Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào được trong nhà, cậu đang cố gắng lần mò trong bóng tối tìm đường thì bỗng một tiếng hét vang lên từ căn phòng trên lầu.

-TRÁNH RA!!!

Là Jisoo. Chắc chắn là Jisoo. Anh ấy đang ở đây.

Cậu liền nhanh chóng chạy lại nơi phát ra tiếng đó. Ngay lập tức điện vụt sáng, đàn em của Hwang Jungmin từ đâu xông hết về phía cậu . Nhưng tiếng kêu cứu của Hong Jisoo càng ngày càng rõ. Anh đang gặp nguy hiểm.

-SEOKMIN!!! CỨU ANH!!!

Lại tiếng hét đó ! Chết tiệt !Bọn chúng đông quá cậu không thể nhanh hơn được. Hong Jisoo đợi em.

Một tên gần đó mang con dao phi thẳng đến chỗ cậu đang định cho cậu một nhát. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một con dao phi tới cây phi tới thẳng mặt tên khiến hắn ngã ra.

Là Kwon Soonyoung ngoài ra còn có Seungcheol và Seungkwan.

-Ở ĐÂY ĐỂ EM VÀ MỌI NGƯỜI LO, SEOKMIN SEUNGCHEOL HAI NGƯỜI NHANH ĐI NHANH ĐI !

Seungkwan và Soonyong lập tức chạy tới mở đường cho cho hai người. 

-Boo Seungkwan, đánh đấm cho cẩn thận, bị thương là không xong đâu ~

-Anh lo cho thân anh đi, em chắc chắn hạ được nhiều hơn anh !

-Để rồi xem ai hơn ai~

-Jeon Wonwoo đây sẽ hơn hai đứa bay !

Cậu nhanh chóng chạy tới căn phòng phát ra tiếng hét, một toáng người nữa lao đến.

-Con mẹ nó đông quá!

-Mày cứ đi tiếp đi để anh !

Seungcheol dừng lại giữ chân bọn chúng cho Seokmin chạy tới căn phòng đó. Ngay lập tức cậu đạp tung cánh cửa ra.

Đập vào mắt cậu là cảnh Jisoo hai mắt đỏ ửng vì khóc tay bị trói hai tay vào giường, áo cũng bị hắn xé toạc ra và tên khốn khiếp đó đang định tiến tới làm bậy với Jisoo.

-HWANG JUNGMIN !! 

Cậu thực sự tức giận rồi, đừng gân xanh trên trán cậu nổi lên.

Hắn nghe thấy tiếng gọi thì giật mình quay lại thì thấy cậu đứng ở cửa .

-Seokmin...cuối cùng em cũng tới rồi...

Jisoo thấy cậu tới thì thở phào, anh cuối cùng cũng được cứu rồi...

Cậu liến xông tới phía hắn lôi hắn ra khỏi người anh rồi vứt hắn xuống sàn. Ngay lập tức cậu vòng tay ôm lấy Jisoo vào lòng. Cuối cùng cậu cũng đã tới kịp và Jisoo đã nằm trong lòng cậu.

-Sao đến bây giờ...hức... em mới tới..

-Seokmin....hức...anh sợ lắm..

-Anh...sợ rằng em không đến kịp....

-Anh sợ..mình bị làm nhục....anh...anh sẽ không....dám nhìn mặt.... mọi người nữa...hức..

-Yên tâm đi Jisoo...hắn chưa làm gì anh cả...

-Có em ở đây rồi..

-Không ai được đụng vào anh cả!

Cậu liền cởi áo khoác của mình rồi mặc vào cho anh. Đúng lúc tên kia đứng dậy, hắn định đánh lén Seokmin.

-Seokmin coi chừng đằng sau !!

Jisoo hét lên khi thấy hắn định lao tới.

Seokmin ngay lập tức quay lại cho hắn một đấm vào mặt khiến hắn ngã ra sàn.

-TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY THẾ NÀO HWANG JUNGMIN?

Cậu gằn giọng hỏi hắn.

-TAO ĐÃ NÓI MÀY MÀ ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA HONG JISOO TAO SẼ PHANH THÂY MÀY RA NHỚ KHÔNG?

Cậu túm lấy đầy hắn mà hỏi.

-HAHAHAHA mày chỉ là một thằng oắt con, có tư cách gì mà lên tiếng ?

-Ha! Tao còn chưa tính sổ việc mày dám gọi tao là nhóc con đâu !

Nói rồi cậu liên tiếp đập đầu hắn vào tường vừa đấm vừa nói.

-Tao đã nói là không được động vào Jisoo nhưng hình như mày nghe không hiểu tiếng người thì phải?

-Nếu hôm nay tao không đến kịp thì mày đã làm cái quái gì rồi?

-Mày nghĩ mày là ai mà mày có tư cách động vào anh ấy ?

Mỗi câu nói cậu đều giáng xuống người hắn một cú đấm.

-Jisoo là của tao, tao yêu em ấy, mày mới là người không có tư cách gì ở đây Lee Seokmin !

Hắn đứng dậy và vung một nắm đấm vào mặt cậu khiến miệng cậu bật máu.

-Seokmin!

-Em không sao đâu Jisoo à~

Cậu lau qua vết máu quay lại với hắn.

-Mày làm tao thấy nóng người lên rồi đó Hwang Jungmin~

Cậu lao tới hắn mà đấm liên tiếp vào mặt hắn.

-NÓI CHO MÀY BIẾT, HONG JISOO LÀ CỦA TAO, ANH ẤY LÀ THỨ ĐÁNG TRÂN QUÝ NHẤT TRÊN ĐỜI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ MÀY CÓ THỂ MUỐN ĐỘNG VÀO LÀ ĐƯỢC ĐÂU!

Dứt lời câu buông hắn ra, tên đó nằm bất động trên sàn nhà, mặt mũi đầy máu.

-Nhân tiện, Hong Jisoo sẽ là vợ tao! Và người bóc tem anh ấy phải là tao .

Cậu đứng dậy bước tới chỗ Jisoo rồi đưa anh ra khỏi đó.

Không quên bỏ lại một câu.

-Lần này tao đảm bảo nếu mày không chết thì mày cũng không thể trốn khỏi tù được đâu Hwang Jungmin.

Ra đến bên ngoài toàn bộ bọn đàn em của Hwang Jungmin đều đã bị Seungcheol và mọi người  xử lí hết. Hansol cũng được mọi người tìm thấy theo định vị và cứu ra.

-Anh Jisoo!!

Seungkwan chạy tới ôm chặt lấy Jisoo.

-Anh có sao không?

-Em cứ tưởng không được gặp lại anh nữa cơ. Nhớ anh chết mất!

Jisoo mỉm cười xoa đầu Seungkwan, anh thật sự đã được gặp lại mọi người rồi.

-Anh không sao.

-Seungcheol, anh xử lí xong hai tên kia rồi hả? Sao lại đến đây?

-Vợ anh kêu anh với Seungkwan đến, Jeonghan bảo thêm người thì đánh đấm càng hăng.

-Cảm ơn mọi người...

Nói rồi Jisoo liền ngất đi trong sự hốt hoảng của Seokmin và mọi người.

-Jisoo!

-Anh không sao chứ!?

-Không sao đâu, chắc anh ấy vẫn còn sốc vì chuyện vừa nãy....để anh cõng ảnh.

Seungkwan liền giúp Jisoo đứng thẳng dậy rồi để anh lên trên vai Seokmin.

......

-Lee Seokmin, mày nhất định phải chết ! Tao không cần giữ lời hứa gì nữa! Nhất định hôm nay tao phải lôi chúng mày chết cùng!

Hắn cố gắng đứng lên đi ra khỏi phòng rồi với lấy cái núm điều khiển trên kệ tủ.

-À Seungcheol anh nhớ xử lí cái tên Jungmin đó, hắn vẫn còn trên tầ-

-LEE SEOKMIN..CÒN CÓ CHOI SEUNGCHEOL NỮA SAO~ ĐÚNG LÚC ĐÓ CHÚNG TA CÙNG CHẾT CHUNG ĐI !

-TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC JISOO THÌ KHÔNG MỘT AI CÓ ĐƯỢC!!

-HWANG JUNGMIN MAU DỪNG LẠI!!

*Bùm* 

Một tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ trần nhà tòa nhà phía Tây sụp xuống, rồi liên tiếp những cú nổ. Mọi người đều cố gắng chạy thoát khỏi căn biệt thự. Seokmin nhanh chóng cõng anh ra bên ngoài. Riêng chỉ có Hwang Jungmin là vẫn đứng đó cười điên dại, hắn đã thua rồi ! Thực sự thua rồi! Ngay từ đầu Jisoo đã không phải là của hắn, nếu hắn làm quen anh một cách bình thương thì có lẽ anh và hắn có thể trở thành bạn, thậm chí hắn có thể là cái người đang cõng anh? Không, người mà Jisoo yêu chỉ có Lee Seokmin không phải là hắn.

Tôi thua rồi, cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Jisoo, xin lỗi em vì tất cả Jisoo.

Hắn đã giết quá nhiều người  rồi, có lẽ đây là lúc thích hợp để đền mạng cho họ.

Seungcheol và Seungkwan giúp Hansol chạy ra khỏi căn biệt thự. Kwon Soonyoung và Wonwoo thì giúp mấy tên đàn em Jungmin chạy ra bên ngoài.

-A, đau!

Không cẩn thận thôi.

-Đấy cứ chạy lăng xăng cho lắm vào Wonwoo, lo cho bản thân thì không lo cứ lo cho người khác !

-Anh bị ngã mà em vẫn còn quát anh được sao ?

-Sao không lấy mảng bê tông kia mà đập chết anh luôn đi !

-Không, đánh chết anh rồi ai lấy em?

Vừa nói Mingyu vừa lấy khăn tay trong túi ra quấn quanh đầu gối anh rồi quỳ xuống quay lưng lại với Wonwoo.

-Lên đi!

-Em cõng anh!

Wonwoo thấy buồn cười vì con cún bự này.

-Anh có phải què đâu mà không đi được?

-Nhưng mà em muốn cõng.

-Không lên thì thôi!

Cậu toan đứng dậy thì ngay lập tức Wonwoo nhảy lên lưng cậu.

-Ai cho chạy?

-....

-Tao đang nhìn đó hai đứa kia! Lúc nào rồi còn thể hiện tình cảm?

Kwon Soonyoung bực mình nhìn đôi uyên ương kia.

-Ra ngoài nhanh không chôn cả nút ở đây rồi!

-Hí hí đồ không có người yêu ở đây!

-Mày! Thằng cún con Kim Mingyu!!!

Lee Seokmin cõng Jisoo trên vai lúc gần ra đến nơi cậu nhìn vào thấy Jungmin vẫn đứng đó cười điên dại. Ngoảnh lại nhìn lần cuối cậu liền chạy ra khỏi đó. Đúng lúc mọi người vừa ra hết thì căn nhà lại nổ tung một lần nữa. Tất cả đều bốc cháy ...

___________

END

Liệu có cần thêm dramu?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro