•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen với nơi này. Mà trong đó có những chuyện luôn khiến cậu phải sốc nặng.

Ví như Seokmin là chúa sợ nhện, có hôm nhìn thấy con nhện to lắm ở trên trần nhà liền chạy đi gọi Jisoo:

"Anh ơi anh đập con nhện giùm em."

Lúc đó Jisoo như kiểu em bị điên à, em đang nói cái gì vậy?

"Tự nhiên đập tụi nó, tội nghiệp tụi nó lắm. Với cả anh không muốn nghe tiếng kèn đám tang hai trăm ngày liền đâu. Hồi đó từng có người không biết, thấy con nhện to quá liền đập nào ngờ đập ngay con nhện ông thế là phải nghe kèn điếc luôn lỗ tai, được một tuần người đó chuyển nhà đi để lánh nạn. Cho nên sau này đừng có đụng vô tụi nó nghe hơm."

Nghe ấy nói xong mặt Seokmin méo mó hết cả, mặt chỗ xanh chỗ đỏ trông rất khó coi. Tầm ba tuần sau đó, lúc Seokmin đang ngồi xăm soi cái máy hút bụi, Jisoo la làng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

"Em ơi, gián gián, giết tụi nó đi, giết hết đi."

Seokmin cười cười, xách cây chổi đi vào định đập thì con gián nó nói chuyện với cậu. Chính xác là NÓI CHUYỆN VỚI CẬU.

"Anh làm ơn tha cho em mạng này, em còn có con phải nuôi, có mẹ già phải chăm. Anh giết em rồi gia đình em phải sống làm sao đây."

"Anh ơi nó nói..."

"Nghe nó cái gì. Giết hết đi, lũ tụi nó toàn đồ nói xạo."

"Anh không sợ nghe tiếng kèn đám tang hả?"

"Tụi nó nghèo lắm, không có kinh phí tổ chức đâu, giết đi giết đi."

Thế là cuối cùng con gián vẫn phải oanh liệt hi sinh. Mấy hôm sau, khoảng mười con gián xuất hiện, chạy vòng vòng xung quanh Jisoo làm anh khóc thét lên, suốt mấy ngày liền cứ ngồi ôm Seokmin bảo rằng em ơi đừng rời xa anh.

Thế mà lại hay, được mấy hôm Jisoo hết sợ gián luôn. Còn Seokmin vẫn là chúa sợ nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro