em không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gặp anh khi cơn mưa đến và đánh mất anh khi cơn mưa vừa đi.

con người ta sẽ trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, bắt đầu bằng hạnh phúc ắt hẳn kết cục cũng sẽ bi thương và ngược lại. để thay đổi kết cục chúng ta buộc phải vượt qua bao gian nan thử thách. vượt qua chia xa để đoàn tụ, vượt qua thất bại để thành công, vượt qua bệnh tật để sống thật khỏe mạnh sau này. nhưng có lẽ chỉ riêng mỗi lee seokmin chẳng thể thay đổi kết cục bi thương này của mình. lần lượt tất cả những người mà cậu yêu thương đều bỏ cậu ở lại.

vẫn là căn nhà gọn gàng, ấm áp ấy. nhưng hôm nay lại quá đỗi bừa bộn và lạnh lẽo đi kèm theo đó là những tiếng cãi vả.

- em đừng trẻ con như thế nữa được không?

- em trẻ con á? trẻ con cũng thấy anh quá đáng đấy. anh jisoo, em mới là người yêu của anh cơ mà?

- được rồi, anh sẽ nói thật. bọn mình dừng lại được không, anh không chịu được em nữa rồi.

- anh jisoo, anh nhớ rằng lúc đầu anh đã nói gì với em không?

"mùa hạ qua rồi liệu anh có thể ở lại đón mùa thu cùng em không?"

seokmin im lặng nhìn jisoo mong chờ câu trả lời từ anh.

suy nghĩ một hồi lâu jisoo cười nhìn cậu rồi trả lời.

"được, anh sẽ ở lại cùng em"

- xin lỗi anh thất hứa rồi, anh vẫn chưa quên được người cũ.

trong tình yêu còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu vẫn chưa quên được người cũ, đồng nghĩa với việc mình chỉ là một lốp dự phòng thay thế. và dường như mọi cố gắng của seokmin đã đổ vỡ như tòa lâu đài được làm bằng cát.

căn phòng trở nên im lặng, trái tim muốn hỏi anh thật nhiều nhưng chẳng thể thốt ra.

- anh jisoo, em nhớ hôm nay không phải là cá tháng tư anh đừng đùa như thế.

- lee seokmin! anh không đùa, em đừng như thế nữa hãy chấp nhận sự thật. và hãy giúp anh lần cuối rằng sống tốt khi không có anh.

không biết đã từ bao giờ seokmin nhìn thấy anh quay đầu rời đi cùng chiếc vali. bản thân muốn chạy đến níu giữ anh lại nhưng đôi chân này lại đứng yên để anh rời đi.

cũng đã hai tháng rưỡi không có jisoo bên cạnh. seokmin vẫn làm theo điều mà anh mong muốn nhất. sống thật tốt khi không có anh.

thật ra nói là thế nhưng seokmin tồn tại đến bây giờ là để có thể gặp lại anh. vòng tuần hoàn mỗi ngày của cậu chỉ có làm việc rồi về nhà. cuối tuần được nghỉ thì sẽ tập thể dục nâng cao sức khỏe. một cuộc đời chán nản.

điều làm cậu hứng thú nhất là nghe những câu chuyện về anh. sau khi chia tay, seokmin nhờ vả người bạn thân của jisoo - là jeonghan kể về jisoo trong những tháng qua.

theo những lời kể của jeonghan, seokmin biết được khi không có cậu ở bên anh thật sự rất hạnh phúc. biết rằng sau khi chia tay anh vi vu ở trời âu, nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh tạo dáng cùng với tháp nghiêng pisa trong tấm ảnh mà jeonghan chụp gửi cậu. và người làm jisoo cười chính là người mà anh nói rằng mình chưa thể quên.

ngày hôm nay của anh như thế nào? ăn uống tốt không, ngủ có đủ giấc không, có điều gì làm anh khó chịu không?

seokmin muốn hỏi anh, muốn được nghe giọng nói của anh, và muốn ôm anh vào lòng. nhưng đó là những ước mơ viễn vông không có cơ hội thành sự thật.

hai giờ sáng, đứng giữa ngã tư đường nhớ lại những lần hai người ngồi trên hàng ghế ở công viên, tay trong tay cùng nhau im lặng ngắm thành phố khi về đêm. tuy im lặng nhưng cả hai đều thoải mái và biết rằng đối phương cũng như thế.

nhớ những lần jisoo tựa lên vai mình khóc, lẩm bẩm nói mình rất nhớ người cũ lúc đó cậu chỉ biết nói rằng "có em ở đây thương anh, đừng nhớ anh ấy nữa"

biết rằng đó không phải là lần duy nhất anh nói còn nhớ người cũ chỉ là lúc đó anh đã quyết định rời đi.

tuy rằng hai chúng ta đã bao lần đi chung một lối nhưng sao bây giờ cảm xúc lại khó nói nên lời.

"liệu jisoo có nghe được tiếng lòng của em không?"

vào một ngày trời âm u, thật mong rằng jisoo quay trở lại tìm cậu, dù có khóc trên vai cậu vì lại bị người cũ làm tổn thương. seokmin cũng nguyện ý để anh khóc ướt áo mình.

lần này không phải jisoo tìm tới cậu, chỉ là trùng hợp khi cả hai gặp nhau tại quán rượu. nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngồi trước quầy pha chế, sao mà lại đau lòng đến thế.

seokmin nhớ chứ. lúc đó chỉ muốn lao tới hỏi thăm rằng anh khỏe không, sao hôm nay lại đi khuya vậy, sao lại uống nhiều như thế nhỡ say rồi không còn em đến để đưa anh về đâu. rồi bất chợt tự cười bản thân mình, quên mất anh đã có người khác ở bên. cảm xúc này quá lạ đối với seokmin, là thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ gặp và trải qua.

thấy jisoo cứ uống rồi uống mãi. lần này anh không khóc, không còn nhắn tin cho cậu bảo rằng "anh say rồi em đến đón anh đi". và không còn... nói nhớ người cũ nữa. chỉ im lặng mà uống thôi.

có hàng vạn cách dành cho seokmin nhưng cậu lại quyết định lựa chọn cách mà không có trong số đó. lặng lẽ tới ngồi kế bên anh, gọi một ly có độ cồn nhẹ vì seokmin muốn tỉnh táo để được ở bên anh lâu hơn.

- ơ seokminie.

jisoo say thật rồi, say rất nặng là đằng khác vì anh gọi cậu là 'seokminie'. cái tên mà cậu rất muốn nghe bấy lâu nay.

- em đây, khuya rồi sao anh lại ở đây.

đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng và rồi âm thanh thút thít phát ra từ anh. cậu đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành im lặng nghe tiếng khóc giải bày. hong jisoo như tìm được nơi trú ẩn an toàn, anh trút hết nổi uất ức đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

- họ lại bỏ anh rồi, seokmin ơi.

lee seokmin dành cho anh một tiếng, nghe hết những lời tâm sự của jisoo. từ những áp lực về gia đình và mối tình dang dở mà anh lựa chọn. cậu chấp nhận bản thân hóa thành chiếc thùng rác để anh vứt bỏ hết mọi thứ. thật vui rằng anh vẫn tin tưởng mình mà cởi bỏ sự phòng bị của bản thân đã đặt ra.

hong jisoo bảo những nỗi đau này xé toẹt trái tim của anh, và mọi tế bào trên cơ thể như ngừng hoạt động. anh lại chọn việc hút thuốc để giải tỏa áp lực, hút thật sâu vào phổi của mình.

lee seokmin nhớ lại khi anh vẫn còn bên mình, jisoo đều bỏ những chất kích thích gây hại thay vào đó là những viên kẹo đủ vị nhưng giờ nhìn xem vì ai mà anh quay lại với nó. hỏi seokmin có giận anh không? có chứ cậu rất giận, giận anh vì một người không xứng mà làm hại đến sức khỏe bản thân mình.

nhưng anh ơi, anh xứng đáng nhiều hơn những điều như thế.

đưa vội hai tay che khuôn mặt mình, bảo rằng không còn khóc nữa nhưng giọng nói chứa đầy nghẹn ngào. như vết thương trong lòng đã bị rách nát và không một vết khâu nào có thể giúp nó nguyên vẹn như ban đầu.

- đừng khóc nữa, em chắc rằng vẫn có nơi dành cho anh trở về mà.

như em chẳng hạn

tự hỏi đã bao nhiêu ngày qua quãng đường anh đi phải bước những bước nghẹn ngào? một mình đối mặt với những áp lực đó thật may rằng jisoo của cậu không chọn cách ngủ thật lâu.

"Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về

Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới

Buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi

Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa

Vẫn hãy cứ là mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia

Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại

Ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại"

đã bốn năm kể từ ngày hôm ấy, cả hai đều không gặp lại nhau nữa. hong jisoo lựa chọn sống ở một thành phố mới, làm lại mọi thứ và quên đi những kí ức không tốt của mình ở quá khứ. lee seokmin vẫn như thế và cho bản thân mình được hẹn hò với người khác, cất anh lại ở một góc riêng trong trái tim mình xem đó là mối tình đẹp nhất mà cậu trân trọng.

và hôm nay là ngày vui trong cuộc đời lee seokmin. bản thân cậu đã tìm được một tình yêu, một bến đỗ tốt đối với mình, không còn những cuộc cãi vã, không còn sự hiểu lầm và chia ly.

lúc đầu seokmin khá phân vân về việc mời hong jisoo nhưng dù gì cũng đã từng là một phần của cuộc đời nhau. cậu cũng muốn gặp lại và hỏi thăm anh.

- chúc mừng em nhé, cuối cùng em đã tìm được người tốt hơn anh.

- em sẽ không so sánh anh jisoo và người bên em trọn đời, đối với em anh vẫn tốt hơn bao người khác chỉ là không dành cho em!

thật không may rằng tình yêu của đôi ta không được chúa ủng hộ, hẹn anh đời sau ta cùng nhau ở lại lúc cuối hạ cho đến đầu xuân. cùng bên nhau bốn mùa trong năm, đến khi trái đất tận thế. mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro