Loving You In Every Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ mãi yêu em, yêu em đến tận cùng vũ trụ."

***

Thuyết đa vũ trụ cho rằng thế giới mà ta đang sống có nhiều hơn một vũ trụ, thậm chí là rất nhiều vũ trụ. Bằng giả thuyết "lỗ đen" và sự xuyên qua lỗ đen để dẫn đến một vũ trụ khác, sự giả định này cho ta một cái nhìn rộng lớn hơn, vượt xa hơn cả 13,8 tỷ năm niên đại của vũ trụ này.

Vì vậy mà em sẽ vượt qua 13,8 tỷ năm vũ trụ để được lần nữa nhìn thấy anh.

#

"Em có biết những thứ em nhìn thấy trên bầu trời này đều chỉ là quá khứ của chúng không?"

...

Tròn một năm tôi chẳng nhìn thấy Jisoo ở đâu nữa.

Có rất nhiều cách để thể hiện một sự biến mất không dấu vết. Và việc ta có còn nhận ra bất cứ dấu vết nào của họ hay không, có lẽ phụ thuộc vào chuyện bạn đã dùng giác quan nào để cảm nhận thế giới.

Sự biến mất của một chủ nhân đối với loài mèo đánh dấu bằng việc mùi hương mà nó yêu thích đã phai nhạt, vì mèo chỉ dùng khướu giác để phân biệt con người với nhau. Sự tàn phai của một vệt màu đen trắng trong mắt chú chó cưng thể hiện bằng việc nó trút hơi thở cuối cùng bên cái hố đã chuẩn bị sẵn để được ra đi mà không ai biết. Sự chia ly của con người thể hiện bằng cái nắm tay không còn nồng ấm, hoặc buồn hơn nữa là chẳng còn cái nắm tay nào.

Vậy, dấu vết của Jisoo đã tồn tại ở những đâu trong cuộc sống của tôi, nơi nào nó đã phai nhạt, nơi nào nó còn vẹn nguyên? Khi mà chính bản thân tôi đã dùng mọi thứ mà mình có trên cõi đời này chỉ để lưu lại hình bóng anh?

Thỉnh thoảng trong những đêm mất ngủ, tôi thao thức nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ và nhớ về quá khứ của chúng tôi. Tôi đã đánh mất anh từ lúc nào? Đâu phải đến khi anh thực sự biến mất mà tôi mới mất anh? Tôi đã có anh từ lúc nào? Hay chỉ là tôi đã tưởng rằng chúng tôi có nhau?

Tôi đoán rằng cả tôi và anh ấy đều đã bỏ ra quá nhiều cho cuộc tình này. Vì khi tôi nói "quá nhiều", tức là chúng tôi đã phung phí. Và tôi cho là Jisoo cũng đã từng hối hận.

Một năm trước khi anh bỏ đi với toàn bộ những dấu vết còn vẹn nguyên, chỉ thiếu mỗi anh ấy, chúng tôi đã có những khoảnh khắc để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng nếu không bộc phát ra bên ngoài, có lẽ thứ cảm xúc đã dồn nén nhiều năm với vô vàn hiểu lầm, vô vàn lời không thể nói, nỗi bực dọc, không cam lòng, hối hận và đã hối hận nhiều hơn nữa, ... tất cả chúng sẽ làm sụp đổ chúng tôi từ từ, hệt như một thứ hình nhân nặn bằng cát động lực lủng một lỗ và chảy từ trong ra ngoài.

Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chân thành, nhưng không hẳn đã sáng suốt khi chọn ở bên nhau. Thời điểm anh yêu tôi, Jisoo có một tương lai đầy hứa hẹn với môn nghệ thuật thứ bảy, trong khi đó bản thân tôi đứng trước sự lựa chọn theo đuổi đam mê vũ trụ kì bí hay ở lại mặt đất này để sống một đời bình dị cùng anh. Và chúng tôi thực sự đã chọn ở lại bên nhau, lựa chọn đã khiến cả hai cùng đau khổ.

Tròn một năm sau khi Jisoo biến mất, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Kiếp sống của dân văn phòng làm công ăn lương không có nổi một khoảnh khắc riêng tư được công nhận. Chúng tôi ở đây, đối mặt với đủ thứ người một ngày, chịu áp lực, chịu sỉ vả, chịu bài xích, chịu thoá mạ chỉ để đảm bảo một thứ sẽ chạy ro ro như dây cót của món đồ chơi gọi là hiệu quả làm việc. Còn bất cứ ai đã gục ngã, cả bên trong lẫn bên ngoài, đã bị huỷ hoại, đã vì quá đau đớn mà phải huỷ hoại người khác, công việc không quan tâm đến chúng tôi.

Vì vậy mà ta có một thế hệ bị bỏ rơi trong khi được ôm trọn bởi cả thế giới.

...

Ngoài nhà vệ sinh nam thì sân thượng công ty là nơi duy nhất để tôi được thực hành hai chuyện hết sức cá nhân này. Hoặc là hút thuốc, hoặc là khóc.

Hôm nay tôi mệt, nên chỉ muốn khóc thôi.

Gió trên đây quá lớn, và lúc nào cũng vậy. Lớn đến nỗi nếu tôi bất cẩn rơi xuống bản thân sẽ tự cho là khách quan thôi, là gió đã quật tôi xuống. Còn đám người đang hú hét điên cuồng bên dưới sẽ bảo: "Đừng nhảy!" lại nghĩ rằng tôi muốn từ bỏ cuộc sống.

Tôi đâu có muốn chết? Nhưng nỗi tuyệt vọng của cuộc đời làng nhàng vô vị chẳng đi đến đâu khiến tôi không còn biết phải sống vì cái gì nữa. Ngay cả mục đích lớn lao nhất cũng đã bỏ tôi mà đi rồi. Vậy mà tôi đoán sai, ngỡ ngàng nhận ra bên cạnh mình còn có người cạn nghĩ hơn cả tôi. Trong khi bản thân đang đứng ở nơi an toàn nhất và ngang bụng vẫn còn một song chấn giữ cho mình không rơi, cậu thanh niên mà tôi phải ngửa cả cổ lên để trông thấy mặt cậu ấy đang di chuyển trên chiếc giày vải đã sờn ngay trước mắt tôi.

Người nọ trẻ quá, và chắc chắn còn trẻ hơn cả tôi. Cậu ta nói như người đã rời xa cuộc đời từ rất lâu:

- Anh sống để làm gì?

- ...

- Anh sống để làm gì khi sau cùng vẫn phải chết?

Tôi không biết. Tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó bao giờ. Nhưng nếu Jisoo thân yêu của tôi đã biến mất thực sự, ý tôi là tan biến khỏi thế giới này, tôi có nên chọn cái chết để đi tìm anh ấy không?

Tôi nói khi bản thân đã rút cháy những hơi thuốc cuối cùng:

- Có những người sống vì không thể chết, có người sống vì không muốn chết.

- ...

- Còn tôi biết mình rồi sẽ chết, nên mới cố gắng sống.

Người kia chớp mắt nhìn tôi trong khi cơn gió ngày một mạnh lên từng hồi, quật phần phật vào một dáng hình yếu ớt nhưng cũng vững vàng trên nóc tầng thượng. Tôi nói chậm rãi để làm cậu ta chú tâm, miễn cậu ta chú tâm, có lẽ tôi sẽ tìm được cách đưa người này xuống.

- Cậu có biết rằng con người thực sự chết đi ba lần không: lần thứ nhất là cái chết vật lý khi cậu trút hơi thở cuối cùng, lần thứ hai là sự lãng quên toàn bộ hình ảnh cậu trong tâm trí những người mà cậu yêu...

- Còn lần cuối?

- Khi người cậu yêu qua đời.

Người kia thở nhè nhẹ, quay đầu nhìn xuống ba mươi lầu toà nhà như cái hố sâu hun hút. Từ bỏ trạng thái quá khích của mình, cậu ta nhảy phốc xuống và tôi hơi giật mình một chút. Cậu ấy nói:

- Ai nói với anh những lời đó?

- Người tôi yêu.

Cậu thanh niên thở dài đến ngồi bên cạnh tôi. Giờ tôi mới nhận ra bộ đồ người này đang mang rất giống trang phục của ngành cảnh sát những năm 90. Cậu ta nói như vô tình:

- Tôi bảo ...

- Ừ.

- Trông anh còn tuyệt vọng hơn cả tôi.

- ...

- Chắc anh đang gắng gượng, dù anh sống như thể đã chết rồi. Hoặc anh chỉ cố sống để giữ cho ai đó không chết đi.

Tôi im lặng vì chẳng thể nói gì hơn. Người lạ này biết rằng tôi đang đau đớn. Và vì mớ tàn thuốc đã rơi ra bị gió cuốn thẳng vào mắt nên tôi mới khóc, hay vì bị phát giác rằng đang giả vờ mà tôi thấy buồn.

Cậu trai trẻ nhìn tôi và tôi thấy cả cuộc đời mình đang bị suy xét. Từ bỏ một cơ chế phòng bị đã hoen rỉ, tôi giương đôi mắt không còn hi vọng nhìn người kia:

- Vì tôi không còn cách nào ...

Và nước mắt tôi đã long lanh.

- Vì Jisoo sẽ chết, cái chết cuối cùng của anh ấy là trong trái tim tôi. Miễn tôi còn sống ở đây, còn cố gắng tồn tại, anh ấy cũng sẽ như vậy. Tôi không thể chết, không được chết ...

Người nọ nhìn tôi rầu rĩ. Rồi như có ai đó mách bảo, cậu ta cúi xuống đất nhặt lên một đầu lọc thuốc lá đưa ra trước mắt tôi, đề nghị ngang ngược:

- Nhai nó đi.

- Này ...

- Nhai đi rồi đi gặp anh ấy.

Tôi chưa kịp đánh giá tình hình, người đó dí đầu lọc vào miệng và ép tôi nhai bằng hết, trong lúc bản thân cậu ta cũng đã nuốt chửng một cái đầu lọc khác ...

Cậu thanh niên cười tinh quái và tôi biết mình đang chuẩn bị cho một chuyến đi dị thường nhất trong cuộc đời:

- Đừng sợ hãi cái chết. Hãy đi đến tận cùng vũ trụ này để tìm người anh yêu ...

***
[take 1]: VŨ TRỤ "KHỞI SINH"

Tôi nghĩ bản thân vừa bị hút vào một cái hố đen ngòm nơi bàn tay cậu trai trẻ kéo chính mình nhảy thẳng xuống mặt đất. Mặt đất mà tôi đang đứng không có tiếng gào thét của người qua đường, không có xe cứu thương hay cảnh sát điều phối giao thông vì ở đây đã có một ca "thoát lầu" rất vô lý. Mặt đất của chúng tôi chỉ toàn là sỏi đá, không chút màu mỡ, trống toác và rộng thênh thang. Tôi nhìn xa xa chẳng có thực vật, không nước non, nhà cửa, một chút cử động ngoài bản thân cũng chẳng phát hiện ra, như thể nơi đây không hề có sự sống vậy.

"Tôi tự đặt tên thôi, đây là Vũ trụ "khởi sinh"." - cậu ấy nói.

"Tôi không nghĩ có cái gì khởi sự được ở đây cả, ngoài sự du nhập bất hợp pháp của chúng ta." - tôi nói.

Hình như tôi hơi lạc quan thái quá. Sau phi vụ nhai đầu lọc thuốc lá đó, miệng tôi còn chát vô cùng và phảng phất mùi của cây Hookah Ấn Độ, mùi khói thuốc và cả cảm giác lạo rạo do ăn phải cát trên sân thượng mà ra. Trong khi người lạ vừa nhảy lầu cùng tôi ung dung chắp tay ra sau lưng để đi dạo một vòng.

"Này!" - tôi lóp ngóp đuổi theo cậu ta.

Cậu trai dừng lại như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi:

- Tính hỏi đây là đâu đúng không? Hay chúng ta chết rồi à và đây là giấc mơ?

- ...

- Tôi nói rồi, anh vừa đến một vũ trụ khác.

Tôi lấy tay trái sờ đầu mình còn tay phải sờ trán cậu ta, người nọ hất tay tôi ra và cau mày:

- Một mình anh ấm thôi, ở đây nhiệt độ không có nghĩa lý gì đâu.

- Vì sao?

- Vũ trụ này chưa có sự sống. Chúng ta là những người đầu tiên.

Tôi đảo mắt vòng quanh và ngán ngẩm bởi những câu nói vô tri về vũ trụ đó.

- Này.

- Ừ.

- Cậu vừa bảo tôi nhai một cái đầu lọc thuốc và giờ ta ở đây. Vì lẽ gì thuốc lá đưa ta đến tận đây, hay vì ta đang phê thuốc? Hay vì cậu đang phê thuốc?

- Anh là người duy nhất đã hút thuốc.

- Ừ, nhưng cả hai cùng nhai đầu lọc ...

Người kia phẩy tay không cho tôi nói nữa, cậu ta thở dài nhìn tôi:

- Vũ trụ này có nhiều bí ẩn còn hơn cả cuộc đời của tôi và anh nữa. Khó có thể nói rõ ràng, nhưng anh có thể tạm tin điều này không?

- ...

- Chúng ta vừa thực hiện một cú nhảy vũ trụ.

- Qua hố đen?

- Qua hố đen.

Nói về vũ trụ, tôi không phải là người mù mờ, nhưng nói có hiểu rõ hay không, tôi không dám chắc chắn. Điều duy nhất mà tôi tin là vũ trụ ta đang sống không chỉ có một, mà là rất nhiều vũ trụ cùng song song tồn tại, thậm chí một vài vũ trụ đã bị triệt tiêu, số còn lại còn chưa manh nha "mở mắt". Ở đây, như lời cậu ấy nói là một vũ trụ "khởi sinh" sắp thành hình.

Tôi thốt ra vài lời mơ hồ trong lúc đá văng mấy hòn sỏi dưới chân:

- Vì sao không phải là nơi nào khác mà là Vũ trụ "khởi sinh"?

- Vì cú nhảy của ta hơi xa.

Chúng tôi bắt đầu nói về giả thuyết mà tôi tin là nền tảng của chuyến đi này: Thuyết đa vũ trụ.

Bạn đồng hành của tôi nói cậu ấy tên là Choi Hansol, đã lang thang trong các vũ trụ suốt thời gian qua. Mỗi lần muốn dịch chuyển sang một vũ trụ khác, chúng tôi cần một "bước nhảy". Bước nhảy chỉ có thể tạo ra bởi "sự phi lý", một hành động nghịch lý trái với lẽ thường.

- Nên cậu nhét đầu lọc vào miệng tôi? Quá quắt thật!

- Xin lỗi, lúc đó không nhai đầu lọc có lẽ phải nhai bít tất ...

- Ừ ... thôi thì đầu lọc cũng ngon.

Đa vũ trụ kết nối với nhau tựa như một mạng nhện khổng lồ. Cú nhảy càng chi tiết, càng rõ ràng, càng phi lý ta càng kết nối được xa hơn. Các vũ trụ càng xa nhau, điểm tương đồng càng giảm. Vì vậy mà Hansol gợi ý để chúng tôi đến một vũ trụ nào đó giống với Trái Đất nhất.

***
[take 2]: VŨ TRỤ "TRỤ VŨ"

Nếu bạn là người tin vào khoa học, tin vào bằng chứng, tôi đoán bạn sẽ khó chấp nhận chuyện vũ trụ của chúng ta được hình thành chỉ là "may mắn" và sự thật là chúng hoàn toàn phụ thuộc vào xác suất rất ngẫu nhiên.

Điều kiện để một vũ trụ thành hình bao gồm nhiều hơn rất nhiều sự kết hợp mang tính hằng số. Để truy vấn nguồn gốc của một vũ trụ, ta có thể truy vấn gần hơn từ sự khởi nguồn của những ngôi sao và các thiên hà. Sự ra đời của chúng dựa trên ba hằng số cơ bản về lực: lực hấp dẫn, lực hạt nhân yếu và cả lực điện từ trường. Chỉ một chút xê dịch và "lệch pha" của các hằng số này mà những ngôi sao sẽ nổ tung, sẽ bay vèo ra khỏi quỹ đạo của vũ trụ. Từ đó một vũ trụ con con vĩnh viễn không có ngày bắt đầu. Bằng chứng là cho đến nay, ngoài Trái Đất ra, chỉ có Sao Hoả đang tiến gần nhất đến cơ hội mở ra một sự sống mới. Nhưng đó là vấn đề ở cấp độ của "hành tinh", của "ngôi sao", trong khi thứ vũ trụ lớn hơn đang bao bọc ta lại vô cùng biến động và nằm ngoài tầm hiểu biết của loài người.

Tất nhiên đó cũng chỉ là một nhận định rất nhỏ, trong hàng tỷ các giả thuyết khác nhau về vũ trụ kì bí.

Tôi đoán chúng tôi đang ở một vũ trụ mang "tinh thần" của Sao Hoả. Một sự sống mới mà tôi chưa từng biết. Bởi con người luôn bị giới hạn bởi tư duy. Ta chỉ có thể lý giải những thứ thấp hơn tư duy của ta, thậm chí ngang bằng là không và vượt qua tư duy lại càng không. Vì vậy tôi sẽ xem đây là sự kiện "vô tiền khoáng hậu" không có lời giải trong cuộc đời mình.

"Ta đang đến Vũ trụ "Trụ vũ", nơi đảo ngược toàn bộ các quyết định quan trọng của vũ trụ hàm chứa Trái Đất của chúng ta." - Hansol nói trong lúc nhìn vào các toà nhà quen thuộc mà mãi sau khi rời khỏi Vũ trụ "khởi sinh" mới được nhìn thấy. Tôi có cảm giác mình đang trở lại Trái Đất, gần như không có gì sai khác. Mà thứ duy nhất đã sai khác, chính là những "quyết định" của chúng tôi.

Hansol hỏi tôi:

- Anh nghĩ khoảnh khắc hối tiếc nhất cho đến lúc này là gì?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Vì ở đây, anh đã lựa chọn khác đi.

Tôi đã lựa chọn khác đi? Nhưng là cái gì mới được?

Hansol mỉm cười và đặt vào tay tôi một chiếc máy chích điện. Tự nhiên tôi rợn người khi nhớ đến bộ đồ cảnh phục của cậu ta. Hansol nói lẹ làng trước khi rời đi.

- Bao giờ muốn gọi tôi thì tự chích điện vào người.

- Eo ...

- Giờ thì ... hãy tự mình khám phá các vũ trụ của chính anh. Rồi đi đến nơi cho anh một đáp án.

Tôi ngẩn ngơ với cái máy chích điện trong tay, càng ngẩn ngơ hơn với chính mình. Lúc này, tôi muốn gì?

#

Ban đầu tôi nghĩ Vũ trụ "Trụ vũ" là một kiểu "đảo ngược thế giới", hệt như một cảnh phim hoành tráng trong Inception của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Nhưng đã dạo bộ qua ba bốn khu phố rồi, chẳng có gì sai khác mà còn y hệt những con phố mà tôi đã đi qua mỗi ngày.

Những con phố mà tôi đã cùng anh cười nói mỗi ngày ...

Tự nhiên tôi nghĩ mình chẳng thể cứ đi đi lại lại vô định như vậy. Cơ duyên đưa tôi đến đây xuất phát từ một sự phi lý, vậy tôi sẽ dùng những suy nghĩ vẩn vơ của mình thử định hình xem tôi muốn đến đâu. Nhắm mắt một lúc và tôi cảm nhận được ngay bóng tối trong trái tim mình. Chuyến đi này đã cuốn tôi xa khỏi cái u uất và ảm đạm của những ngày tháng lặp đi lặp lại đó, nên tôi muốn tìm ra đáp án cho câu hỏi lớn nhất giữa chúng tôi. Rằng, nếu ngày đó chúng tôi không ở bên nhau, cuộc sống đã đổi thay như thế nào?

Tôi hít gọn một hơi đầy tràn buồng phổi trước khi mở mắt và thấy mình đang ngồi yên vị trong một rạp phim tối om cùng hàng trăm con người khác. Đưa đôi ngươi lèm kèm truy tìm trong bóng tối, tim tôi thắt lại khi nhận ra cái hình hài dấu yêu mà tôi đã nhớ đến trào cả nước mắt.

Jisoo thực sự đã ở đây, lộng lẫy và sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối, ngay cả khi anh không nhận ra sự có mặt của tôi.

Bộ phim được phát và tôi buộc phải rời cái lưu luyến của mình trên anh chốc lát. Trước mắt tôi, Jisoo hiện lên là một diễn viên điện ảnh đầy chuyên nghiệp, tài năng, ... một Jisoo mà thế giới thực không thể nào có thể trở thành được nữa. Tôi ngồi đây, trong cái cơ hội hiếm hoi mà tôi cho là duy nhất này đang lặng lẽ ngắm nhìn anh, lặng lẽ rơi nước mắt, âm thầm yêu mến và ngưỡng mộ anh.

Đột nhiên đoạn phim chuyển cảnh và xung quanh tôi mờ nhoè trong chốc lát. Tôi đưa tay ra quơ quào trong bóng đêm và nước mắt vung vẩy khắp nơi vì chẳng thể tìm ra anh nữa. Cho đến khi tôi quá tuyệt vọng và sắp bỏ cuộc, tôi thấy bản thân mình đang nép ở một góc sân khấu để nhìn anh ôm hôn người khác.

Lòng tôi chùng xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa. Tôi nhớ đến lời nói như vô tình của Jisoo khi chúng tôi cãi nhau một trận thật lớn, khi tôi nhăn nhó bịt hẳn tai mình và nước mắt Jisoo bắt đầu rơi.

"Anh đã nhìn thấy anh ở cuộc sống không em ... Anh đã sống rất hạnh phúc, em có biết không?"

Thì ra ở vũ trụ này, nơi mà chúng tôi không về bên nhau, anh đã có một cuộc đời tuyệt vời đến vậy. Anh được tự do theo đuổi ước mơ, được sánh đôi với người hợp với anh, sống cuộc sống đáng lý ra anh nên có chứ không phải chuỗi ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền cùng tôi, vò võ quẩn quanh bên cái tiệm hoa ế ẩm, quanh năm suốt tháng quần quật chẳng có chút thời gian cho bản thân. Tự nhiên tôi nhận ra có lẽ nào Jisoo đã đến thế giới này trước tôi, đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời tươi sáng hơn khi không có tôi nên anh mới bỏ đi?

Tôi trượt xuống và ôm mặt tự chìm vào cái hố của những suy nghĩ không lối thoát. Tôi nghĩ đến việc mình chính là lý do mà anh không hạnh phúc, là lý do của những đau khổ nơi anh. Trong cái lạnh lẽo mà lần đầu tôi cảm nhận được, một bàn tay ấm nóng thật chậm rãi đang chạm trên đỉnh đầu tôi. Ngước đôi mắt ướt đẫm nỗi lòng mình, tôi mếu máo khi lại nhìn thấy Jisoo cười thật đẹp như những ngày anh còn ở bên tôi:

- Seokmin!

- Anh ...

- Là em phải không?

Tôi không biết nữa. Tôi không biết anh đang nói đến tôi, hay là "Seokmin" nào đó của thế giới này. Nên tôi lắc đầu và anh lau nước mắt cho tôi.

- Không phải em rồi. Nhưng hình như vẫn là em.

Chúng tôi để mình ngồi cạnh nhau trong con hẻm xanh lá như những thước phim điện ảnh của Vương Gia Vệ. Jisoo ngồi bên cạnh tôi, sắc sảo mà yêu kiều hệt như một bộ phim cũ, thứ mà tôi chỉ có thể tua lại để thưởng thức, không cách nào xẻ đôi chiếc TV mà bước vào.

Jisoo cúi đầu nhìn vào gót giày đã mỏi của tôi, anh nói bâng quơ:

- Em nói em từ nơi khác đến à? Từ vũ trụ khác.

Tôi không biết làm sao cho anh tin nên chỉ có thể kể tất cả rồi chìm vào im lặng. Jisoo không bài xích, cũng chẳng bất ngờ, anh nói nhẹ tênh:

- Anh đoán là "Jisoo" cũng từng đến đây.

Tôi tròn mắt và "Jisoo" ân cần nói cho tôi nghe cái bí mật lớn nhất của người tôi yêu:

- Cậu ấy đến đây rồi, một lần.

...

Jisoo của Vũ trụ "Trụ vũ" nói rằng anh biết về cú nhảy vũ trụ vì đã từng tồn tại cả hai kí ức trong cùng một khoảnh khắc. Khi "cái tôi" của vũ trụ này bật nhảy sang vũ trụ khác, chỉ có ý thức là chuyển dịch còn cơ thể thì không. Tôi ở đây và tôi ở kia sẽ cùng chia sẻ ý thức của hiện tại.

- Nói cách khác, khi em đang ở đây, là em và "Seokmin của anh" đang cùng cảm nhận khoảnh khắc này.

Anh ấy nói "Seokmin của anh" làm tim tôi mềm nhũn tựa nước. Nhưng tôi biết "anh" không phải người mà tôi yêu. Nên tôi nói:

- Anh muốn thử không?

- Đi cùng em?

- Đi cùng em.

- Anh không.

"Jisoo" nhẹ nhàng từ chối và tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo trong trái tim mình, dù đáng lý ra tôi nên tách bạch rõ ràng rằng câu trả lời này không đến từ người tôi yêu. Tôi tự cười chính mình trong lúc cúi gằm mặt xuống. Vậy mà tôi tự tin vô cùng, ngạo mạn vô cùng trong giây phút nắm tay anh giữa lễ đường, hôn anh và hứa sẽ yêu anh đến tận cùng vũ trụ.

Jisoo thấy tôi đã tuyệt vọng, có lẽ vậy nên anh nắm lấy tay tôi, dù chỉ là thương hại thôi hay gì đó khác, bản thân thật sự đã để cho anh nắm mãi đến khi chính tôi từ bỏ hơi ấm này.

- Vì sao?

- ...

- Vì em không phải là "Seokmin" ư?

- Em là Seokmin.

Jisoo nhìn tôi dịu dàng, vừa buồn bã vừa xót xa:

- Nhưng anh không còn tư cách đi cùng em nữa, vì chính anh đã từ bỏ em.

Jisoo sắp khóc và có lẽ anh không muốn tôi trông thấy giọt nước mắt đó. Đứng phắt dậy để đuổi theo anh ra khỏi con ngõ nhỏ, một chiếc xe tải không đèn lao tới như một cái tát mạnh mẽ vào ý thức của tôi, văng xa khỏi "Vũ trụ của những lựa chọn đối ngược", mà thực chất tôi tin là "Vũ trụ dành cho những con người hối hận vì lựa chọn của mình."

***
[take 3]: VŨ TRỤ "Pizza"

Tôi không thể tin rằng mình vừa bị hất tung bởi một cái xe tải vì cảm giác đau chưa kịp truyền đến đã thấy mình nằm trên đĩa ăn tối. Thật đấy, vì tôi là "một cái bánh pizza".

À, đây chính là Vũ trụ "pizza". Lần đầu tư duy của mình làm tôi sởn da gà nhiều đến thế. Tôi thích ăn pizza, rất thích, đến nỗi có thể thay cơm hàng ngày và Jisoo lấy làm lo lắng cho bao tử của tôi. Anh khuyên tôi ăn ít pizza lại và lần nào tôi cũng chỉ hứa cho qua chuyện. Ăn uống bắt đầu là chuyện nhỏ, dần dần xé ra cho to và chúng tôi tin là mình chẳng còn hợp nhau nữa.

Con người không hề tồn tại ở vũ trụ này. "Chúng tôi" đều là những chiếc pizza sắp sửa được "ăn" bởi những chiếc pizza khác. Trong lúc ngồi chờ khách đến "ăn chính mình", tôi được một "bạn pizza" ngồi cùng bàn bắt chuyện làm quen.

- Xin chào!

- Chào!

- Chúc ngon miệng!

- Nghiêm túc đấy à? Chúng ta sắp bị ăn đấy!? - tôi nói.

Bạn pizza không lấy gì làm ngạc nhiên, tôi đoán vậy dù chẳng có mắt mũi miệng để mình phỏng đoán. Người bạn này nói lém lỉnh và tinh nghịch:

- Có sao đâu? Chúng sinh bình đẳng mà. Ở đây mọi người đều ngang hàng như nhau.

- Thợ săn và con mồi sao có thể ngang hàng?

- Tôi ăn anh hay anh ăn tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Rồi kẻ đã ăn chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho ai đó khác thôi.

Tự nhiên tôi thấy nôn nao trong ruột và hơi kinh dị cùng lúc nữa. Tôi không hiểu chuyện một chiếc pizza kể về việc mình sắp chết lại bình thường đến thế. Pizza đoán tôi vẫn còn bối rối, chậm rãi bồi thêm:

- Chắc cậu là cuộc đời đầu tiên rồi. Bối rối phải không?

- "Cuộc đời đầu tiên?"

- Ừ, vì cậu chưa bị ăn bao giờ, nên không có kí ức.

Sao tôi có cảm giác câu chuyện này giống như kiếp sau và kiếp trước nhưng chủ nhân của các kiếp sống này có thể lưu giữ lại kí ức của họ. Nhưng "pizza" lắc đầu nói không phải.

- Kiếp trước kiếp sau gì chứ? Mà là kí ức. Tôi mang ký ức của hiện tại này vào trong một chiếc pizza khác. Chiếc pizza đó tiếp tục sứ mệnh của nó và ký ức sẽ luôn được tiếp tục duy trì.

Tôi ngơ ngẩn trước những điều mà tôi cho là tương đồng với khái niệm "cái chết" trong tôi, vì vậy mà "pizza bạn bè" lại nói với giọng điệu vô cùng tự hào và khảng khái:

- Chúng ta nên yêu khoảnh khắc này, thứ cậu gọi là "cái chết" phải không? Đâu có đáng sợ đến thế, vì mọi ký ức đều được lưu giữ. Những kẻ đến sau đều sẽ biết về cuộc đời tôi, đều biết tôi từng sống huy hoàng và phóng khoáng như thế nào, có bao nhiêu vệt màu rực rỡ nhờ nước sốt và cà chua, bao nhiêu tháng ngày khổ đau trong lò nướng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này thôi.

"Kẻ sẽ giữ tôi trong tim" đến rồi. Giây phút nhắm mắt lần nữa để thẩm thấu toàn bộ lời "pizza bạn bè" nói, chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình yên ả lạ lùng.

Tôi đã từng tự ti, mặc cảm và chẳng bằng lòng với những gì mà mình đang có. Có lẽ sự bất mãn với công việc, cuộc sống lẫn mối quan hệ ổn định nhưng thiếu đột phá đó đã làm tổn thương Jisoo. Tôi không biết, không bao giờ được biết vì anh đã luôn nhường nhịn tôi. Anh cho là tôi đã đủ mệt mỏi vì công việc, vì hai đứa, vì tương lai bất định phía trước nên mỗi ngày vẫn chăm chỉ bón phân và tưới nước cho hoa hồng, vui vẻ cười mãn nguyện dẫu tôi chẳng làm được gì cho anh.

Bỗng dưng tôi ước tôi và Jisoo có thể được tái sinh như những chiếc pizza của vũ trụ này, để tôi không sợ đến chảy nước mắt mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ chết. Để "cái chết" cuối cùng của Jisoo trong trái tim tôi không tồn tại, và tôi có thể yên tâm ngắm nhìn anh, chứng kiến cuộc sống của anh trôi qua mỗi ngày trong "chiếc bánh pizza không bao giờ biến mất" đó.

***
[take 4]: VŨ TRỤ của "người canh gác cô đơn"

"Sao cậu đến được đây?"

"Chắc tôi đã quá tuyệt vọng ..."

Sau khi kết thúc ý thức tại Vũ trụ "pizza", tôi đã có một cú nhảy kì lạ đến một vũ trụ nằm giữa biển khơi, nơi không một bóng người mà chỉ tồn tại một lão già râu tóc bạc phơ đang trông chừng một ngọn hải đăng chói sáng.

- Vũ trụ khác à?

- Vâng. - tôi đáp.

Ông lão rất già, và già tới nỗi tôi nghĩ đã thấu suốt cuộc đời. Việc tồn tại một người đến từ thinh không nào đó dường như không làm ông sửng sốt mà người này lại bối rối theo một cách rất riêng.

- Ta ... ta chưa bao giờ được nói chuyện với người khác.

- Thật ư?

- Phải. Vì ta là người canh gác cô đơn.

Tôi đoán rằng người canh gác nào cũng cô đơn, vì Jisoo đã có những đêm dài chong đèn đợi tôi như vậy. Vào thời điểm cuối năm, công việc chất đống cao hơn cả núi, tôi chỉ biết cắm cúi, kiệt quệ tăng ca mỗi đêm và không mảy may phát hiện ra người tôi yêu cũng đang mòn mỏi chờ tôi quay về.

Rồi tự nhiên tôi thấy thương cảm cho người canh gác này bởi chẳng có ai bầu bạn. Tôi nói:

- Ông có buồn không?

- Giờ mới buồn.

- ...

- Khi cậu chưa từng sở hữu bất cứ điều gì, cậu không có khái niệm về nó, vì vậy mà cảm xúc cũng chẳng hình thành. Ta đã luôn ở đây một mình, suốt ngần ấy thời gian đã quen rồi.

Đột nhiên ông lão nhìn tôi rưng rưng và tôi thấy lòng mình thực xót xa.

- Nhưng cậu đã đến đây, và ta biết khoảnh khắc được chia sẻ nó hiếm hoi và quý giá biết bao. Nên ta sẽ buồn, còn buồn hơn nữa vì biết cậu rồi cũng phải ra đi.

Tự nhiên tôi muốn khóc vì nghĩ đến những tháng ngày hoài phí cho những cuộc cãi vã giữa chúng tôi. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng, nếu biết sẽ chẳng còn một lần nào được nghe tiếng anh nữa, tôi chắc chắn sẽ trân trọng anh mãi mãi ...

Nhưng con người đã luôn tàn nhẫn và vô tâm đến vậy. Giữa mặt biển động dữ dội và đen ngòm lạnh tanh, tôi chẳng tìm được anh ở đâu nữa ngoài nỗi cô đơn bủa vây chính tôi cùng ông lão đáng thương này.

***
[take 5]: VŨ TRỤ "KHÔNG GÌ CẢ"

Không gì cả. Vì chẳng có gì thật.

Vũ trụ thứ năm rồi, thật ra là vũ trụ thứ hàng trăm nhưng tôi không đáp lại được lâu hơn bởi tâm trí đã quá tải. Vấn đề của những cú nhảy vũ trụ đó là ý thức của toàn bộ "cái tôi" sẽ xung đột ngay trong chính khoảnh khắc này. Toàn bộ "tôi" ở khắp mọi nơi đang gào thét dữ dội, mong cầu được chú ý, mong cầu được quan tâm. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều, cảm nhận quá nhiều, mọi thứ, mọi nơi, cùng một lúc, ...

Đến nỗi muốn chấm dứt tất cả.

Nước mắt tôi tuôn rơi trong lòng. Có lẽ Jisoo đã cảm nhận y hệt khi anh tự thực hiện cú nhảy mà không có tôi. Chúng tôi bên nhau 6 năm nhưng tôi không phát hiện ra anh mắc bệnh tâm lý. Anh quá tươi sáng hay làm như tươi sáng để tôi yên tâm. Vậy mà sâu trong anh là những tranh đấu dữ dội, thứ tôi cho là chẳng khác nào tôi bây giờ. Mệt mỏi, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi ...

Thế là tôi tới được đây, giữa bao la núi non và hoàng hôn đang buông xuống. Khung cảnh hoang sơ hùng vĩ đến vậy vì chẳng có lấy một bóng người. Đột nhiên tôi nghĩ, có phải sự tồn tại của con người đã giết chết những gì mà vũ trụ này hằng kì vọng khi tự tạo ra chính mình hay không? Sự tồn tại của con người, không hơn là sự tồn tại vô nghĩa khi so với vũ trụ bất diệt. Vậy nên giữa bao la gió thoảng mây bay, tôi nhìn thấy mình trong bộ dạng của một hòn đá.

Buồn cười thật, mà cũng bình yên. Có lẽ sự tồn tại của hòn đá sẽ so được với vũ trụ này. Vì nó chẳng vào giờ tan biến. Nó từng là quả núi, được xẻ năm xẻ bảy, trở thành đá tảng, viên nào xấu thì mang đi làm nhà, viên nào không ai để ý tới thì thành ngọc sau hàng ngàn năm, viên nào sạt lở thì mang xuống làm đường, viên nào vụn vỡ thì làm đá cuội ven sông, ... Tất cả đều có vai trò của mình, đều tái sinh trong mọi hình hài và không bao giờ biến mất.

Tôi hít hà cái hương vị của cuộc sống trên đỉnh vực thẳm, nhìn xuyên qua mọi điều để nhận ra bên cạnh mình đang là một hòn đá khác. Nên tôi xúc động và run rẩy. Nhưng chúng tôi là đá, không thể giao tiếp bằng lời. Vậy mà trong hiu hiu gió thổi, tôi vẫn thực sự nghe thấy âm thanh của chính mình và của hòn đá kia.

[anh ơi ...]

[cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi ...]

Hòn đá lăn nhè nhẹ, nhè nhẹ đến gần bên tôi. Dù chẳng còn nước mắt nào, nhưng tôi thực sự hạnh phúc xiết bao. Anh đã ở đây, thực sự đã ở đây, vì tôi.

Jisoo rì rầm trong gió thổi vi vu:

[anh đã chờ em mãi ...]

[anh chờ em rất lâu ...]

Chúng tôi cùng nhau nhìn xuống vực thẳm. Trước mắt, bầu trời cao vời vợi như ôm tất cả những kí ức của chúng tôi, thổi bay lên cao gửi vào những đám mây lững lờ trôi. Jisoo nhích thêm một bước và đột nhiên tôi sợ hãi. Tôi muốn hét lớn nhưng không được, chỉ biết dùng hết sức để xê dịch theo anh.

Jisoo đến sát mép vực rồi và tôi hoảng loạn tột độ. Tôi sợ quá, sợ đến mức không thể thốt thành lời. Jisoo nghẹn ngào và tôi chắc chắn anh đã rất tuyệt vọng:

[anh mệt mỏi quá ... lúc nào anh cũng thấy đầu óc mình ong ong tiếng thét gào từ khắp mọi nơi, khắp mọi vũ trụ. Đây là điểm yên bình duy nhất mà anh tìm được, và anh quyết ở lại dù thời gian có trôi qua bao lâu ... đợi em tìm thấy anh.]

[Jisoo ơi ... đừng mà anh ... em không thể mất anh lần nữa ...]

Tôi thấy mình đang gào khóc thảm thiết ở mọi vũ trụ, mọi nơi mình đã ngang qua. Bất kể nơi đâu, bất kể là "cái tôi" nào, lựa chọn nào, nhân dạng nào đều sống trong cô đơn liêu tịch. Bởi cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái chết của anh. Cái chết thực sự của anh.

Vào một ngày mưa của tháng Giáng sinh, Jisoo đã thực sự gieo mình xuống từ 30 tầng lầu, nơi tôi đã rít hơi thuốc cuối cùng và sống như một cái xác không hồn suốt một năm sau đó. Tôi tự huyễn hoặc chính mình, đánh lừa rằng anh chỉ bỏ đi. Tôi không dám đối diện, gặp ác mộng và khóc trong mơ hằng đêm. Vì vậy mà tôi cũng tin rằng việc mình đi đến tận đây và tìm thấy anh, cũng chỉ là vì tôi đã quá tuyệt vọng, như anh đã từng.

Tôi không thể cản bước anh được nữa, tôi không làm được nên tôi nói:

[jisoo ...]

[...]

[cả jisoo của Vũ trụ mà anh còn chưa tồn tại, jisoo của Vũ trụ lựa chọn bỏ rơi em, cả jisoo pizza đã sống trong hình hài ai đó khác, jisoo nơi biển sâu không một tia sáng, ... tất cả ... tất cả trong em đều là anh.]

[nếu anh muốn rời xa em, em sẽ để anh đi ... em thực sự sẽ để anh đi.]

[nhưng nếu anh quay về bên em, em chắc chắn vẫn sẽ ôm chặt anh bằng tất cả những gì mà em có thể ...]

Một cơn gió mạnh thổi tung bụi mù mịt và "hòn đá Jisoo" chới với trước vực thẳm, tôi đã cố gắng thực hiện "cú bật nhảy quan trọng nhất của mình", bay lên chạm vào Jisoo mà tôi đã mong gặp lại, mong được ôm, được nắm tay trong mỗi giấc mơ ... Để cùng anh lao xuống vực thẳm, để nói với anh lời hứa suốt cuộc đời này:

[nếu có thể được chọn lại một lần nữa, dù ở bất cứ đâu, bất cứ vũ trụ nào, bất cứ kiếp sống nào, em vẫn muốn được ở bên anh, đi giao hoa tươi mỗi ngày, được anh chong đèn chờ đi làm muộn, được anh ôm chào mỗi buổi sáng và nói câu chúc ngủ ngon, được cãi vã, được hôn anh, được yêu anh ... ]

#

Choi Hansol nhìn đăm chiêu vào chiếc máy chích điện trên tay mình, lại chuyển ánh nhìn đến một cơ thể đã nát bấy bên dưới 30 tầng lầu và tiếng thét gào xé toạc đêm đen.

Cậu mỉm cười trước khi bóng hình mình tan biến vào khoảng không, nơi những tàn thuốc lá vẫn còn vẹn nguyên bên cạnh mớ đầu lọc vàng vọt ám mùi của sương đêm.

...

Và em sẽ mãi yêu anh, yêu anh đến tận cùng vũ trụ.

(end)

______________________
{p/s: Cho bạn nào biết hoặc không biết, Hansol ở đây chính là Hansol trong oneshot Cồn cát (Sand Dunes), người đã đi hết các vũ trụ để tìm kiếm Seungkwan.
Chúc các bạn luôn tràn ngập tình yêu thương dù ở bất cứ vũ trụ nào.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro