1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu trên trần đời, để chọn ra người xui xẻo nhất trên thế giới thì jisoo xin đề cử mạnh giải độc đắc không ai khác là bản thân anh.

từ nhỏ cho đến bây giờ đã là sinh viên trường đại học P giấu tên, không chuyện xui xẻo nào mà anh chưa trải qua. ra đường không vấp vỏ chuối té thì cũng bị ô tô đi qua vũng nước bẩn làm nước hắt hết cả vào người, dẫn đến muộn giờ học. đi học cũng không khá khẩm hơn khi cứ đến những kì thi quan trọng thì anh lại đau bụng, cố nhịn mà người run bật bật nên cũng chẳng làm bài tốt được, trên đường đi thi lại thì bị chậu cây rơi trúng đầu làm cho bất tỉnh, chuyện thi lại cũng đành để sau. hồi cấp 2 anh có tham gia câu lạc bộ võ, trước hôm thi đấu 1 ngày thì lại không may chấn thương phải nằm viện. vì thế anh cũng đã quen với việc trên người luôn có thương tích, không lớn thì nhỏ.

nhiều lần jisoo cũng đã tự hỏi, mẹ anh sinh anh ra không xem ngày hay sao mà "tinh hoa" trong cuộc sống đều hội tụ vào anh. và jisoo cũng đã nhận thức được từ lâu, rằng 2 chữ may mắn không phù hợp với mình.

nhớ có một lần đang hành sự với bạn gái, vì căng thẳng quá nên anh chàng chẳng làm ăn được gì. không ngoài dự đoán khi về nhà anh đã nhận được dòng chữ: hiện người dùng không thể liên lạc được. chạy deadline ngày đêm quên ăn quên ngủ, đến lúc nộp lại cho giáo sư thì lại bị lạc mất file bài tập, nhận lấy điểm F trong đau đớn. ít ra cũng được B, nhưng mà là Bi ( trong tiếng Hàn mưa phát âm là Bi ) và tất nhiên anh làm gì có ô.

một ngày hiếm có anh mang theo ô bên mình nhưng che ô rồi nhưng vẫn nước bị bắn vào mông, hoặc bị vướng phải một vật sắc nhọn trên đường dẫn đến rách áo khoác, hoặc bị ngã đến chảy cả máu mũi trên sân trường, không thì cũng bị trộm mất laptop hoặc điện thoại trong quán cafe, vào nhà vệ sinh thì bị nhốt 1 tiếng đồng hồ vì ổ khóa bị hỏng. hoặc sâu bọ rơi vào đầu, đi ăn gọi món yêu thích đều hết nguyên liệu, cơm hộp để trong balo thì bị đổ ra hết. nhà hết nước nên phải đến nhà tắm công cộng, lúc về thì hết chuyến xe bus. vừa chui ra khỏi hang thì MU lại thua tiếp, mới đăng ký tài khoản 210 thì web sập. chơi bóng chày cứ 10 quả thì i như rằng 11 qua sẽ bay thẳng vào mặt anh. nhiều đến nỗi các bác sĩ ở bệnh viện gần nhà cũng đã quen mặt đứa con trai út của nhà họ hong luôn rồi.

(quá) nhiều lần thì cũng thành quen, nếu những điều ấy cứ đến thường xuyên như vậy thì anh đành phải làm bạn với việc mình sẽ không thể trải qua một ngày yên ổn được. nhưng điều jisoo bận tâm bây giờ là anh phải bù hết các tín chỉ đã trượt trong năm học đầu cái đã. jisoo đã dành 2 năm để hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi, giờ phải lo cho tương lai thôi.

mục tiêu hiện tại của anh chính là phải tốt nghiệp, và chắc chắn sẽ chẳng suôn sẻ đâu.

từ từ khoan đã, nguồn năng lượng nà-

là cớt chym!!

trải qua bao cay đắng, jisoo cũng đạt đến trình độ thượng thừa. anh đã trang bị cho mình một chức năng mới, đó là dự báo sự việc xui xẻo. không biết anh có thể vượt qua được kiếp nạn cuộc đời mình không. nhưng nếu đời đã như vậy, chịu đựng nhiều như vậy thì cũng đến lúc anh phải chiến đấu với nó!!!!

"..." dòng suy nghĩ của anh tan biến khi anh nhận ra mình đang dẫm phải bãi phân hồi nãy. vì sao á? vì có một bạn nam nào đó va vào người anh, làm jisoo phải dẹp ngay suy nghĩ có lẽ may mắn sắp đến bên mình.

"t-tôi xin lỗi vì đã va vào người anh ạ..." cậu luống cuống nhặt từng cuốn vở, vừa ríu rít xin lỗi jisoo.

đành ngậm ngùi bỏ niềm vui lại, anh cúi xuống nhặt hộ sách vở dưới đất. "ui không sao đâu, cũng tại tôi dừng lại đột ngột nên cậu mới đụng trúng tôi mà. cũng xin lỗi cậu nhiều nhé."

nhưng,

mắt cậu ấy đẹp thật.

dòng suy nghĩ kì lạ thoáng qua đầu khi jisoo vô tình chạm mắt với người kia. đôi mắt của cậu trai này phải nói sao nhỉ. đẹp thì đẹp thật, long lanh lắm nhưng nó như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn sâu thăm thẳm, khiến cho ai nhìn cũng sẽ vô tình bị cuốn vào. có lẽ vì cậu ấy đang đội mũ và mặc quần áo tối màu, nên chẳng mấy ai để ý. nhưng thật sự với gương mặt như kia mà không làm người nổi tiếng thì hơi uổng đó.

"xin lỗi anh lần nữa, hình như vì tôi mà anh muộn mất giờ vào lớp rồi. tôi xin phép đi trước ạ." cậu bạn cúi người và để lại câu nói như thế rồi vội vã chạy đi mất, cũng làm cho jisoo vô thức nhìn theo.

đẹp trai quá, những cũng thật u ám.

rùng mình với người ban nãy, thật không muốn gặp lại cậu ta xíu nào.

rút trong ba lô đôi dép "dự phòng". vì nhiều điều không may xảy ra thường xuyên, nên jisoo luôn mang bên mình một chiếc balo đựng những vật dụng cần thiết như dép, áo khoác, mũ,... để có thể thay ra bất cứ lúc nào. ai bảo đời đối xử tệ với anh quá chi!

"a muộn giờ mất tiêu rồi." nhận ra bây giờ đã là 8h25, tức chỉ còn 5p nữa là đến giờ lớp tự học, mà giờ anh còn ở sân trường nữa. chết chết chạy ngay thôi.

~~~~~

"được rồi đến đây nhé, thầy đã chia nhóm như trên rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra thì nhớ báo lại với thầy để xử lí, chào lớp!"

a, làm thế nào mà anh lại tiếp tục gặp lại cậu bạn ban nãy thế kia, lại còn chung một team nữa chứ. ôi cuộc đời.

người ngồi bên cạnh anh bây giờ đang cúi mặt xuống và lẩm bẩm gì đó. không biết có phải do jisoo hoa mắt không, nhưng sao anh lại thấy xung quanh cậu ta lại tỏa ra một làn khói đen bí ẩn vậy nhỉ.

"c-chào cậu, tôi là hong jisoo." được rồi, dù gì cũng không phải lần đầu đối mặt với những tình huống éo le như này. đầu tiên cứ chào hỏi người ta cái đã.

"tôi... là lee seokmin ạ." cậu nắm lấy đôi tay của jisoo đang dơ ra, nhưng sao tay cậu ấy lại run như vậy, jisoo có ăn thịt seokmin đâu mà...

"okay, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau để hoàn thành bài thi giữa kì nhé!"

ài, quả nhiên hôm nay lại là một ngày xui xẻo.

~~~~~

hai người hẹn nhau để trao đổi một số chuyện. và theo jisoo nghĩ, quán cafe là một lựa chọn tốt nhất.

"sao hôm nay lại đông vậy nhỉ, mình đã cố tình đến sớm lắm luôn mà" mặc dù chỉ là một ngày bình thường trong tuần, nhưng các quán cafe lại đông đúc bất thường. phải đến quán thứ 3 mới có bàn trống cho anh ngồi. như tôi đã nói rồi đó, jisoo là một người siêu cấp "may mắn" mà.

nhìn dòng tin nhắn xin lỗi của seokmin vì cậu sẽ đến muộn một chút do đường tắt kèm một nhãn dán chú cún mắt rưng rưng, trên đầu là dòng chữ SORRY làm anh thấy hơi buồn cười. chẳng hợp với dáng vẻ ngoài đời của cậu ta xíu nào!

đáp lại anh nhắn OK, rồi rẽ qua tám chuyện với hội anh em một chút.

"nay có tiến bộ rồi đó, ngày đầu đi học lại chỉ muộn có một tiết thôi kìa." trước tiên là dòng tin trêu ghẹo của choi seungcheol.

"đặc sản của hong jisoo mà kaka, cuộc sống của mày luôn thú vị như thế, khỏi lo nhàm chán." jeonghan nào có thể im lặng trước số phận có 102 của bạn mình, cũng châm chọc thêm.

mấy cái con người này!

"nè im hết đi!!! tao đang buồn lắm đó. đi học môn này chả quen mống nào hết trơn, biết vậy xem kĩ trước khi đăng ký rồi. đã vậy còn đang có bài tập nhóm nữa, bây đâu cứu trẫm TT."

"à á bài tập nhóm nữa hả? tình trạng ổn không? tò mò không biết bạn cùng nhóm của mày lần này là đau bụng không đến được hay lại bận chở mẹ đi chùa, chở bà nội ngoại gì đấy đi sốp ping nữa đây kakaka." cơ hội "cà khịa" đến, yoon jeonghan không thể bỏ qua.

đúng rồi đó, vận xui luôn đeo bám anh trong mọi khía cạnh cuộc sống. những lần làm nhóm trước, anh phải gánh một mình vì các người bạn cùng team luôn tìm đủ mọi lí do để trốn. có lần viện cớ vô lí đến nỗi đến anh cũng phải bất ngờ, sao họ lại có thể vô trách nhiệm như vậy!

nhưng mà bản tính hiền như cục bột, nếu báo lại giáo sư thì cũng rườm rà lắm nên thôi... tại jisoo ghét phiền phức thui chứ hông phải jisoo hiền đâu nha.

mà lần này bạn cùng nhóm của anh là ai nhỉ? lee seok...min đúng không? hmm trông hơi u sầu và có lẽ cũng hơi khó nói chuyện chút xíu nhưng vẫn tốt chán so với bọn kia nếu cậu không để anh phải làm một mình. "tao thấy có vẻ ổn hehe."

"thiệt không đó, tao thì chả tin vào mắt nhìn người của mày chút nào. coi chừng lại làm trưởng nhóm tiếp và ôm một mình nữa đó nha." - seungcheol đẹp trai đã gửi một tin nhắn đến nhóm fan club đom đóm j97 VN.

"bé jisoo của chúng ta chắc cũng biết trước số phận rồi. mà theo tao chắc mày sẽ tiếp tục làm nhóm trưởng thôi, thường thì chẳng phải người lớn tuổi nhất sẽ được chọn sao. jisoo già nhất rồi còn gì nữa há há."

a cái tên yoon-nách thâm-han chết tiệt!!!!!!!!!!

"nhưng mà cậu ấy không quỵt bài tập đâu đúng không anh em┗( T﹏T )┛."

đang bận tám chuyện với hai người bạn chí cốt, seokmin đã đến lúc nào mà jisoo không để ý. "ờm, a..anh jisoo."

kyaaaa!!!! cái thằng âm phủ ngày ngủ đêm bay này, làm ơn di chuyển có tiếng động cái coi!!!!

ngước lên nhìn gương mặt đáng sợ đang thở hồng hộc của cậu, anh được một phen giật bắn cả mình đúng nghĩa đen nhưng mà từ từ bình tĩnh lại đã, dù gì vẫn còn phải nhìn mặt nhau nhiều lần cho đến hết giữa kì nữa.

"xin lỗi anh nhiều vì đã đợi lâu như vậy ạ..., tôi đến muộn lắm đúng không..." cậu lại cúi gầm mặt xuống, jisoo thắc mắc không biết có phải chàng trai này có sở thích thế không mà sao cậu luôn làm cho người khác cảm giác như cậu đang mắc phải lỗi lầm gì đó ghê gớm lắm chẳng hạn.

"không sao đâu mà, cũng tại do tôi đến sớm thôi mà. à cậu ngồi đi, cậu uống gì thế để tôi đi gọi luôn nha."

"vâng.., tôi uống choco frappuchino ạ" choco frappuchino á? một đồ uống thiên ngọt ha.

bây giờ đây, khung cảnh có hơi ngượng ngùng khi đã hơn 10 phút trôi qua hai người vẫn ai làm việc nấy, chẳng có một cuộc trò truyện nào xảy ra.

và rồi seokmin đã lên tiếng trước :"xin lỗi vì đã để anh jisoo làm cùng nhóm với tôi, cứ để tôi làm một mình là được mà..."

"như vậy sao được, dù gì cũng đã chung một nhóm, phải làm việc cũng nhau chứ hahaha." quỵt bài tập ư... thật ra anh cũng đã xém làm như vậy.

quay ngược thời gian một chút, lúc chào hỏi xong thì seokmin có bảo cứ để cậu làm một mình hết vì cậu cũng thường như vậy và seokmin tự tin sẽ đạt A+ trong môn này, lúc hoàn thành cũng sẽ điền tên của jisoo nên cứ yên tâm để cậu làm cho. đang hớn hở đồng ý khéo thì không may bị giáo sư để ý, và ông cũng đã nhấn mạnh trước lớp: tuyệt! đối! không! được! làm! một! mình! từng câu chữ một như xoáy vào cõi lòng jisoo.

ây da, cứ tưởng hôm nay đặc biệt được may mắn rồi chứ.

nhưng mà đây cũng là lần đầu anh chung nhóm với người muốn làm một mình, cũng không thể biết được chàng trai trước mặt là cừu hay cáo? là muốn giúp anh thật hay giả vờ tốt bụng? cậu ta có thể rút tên khỏi nhóm vào phút chót mà. không, không thể vội tin tưởng được.

"anh jisoo, thật ra tôi đã nghiên cứu về đề tài này trước đó rồi. tôi cho anh xem ví dụ bằng powerpoint trước nhé?" nói xong seokmin liền xoay máy tính lại để jisoo dễ nhìn hơn "đây ạ."

đúng rồi, cứ xem trình độ của cậu ta như nào đã. biết đâu bố cục lại loạn hết cả lên.

"..."

"anh jisoo..." đã khoảng gần 10 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy jisoo phản ứng gì, seokmin bắt đầu bồn chồn lo lắng. mình đã làm sai gì đó nữa sao? hay là bài làm không hợp ý anh ấy? mình đã tìm hiểu kĩ nội dung rồi mà, chắc không phải vấn đề ở phần này đâu ha... rõ ràng mình làm tốt lắm í...

"à xin lỗi cậu, vì cậu làm hay quá nên tôi bị nó lôi cuốn mất tiêu."

đây rồi!

"mình nên thay đổi xưng hô cho thoải mái nhé, cứ gọi tôi là anh được rồi." ( ý jisoo là hai người xưng anh-em thay vì là tôi-anh hay tôi-cậu nhe )

cậu ấy sẽ là người thay đổi điểm số của mình!

"à máy rung lên rồi, cậu đợi một chút để tôi đi bưng đồ uống đã nhé." jisoo cất bước đi với tâm trạng vui vẻ, và tất nhiên anh không thể thấy được gò má seokmin đang hồng lên đôi chút.

trên đường lấy nước anh vẫn không ngừng suy nghĩ về seokmin và bài làm của cậu ấy. dù chỉ là một bài ví dụ thôi nhưng từ mục lục, chủ đề, phần mở đầu, phần chính cho đến kết bài cậu ấy làm rất tốt, gọn gàng không thừa không thiếu và trình bày rất thích mắt. nói chung không có gì để chê cả! hai đứa sẽ cùng tìm kiếm tài liệu, phần làm bài powerpoint thì để cho seokmin, cậu ta hướng nội như vậy phần thuyết trình để mình và rồi điểm A sẽ về với mình thôi hehe.

vì mãi chìm trong suy nghĩ như thế, nên dù đã lấy nước xong rồi jisoo vẫn không thèm ngó đến chiếc bảng cảnh báo nền vàng chữ đỏ nhỏ nhắn: cẩn thận sàn nhà trơn! được đặt ngay quầy nước. đặt ngay nơi dễ chú ý như thế, nhưng jisoo chẳng nhìn lấy một cái nữa cơ.

và chuyện gì đến cũng đến, những bước chân xiêu vẹo kèm tiếng ly nước va chạm vào nhau kêu lách cách làm cho anh và cả các bạn nhân viên hết hồn.

a, biết ngay mà. vì hưng phấn quá nên mình quên mất tiêu, đáng lẽ mình không nên là người đi lấy nước. thôi rồi nước sẽ đổ và mình sấp mặt cho coi.

nhưng mà, sao đợi hoài anh vẫn chưa đáp xuống nền nhà vậy nhỉ?

__________

#ismth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro