hạ sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nằm dài lên sàn nhà đầy ủ rũ và mệt mỏi, vẻ mặt thẩn thờ như người mất hồn nhìn lên trần nhà được gắn bởi chiếc quạt đang xoay vòng vòng không ngừng nghỉ giống như đầu óc của tôi vậy.

bối rối, buồn bã, cô đơn đến mức lạ thường.

từ nhỏ, tôi đã hiểu cái từ "chờ đợi" là gì. năm xưa, mẹ lại bỏ đứa trẻ ngây thơ và non nớt kia tại sân bay incheon đó. cứ ngỡ rằng mẹ đã đi đâu đó rồi sẽ quay lại nhưng không, điều đó không bao giờ xảy ra.

bà ấy, đã bỏ tôi rồi.

kể từ đó, tôi bơ vơ giữa thành phố đông nghẹt và bước đi cứ ngắm nhìn những gia đình hạnh phúc với con cháu, tôi rất ghen tị. tại sao ai cũng có hạnh phúc, tôi thì không? có phải từ khi sinh ra, tôi đã không xứng đáng điều đó từ lâu?

à thôi, chuyện cũng trôi qua hơn hai mươi mấy năm rồi nên dù có nhắc lại thì cũng đâu được gì. hiện tại, tôi đang chờ đợi em ấy quay về cũng đã hơn hai năm nhưng sao lại lâu thế? sao em còn chưa quay về

chờ đợi liệu có đáng sợ? có chứ! nó còn đáng sợ hơn thế, tôi ngồi trong căn nhà thuê chờ đợi em ấy suốt hai tháng qua. tôi rất nhớ em ấy, nhớ đến phát điên thậm chí tôi còn muốn nổi điên lên vì điều đó.

tôi bật dậy bước vào tủ bếp lấy một lọ thuốc trắng không nhãn hiệu gì, tôi cho một viên vào miệng. vị đắng thấm hết cả vị giác nhưng điều đó đã quen thuộc rồi, như là nó cứ diễn ra mỗi ngày. ánh nắng yếu ớt trườn nhẹ ở cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt góc cạnh, tiếng ve sầu kêu mãi không ngớt rất êm tai nhưng cũng rất sầu muộn.

khẽ lấy sợi dây chuyền trái tim nhỏ được che bởi lớp áo thun trắng, tôi đứng ngắm nhìn và lật mặt sau thấy dòng chữ khắc tên "s&j". đây là món quà đầu tiên em ấy tặng tôi vào ngày anniversary, tuy đơn giản nhưng chứa chan bao tình yêu ở trong đấy.

bỗng ký ức của tôi lại ùa về vào cái ngày đó. tôi nhớ nụ cười tươi tựa như mặt trời của em ấy, giọng nói nhẹ nhàng đầy ấm áp và nụ hôn bisou ngọt ngào của đôi ta đã trao. bữa ăn chỉ có hai người thôi cũng đã đủ khiến họ cũng hạnh phúc, và tôi nhớ lời hứa của em ấy vào ngày đó

"khi nào em về, em sẽ lấy anh."

lúc đó tôi chỉ cười ngại nhưng hai bàn tay cứ đan vào nhau, không buông lỏng hay rút lại, cứ để đó mà gửi lời hứa ngọt ngào và chân thành đó cho đối phương.

nhưng rốt cuộc sao? hai tháng qua rồi mà không thấy em đâu? em đâu rồi? tôi ôm lấy con tim đang thắt chặt lại khiến hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt bắt đầu mờ đi và đầu óc lại choáng váng. trong phút chốc, tôi thấy hình bóng ngay trước mặt tại phòng khách và khẽ bước tới gần.

mái tóc đen huyền, thân hình lịch lãm với bộ đồ đơn giản nhưng cuốn hút, khí chất ngời ngợi đang đứng quay lưng. khi hình bóng đó quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc ấy và giọng nói ngây thơ nhưng chứa chan bao nhiêu nhớ nhung.

"lee seokmin của anh về rồi đây!!!"

tôi loạng choạng bước tới gần giọng nói đó và giơ cánh tay để chạm gương mặt bao lâu không gặp đấy nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự trống rỗng và không có người nào tên là seokmin cả.

tất cả đều là ảo ảnh.

tôi bật cười trong đau khổ, tôi giống như là một con rối cứ bước đi, tôi giống như kẻ khờ để tìm em ấy.

"em ơi, tôi thương em
và tôi nhớ em nhiều
tôi như kẻ khờ dại
đang khao khát tìm em."

đó là câu nói lúc này đang hiện lên trong tâm trí tôi, chắc là tôi nhớ lee seokmin nhiều lắm. em ấy ngây ngô, tinh tế khiến bao người rung động nhưng cớ sao chỉ có mỗi mình tôi.

lần đầu gặp seokmin, bao nhiêu điều buồn tủi đã hoàn toàn xoá sạch ra khỏi tâm trí tôi. thay vào đó, tôi luôn cười với em vì nghe nói em nói rằng khi tôi cười là rất đẹp. tôi bị lời nói đó cho lay động và sa vào lưới tình của em, kể từ đó câu chuyện tình yêu cứ ngỡ sẽ kéo dài cả đời nhưng không!

nó không đẹp, nó không có cái kết đẹp hay hạnh phúc gì mà là nó lại cho tôi một sự chờ đợi đến mức cô đơn, lẻ loi. em ấy không bao giờ quay trở lại, không bao giờ! lời hứa đó không thể nào thực hiện được, tôi ngã nhào xuống sàn và tay ôm chặt ngực trái do con tim đã thắt lại, đau lắm.

quả tim tôi giống như đã sạn khô rồi, như lá vàng rụng của những ngày thu. khi nó tách rời khỏi cành cây thì sẽ bay đến một nơi nào đó bởi cơn gió thổi qua. mọi nỗi đau và chờ đợi đã thấm hết tất cả tế bào trong tôi, khiến cơ thể này không còn sức sống nữa.

nhưng đầu óc tôi cứ ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi và lee seokmin bên cạnh nhau suốt thời gian qua. thiệt chứ, tôi nhớ em ấy...

tôi nhìn bình hoa lớn kế bên chiếc tivi, bình hoa hồng trắng và đỏ xen kẽ nhau. tôi thích hoa hồng trắng và seokmin thích hoa hồng đỏ, mỗi ngày chúng tôi chăm nó thật tỉ mỉ nhưng bây giờ không có seokmin thì bình hoa đó như là vô hình rồi, có dấu hiệu héo đi.

dù hoa có héo đi đang chờ đợi dòng nước và ánh nắng chăm sóc nhưng màu sắc của trắng và đỏ vẫn còn lưu lại. nếu như vậy, sao tôi chờ đợi mãi mà không thể thấy seokmin đâu? ha, tôi còn không thua bằng một bình hoa tầm thường.

tôi bực tức loạng choạng bước tới gần bình hoa và hất nó xuống một cách tàn nhẫn, bình hoa đã bị vỡ tạo tiếng vang lớn rất chói tai. tôi nhìn mảnh vỡ lớn nhỏ của bình hoa, những bông hoa ấy đã tách rời và dòng nước ở đó vẫn chảy xuống ướt sàn nhà. tôi đã dùng mọi căm phẫn ám vào đấy, tôi mệt rồi và thế là...

tôi đã khóc.

tôi đã khóc trong sự bất lực.

tôi đã khóc trong sự nhớ nhung.

tôi đã khóc trong sự chờ đợi vô nghĩa.

trong bản thân tôi thật đáng thương làm sao.

tôi ngã quỵ xuống sàn, tay quơ lấy một hoa màu đỏ và một hoa màu trắng ôm vào lòng mặc cho dòng nước làm ướt mảnh áo tôi và những mảnh vỡ của bình hoa đã ghim vào da thịt.

"seokmin ơi, em về với anh đi..."

"anh chờ đợi không nổi đâu, anh mệt lắm rồi..."

tôi cứ khóc mãi, hốc mắt đã đỏ hoe và tiếng nấc chạnh lòng khiến ai nghe được mà xót thương thay. lúc này cánh cửa mở ra, thì người kia hốt hoảng khi thấy tôi nằm sõng soài dưới sàn đang khóc tức tưởi và đang chìm trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

"jisoo!!! này!"

khi tôi chợp mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm thơm mùi nước xả oải hương dễ chịu, tôi nhìn bên phải đã được truyền nước với mùi thuốc sát trùng sộc cả mũi.

"tỉnh rồi hả? này, mấy nay cậu bị làm sao thế?"

giọng nói tựa như áng mây nhẹ nhàng vang bên tai tôi, liếc sang là chàng trai khôi ngô tuấn tú với biểu cảm lo lắng đang nhìn tôi, là yoon jeonghan.

"tớ đã giải cứu cậu rồi đấy, cậu thiếu dinh dưỡng dẫn đến ngất xĩu."

jeonghan là người bạn từ hồi cấp hai đồng thời cũng là bác sĩ riêng của tôi. jeonghan trách mắng tôi bao nhiêu câu nhưng tôi chỉ biết cười cho qua chuyện và không nghe gì khiến cậu ấy bất lực không biết nói gì hơn.

lúc này, jeonghan ném lọ thuốc trắng tôi vừa uống hồi sáng lên giường. tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy

"thuốc này gây hại, có thể dẫn đến ảo giác và ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như tinh thần khi dùng quá nhiều."

"tớ biết, nhưng điều đó làm mỗi ngày để thấy hình bóng đó..."

"tới giờ phút này, cậu không quên được em ấy sao?"

jeonghan hỏi một câu có thể khiến tôi khựng lại vài giây, gương mặt hốc hác ôm bọc miếng xương làm tôi trong mắt người khác là kẻ ốm nhom. bị thiếu dinh dưỡng thì sao chứ? nó làm sao có thể bằng nỗi đau chờ đợi người thương quay về chứ?

nhưng mà lời nói của jeonghan lúc nãy là có ý gì chứ? không quên được?

"seokmin đã kết hôn rồi."

câu nói của cậu ấy dường như đang đánh thức não tôi. jeonghan biết rằng mình không nên nói điều đó nhưng mà cứ thấy một hong jisoo, tôi với bộ dạng như thế này làm sao chịu nổi? dù gì việc cậu ta làm cũng đúng mà, không sai tí nào cả.

tôi cười ngờ nghệch như thằng ngốc, hốc mắt bắt đầu đỏ lên xuất hiện tầng lớp nước mỏng làm ánh nhìn của tôi bị mờ dần.

quả tim tôi tựa chiếc lá rụng, như hoa hồng bị héo mòn, dường như đã bị đun nóng bởi bếp lửa đang có dấu hiệu chảy xuống hố sâu. tất cả tựa như một thước phim đang được lưu lại trong tâm trí này, thì ra chúng tôi chia tay nhưng chỉ có một mình tôi nhớ thôi chứ seokmin nhớ hay không, tôi không biết.

tay bấu chặt ga giường nhăn nhúm, jeonghan bất lực thở dài mệt mỏi và bất lực chỉ biết vỗ vai tôi rồi rời đi, cho tôi không gian riêng. tôi ngồi bất động trên giường, không động đậy nhưng đầu óc cứ quay cuồng như muốn lục lại ký ức và câu nói của jeonghan lúc nãy cứ vang trong não muốn đánh thức tôi tỉnh táo lại.

"chỉ có mình tôi nhớ, em thì không!"

tôi liếc nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn tủ, đó là bức hình trên bãi biển mà tôi và em ấy chụp chung. nghiến răng căm phẫn mà hất nó xuống làm bị vỡ làm đôi, dùng bàn tay nhỏ nhắn đó ôm gương mặt đang muốn khóc.

seokmin rời bỏ tôi? không!

tôi rời bỏ seokmin? nó càng không!

do chúng tôi không tìm được lời nói chung sau chuyến công tác dài ngày của seokmin, mọi thứ trở nên xa lạ. cho dù chúng tôi yêu sâu đậm nhưng tất cả chỉ bốn chữ tách rời chúng tôi.

"xã hội" "gia đình"

ai cũng hùa nhau nói rằng xã hội rất tốt, gia đình luôn yêu thương con nhưng đối với tôi và seokmin thì không, xã hội và gia đình như cái hàng rào chia cắt chúng tôi ra.

miệng lúc nào cũng bảo "chỉ cần con hạnh phúc là được" nhưng rốt cuộc sao? không hề, chúng tôi không hạnh phúc bởi sự cố tình chia rẻ của bốn chữ đó.

thật tàn nhẫn.

đời người vô thường, xã hội khinh miệt nhưng không phải cái gì đổ lỗi cho xã hội hay gia đình mà duyên của chúng tôi đã kết thúc như sợi chỉ đỏ tình duyên đã cắt ra làm đôi khiến con đường tình duyên này phải kết thúc, kết luận là...

chúng tôi tự rời xa nhau

tôi bò xuống nền nhà, mở tủ nhỏ ra lấy một album cũ kỹ dính bụi và mạng nhện đó. bao nhiêu kỷ niệm đều ghi trong cuốn album này, dù chia xa thì tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ này.

khi đầu óc nhớ lại ngày trọng đại của seokmin, tôi thấy nụ cười gượng gạo của em ấy và cô dâu diện váy cưới màu trắng tựa như thiên nga kiêu sa bước lên bục. tôi ngồi đó quan sát seokmin từ đầu đến cuối, em ấy trông có vẻ thật hạnh phúc nhỉ? nụ cười gượng gạo cũng không còn mà lại cố tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc trước bao người, em ấy cố tình làm thế hay là hạnh phúc thật? tại vì trong lòng tôi lúc ấy có niềm hi vọng rằng em ấy đang cố tình làm điều đó thôi.

trao nhẫn, trao nụ hôn đều diễn ra trước mắt tôi. tiếng hò vang náo nhiệt làm mọi thứ ù đi và đôi mắt bắt đầu mờ mờ ảo ảo, em ấy hạnh phúc rồi...

thông qua nụ cười tươi tựa như nắng chiếu rọi, ánh nhìn dịu dàng và mọi cử chỉ quan tâm đến cô dâu đều là thật. không còn niềm hy vọng gì nữa.

tôi tự cười với bản thân rằng mình quá si tình

tôi tự cười với bản thân rằng mình quá ngu ngốc

vì một câu nói của lee seokmin, em ấy mà khiến tôi day dứt mãi không ngừng.

tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh polaroid lee seokmin đang cầm bó hoa do chính tay tôi chụp bằng chiếc máy ảnh cũ và đã in ra.

lật mặt sau thì dòng chữ nắn nót của em ấy đập vào mắt tôi.

"món quà cuối cùng trước khi hai ta rời xa nhau, em xin lỗi

thế giới này khắc nghiệt với hai ta, em và anh hiểu được. em không biết nói gì ngoài câu chúc anh hạnh phúc.

mong rằng, kiếp sau hai ta có thể gặp lại và yêu nhau một lần nữa.."

tôi đọc được dòng chữ đó mà cười khổ và giọt nước mắt cứ rơi xuống, kiếp sau chưa chắc gì đã gặp nhau? không lẽ...ngồi chờ đợi giống như kiếp này một lần nữa sao? tôi không tin nữa. người ta thường nói rằng những ngày nắng hạ là ngày vui nhất.

nhưng đối với tôi mà nói, dù là hạ hay đông gì chúng đều buồn như nhau mà mình không thể nào trách được vì chúng có tội tình gì? mọi thứ đều phụ thuộc vào thời gian thôi.

khi nào hoa nở, thời gian sẽ trả lời.

khi nào ve sầu kêu, thời gian sẽ trả lời.

khi nào lá vàng rụng đi, thời gian sẽ trả lời

khi nào bông tuyết trắng rơi, thời gian sẽ trả lời.

và...

khi nào hai ta gặp nhau, thời gian sẽ trả lời.

mọi thứ đều phụ thuộc vào thời gian nhưng mà tại sao mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp, còn chúng tôi thì không? thật bất công...

"khi em không còn đây thì con tim tôi đã chết rồi."

"em ơi, nỗi đau làm gì có mắt chứ?"

tôi ngồi đó tự đọc thoại bản thân như một thằng tự kỷ, mà đúng nhỉ? nỗi đau làm gì có mắt, chúng không thể nhìn thấy thấu tâm can nhưng mà chúng cứ nhắm vào tôi mãi thôi.

dù biển cát hay biển lửa gì thì bản thân tôi lại tiếp tục lao vào chúng tại vì ngỡ rằng em vẫn còn đó, thiêu thân hay mù mắt thì tôi vẫn chấp nhận.

tôi liền lấy cuốn album xuống dưới sân, lấy hết những bức ảnh từ trong đó thành một cục chất chồng lên nhau. tôi lấy que diêm tạo ra lửa, chần chừ những thứ kỷ niệm đẹp đó ngay trước mắt mình.

một nửa nỡ một nửa thì không nỡ đốt nó thành biển lửa.

nhưng mà cứ ghi nhớ mọi kỷ niệm trong tâm trí, lúc đó em ấy đã kết hôn rồi? chờ đợi, nhớ nhung mãi đâu được gì chứ!?

"anh không đợi nữa, không đợi nữa."

tôi buông lỏng que diêm đã được đốt cháy tạo thành lửa và mọi thứ đều cháy bùng.

ngọn lửa đều đã đốt cháy những bức hình đó, tôi đứng chết trân đánh mắt nhìn những bức hình vui vẻ đó thành đống tro tàn.

bức hình polaroid lúc nãy vẫn còn nguyên trong túi quần, tôi đứng đó ngắm nhìn nó và ném đi. bức hình biến dạng bị méo lại có dấu hiệu thành tro, thế lực vô hình nào đó khiến bản thân tôi đã thức tỉnh liền lấy nước để dập tắt đống lửa đó.

tuy lửa đã được dập tắt nhưng quá muộn rồi, chúng đã bị cháy thành đống tro tàn, không còn nguyên vẹn.

tôi bất lực ôm lấy đống đó ôm vào lòng nhưng vô dụng, nỗi nhớ không nguôi và nỗi đau không phai cho tôi.

tôi ngồi khóc lớn như một đứa trẻ mất đi cây kẹo ngọt. đau quá, tôi không thể nào trụ được.

mọi ký ức đều chìm trong góc tim tôi, chúng có thể cho tôi mơ thấy đôi ta lúc xưa đã từng vui vẻ và hạnh phúc.

"kết thúc rồi..."

"anh không mong kiếp sau gặp và yêu em một lần nữa."

"kiếp này, đã quá đủ với anh rồi."

"mọi nỗi đau này, anh sẽ gánh chịu."

"em hãy hạnh phúc cho kiếp này, kể cả kiếp sau nếu có gặp lại."

"tới giờ phút này, anh không thể nói câu..."

"min ơi, anh nhớ em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro