờ bị vượt mặt nên bất bình hả?"

"không có. chỉ là thấy vui thôi."

"mắc gì vui?"

"thì vẫn có người cuống cuồng lên khi nghe thấy em đi ăn bí mật với người khác đó chứ sao."

"á à, hôm đó cậu lại đi với ả ất ơ nào để tôi bắn hết một thể."

"em đi với ả chị, bàn tiệc cưới của chỉ với anh rể."

"..."

"anh không thể bắn họ đâu. còn em thì có thể bắn vào trong anh đấy."

"này!! trèo xuống khỏi người tôi ngay cậu đã làm cả đêm qua rồi- lee seokmin!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo