Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tôi dành cho người như nắng nhạt bắc ngang qua mảnh sân trường vắng, dừng lại dưới bóng cây nồng mùi hoa sử quân tử, và đứng yên ở đó, mãi chẳng chịu rời đi.

1. Mưa sớm.

Năm mười tám, trong một sáng đầu xuân gió thổi khẽ khàng cuốn đi từng hơi thở, tâm tư của tôi bất chợt dại khờ đặt vào nơi hàng lang bên kia mảnh sân trường, rơi trên một nụ cười gói gọn tất cả tươi sáng của bầu trời khi ấy. Một thứ tình tưởng chừng chỉ là nhất thời rung động lại có thể bám rễ trong lòng tôi suốt bao mùa hoa nở, một sợi tơ duyên vô hình cứ trói tôi với mái trường cũ mãi mà chẳng đứt, để đến khi đã đặt chân vào con đường của sự trưởng thành mà tôi vẫn lưu luyến nơi sử quân tử rơi đầy suốt bao năm tháng, để rồi mỗi mùa lá rụng lại ghé về chốn cũ, nghe tiếng gió ôm trong mình chút hoài niệm mơ hồ.

Hôm về thăm trường, tôi phát hiện ra chưa từng có gì đổi thay ở mảnh đất này. Cho dù qua bao nhiêu năm nằm yên phơi mình dưới nắng vàng, mái ngói hanh đỏ khi xưa nay đã bạc màu và dãy hành lang vắng đã chẳng còn vương những cánh hoa trắng hồng, thì nơi này vẫn luôn mang một màu yên bình bám theo từng bước chân liêu xiêu, vẻ xinh đẹp thầm kín của một vùng trời mà tôi đã tự tạo ra cho riêng mình khi ấy để lưu giữ mấy tháng ngày ôm trong mình cái gọi là rung động, một chút ký ức về một bóng lưng gầy đứng bên kia khoảng sân trường mênh mông, một khoé mắt rung rinh trong mùi hoa nhàn nhạt nương theo từng cơn gió se, luồn vào từng sợi tóc mềm ánh lên bởi sắc trời.

2. Bất chợt thương em.

Ngày đầu xuân mưa lất phất rơi trên thành phố vội vã, ánh dương lười biếng núp mình sau mấy tầng mây xám tro, vô tình nhuốm lên mấy cung đường một vẻ vừa ảm đạm lại yên bình. Kéo chiếc khăn len màu kem sữa lên kín nửa mặt, tôi tha thẩn dạo bước ngang qua sân trường vắng người, thả mình vào chút không khí tĩnh lặng hiếm có của nơi này khi còn đang sớm, để mùi mưa lẫn trong cánh hoa sử quân tử len vào trong từng hơi thở bình thản của bản thân.

Mà em chẳng biết điều này đâu Seokmin nhỉ, rằng chính em đã phá vỡ sự bình thản ấy rồi.

Chất giọng trầm ngọt vang vọng trong không gian rộng lớn dịu dàng như gợi về một bãi cỏ xanh mướt trong nắng vàng rực rỡ, thứ thanh âm trong trẻo thuần khiết đánh thẳng vào tâm tư lặng yên của tôi rồi làm nó xao động không ngừng trong chút rung rinh mơ hồ tồn tại, một khúc dạo đầu bất ngờ cho một bản tình ca khờ dại chưa biết được điểm dừng.

Tôi, hôm ấy đã nhớ đến em nhiều hơn một chút.

Tình đơn phương là một thứ xinh đẹp diệu kỳ, như một hạt mầm lớn trong lòng con người vào những tháng ngày mây trắng trôi đầy trời, thầm lặng gom góp từng rung rinh thoáng qua thành sợi nhung nhớ trải dài suốt mấy tháng ngày, để rồi đến một khi ta chợt giật mình nhìn lại mới nhận ra chút tình này đã chẳng còn là nhất thời nữa. Tôi cứ như vậy mà thương em qua cả mùa xuân, mãi ngắm nhìn em trong vô thức mà không kịp nhận ra chút se lạnh đã chào tạm biệt từ thuở nào, trả lại mảnh sân trường cho vạt nắng vàng rực rỡ.

Đầu hạ, cây cổ thụ cao cao giữa sân bung mình trong những chùm hoa nhỏ xíu, màu trắng ngà từ cánh hoa lẫn trong tán cây bao la xanh um thả xuống không gian cơ man là hương sắc nồng nàn, để mùi hương ngòn ngọt phủ lên từng viên gạch mái ngói, nồng nàn như thể vì đây là khoảng thời gian duy nhất trong năm nó được nở rộ giữa đất trời nên những cánh hoa nhỏ bé ấy đã dồn hết tâm huyết để từng hạt mùi bay lượn khắp cả một vùng rộng lớn, len lỏi vào cả trong mảng kí ức của bao bước chân ngang qua chốn này.

Trường trong trời hạ như một bức tranh được vẽ bởi những mảng màu tươi mới của tuổi thanh xuân, xanh mướt từ những tán cây phủ bóng mát rượi tới sắc hồng nhàn nhạt từ những nụ sử quân tử e ấp trong gió.

Ngày nắng trải dài, tôi giúp thầy chủ nhiệm ôm chồng bài kiểm tra cao ngất xuống phòng giáo viên, bỏ ngoài tai thứ ồn ào náo nhiệt của ngôi trường lúc ra chơi khi nghe tiếng gió vội vờn qua khoé mắt, mỗi bước chân chạm trên những viên gạch lát đều vương đầy lá rụng. Kì lạ quá, trong khi mùa thu còn bao tháng ngày nữa mới dịu dàng gõ cửa để đưa tiết se lạnh về, thì nơi sân trường này nay đã ngập tràn màu lá vàng và cánh hoa rơi, thứ trầm lặng của thiên nhiên nằm gọn ở đó để trời chiều phủ lên một lớp màu bình yên thuần khiết, như thể chúng đã chìm vào một giấc mộng mơ hồ về những ngày xa xăm bay về chân trời.

Ở nơi ấy, tôi nhìn thấy em.

Nắng chiều rực rỡ và ngọn gió lãng du, cùng mùi thơm nhàn nhạt từ những cánh hoa li ti trắng ngà đồng thời chạm vào lớp vải áo trắng phau phủ trên bờ vai gầy, thả lên mái tóc em thứ sắc nâu hiền lành ấm áp và cả trên nốt ruồi nhỏ nơi gò má nhô cao trong nụ cười rạng rỡ, thứ khung cảnh xinh đẹp mà tôi chỉ có thể thầm lặng ngắm nhìn từ phía bên kia sân trường rộng lớn mà chẳng thể nắm giữ cho riêng mình.

Chẳng ai biết được rằng, từng ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ của em khi chơi bóng dưới nắng hạ chiều hôm ấy đã nằm rất lâu trong lòng tôi, mãi đến khi tán cây cao kia đã chẳng còn thả những cánh hoa tàn xuống mặt đất trong những ngày đầy gió nữa.

3. Gọi em là bầu trời xanh.

Tôi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian được lưu lại chốn này nữa. Mùa hạ đã bước vào những ngày ngập trong nắng gắt và mưa rào, cái cây giữa sân đã chẳng còn chút màu trắng ngà, và sử quân tử cũng đã ít ra hoa hơn. Mỗi khi đứng tựa vào hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường thênh thang, mùi hoa nhàn nhạt vẫn vương hoài theo ngọn gió, tôi thấy lòng mình trống rỗng như vừa bị ai rút mất nửa phần linh hồn rồi giam lại trong những tháng ngày vừa trôi qua, ở nơi mái ngói đỏ phủ bóng lên nụ cười của em.

Tôi chợt nhận ra tình mình cũng chỉ như cánh hoa sử quân tử, trong phút chốc bung nở rực rỡ trong tất cả những gì xinh đẹp dịu dàng nhất, mà cũng rất nhanh đã tới ngày phải lụi tàn.

"Em xin lỗi, Jisoo, nhưng em không thích anh."

Bầu trời của tôi bảo thế, lúc chiều muộn tôi nói cho em nghe tiếng lòng mình, ánh hoàng hôn chạm vào đôi mắt trong veo thuần khiết dưới mái tóc mềm. Em có vẻ cảm thấy có lỗi lắm, nhưng không sao đâu em à, bởi vì trong tôi khi ấy đến một chút bất ngờ cũng không có, mà suy cho cùng thì làm gì có ai bất ngờ trước một thứ đã biết được ngay từ đầu đâu, đúng không?

"Không sao, anh cũng chỉ là muốn nói ra để nhẹ lòng thôi."

Tôi tỏ tình không phải là để được ở bên cạnh em, mà là để không còn được ở bên cạnh em nữa.

"Đừng cảm thấy có lỗi, và nếu có thể, hãy quên ngày hôm nay đi nhé, Seokmin.'

3. Hạ cuối.

Jeonghan hỏi tôi buồn không, nhưng tôi chẳng trả lời, cũng chẳng cần trả lời, vì cậu ấy cũng sắp nhìn thấu tâm tư của tôi rồi.

Sao mà không buồn được, chỉ là nỗi buồn của tôi bình thản quá, đến mức chẳng ai nhận ra thôi.

Lời nói ấy của tôi cho em không phải là những nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca dịu êm ngọt ngào, nó chỉ là dòng chữ cuối cùng được viết để kết thúc cuốn sách mang theo thanh xuân mà tôi đã để lại dưới gốc cây giữa sân trường, là một lý do để tôi có thể đi mà chẳng còn vương vấn gì nơi xinh đẹp này nữa, cũng như là một liều thuốc ép trái tim này không còn đập vì nụ cười rực rỡ ấy.

Nghe kì lạ nhỉ, khi một lời bày tỏ lại được nói ra để kết thúc một mối tình, đơn phương.

____________________

Cuối hạ, thời gian tôi còn ở lại nơi này chỉ còn đếm bằng ngày. Cũng vì thế, tôi dành những giờ giải lao để tha thẩn khắp trường thay vì chôn chân nơi hành lang lầu ba như trước, dùng trái tim của mình để ghi nhớ từng ngóc ngách nơi này, nơi vùng trời chứa đựng bao nhiêu hoài bão của một cậu học sinh mộng mơ, nơi lưu giữ những nụ cười đơn thuần không âu lo của tuổi trẻ, nơi chứng kiến mảnh tình tôi chớm nở trong một sáng tinh mơ, và tắt lịm trong một chiều đầy gió. Từng góc sân dãy phòng tôi đi qua đều từng xuất hiện bóng hình em, người mà tôi đã luôn vô thức dõi theo bằng thứ tình cảm non nớt của một kẻ dại khờ, dại khờ thương em rồi tự nhấn mình vào một bể mộng tưởng ngọt ngào.

Từ sau chiều hôm ấy, cho dù tôi ép mình không được ngắm nhìn em nữa, nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn thương em, mà nói đúng hơn, chẳng ai có thể ghét bỏ một người lương thiện như thế được, mà tôi chỉ là bước chân vô tình lạc bước vào ánh mắt trong veo thuần khiết của em sâu hơn người khác một chút mà thôi.

Lạc mãi chẳng tìm được lối ra.

_______________

Ngày cuối cùng tôi còn ở lại nơi này, phía trời cao chẳng thả chút tia nắng nào xuống trần gian.

Dưới những tầng mây xám tro phủ đầy khoảng không rộng lớn, mảnh sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh chưa ra về sau lễ tốt nghiệp. Tôi ngồi trên băng ghế đá cạnh tán sử quân tử vẫn toả ra chút mùi nhàn nhạt, đưa mắt nhìn nơi xinh đẹp này lần cuối, nơi mà từng hàng cây xanh và dải hoa dại vẫn còn y nguyên như lần đầu tôi của năm mười sáu gặp gỡ chúng, tươi tắn và rực rỡ trong những gam màu dịu dàng, và giờ đây khi đã bước sang tuổi mười chín, tôi thấy mình chưa từng hết say đắm vẻ lãng mạn rất riêng của trường.

Tôi nghĩ mình sẽ nhớ trường lắm, và nhớ cả em nữa.

Khi ánh bình minh của ngày mai chiếu rọi trên mái ngói đỏ, thứ còn sót lại ở mảnh sân này chỉ là một thanh xuân mà tôi chẳng chịu mang theo, gói gọn tất cả những rung động đầu đời của một kẻ dại khờ. Tôi sắp đi rồi nhưng em vẫn ở lại, để mùi hoa sử quân tử ôm ấp lấy hoài bão của tuổi trẻ, dùng nhiệt huyết viết lên khoảng thời gian rạng rỡ nhất của đời người, toả sáng hơn cả ánh mặt trời.

Mà tôi thì chẳng còn được ngắm nhìn em thêm nữa.

Vì tiếng thời gian văng vẳng bên tai, nói với tôi rằng đã đến lúc phải rời xa nơi này rồi.

Nơi băng ghế đá khuất ở góc sân, tôi ngồi bình thản nghe những hạt mưa lất phất mỏng manh rơi trên tóc, vai và mí mắt, nhìn sang bóng hình phía bên kia sân trường. Lần cuối cùng được nhìn em, kì lạ thay con tim trong ngực trái đã chẳng còn bồi hồi như khi trước, tôi chỉ đơn thuần ngắm em lần cuối, nhìn người tôi vẫn luôn rất thương băng qua sân trường dưới gió mây lành lạnh, trong tiếng thì thầm cuối cùng mà cõi lòng này dành cho em.

"Tạm biệt em Seokmin, tạm biệt bầu trời của tôi."

End.
___________


Viết lần cuối cho người, cho sử quân tử, ngày âm u hôm ấy bước ngang qua mảnh tình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro