Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đèn người phụ nữ trung niên lạch cạnh bàn phím cố gắng copy thứ gì đó ra USB của mình.

-....

-Thôi đành cầm luôn USB của cô ta đó vâ-

Đang định rời đi ánh đèn đột nhiên vụt sáng. Khiến người phụ nữ kia không khỏi giật mình giấu USB ra sau lưng.

-Oh~ Xem ra ở đây tôi có một con chuột~

Bà Lee nghe vậy liền phì cười.

-Gì đây? Đã lộ đến mức để cô theo dõi ta rồi sao?

Yumin nghe vậy cười lớn.

-Không đâu mẹ à ~ Chỉ là con chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch bàn phím nên mới xem.

-Không ngờ lại phát hiện ra chuyện này ~

Bà Lee liền phủi tay ngồi xuống ghế, dáng vẻ không sợ hãi gì của bà không khỏi khiến Yumin điên tiết.

-Sao nào? Bị lộ rồi thì ta cũng không cần diễn làm gì nữa~

Cô ta tức giận lao tới bóp chặt cổ bà Lee.

-Bà dám lừa tôi để lấy thông tin cho thằng Jisoo chết tiệt đó sao?

-Vậy thì bà chết chắc rồi !

-Cô bị điên à Hwang Yumin?!

Bà Lee cố gắng cạy tay cô ta ra rồi tát cho cô ta một bạt tai.

-Ba mẹ cô không dạy dỗ cô tử tế thì để tôi dạy !

Cô ta ôm mặt nhếch mép cười lại.

-Ha~ Bà có tư cách gì mà nói tôi như vậy?

Vừa nói cô ta vừa ép bà Lee vào trong góc rồi rút cây súng ra chĩa về phía bà.

-Giờ bà muốn một phát vào đầu hay là...

-Bà dám gắn máy ghi âm trên người sao?!

Cô ta sau khi nghe thấy tiếng rè rè nhỏ trên người bà Lee thì nhanh chóng hiểu ra. Hwang Yumin lập tức giật ngay máy nghe lén có trong bông hoa trên ngực bà xuống ròi dẵm nát.

-Bà chơi tôi một vố đau đấy~

-Cay quá không chịu được thì cứ nổ súng đi.

Bà Lee cầm lấy nóng súng của cô ta chĩa thẳng vào trán bà. Cô ta thấy vậy thì cười lớn.

-HAHAHA, bà thật khiến tôi bất ngờ đó. Chỉ vì một Hong Jisoo nhỏ bé mà sẵn sàng hi sinh tính mạng.

-...ha~ tôi mới nghĩ ra trò này~

_________

Trong lúc đó Seungkwan vẫn đang chuyển thông tin trước đó vào USB mà không hề biết rằng bà Lee đang gặp nguy hiểm.

-Cộng đồng mạng thật buồn cười, hết hóng phốt các nghệ sĩ, ca sĩ giờ đến cả làm kinh doanh cũng hóng phốt.

Kwon Soonyoung ngán ngẩm nhìn máy tính.

-Đâu có drama người ta chả hóng, miễn không phải là bản thân họ...

-Nghe bảo anh Jisoo đã đến Hong Thị rồi..

-....Người như anh ấy có bị vùi dập đến mấy vẫn sẽ đi làm thôi...

-Có anh Seokmin đi theo mà, chắc sẽ ổn thôi.

_________

-Anh thấy ổn sao? Em thì chả thấy ổn tẹo nào !

-Hả?

-Thì đó dừng trước cổng công ty đã đầy người nhòm ngó chỉ trỏ về anh.

-Anh không ngăn lại em đã cho mấy người đó vài phát rồi !

-Anh không quan tâm thì thôi em quan tâm làm gì?

-Nhưng mà họ nói anh thế sao em nhịn được !

-Được rồi, lo làm việc đi, phá sản thì lúc đó anh với em có mà ở đường ăn xin.

-...

Seokmin im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

-Anh phá sản thì em nuôi anh !

-...

Jisoo nghe vậy thì dời mắt khỏi máy tính nhìn về phía ngừa đối diện.

-Lee Seokmin...

Mắt anh rưng rưng nhìn cậu.

-Gì đấy!! Anh khóc đó à?!

Seokmin khá hoảng rồi đấy.

-Anh yêu em vl.

-.....

-Phắc?

-Nhưng mà em yên tâm, Hong Jisoo này sẽ không có chuyện phá sản đâu !

Jisoo khẽ nhếch nhẹ khóe môi mà tiếp tục làm việc. Seokmin chỉ biết cười bất lực nhìn Hong Jisoo làm việc với tốc độ chóng mặt như thể anh vừa nốc hai lon bò húc.

________

Đến 5h mọi thứ gần như đã xong, anh nhận được USB mà Seungkwan gửi liền nhanh chóng nhờ chị Hyerin mở luôn cuộc họp báo vào 8h tối, dù bằng chứng chưa đủ nhưng nó có thể chứng minh anh vô tội và hơn hết nó có thể giảm bớt thiệt hại cho công ty.

-Tao và Seungcheol sẽ tham gia họp báo cùng mày !

Jeonghan ngồi nhìn Jisoo , trong phòng giờ chỉ còn 2 người.

-Được, cảm ơn chúng mày !

-Cảm ơn gì chứ, chúng ta đã sống với nhau ngần ấy năm, mày còn khách sáo cái gì?

Jisoo phì cười. Anh cảm thấy thật may mắn khi có hai người bạn tuyệt vời, họ đã cùng anh lớn lên trải qua rất nhiều chuyện. Anh có thêm những đứa em tài giỏi, dễ thương. Đặc biệt hơn anh đã có cho mình một người bạn đời, một người luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt. Một người trước mặt anh luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ đôi khi còn làm nũng như trẻ con, nhưng hễ anh gặp chuyện thì sẵn sàng lao tới cứu anh, ôm anh, an ủi anh cho anh cảm giác an toàn. Cậu sẵn sàng khóc lóc mất hết hình tượng nếu anh bỏ bữa hay đau ốm, cậu cũng không ngại phiền phức mà chạy đến bệnh viện khi anh bày trò nghịch ngợm. Lee Seokmin thật sự là một chàng trai hoàn toàn tuyệt vời,và anh thật may mắn khi được gặp cậu trên cuộc đời.

-Tao với Seungcheol sắp kết hôn rồi đó ! Xong vụ này bọn tao sẽ chuẩn bị làm đám cưới.

-Thật sao?

-Ừm, vậy nên mày chuẩn bị phong bì dày cộm đi là vừa !

-Haha, cái đó là đương nhiên rồi, bạn thân tao cưới chắc chắn tao phải chuẩn bị thật chu đáo !

-Thế còn mày với Seokmin thì sao?

-Mày vẫn đang chờ nó cầu hôn à?

-..ừm...tao đã hứa với em ấy là tao sẽ chờ em ấy cầu hôn rồi...

-.....

-Nhưng nếu đến lúc chúng mày cưới, Seokmin vẫn chưa cầu hôn tao thì tao sẽ làm !

-Đâu thể để người tuyệt vời như vậy vọt mất .

-...

-Mày đã thật sự tìm hạnh phúc rồi nhỉ?

-Chắc chắn rồi.

Jisoo không chần chừ mà đáp lại.

-Em ấy thật sự là hạnh phúc của tao.

Sau một hồi nói chuyện Jeonghan đã rời đi, Seokmin và chị Hyerin vẫn còn đang chuẩn bị cho cuộc họp báo tối nay. Chỉ còn Jisoo ngồi trong phòng, anh im lặng suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra, từ lần đầu gặp Jeonghan và Seungcheol đến khi hai đứa nó tỏ tình yêu nhau rồi anh vô tình gặp Seokmin để yêu cậu cho đến bây giờ.

Khẽ thở dài một tiếng, Jisoo lẩm bẩm.

-Trông mình cứ như là ông già 80 đang ngồi suy nghĩ lại cuộc đời vậy...

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Anh vươn tay đến chiếc điện thoại nhấc máy. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên.

"Chào anh Jisoo ~"

-Hwang Yumin?

"Bingo! Anh cũng biết tôi sao? Tôi cứ tưởng mình mờ nhạt lắm chứ."

-Cô muốn gì?

"Muốn gì sao? Hay anh thử nghe tiếng này đi"

Cô ta liền lấy cái gậy lớn đánh vào người bà Lee để bà hét lên nhưng mà vẫn cắn chặt miệng không hét lên khiến cô ta điên tiết.

"Bà làm cái gì vậy, mau hét lên thì con dâu bà mới tới cứu bà được chứ, bà Lee"

Nghe được cái tên khiến anh giật mình , hét vào trong điện thoại.

-Bà Lee? Cô dám bắt cóc mẹ Seokmin sao con khốn này !?

"Tôi đâu dám làm vậy, là bà ta tự chuốc lấy ~"

-Cô muốn gì? Mau thả bà ấy ra!

"Thả ra? Đơn giản thôi!"

"Ngay bây giờ tại nhà kho A, đi một mình bằng không thì bà ấy sẽ chết"

"Jisoo à con đừng đến đây ! Cô ta lừa con đấy !!!"

Bà Lee hét lên trong điện thoại khiến anh không khỏi lo lắng.

-Được rồi, tôi sẽ tới đó ! Cho đến khi tôi tới cô tuyệt đối không được làm gì bà ấy !"

"Tất nhiên rồi ~"

Anh liền cúp máy phi thẳng ra xuống hầm xe.

Tại nhà kho A

-Cô rốt cuộc muốn gì Hwang Yumin?

-Muốn gì sao?

-Đương nhiên là muốn anh ta phải trả giá cho những việc mình đã làm.

-Bà biết gì không? Chỉ hơn 2 tiếng nữa anh ta sẽ mở họp báo để đưa ra bằng chứng vô tội mà bà gửi cho anh ta.

-Tôi sẽ gọi anh ta đến đây, và bùm cho anh ta một phát súng rồi cứ thế chơi đùa đến khi anh ta lịm đi

-Sau đó sẽ cũng cho bà một phát để đi cùng"con dâu" bà

-Jisoo cũng sẽ mất đi cơ hội giải thích trong cuộc họp báo....anh ta sẽ cứ vậy mà mất đi tất cả...và còn nữa..

-Seokmin sẽ thấy thế nào nếu người anh ấy yêu thương và mẹ anh ấy đã cùng chết trong nhà kho chứ, hahaha.

-Tất nhiên là sẽ đau lòng lắm....và khi đó tôi sẽ đến bên cạnh và an ủi, động viên anh ấy... hahahah

-CÔ LÀ CON KHỐN HWANG YUMIN !!

-Bà không có quyền lên tiếng ở đây! Đáng ra bà không nên phải bội tôi~

Cùng lúc đó.

-EM NÓI CÁI GÌ SEUNGKWAN?!

-Mất kết nối với mẹ Seokmin là sao?!

"Em xin lỗi nhưng mà hình như cô ta đã phát hiện ra máy ghi âm..."

-Còn định vị thì sao? Soonyoung với Jihoon cũng không tìm được sao?

"Hai anh ấy vẫn đang tìm, những người còn lại đang chia nhau ra tìm trong thành phố"

-Không xong rồi Jisoo !! Anh phải quay lại Hong Thị, em và mọi người tìm ra địa điểm lập tức báo cho anh!

Jeonghan lập tức ra lệnh cho tài xế quay lại Hong Thị, trong lòng anh bây giờ đang cực lo lắng và bất an.

-Jisoo...

Tại Hong Thị.

-Soo ơi, ăn gì chút gì đi ! Em mang ít đồ ăn đến cho anh nà-

-JISOO, ANH ĐÂU RỒI?!

Seokmin hốt hoảng khi thấy căn phòng trống không. Cậu đã dặn anh nếu ra khỏi phòng phải gọi báo cho cậu vậy mà bây giờ anh lại biến mất mà không có một thông báo nào cho cậu. Ngay lập tức cậu đi kiểm tra tất cả các phòng trong công ty vừa tìm cậu vừa rút điện thoại ra gọi cho anh liên tục nhưng anh không bắt máy.

-Jisoo, anh có ở đây không?!

-Jisoo anh đâu rồi?

-Anh đang ở đâu mau lên tiếng đi đừng trốn em nữa!

-Jisoo, mau nghe máy đi!

....

Cậu lật tung cả tòa nhà lên chạy mọi ngõ ngách vẫn không thấy Jisoo đâu.

-Chết tiệt !

Cậu nắm chặt tay đấm vào tường. Rốt cuộc thì người cậu thương yêu nhất cậu không thể bảo vệ được.

Jeonghan lúc này cũng đã trở lại, anh phi thẳng vào trong tòa nhà bắt gặp Seokmin đang đứng bất động ở cửa thang máy liền chạy tới.

-Jisoo đâu?

-...

-Anh hỏi mày Jisoo đâu?!

-...

-TRẢ LỜI LEE SEOKMIN!

-A-anh...ấy biến m-mất rồi !

-MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ? KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ DẶN MÀY COI CHỪNG NÓ CẨN THẬN SAO?!

-....

-CHẾT TIỆT !!!

-....

-CHẮC CHẮN LÀ CON ĐIÊN HWANG YUMIN !

-Nó đã dùng mẹ Lee để uy hiếp nó đi một mình ! Chết tiệt con khốn đó, đã hơn 6h rồi chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa là họp báo bắt đầu !

-Con khốn đó muốn kéo dài thời gian để Jisoo không kịp xuất hiện !

-Mẹ em?

Lúc này cậu mới tiêu hóa được hết những gì Jeonghan nói.

-Sao cô ta lại lấy mẹ em để uy hiếp?

-....mẹ Lee đã giúp chúng ta có bằng chứng...

.....

Jeonghan đành kể hết sự tình cho Seokmin nghe, cậu như đứng hình trước những gì Jeonghan nói. Mẹ cậu tham gia vào việc nguy hiểm này sao?

-.... chết tiệt con khốn đó !

-Em phải giết chết nó !!!

Seokmin định lao ra bên ngoài nhưng bị Jeonghan giữ tay lại.

-Bình tĩnh Lee Seokmin, bây giờ em làm sao biết cô ta ở đâu mà đi tìm ?!

Cậu vung cánh tay anh ra quát lớn.

-Anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì? Mẹ em và anh Jisoo hai người đó mà xảy ra chuyện gì em biết phải sống làm sao?!

*Reng reng* Cậu đành cho tay vào túi lấy điện thoại ra.

-Alo,..

-Lee Chan?

_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro