Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi bà về ánh nắng.

Bà mỉm cười bảo mặt trời đang lên.












Hôm ấy là buổi sớm nắng đầu xuân, cái nắng nhẹ tênh của những búp non e ấp ửng hồng trên nhành cây cao. Tôi ngồi yên bên gác bếp, ngoài đồng thoang thoảng mùi lúa mới người ta đã gặt về nhảy nhót trên những đống rơm khô. Những chiếc hạt đủ sắc màu lấp lửng trong rổ đựng, chui vào lòng bàn tay tôi, chóc ngóc ở đấy chờ được xâu vào sợi cước trong vắt lần thành một vòng tay xinh xinh. Một tiếng sột soạt rõ to khiến tôi giật mình ngẩng đầu trông ra, cậu bé nào ngã sõng soài trước khung cửa bếp nhỏ bện bằng những nan tre nứa nhà tôi. Cậu nhổm dậy, đưa tay phủi phủi mấy hạt bụi vương trên vạt áo, màu áo nâu bà ba thoảng hương đất trời xa xôi. Tôi tròn xoe mắt cứ thế mà ngẩng ngơ nhìn, chuỗi hạt trong tay đánh rơi tự lúc nào chẳng hay chẳng biết.

- Anh lại làm vòng tay đấy à.

Em bước đến, cúi người nhặt xâu hạt của tôi lên, tôi vội giật lại giấu hẳn vào trong chiếc rổ hạt bà tặng cho vào ngày tôi tròn mười lăm tuổi. Em khẽ nhíu mày ngồi lại kế bên tôi, cứ thế yên lặng trông ra cánh đồng xanh thấp thoáng cánh cò trắng vút qua đỉnh đầu trước mặt.

Em, cậu trai từ thành phố về đây hôm đầu mùa gặt, hôm ấy em mặc sơ mi, kéo chiếc vali cùng với bố mẹ về quê đợi giao thừa đón năm mới. Nhà em ở làng kế bên, cách nhà tôi hai con đường đất đầy cỏ dại và một cánh đồng thơm mùi lúa chín. Nhưng vì bên đấy chẳng có trẻ con nên em hay men theo con đường đất nâu sang đây tìm bạn, mấy đứa trẻ lon ton hay cầm diều đợi cánh đồng nào thu hoạch xong thì kéo nhau xuống tung cánh diều lên, thả dây để nó theo gió bay thật cao.

Cũng có vài lần mấy đứa ấy rủ nhau đá bóng, đánh lon. Tôi gặp em là vào một buổi chiều trong vắt trời xanh, em chạy vào nhà tôi để tìm quả bóng lỡ chân mà khiến nó nằm trong chiếc vườn rau nhỏ của bà tôi. Nghe tiếng động, tôi trông ra, em nhặt bóng vừa kịp đứng lên và em cũng trông vào. Em mặc bộ đồ mới tinh khác thường mà chỉ có trẻ con thành thị mới có, đôi mắt thẩn thơ vì điều gì tôi chẳng rõ. Còn tôi thì vội vàng gom hết mấy hạt xâu vào lại cái rổ con con trở lại vào nhà. Tôi không thích mấy trò ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ, tôi thích dịu dàng và bình yên hơn, thích xỏ hạt thế này, chẳng bao lâu bà lại phải thay chiếc rổ khác cho tôi vì chiếc rổ cũ đã đầy ắp vòng tay rồi.


- Anh ơi.

Tôi giật mình nhìn em, em vẫn ngồi đấy, chỉ khác là đôi mắt đen láy của em đang chăm chú nhìn tôi. Tôi toang chạy đi thì em đã kịp nắm bàn tay tôi lại vô tình làm rơi vài chuỗi hạt xuống đất, em lại cúi người nhặt lên đặt vào rổ cho tôi.

- Anh không thích nói chuyện sao ?

Tôi yên lặng nhìn em rồi cúi mặt, đôi mắt chợt chăm chăm vào mấy chiếc vòng tay em vừa nhặt vào.

- Nhìn em này.

Em dang tay ra, gương mặt sáng rỡ như mặt trời trên bầu trời sáng sớm đầy mây kia. Tôi trông lên.

- Em cũng mặc bà ba giống anh này.

Mặt em chùng xuống khi thấy tôi vẫn ôm rổ hạt đứng lặng ở đấy chẳng thèm nói gì.

- Mấy đứa kia bảo trông em mặc thế này xinh trai hơn, anh có thấy thế không ?

Tôi lại càng thấy khó hiểu hơn nữa và lại càng không thể trả lời. Em khác tôi quá, em vui tươi và đáng yêu như mặt trời đang lấp ló sau khóm tre già. Còn tôi thì chẳng như thế, tôi khó gần và cũng chẳng dễ dàng nói chuyện với ai. Em lục trong túi hai chiếc bánh gói thơm nức mùi đậu xanh chìa ra cho tôi một cái.

- Cho anh này, bà em gói đấy.

Tôi lặng người cứ thế mà nhìn em, em dễ gần quá.

Em tặc lưỡi dúi chiếc bánh vào tay tôi rồi cười cười ngồi xuống bên bệ cửa, ngây ngô bóc gói bánh mà ăn ngon lành.

- Anh biết em không ?

Tôi giật mình khi em cất tiếng hỏi, vô thức mà lắc đầu.

- Em là Thạc Mân, em vừa về đây mấy ngày thôi, lần đầu em được về quê.

Tôi cất chiếc rổ hạt lên kệ tủ, lặng yên ngồi xuống cạnh bên em, thấy tôi vẫn chưa ăn thế là em liền lấy lại bóc ra cho tôi.

- Nơi đây thanh bình quá anh nhỉ.

Tôi cắn một miếng bánh phủ gạo nếp thơm mùi nhân đậu xanh, cái mùi tuổi thơ của mấy đứa trẻ dân quê thấp thoáng gói gọn trong chiếc lá chuối non bát ngát. Tôi gật đầu.

- Vậy còn anh, em chỉ thấy anh mấy lần thôi.

Tôi ấp úng một hồi rồi mới cất tiếng.

- Tôi là Tri Tú.

- Ôi giọng anh hay quá.

Tôi chợt ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng vì lời khen bất chợt của em mặc cho em vẫn đang cong đuôi mắt cười ngây ngốc với tôi. Em ngồi ở đấy được một tí thì thấp thoáng tiếng mẹ gọi bên kia đường đất về giờ cơm trưa, em đột nhiên xoay người hỏi tôi.

- Tối anh có bận gì không ?

Tôi nhìn em khẽ lắc đầu.

- Vậy tối em lẻn mẹ sang đây nhé, bà em bảo hôm nay trăng sáng nên muốn rủ anh ngắm chung.

Và em rời đi chẳng chờ cho tôi có đồng ý hay không, trông dáng hình em chạy đi, băng qua cánh đồng rộng lớn tôi còn tưởng em là chú chim sáo tự do tung tăng trong mấy câu hát ru của bà tôi vỗ về giấc mộng trưa hè lúc tôi còn tí xíu. Tôi đứng lặng nơi ngưỡng cửa thật lâu cho đến khi nghe tiếng bước chân của bà về ở trước hiên, đôi dép đã rách nhiều lẹp xẹp trên sàn gỗ đầy nắng trưa.

Trong bữa cơm tôi ngập ngừng hỏi bà khi vừa nuốt xuống một miếng cơm trắng nóng hổi.

- Hôm nay trăng sáng hở bà ?

Bà nhìn tôi khẽ nghĩ ngợi.

- À phải rồi, hôm nay là ngày rằm.

Tôi lại yên lặng ăn hết bát cơm, tôi ăn chậm thật, lần nào bà cũng phải ngồi tước sợi cỏ để dành buộc mấy mớ rau để chờ tôi ăn xong. Bà không phiền vì điều đó, bà bảo tôi cứ từ từ để bà làm được thêm một tí.

Buổi chiều trôi qua thật chậm, tôi ôm rổ hạt ngồi yên chẳng buồn xỏ nữa, trong lòng cứ xôn xao điều gì đó. Đêm đấy trăng sáng thật, khuôn mặt tròn đầy những hạnh phúc của bầu trời tụ lại ở khuôn trăng buông từng tia sáng mát rượi xuống những cánh đồng vuông ngăn bằng bờ đất đầy cỏ, lấp lánh trên mặt sông đang mang những viên bạc quý giá đi thật xa, lấp ló trên những mái nhà lợp tranh hiền hoà. Trời cũng đã tối lắm rồi, bà tôi vẫn ngồi đấy bên thúng sợi cỏ đã úa màu, tôi ngồi trước hiên nhà, tay còn ôm rổ hạt, đôi mắt hướng về phía bên kia cánh đồng mà chờ đợi. Tôi khẽ thở dài, chắc em không sang đâu.

Chợt trong đôi mắt nâu trầm của tôi thấp thoáng bóng hình của một người con trai nhanh nhẹn băng qua con đường đất nhỏ trên cánh đồng xa trăng đang chiếu rọi. Tôi vội vàng đi vào nhà, chẳng rõ tại sao lại vụt chạy đi như thế, chắc có lẽ vì cái tính khó gần của tôi, hoặc là tôi lại đang vờ như chẳng trông đợi điều gì cả. Bà tôi thấy tôi luýnh quýnh như thế cũng lấy làm lạ nhưng bà cũng chẳng để tâm vì thi thoảng tôi cũng hay làm mấy thứ ngớ ngẩn như thế. Cho đến khi một thứ tiếng như ai vừa ngã ngoài trước hiên nhà vang lên thật lớn bà mới vội nhìn ra, tôi cũng đưa mắt trông theo. Dáng vẻ của em lúc này đây khiến tôi phải bật cười, em vẫn hậu đậu mà ngã vì mấy viên đá cuội tròn tròn dưới đất trước sân, ngốc nghếch đứng dậy nhăn mặt vì đau. Bà tôi vội ra đỡ em, bàn tay bà nhăn nheo vì tuổi già phủi đi lớp bụi vàng bám đầy trên vạt áo em.

- Đi đứng phải cẩn thận kia chứ.

- Dạ cháu cảm ơn bà.

Em lại cười tít mắt, nhìn em ngây ngô như thế khiến lòng tôi lại ngờ nghệch thêm lần nữa, tim tôi đánh huỵch một tiếng làm tôi cũng giật mình.

- Anh Tú, em sang chơi này.

Tôi gật đầu nhìn em, đôi chân bước ra khỏi khung cửa gỗ loang lỗ những vết cắn của lũ mối.

- Phải vất vả lắm em mới trốn mẹ mà sang đây được.

Tôi ngồi xuống gần chỗ em, bà tôi thắc mắc hỏi em là ai.

- Cháu là Thạc Mân.

Trông bà như ngộ ra điều gì lại tròn xoe đôi mắt đã mờ nhoè mà nhìn em.

- À, là nhóc con vừa về đây hôm trước đúng không ?

- Vâng ạ.

Bà cười hiền hoà xoay sang nói với tôi.

- Trông thằng bé được trai đấy chứ, Tri Tú nhỉ ?

Câu hỏi của bà đột ngột quá khiến tôi giật bắn cả người, đôi má tôi lại ưng ửng hồng vì ngượng. Tôi khẽ cười trừ cho qua chuyện.

Bà vào trong rồi em mới ngồi gần về phía tôi, len lén chìa ra hai gói bánh đậu xanh trước mặt tôi.

- Bà em làm đấy, mẹ em không cho nhưng em lẻn lấy, cho anh.

Tôi lại tròn mắt nhìn em, chẳng phải vì lo là em lấy trộm của mẹ mà là vì lần nữa tôi ngỡ ngàng vì em dễ gần và tốt bụng quá khiến một người như tôi cảm thấy lạ.

- Không sao đâu, mẹ em chẳng biết đâu mà.

Em tặc lưỡi vì tôi vẫn không chịu nhận, đưa tay bóc hẳn chiếc bánh cho tôi.

- Bắt buộc anh phải nhận đấy.

Em cứ nhìn tôi mãi khiến tôi chẳng thế nào ngẩng lên được, cứ mãi nhìn chiếc bánh đậu vẹn nguyên trên tay được vun đầy bột rồi ấn chặt vào chiếc khuôn xinh đẹp tạo ra một thứ bánh mềm thơm. Em có lẽ nhận ra vẻ ngượng ngùng của tôi nên đành xoay đi, bấy giờ tôi mới dám cắn một miếng bánh tí xíu. Em vội quay sang khiến tôi giật mình.

- Bánh bà em làm ngon đúng chứ, mọi hôm gần tết bà em hay gửi bánh lên, đây là loại mà em thích nhất đó. Mấy lần như thế em đều muốn về quê, mà bố mẹ em thì cứ bận mãi.

Em khẽ thở dài rồi chợt đôi mắt trong ngần ấy lại sáng rực lên.

- Nhưng mà tết năm nay em được về rồi này, lại còn quen được anh nữa.

Tôi ngập ngừng nhìn em, đôi mắt ấy vẫn lung linh tuyệt đẹp. Tôi tự hỏi.

Điều đấy làm em vui lắm hay sao ?

Em lại cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết đầu tháng lấp ló sau rặng tre già. Hai chúng tôi cùng ngẩng mặt lên trời, nơi mảnh trăng rằm vẫn đang toả sáng cả một cánh đồng bao la. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa ngắm trăng lần nào, mọi khi những lúc này tôi sẽ ngồi lựa hạt hay thi thoảng cùng bà tôi tước cỏ. Em chống hai tay ra phía sau làm chỗ tựa, đưa cánh mũi rung rung hít đầy buồng phổi những ngọn gió xa mang bao hương vị của quê hương. Là mùi đất khô phủ đầy rạ ẩm, mùa lúa chín giã thành gạo mới tinh, mùi khói bếp nhà ai vẫn còn nóng hổi chứa đầy những vị bánh mừng ngày rằm.

Tôi trông lên những chỗ khuyết của ánh trăng khuya, giống như những vết thương để lâu thành sẹo, giống như một cõi lòng đã vỡ nát thành tro, giống tâm tư của người con xa xứ thèm được quay trở về, được ngồi trước hiên nhà trên sàn gỗ nâu, hít thở những trong lành của đất trời ban cho. Tôi khẽ thì thầm.

- Giống thỏ con quá.

Tôi thấy em gật đầu, có lẽ em cũng trông thấy một chú thỏ thấp thoáng ở một góc mảnh trăng tròn mà người ta hay bảo đấy là chú cuội đứng bên gốc đa chờ ngày quay về.

- Em muốn ở đây thật lâu. Được vậy thì tốt biết bao.

Tôi yên lặng đặt chiếc lá gói bánh gần một chiếc lá khác của em đã ăn xong từ lâu. Xung quanh chúng tôi vẫn còn những con gió thoảng thơm mùi cỏ xanh. Tôi đưa tay bó gối kê cằm ngẩng mặt lên ngắm trăng. Tiếng tước sợi cỏ sàn sạt của bà vẫn còn văng vẳng trong nhà, những âm thanh thật buồn.




Giao thừa đến, đêm mà mọi người đều thức đợi năm mới, một năm an lành và thật bội thu. Bà tôi cũng nấu bánh chưng như mọi nhà, thứ bánh làm bằng gạo nếp nhồi nhân thịt và đậu xanh, khói nghi ngút toả ra từ chiếc bếp củi cỡ lớn đang hừng hực cháy sáng. Tôi ngồi thắt chiếc lá dừa thành con tôm con cá để dành sáng sớm mang tặng mấy sắp nhỏ trong làng. Bà tôi ngồi bên cạnh vẫn quạt đều cho lửa bừng lên. Hơi ấm len vào lòng bàn tay tôi thật ngoan, có lẽ chúng cũng muốn được tôi mừng cho tuổi mới.

- Anh Tri Tú.

Tiếng gọi trong trẻo thân thuộc vang lên ngoài đầu ngõ đột ngột khiến tôi giật bắn cả người. Em chạy thật nhanh về phía tôi, chào bà tôi thật lễ phép khi bà đang bảo tôi trông chừng bếp lửa để bà vào nhà lấy thêm củi rồi em ngồi xà xuống chỗ tôi.

- Anh thắt lá đấy à, ôi anh khéo tay thế.

Tôi yên lặng gấp cho xong chiếc đuôi tôm còn đang dang dở mặc cho em vẫn mải mê nhìn ngắm chúng kèm theo mấy lời khen xuýt xoa rằng chúng đẹp quá. Tôi chìa ra cho em một chiếc chuỗi hạt nhỏ xinh có hình hoa cúc hoạ mi trắng và mấy hạt chữ viết tắt tên của em. Em tròn mắt nhìn tôi.

- Anh tặng em á ?

Tôi khẽ gật đầu. Còn em thì cuống hết cả lên, em nhìn tôi rồi lại nhìn nó đang nằm gọn lỏn trong tay mình, đôi mắt hấp háy ngàn vì sao mang tên hạnh phúc. Điều đấy cũng khiến trái tim tôi bấy lâu tĩnh lặng giờ đây cũng phải rạo rực theo.

- Em sẽ quý nó lắm, cảm ơn anh thật nhiều.

Kể từ hôm cùng ngồi ngắm trăng đấy em hay chạy sang nhà tôi, lần nào trong túi áo cũng bỏ hai chiếc bánh một cho em một cho tôi. Mấy khi lại bảo tôi dạy cho cách xâu chuỗi hạt, chẳng khó gì đâu, chỉ là đôi khi em bỏ cuộc vì mấy hạt nhỏ xíu lại phải kết thành bông hoa cũng nhỏ xíu. Em mím môi, khó chết. Thi thoảng em hay bị mẹ mắng vì chẳng bao giờ chịu ở nhà, còn bắt phạt quỳ ở góc tường, em kể cho tôi nghe mà trông mặt hí hửng vô cùng, cứ như lập được công trạng gì lớn lao lắm. Lúc đấy tôi lại cười cười.

- Thôi thì cứ ở nhà cho mẹ yên tâm.

- Không đâu, nếu thế thì em nhớ anh chết.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn em, em cũng giật mình mà xoay đi. Không biết gương mặt em lúc đấy thế nào, chỉ là tôi thấy tai em đỏ bừng như miếng cà chín chẻ tư bà tôi hay nấu cá.

Tôi nghe tiếng pháo xa xa chợt chột dạ.

- Em không đón giao thừa với gia đình à ?

Em lắc đầu.

- Năm nay em muốn đón tết cùng anh.

Câu nói ấy khiến tim tôi lỡ mất đi một nhịp, em vẫn trong trẻo vô tư nhìn tôi như thế. Tôi muốn nói cho em biết về tâm tư của tôi quá, cũng muốn hỏi thật nhiều rằng em có thích tôi như tôi thích em hay không. Nhưng tôi không dám, chỉ biết nhìn em vui cười hồn nhiên thế thôi. Chắc em chỉ mến tôi như người anh thôi ấy mà, một người anh gặp cũng nhanh mà thành bạn cũng nhanh, rồi đây vài ngày nữa em rời đi về lại thành phố, em cũng quên tôi nhanh như cách em gặp tôi ngày nào vậy thôi. Hay là tôi cứ thử xem sao, dù gì cũng lâu lắm mới có thể gặp lại hoặc chẳng có lần nào nữa, vậy thì tôi cứ thử xem sao.

Tôi xoay sang em, ngón tay nắm thật chặt chiếc lá dừa xanh tươi vẫn chưa kịp thắt thành hình ngập ngừng gọi tên em.

- Thạc Mân...

Đoàng. Một tiếng pháo ở đâu vang lên khiến tôi giật mình, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết chẳng biết vì thứ âm thanh to lớn ấy hay vì lời ngỏ mà tôi sắp sửa nói với em. Trong tiếng nổ bất chợt ấy tôi nghe thấp thoáng một tiếng hét, là tiếng của em. Em hốt hoảng ôm lấy tôi run cầm cập như một phản xạ thật đáng yêu. Trông thấy gương mặt em nhăn nhúm hết cả lại, đôi mắt nhắm tịt sợ hãi tay em vòng vào người tôi chặt cứng, tôi khẽ mỉm cười.

- Chỉ là pháo thôi.

Lúc này em mới ngờ ngợ mà nhìn lên tôi, em mếu máo như sắp khóc đến nơi làm tôi phải bật cười thật lớn. Em không chịu buông tôi ra cứ ôm tôi mãi như thế, đôi mắt em lấp lánh nhìn tôi như vừa phát hiện ra điều gì đấy.

- Ơ anh cười rồi này, anh cười đẹp quá.

Em ngồi lại bên cạnh tôi, tay vẫn ôm lấy người tôi không chịu buông ra. Tôi chợt nghĩ, tôi vừa định làm gì ấy nhỉ. Tiếng pháo hoa giòn giã bắt đầu ngân lên ở bên kia làng, những tia sáng đầy màu sắc vung lên trời cao mừng năm mới đến. Tay em khẽ siết lấy tôi làm cho trái tim nơi ngực trái tôi cũng đập những hồi mạnh mẽ như tiếng pháo ngoài kia. Em khẽ cất lời.

- Anh biết gì không, em thích anh đấy.

Tôi ngỡ ngàng nhìn em, người tôi như chết lặng khi nhận được lời tỏ tình trong trẻo của em. Em nhìn tôi rồi bật cười.

- Em nói thật đó, Tri Tú à, em thích anh.

Chưa lúc nào tôi thấy em dịu dàng như hiện tại, như thể nếu tôi từ chối thì em sẽ khóc ngay tại đấy. Nhưng Thạc Mân à, anh cũng muốn nói từ lâu rồi, rằng anh cũng thích em thật nhiều.

Tôi vòng tay ôm lấy em, một mối nhân duyên vừa gặp đã chớm nở, liền thắt cho tôi và em ở ngón tay út một sợi chỉ đỏ. Tôi cũng chẳng rõ liệu thứ tình cảm nhỏ bé này sẽ đi xa đến đâu khi ngày mai kia em sẽ đi mất, rồi dần lớn lên trong cái phồn vinh của phố thị, em dần quên đi tôi. Chỉ có mình tôi, mãi vấn vương về bóng hình của một cậu nhóc nhỏ xíu trong chiếc áo bà ba rộng thùng thình chạy sang nhà tôi bất cẩn mà ngã huỵch dưới đất, ngố tàu chết đi được.

Và đúng như thế, em ở lại đấy không lâu, ngày cuối cùng trước khi em rời đi là một ngày nắng nhạt, rất nhạt. Tôi ngẩng đầu mà chỉ nhìn thấy toàn mây xanh. Em lấy ở đâu ra một chiếc xe đạp to quá khổ sang nhà tôi, mỗi lần muốn dừng lại là em phải khều cái chân xuống đất mấy tiếng sàn sạt như sắp ngã đến nơi. Em cười hì hì mặt mày lấm tấm mồ hôi, tôi vội lấy chiếc khăn tay gấp gọn cất trong vạt áo có hình thêu hoa oải hương tím mà trước khi mất mẹ đã tặng cho tôi, đưa ra để lau cho em. Gương mặt em thật sự rất đẹp, vừa tuấn tú lại vừa đáng yêu, bà tôi nói đúng đấy.

- Anh ngồi lên đây đi.

Em vỗ vỗ vào chiếc yên sau xe đã gỉ sét nhiều vì thời gian. Mặt tôi hiện lên một ý khó hiểu, em lại cười, tươi như một bông hoa hướng dương vàng vào một ngày nắng gắt.

- Em đưa anh đi ngắm hoàng hôn.

Tôi nhíu mày, hoàng hôn sao ? Vào một ngày đầy mây thế này ?

Nhưng tôi vẫn gượng gạo ngồi lên sau khi em đã quay đầu xe hướng về phía đồi cỏ. Con đường mòn đến đó cũng đầy cỏ và hoa dại mon men khắp hai bên, có khi vươn cao đến chạm vào cả đôi chân của tôi khiến tôi bật cười. Rồi đến một con dốc, mặt tôi đã tối sầm lại vì tốc độ đi xe của em, thực sự là rất nhanh, đến nỗi đầu óc tôi choáng váng. Tôi hốt hoảng nắm lấy vạt áo nâu của em đang phất phơ trong gió, tóc tôi và em bay tung hết chẳng còn theo một nếp tóc nào. Tôi ngẩng lên và nghe tiếng em cười, em đạp thêm một vòng nữa cho xe lao dốc nhanh hơn.

- Em đi chậm lại một tí.

- Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, tuyệt quá.

Tôi yên lặng để em nhìn ngắm nơi này lần cuối mặc dù đôi tay tôi đang vô thức nắm chặt lấy áo em đến nhăn nhúm hết cả, tim tôi đập loạn xạ vì hoảng. Thoáng đãng và tự do, tôi bâng quơ nghĩ về những từ đấy, bởi vì nó giống em hiện tại, là một cậu bé tuổi chưa tròn trăng còn được phép rong ruổi theo những mộng mơ của tuổi trẻ, có lẽ em cũng đang nghĩ như thế.

Xe đạp tôi và em dừng lại bên một ngọn đồi, em xoay mặt nhìn tôi và bỗng giật mình.

- Sao anh đổ mồ hôi nhiều thế, da mặt sao lại tái đi thế này ? Em đi nhanh quá sao ? Ôi em xin lỗi.

Nhưng tôi chỉ cười chẳng trách gì em cả, em đứng chờ tôi thật lâu sau khi tôi thở đều lại một chút, quả thật tôi đã rất sợ hãi. Em nắm lấy tay tôi và kéo đi thật nhanh, tim tôi vừa rồi đã bình ổn lại nhưng tôi dám chắc, giờ nó không yên bình được như thế nữa đâu. Tôi và em cứ thế chạy trên một cánh đồng đầy hoa cỏ dại, những bông hoa nhỏ màu trắng li ti trong cái xanh biếc của cỏ cây, mắt tôi long lanh, chúng thật tinh khôi.

Em dừng lại ở một gốc cây đã bị đốn đi từ lâu, vết cắt đã cũ mèm có vài cây nấm dại mọc lên từ thân cây ẩm mốc. Tôi cũng dừng bước chân của mình, vòng tay ra phía sau lưng mà nắm lại, nhắm mắt đưa mũi hít lấy con gió thoang thoảng mùi hoa xuân vừa băng qua người tôi. Mái tóc tôi mềm mềm lay trong gió, em đưa tay vuốt chúng lại cho đỡ rối. Lúc này tôi mới mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của em, rồi dừng lại nơi đáy mắt, tôi chột dạ, có điều gì đó rất buồn. Mây ở cuối góc trời vẫn xam xám âm u như lúc chiều, em thở một hơi dài nhìn về phía chúng. Em cứ nhìn những đám mây mù ấy thật lâu như đang niệm một câu thần chú mà mụ phù thủy hay dùng để làm phép trong mấy câu chuyện cổ tích xa xưa.

- Em sẽ nhớ nơi này lắm.

Tôi bất giác khẽ nắm lấy bàn tay có chút mồ hôi ươn ướt của em. Em đã đeo chiếc vòng tay tôi tặng vào đêm giao thừa rồi này.

- Em sẽ về nữa chứ ?

- Em không biết.

Tôi yên lặng, gió cũng ngừng lại, không gian chợt im lìm đến nỗi tôi nghe được cả nhịp tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực mình. Bàn tay tôi cảm nhận rõ ràng nhịp đập của mấy sợi mạch trong từng ngón tay của em. Đấy là nhịp tim của em, cũng có chút vội vàng như tôi, mà cũng có chút chậm chạp của nỗi buồn. Tôi thấy mừng vì em cảm thấy tiếc nuối khi rời khỏi đây chẳng biết bao lâu nữa mới quay trở lại. Ít nhất thì em cũng mong muốn được về đây lần nữa.

- Anh có thể đợi em không, dù là lâu đến mấy ?

Em khẽ siết lấy mấy ngón tay của tôi đã đan vào mấy ngón tay của em từ lâu. Và tôi mỉm cười.

- Phải đợi chứ.

Gương mặt tôi nóng ran và có chút ửng đỏ, và tôi dám cá chắc rằng em đang nhìn chúng rồi lặng lẽ cười một mình. Tôi đã tưởng tượng em chính là ánh nắng ban mai, trong trẻo và thuần khiết. Thật xinh đẹp rằng nơi cuối trời, sau áng mây xám mù mờ, có vài vệt hồng của hoàng hôn loè nhoè in vào đấy rồi đậm dần lên. Em thở phào nhìn sang tôi đang cong mắt cười khi trông thấy hoàng hôn trong một ngày mây dày ảm đạm, ánh mắt em hiền hoà quá đỗi khiến tim tôi chợt rung lên hỗn loạn.

- Tri Tú, em thích anh.

Tôi nhìn vào đôi mắt của em, đáp lại lời của nắng bằng một giọt sương đêm trong lành.

- Ừ, anh cũng thích em, Thạc Mân à.

Tôi và em ngồi ở đấy cho đến khi chập choạng tối, em đã hôn tôi, một nụ hôn vụng về mà cũng thật đáng yêu làm cho tôi cứ mãi ngượng ngùng. Em đưa đôi tay có chiếc vòng chuỗi hạt đỡ tôi đứng dậy, ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ em lén trộm của bà em đang sắp sửa đi chợ. Tôi đã cười đến chảy nước mắt khi em bảo chắc em phải ăn một trận đòn no nê của mẹ trước khi trở lại thành phố mất thôi. Con đường mòn trở về nhà cũng như thế nhưng có vẻ chúng đã dài hơn thật nhiều, em đạp từng vòng xe rất chậm ra và từ tốn, có lẽ em lại sợ tôi chóng mặt như lúc nãy. Tôi vòng tay ra đằng trước ôm lấy hông của em, tựa đầu vào tấm lưng con con sau này sẽ thành một người đàn ông vững chãi của gia đình. Bỗng dưng tôi đánh rơi một giọt nước mắt trên vạt áo của em. Tôi cũng sẽ nhớ em nhiều lắm.

Em đi rồi, đi thật xa mà cũng thật lâu, tôi nhìn thấy em bước lên chiếc xe taxi đưa em trở về, cố gồng người để không bật khóc trước mặt em. Em đã ôm tôi trước đó nhưng tôi thấy sao chẳng đủ, hơi ấm sẽ phai mờ đi trong con gió thoảng thổi từ cánh đồng xanh đầy nắng. Ngồi trên xe, em đưa đôi tay vẫy chào tạm biệt tôi lần cuối, tôi cũng mỉm cười mà tạm biệt em. Tôi sẽ đợi ngày em trở về, nên mong em đừng thất hứa.

Cũng mong em,

Đừng bao giờ quên tôi...











Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng biết đã qua bao nhiêu cái giá lạnh của mùa đông đầy tuyết trắng, cũng chẳng rõ đã có bao nhiêu mùa hè nắng gắt thiêu đốt cả ngôi làng nhỏ xíu băng đi trên dãy núi xa xa và chìm dần về lưng đồi khi hoàng hôn buông xuống. Khi những ngọn gió nhẹ hẫng chứa đầy mùi hoa cỏ dại thoang thoảng trong không khí, mùa xuân lại đến. Đi qua mùa đông, màu nắng ấm áp quay trở về đổ tràn lên những đồng cỏ xanh rì bát ngát. Trên cánh đồng xa vừa gặt xong những hạt lúa chín, có dáng hình ai lặng lẽ đi qua, tiếng bước chân loạt xoạt trên con đường đất mọc đầy cỏ xanh. Tiếng ai vang lên phía bên kia cánh đồng khiến tôi giật mình đánh rơi mấy chuỗi hạt trên sàn gỗ trước sân nhà.

- Anh ơi, em về rồi này.










Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro