•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có một nơi mà tình yêu lúc nào cũng tràn đầy. Nơi mà bầu trời không chỉ có một màu. Là nơi mà Jisoo gọi là quê nhà.

Seokmin nghĩ mình điên mất rồi. Vì sao? Vì cậu chính mắt mình nhìn thấy trên đầu cô hàng xóm là một cái sừng, trông như sừng của con kì lân vậy. Cả một con gấu tên Denno ghét bị người khác gọi là gấu thế mà lại là bạn hồi bé của Jisoo. Và còn nhiều thứ khác mà Seokmin sống hai mươi mấy năm trên đời cũng chưa được nhìn thấy.

Seokmin siết chặt bàn tay của Jisoo, ánh mắt rơi xuống thân thể anh, từng tất ngắm nhìn thật kĩ, để xem có chỗ nào khác biệt không. Nhưng mà Jisoo thì y hệt cậu luôn.

"Anh...là người đúng không ạ?" Jisoo nhịn không được bật cười, ừ anh là người, người yêu em nè chứ đâu. Thế nhưng chọc ghẹo Seokmin vẫn là một niềm vui mà Jisoo không muốn bỏ.

"Anh có một cái đuôi đấy. Em muốn coi không?"

"Dạ thôi."

Seokmin lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó lại muốn biết Jisoo giấu cái đuôi đó chỗ nào.

"A, Jisoo đấy à, lâu quá không gặp cháu."

"Dạ cũng lâu rồi mới gặp cô."

Đó là một người phụ nữ to tròn, gương mặt phúc hậu lại hiện lên vài vết tàn nhan. Trông cứ như bà tiên áo xanh trong truyện cổ lọ lem. Chỉ là cô ấy cũng chẳng bình thường, đôi chân của loài cừu, Seokmin nghĩ thế.

"Ô, ai đây?"

Cô ấy chỉ vào Seokmin, não cậu nhất thời chưa hoạt động nổi bởi thế cái tật nhanh mồm lớn tiếng của cậu cũng biến mất tăm. Chỉ có Jisoo là vui vẻ đáp lại:

"Người yêu cháu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro