Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong, Seokmin liền lái xe đưa anh đến Hong Thị. Trong hầm gửi xe Seokmin vừa nằm tay anh vừa đỗ xe vào. Đột nhiên anh rụt tay lại khiến cậu nhíu mày khó hiểu.

-Sao vậy?

-Đến chỗ làm rồi, không nên để đồng nghiệp trong công ty thấy.

-Sao lại không được để người khác thấy? Em còn muốn cho cả thế giới thấy chứ không chỉ đồng nghiệp.

-.....

-Hay là anh không yêu em?

Vừa nói cậu vừa phụng phịu cúi mặt xuống, bĩu môi khó chịu. Nhìn đi , Rõ ghét, nhìn cái mỏ chỉ muốn cắn cho cái.

-Ai nói vậy?

-Anh cực kỳ cực kỳ yêu Seokmin luôn.

-Nhưng mà anh sợ mấy người đồng nghiệp biết họ lại nghĩ xấu về em.

Vừa nói anh vừa xoa xoa bàn tay cậu.

-Em không để ý mấy người họ nói gì.

-Nhưng mà anh để ý.

-Ngoan đi, rồi đến lúc thích hợp sẽ để mọi người biết sau.

-Nha nha nha..

Dứt câu Jisoo vừa tiến đến nâng cằm cậu lên kéo cậu vào một nụ hôn.

Được rồi, vì Jisoo chủ động hôn cậu nên cậu sẽ tạm thời đồng ý, không cho ai biết nhưng cậu không tin là cậu không khiến mọi người biết mà không cần nói.

Anh vừa bước chân vào sảnh thì cậu đã nhận được điện thoại kêu sếp Hong vào họp gấp.

Thế là một ngày đẹp trời Hong Thị chào đón chủ tịch quay lại bằng việc ngập đầu trong họp. Cả ngày cứ hết họp rồi lại họp Jisoo cảm thấy thật chán nản.

Seokmin cũng không khá hơn là mấy khi Jisoo bị tư bản dập tả tơi thì cậu chính là bị dập thành con tép khô.

Cả hai cứ cuốn vào công việc nhưng không quên dính lấy nhau.

_Mọi chuyện cứ tiếp diễn tốt đẹp như vậy cho đến một ngày_

-Jisoo ơi đi họp thôi.

-Không đi đâu, anh mệt lắm !

Jisoo nhăn nhó ngồi trên ghế, Seokmin thấy vậy liền đóng cửa phòng lại rồi đi tới ngồi vào cái ghế bên cạnh anh.

-Mệt lắm à?

Seokmin trong thời gian này đã phát hiện ra một sở thích mới của bản thân đó chính là xoa đầu của Jisoo. Như thường lệ cậu đặt tay lên vị trí quen thuộc cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt của anh len vào từng ngón tay. Thích quá đi mất !

Jisoo mệt mỏi gật đầu đáp.

-Ừ mệt lắm không muốn họp tí nà- Á!

Seokmin đưa tay kéo thật mạnh chiếc ghế của anh lại gần mình.Jisoo chưa kịp nói hết câu anh đã bị hành động của cậu làm cho giật nảy.

-E-em làm.. làm cái gì vậy?

Jisoo hốt hoảng khi thấy khuôn mặt cậu kề sát mặt mình.

Không đợi anh kịp phản ứng Seokmin đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Jisoo thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu. Lưỡi cậu nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà tham lam liếm láp hết mật ngọt bên trong. Jisoo phải thầm cảm thán rốt cuộc em người yêu của anh có thật là chưa hôn ai bao giờ không? 

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

-Sếp Hong , đến giờ họp rồi !

Anh nghe vậy đấm vào ngực kêu cậu dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục hôn khiến anh dần mất hết dưỡng khí. Bên ngoài hình như người kia chưa thấy câu trả lời vẫn tiếp tục gõ cửa.

-Sếp Hong tôi vào nhé !

Thôi xong Jisoo thật sự hoảng rồi, mặt anh đỏ bừng lên, hai tay vẫn liên tục đánh vào ngực cậu. Cuối cùng cậu cũng đành luyến tiếc rời đôi môi kia ra, không quên cắn một cái vào cánh môi khiến anh nhăn mặt vì đau. Công nhận cái cảm giác lén lút này cũng kích thích thật.

-Không cần vào đâu, giờ tôi tới phòng họp ngay !

Đáp lại nhân viên bên ngoài rồi anh cố gắng hít thở để lấy lại hô hấp. 

-LEE SEOKMIN !!

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thấy anh nổi cáu cậu liền trưng ra cái bộ mặt hối lỗi.

-Em xin lỗi bé mà !

-Tại anh quyến rũ em làm em không nhịn được !

-Em chỉ giỏi bắt nạt anh thì có !

-Đâu mà, thương anh còn chả hết.

Vừa nói cạu vừa đưa tay lên nhéo má anh vài cái.

Ừ quanh đi quẩn lại lỗi là tại Hong Jisoo này.

-Được rồi, đi họp thôi ghệ yêu dấu của em.

-Đứng đắn lên không tối về em ra sô pha mà ngủ.

-Không mà, Jisoo sẽ không làm thế với em đâu mà đúng không nè?

Đấy lại cái giọng ngây thơ vô (số) tội đó, làm như cậu bị anh lừa làm người yêu không bằng. Rõ ràng lúc thì rõ dễ thương nhìn vào thì cậu chính là kiểu mong manh dễ bị người khác dụ, lúc thì lại như con sói ranh mãnh bị bỏ đói mấy năm trời.

Hai người vào phòng họp nghe nhân viên trình bày về dự án. Bên kia một cậu trai trẻ đang hăng say nói về những ưu điểm của dự án này, anh thì đang cố gắng lắng nghe khi bên dưới  tay Seokmin đặt trên đùi anh, bên trên thì cậu cứ thì thầm vào tai anh thứ gì đó . Nhìn bên ngoài vào người ta sẽ nghĩ là thư ký đang có chuyện thảo luận riêng với sếp không được để người khác nghe thấy, nhưng thực chất thì.

-Soo à, sao anh cứ nhìn chằm chằm cái cậu nhân viên kia thế~

-Em không thích đâu.

Con mẹ nó nhân viên thuyết trình không nhìn mặt nhân viên thì nhìn mặt thư ký à?

______

Nằm ngả lưng trong phòng làm việc sau buổi tranh luận thế kỷ trong phòng họp, Jisoo không khỏi biết ơn khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá này. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Seokmin đã đi mua gì đó cho anh(như cậu nói)  rồi nên không ai trả lời hộ anh.

-Vào đi....chị Hyerin?

Là chị Hyerin. Đó là một nhân viên cực kỳ chăm chỉ điển hình trong công ty, chị đã theo anh từ những ngày đầu anh và Jihoon mới tuyển nhân viên. Hai người rất thân nên nói chuyện khá tự nhiên.

-Không xong rồi ngài Hong, mẹ..mẹ em đến tập đoàn rồi !!

-CÁI GÌ CƠ ??

Jisoo nghe vậy thì không khỏi giật mình bật dậy. Trời đất ơi ghé xuống mà xem, hôm nay mẹ Hong lại ghé đến tập đoàn con trai sao. Chết rồi, hay là thấy hai đứa kia yêu nhau nên lại bắt đi xem mắt. Hay là lại nhờ cho đứa cháu nào vô làm, hay là lại tống sang Mỹ công tác vài tháng. Jisoo cực hoang mang vì sự xuất hiện đột ngột của người mẹ yêu dấu.

Dưới sảnh tập đoàn Hong Thị, chiếc mẹc đen dừng lại trước sảnh một người phụ nữ mặc váy đen sang trọng đeo kính râm bước ra. Bà ngước nhìn biển hiệu tập đoàn rồi đẩy gọng kính bước vào trong.

Vừa bước vào trong sảnh bà đã bị nhân viên giữ lại.

-Chào bác ạ ! Bác muốn gặp ai ạ?

Nhân viên lễ tân lễ phép chào hỏi.

-Hong Jisoo.

Nhân viên giật mình khi nghe vị khách gọi cả họ tên sếp tổng.

-D-dạ bác có hẹn trước với Hong tổng không ạ?

-Tôi không có hẹn trước.

-Vậy thì xin lỗi bác có thể ngồi ở bên kia chờ một chút để cháu liên lạc với ngài Hong ạ.

-Được.

Nói rồi nhân viên liền nhanh chóng liên lạc với Hong tổng, còn người phụ nữ đó tiến tới ghế ngồi chờ.

Cùng lúc đó bên ngoài có một người đàn ông trung niên hùng hổ bức vào.

-HONG JISOO CẬU RA ĐÂY CHO TÔI !!! TẠI SAO CẬU DÁM THÔNG ĐỒNG VỚI NHỮNG CỔ ĐÔNG KHÁC LOẠI TÔI KHỎI DỰ ÁN CÔNG TY ???

-Xin ngài hãy bình tĩnh có gì từ từ nói !

-TỪ TỪ CÁI GÌ MAU GỌI SẾP MẤY NGƯỜI RA ĐÂY !!!

Người phụ nữ ngồi đó bị thu hút bởi tiếng ồn, bà nghe hết được nội dung câu chuyện và cũng nhận ra được cái người chửi bới ở đó là ai. Chính là lão Han cổ đông "cũ" của Jisoo và Seungcheol.

Lão Han mất bình tĩnh định xông vào bên trong thì bị nhân viên chặn lại đúng lúc đó lão ta nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đó liền như vớ được vàng mà lao tới nắm lấy tay người phụ nữ.

-Bà Hong lâu quá rồi không gặp.

Bà Hong thấy vậy liền chán ghét mà gỡ tay hắn ra. Tất nhiên những chuyện lão làm bà đều biết cả.

-Xin lỗi tôi không quen ông, chắc ông nhầm người rồi !

-BÀ NÓI CÁI GÌ VẬY? TÔI LÀ ÔNG HAN ĐÂY MÀ?

-TÔI LÀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY BÀ ĐÂY MÀ?

Vừa nói lão ta vừa lao đến phía bà Hong .

-BÀ MAU KÊU CON TRAI BÀ TRẢ LẠI CỔ PHIẾU VÀ CHO TÔI LẠI DỰ ÁN ĐÓ ĐI NHANH LÊN!!

-MAU KÊU HONG JISOO TRẢ LẠI TIỀN CHO TÔI!!

Cùng lúc đó cậu mua đồ ăn cho Jisoo trở về trên tay là một túi đồ ăn lớn. Bên cạnh là Hwang Yumin đang mải luyên thuyên thứ gì đó mà cậu nghe chữ được chữ không vì đang mải nhớ tình yêu.

Ngang qua đại sảnh thì cậu vô tình nghe thấy cái tên quen thuộc "MAU KÊU HONG JISOO TRẢ LẠI TIỀN CHO TÔI!!". Nheo mắt nhìn sang bên kia cậu nhìn thấy một người nhìn khá quen mắt... à ra là lão Han đang đứng bên đó quát một người phụ nữ .

-Này Seokmin cậu có nghe tôi nói không đó?

Thấy Seokmin không phản ứng lại Yumin tức tối hỏi.

-Hả à ừ? Jisoo xinh lắm!

-Jisoo? Xinh? Cậu nói cái gì vậy hả? Rõ ràng là không nghe tôi nói !

Chưa kịp nghe hết câu thì cậu đã chạy vọt đi khi thấy lão Han định dơ tay lên đánh người phụ nữ.

________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro