Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém"

-Tao nói cho mày biết thằng chó chết..

-MÀY THỬ ĐỘNG VÀO HONG JISOO XEM..

-TAO SẼ PHANH THÂY MÀY RA ĐẤY CON CHÓ !!

"Haahahaha cậu thú vị hơn tôi tưởng đó Lee Seokmin"

"Nhưng biết làm sao được bé con đang nằm trong tay tao rồi ~"

-MÀY!

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi ~"

Hắn ta dứt lời kèm theo đó là tiếng cười ha hả rồi cúp máy.

-NÀY KHOAN ĐÃ-

 Tiếp đó tiếng chuông điện thoại cậu lại vang lên một lần nữa.

"Lee Seokmin có chuyện lớn rồi ! Em đang ở đâu?"

"Anh Jisoo không có ở nhà, vệ sĩ đi theo bảo vệ cũng không liên lạc được.."

-....

"Này Lee Seokmin mày có nghe anh nói không ?!"

-Hắn vừa gọi, anh Jisoo đang nằm trong tay hắn.

"Mày nói cái gì?!"

"...."

-Em sẽ đi cứu anh ấy !

"Mày điên à? Mày biết anh ấy ở đâu mà cứu?"

-Nhưng m-

"Mày phải bình tĩnh Seokmin ! Anh ấy sẽ không sao đâu"

-Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được hả Soonyoung? Anh ấy....anh ấy mà bị làm sao chắc em không sống nổi mất !

"....."

"Tới bệnh viện K, anh Seungcheol và Jeonghan đang ở đó"

.....

________

Do khắp người Jun bị thương khá nặng , trong lúc bị ngã anh đã bị dập xương ở cánh tay. Vì ca phẫu thuật khá khó thực hiện tại bệnh viện này nên các bác sĩ đã làm đơn chuyển anh lên bệnh viện K, cũng thật trùng hợp đó là nơi Minghao đang làm phẫu thuật.

Jeonghan cùng Seungcheol cùng tức tốc chạy tới bệnh viện, ngoài ra còn có cả Seungkwan và Lee Seokmin vừa tới.

.....

Tình hình bây giờ thực sự rất tệ, một người bị bắn đang nằm trong phòng cấp cứu, một người bị thương toàn thân dập xương cánh tay chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, một người bị trói nhốt vào một căn phòng nào đó, còn một người thì không rõ tung tích chỉ có một cuộc điện thoại.

Trong lòng Seokmin hiện giờ đang như lửa đốt. Cậu như đã đoán được tên khốn bắt Jisoo đi rồi gọi điện trêu tức cậu là ai...

-Hwang Jungmin

-Tại sao hắn lại nhắm đến chúng ta? Hắn bắt anh Jisoo rồi lại còn gọi điện trêu tức Seokmin?

Kim Mingyu tò mò hỏi.

-Như đã nói hắn thích Jisoo từ thời trung học cấp 3 của bọn anh...

_________Tại một nơi nào đó______

Jisoo từ từ mở mắt, anh khó nhọc ngồi dậy.

-Đây là đâu ?

Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Đúng rồi, có một tên va vào anh rồi cố kéo anh đi đâu đó rồi sau đó hắn bịt miệng anh lại và... 

Vậy là anh bị bắt cóc sao?

Anh đứng dậy đi quay căn phòng. Nó giống phòng tại biệt thự 5 sao hơn là phòng cho mấy người bị bắt cóc. Mà phải rồi, bắt cóc mà không thèm trói chân trói tay anh luôn. Này không phải trốn đi quá là dễ rồi sao?

Jisoo tiến lại cánh cửa đang định mở ra thì nó đột nhiên bật ra khiến cánh cửa đập vào mặt anh.

- A, đau !

-A, bé con em dậy rồi sao ? Anh xin lỗi!

"bé con"? 

Tên này.... không phải cái tên chết tiệt va vào anh sao?

-Em không sao chứ Sooie?

Hắn ta tiến lại gần anh định kiểu tra xem Jisoo có sao không khiến anh sợ hãi lùi lại.

-Anh là ai ?

-Sao lại đưa tôi đến đây?

-Hửm..

-Em không nhớ anh là ai à?

....

-Không.

-Cũng phải thôi , cái tên Seungcheol và Jeonghan đó báo vệ em kĩ thế mà.

Hắn vươn tay định sờ vào mặt anh nhưng bị anh gạt ra.

-Đừng động vào người tôi ! Tôi muốn rời khỏi đây !

Bị hất tay ra khiến hắn hơi khó chịu mà nhíu mày lại, hắn nói .

-Bé con làm vậy là hư lắm đó biết không ~

-Từ giờ đây là nhà của em, không có chuyện rời đi đâu cả !

-Anh bị điên à? Mau thả tôi ra !!

-Bị điên sao ?

Hắn khẽ cười

-Đúng, tôi bị điên ! Tôi chính là yêu em đến điên thật rồi Hong Jisoo!

Hắn ghé sát khuôn mặt anh mà gắn từng chữ.

-Tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi, nhưng trong mắt em thậm chí còn chẳng có tôi.

-Tôi với anh chưa bao giờ gặp nhau, hình như anh nhầm tôi với ai rồi .

Nói rồi Jisoo đẩy hắn ra cố gắng chạy về phía cửa nhưng vẫn bị hắn tóm được lôi lại phía giường.

-Em không chạy khỏi đây được đâu bé con~

-Nếu em dám trốn khỏi đây có lẽ thằng bé này sẽ không được toàn mạng đâu.

Hắn rút điện thoại ra trên đó là một đoạn video, người trong hình không ai khác là Hansol. Trên người cậu chi chít vết thương vẫn đang rỉ máu, hình như là đã bị đánh rất lâu.

-Mày làm cái gì thế hả tên kia !!?

Anh gần như nổi điên mà nắm chặt cổ áo tên kia. Hansol,anh đã sống với nó từ khi còn bé, ba mẹ nó đã nhờ vả anh chăm sóc, anh còn không nỡ để nó đụng vào dao kéo hay đồ sắc nhọn gì có thể khiến nó bị thương, nó phải nài nỉ lắm anh mới cho nó vào SVT với điều kiện là không được để mình bị thương. Vậy mà bây giờ nhìn nó ngồi bất động trên ghế trên người chi chít vết roi mà anh không thể làm gì được.

-Bé con dễ nổi nóng thật đó.

Hắn nắm chặt lấy tay Jisoo mà ngăn anh lại.

-Vẫn giống hệt như ngày đó.

_____

 Hwang Jungmin là con của một gia đình khá là giàu có, hắn luôn có thành tích đứng đầu toàn trường chính vì thế hắn rất cao ngạo luôn tự cho mình là nhất. Hắn là một tên du côn thật sự, chà đạp hạ nhục các học sinh trong trường là sở thích hằng ngày của hắn. Hắn bắt họ phải phục tùng những yêu cầu kì quái nào là liếm sạch giày hắn khi bẩn, hay bắt một đám học sinh nằm ra đất làm thảm cho hắn đi qua. Chính vì giàu có và có thành tích tốt nhất trường nên hắn luôn là nỗi sợ của học sinh, kể cả là thầy cô. Nhưng hắn lại có một bí mật không ai biết, hắn là con riêng của mẹ hắn và tình nhân nên sau khi mẹ qua đời hắn luôn bị ba mình ghét bỏ. Hắn sẽ ngay lập tức bị đánh đập thừa sống thiếu chết nếu hắn làm trái ý ba.

-Ba ơi hôm nay có kết quả thi rồi, con lại đứng nhất toàn trường đó ba !

-Ừ.

-Ba không có gì để nói với con sao, con đã rất cố gắng nên mới được thành tích cao như vậy đó !

Hắn ôm lấy cổ ba hắn mà nhõng nhẽo.

-Mày mau cút ra ! Không thấy tao đang làm việc à? 

Ông ta vừa đẩy cậu ra vừa quát lớn.

-Nhưng mà b-

-Nhất trường thì cao lắm à? Mày có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của bà ta và lão tình nhân bên ngoài thôi.

Ông ta chỉ vào di ảnh người mẹ đã chết của hắn mà lên giọng nói.

Hắn chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Và để xả hết cơn tức giận hôm sau lên trường hắn lại bắt nạt các học sinh khác. Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến một ngày ba người Jisoo, Seungcheol và Jeonghan chuyển đến cùng lớp với hắn. 

Hắn cũng muốn ra oai với học sinh mới nên mới ngày đầu họ chuyển đến hắn đã cố tính đưa chân ra ngáng khi Seungcheol đi tới. Nhưng Seungcheol thấy vậy lại không tránh ra mà trực tiếp  dẫm lên chân hắn mặc cho hắn kêu lên vì đau. Toàn bộ học sinh trong lớp đều chú ý đến hắn và Seungcheol. Cậu học sinh mới này quả thật gan tày trời mới dám động vào Hwang Jungmin, đó là suy nghĩ của các học sinh lúc đó.

-Này, mày làm cái gì đó thằng kia !

Hắn tức giận đập bàn, đứng dậy chỉ tay vào mặt Seungcheol mà quát lớn .

-Câm miệng . Đây là lớp học. 

Anh ghé sát tai hắn nói nhỏ, ánh mắt Seungcheol nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, làm hắn không khỏi nhớ đến ánh mắt của ba khi tức giận.

Hắn bình tĩnh lại, ngồi xuống. Seungcheol cũng trở về chỗ của mình. Tuyệt nhiên hắn không có gan động tới Seungcheol lần nào nữa.

Nhưng ba người họ quá xuất sắc, thành tích học tập của họ nhanh chóng vươn lên đứng top đầu của trường và soái ngôi hắn chỉ trong vòng một tháng. Ba của hắn biết được tin này thì không khỏi tức giận. Ông ta nắm đầu hắn đập liên tục vào bàn khiến chiếc bàn nứt ra.

-Mày là cái đồ phế vật ! Có mỗi ba thằng nhải mà để chúng nó vượt mặt. 

-Mày có biết mày làm thế khiến tao xấu hổ thế nào không? Đồ cặn bã vô dụng!

Vừa nói ông ta vừa ra sức đạp vào đầu vào mặt hắn.

Hắn chỉ biết nằm im mặc ông ta chửi bới đánh đập.

-C-con xin lỗi... l-lần sau con sẽ cố gắng hơn... con xin lỗi...

Hắn bị ông ta đánh đập suốt đêm đã thế lại còn bị bỏ đói. Hôm sau đến trường, đúng lúc tâm trạng đang không tốt hắn nhìn thấy Jisoo.

-Là bạn cái thằng Seungcheol đó sao. Đúng lúc đang muốn tìm người xả giận.

Hắn tiến tới nắm lấy vai Jisoo kéo cậu quay lại đằng sau.

-Này thằng kia-

- Ơ bạn học, cậu bị thương này !

Jisoo thấy mặt hắn đầy vết thương thì hốt hoảng lấy băng cá nhân trong túi ra rồi vươn tới dán vào trán hắn.

-Này tao bảo l-

-Xong rồi! Cậu cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé!

Anh mỉm cười với hắn rồi xoay lưng rời đi bỏ lại hắn đang đứng ngơ ra .

_____

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro