00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào màn hình điện thoại chỉ 10 giờ 10 phút tối, Seokmin mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, theo thói quen lên tiếng "Em về rồi đây" nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng lạnh lẽo. Ánh đèn phòng khách mập mờ, như tâm trạng cậu lúc này vậy. Khẽ thở dài, anh không còn ở đây nữa, không khí không còn ấm áp nữa. Thay quần áo tắm rửa xong, Seokmin ăn uống và dọn dẹp trong lặng lẽ rồi bước vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà - mùi sữa tắm anh vẫn hay dùng, cậu thấy sống mũi mình cay cay. Cậu nhớ đôi mắt anh đào luôn nhìn cậu đầy vẻ yêu thương, nhớ đôi môi mỏng hồng hồng luôn nói "anh yêu em, Jisoo yêu Seokmin lắm", nhớ con người lọt thỏm trong lòng cười khúc khích khi xem trúng chương trình thú vị. Hơi ấm khi hai người ôm nhau ngủ mỗi ngày, con mèo nhỏ luôn mè nheo không muốn rời giường mỗi buổi sáng. "Jisoo à, em không nên làm điều đó với anh. Tại sao khi đó em không phải người thế chỗ anh.... " - Seokmin vừa nhìn khung ảnh trên đầu giường vừa thì thầm.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên họ cãi nhau và cũng là lần đầu tiên.... cậu đánh anh. Một ngày trời mưa tầm tã, cơn mưa như làm mọi thứ chững lại, vậy mà bên trong ngôi nhà nhỏ vẫn có bóng dáng một chàng trai bận rộn chuẩn bị bữa tối để kịp giờ ai đó về. Những ngón tay thon dài chuyển động liên tục, lòng thầm nghĩ trời mưa thế này Seokmin được ăn một bát canh kimchi nóng hổi chắc sẽ vui lắm. Xong xuôi, anh đi tới lấy chiếc bánh từ trong tủ lạnh, cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ "Kỷ niệm 5 năm bên nhau", anh bất giác mỉm cười. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày anh tỏ tình với cậu dưới gốc cây anh đào đằng sau trường đại học. Hình ảnh cậu trai cao lớn ngây ngốc khi nghe anh nói "Anh thích em Seokmin à. Mình có thể hẹn hò không?". Hai tai không biết từ khi nào đã đỏ ửng cả lên như muốn bán đứng khuôn mặt đang giả vờ bình tĩnh kia. Khoảnh khắc cậu gật đầu thay cho lời đồng ý, anh như được tiếp thêm năng lượng ôm chặt lấy cậu. Người mà anh thầm thương suốt 4 năm trời đã đáp lại lời tỏ tình ấy.

"lạch cạch....."

Tiếng mở cửa đưa Jisoo trở về thực tại, đặt chiếc bánh xuống cạnh bàn, anh đi ra ngoài cửa mỉm cười nhìn người đang cúi xuống cởi giày.

- Em về rồi đấy à. Sao hôm nay về muộn thế, lại phải tăng ca à?

Vừa nói anh vừa tiến đến vươn tay lên tháo cà vạt trên cổ cậu. Cậu cúi người xuống ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng:

-Vâng, hôm nay em lại về muộn nữa rồi. Jisoo không giận em chứ?

Jisoo cười không nói, nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của cậu như lời tha thứ. Tăng ca thường xuyên làm cho Seokmin mệt mỏi hơn, bố mẹ cậu liên tục phản đối chuyện tình yêu của họ, khiến Seokmin dễ trở nên cáu gắt hơn, cậu buông Jisoo ra rồi bước vào phòng ngủ để thay quần áo. Lúc này, có tin nhắn gửi đến. Mở điện thoại ra, hàng loạt hình ảnh anh ở bên người đàn ông khác nói cười ở nhiều địa điểm khác nhau đập vào mắt cậu. Chưa kịp hoàn hồn sau những bức ảnh đó thì một dòng tin nhắn nữa được gửi đến: "Hôm nay tôi thấy người yêu cậu đi với người này, tôi còn thấy họ đi vào cửa hàng trang sức, nghe bảo là mua nhẫn cưới thì phải. Người quen của hai cậu sao?". Lúc này cậu không còn để ý tiếng thông báo tin nhắn đang gửi đến tiếp theo, mở mạnh cánh cửa đi đến kéo lấy tay chàng trai đang dọn bát đũa ra khiến bát rơi xuống sàn vỡ tan tành. Đôi mắt mèo mở to ngạc nhiên nhìn người đối diện đang cáu giận, định cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì đôi vai gầy bỗng nhiên bị nắm chặt:

- Sao anh lại làm thế với em, không phải anh từng nói sẽ không phản bội em sao. Không phải anh nói rằng anh yêu em sao? Sao anh lại làm thế với em??? HONG JISOO ANH THẤY VUI LẮM SAO, LÀM VẬY VỚI EM ANH VUI LẮM SAO??

Anh thoáng giật mình vì sự to tiếng của cậu. Seokmin đang lớn tiếng với anh, ý em ấy là sao khi nói anh phản bội em ấy. Em ấy không phải hiểu lầm điều gì đó rồi chứ. Vai Jisoo khẽ run lên, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Ý em là sao Seokmin? Phản bội em là sao, anh không-

Chưa dứt câu, má trái của anh bỗng rát lên, dấu tay hằn rõ nổi bật trên nước da trắng ngần ấy. Anh chết lặng, cậu vừa làm gì vậy? Cậu vừa mới tát anh sao, người luôn sợ anh bị thương nay chỉ vì sự nóng giận che đi lý trí mà tát anh sao. Nhìn dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt anh, cậu khẽ giật mình, bàn tay bên hông nắm chặt, kiềm chế bản thân không lao đến ôm anh bởi những hình ảnh kia vẫn quẩn quanh trong trí óc.

- Anh phản bội tôi mà không dám nhận sao? Chột dạ à, hay đang bao che cho tên đàn ông kia? Trả lời tôi đi Hong Jisoo, tôi không yêu anh đủ hay sao mà anh phải đi tìm kẻ khác, lại còn đi mua nhẫn cưới. ANH MUỐN RỜI BỎ TÔI ĐẾN THẾ SAO? TRẢ LỜI ĐI HONG JISOO, TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG NHƯ VẬY.

Anh muốn phản bác, muốn phủ nhận từng lời nói của cậu, nhưng giờ nói ra còn có ý nghĩa không...

- Anh không có Seokmin à, có phải em hiểu lầm không? Anh không có phản bội em, cũng không có người khác như em nói đâu. Mình ngồi xuống ghế nói chuyện được không, chân em chảy máu rồi.

Nói rồi anh đưa tay chỉ xuống bàn chân bị mảnh sứ của chiếc bát vỡ bắn văng khắp nơi chảy cả m.á.u của cậu.

- Không cần, anh nói không phản bội tôi. Vậy sao anh không nói gì về việc đi mua nhẫn cưới với tên đó, anh khao khát thoát khỏi tôi để cưới người khác đến thế sao? Tôi cũng không cần kẻ phản bội đâu, anh đi được rồi đấy.

Dứt câu cậu một mạch quay về phòng ngủ mà đóng cửa để lại anh đang đứng bất động ở đó. Cậu vừa nói không cần anh, không muốn nghe anh nói nữa, lại còn đuổi anh đi. Nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt ấy, những giọt nước mắt đi qua vết đỏ khi nãy làm anh thấy đau và rát lên từng hồi nhưng đau nhất vẫn là những lời cậu nói.

Anh bước ra khỏi nhà, mang theo sự tổn thương cậu gây ra mà từng bước chậm chạp đi trên con đường càng lúc càng xa mái ấm của hai người. Mưa vẫn rơi, hòa cùng nước mắt của anh mà lăn dài trên khuôn mặt ấy; vì không mang ô nên người anh ướt sũng nước như con mèo mới tắm xong vậy. Nhìn sang phía bên kia đường, một tiệm cà phê quen thuộc hiện ra trước mắt anh; anh băng qua đường để tới đó mà không để ý rằng đèn cho người qua đường vẫn còn đỏ. Một chiếc xe con lao đến như mất đà, liên tục bấm còi để những người xung quanh tránh xa; lúc này anh nghe thấy tiếng còi đang điên cuồng kêu lên nhưng không kịp để tránh đi. Anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng người kêu la tán loạn nói anh số khổ còn trẻ mà c.h.ế.t sớm, tiếng xe cứu thương xe cảnh sát đến gần. Mí mắt anh nặng dần, không được, anh còn nhiều điều chưa làm với Seokmin. Anh còn chưa được nhìn thấy sự hạnh phúc của cậu khi thấy chiếc nhẫn được giấu trong cái bánh kem anh tự làm. Anh còn chưa cầu hôn cậu, dù đơn sơ không ồn ào ầm ĩ. Anh còn chưa được thấy cậu khoác lên mình bộ vest tuyệt đẹp mà anh luôn tự tưởng tượng đến ngày họ cưới nhau.... Còn quá nhiều điều chưa làm vậy mà sao tử thần nỡ lòng nào đem anh rời xa cậu, rời xa người mà anh muốn dành cả đời ở bên.....

Seokmin tự nhốt mình trong phòng, cầm chiếc điện thoại khi nãy đã bị ném đi không thương tiếc lên, cậu nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình. Có lẽ đây sẽ là những dòng tin nhắn ám ảnh cậu cho tới cuối đời, một loạt tin nhắn ghi rằng anh mua nhẫn để cầu hôn cậu, hỏi cậu đã đồng ý lời cầu hôn đó chưa. Không dám tin vào những gì mình vừa đọc được, cậu cảm thấy người mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, vui sướng có, chột dạ có, lo lắng có. Vậy là anh mua nhẫn với người đó để cầu hôn cậu, vậy mà cậu lại vì sự nóng giận bộc phát nhất thời mà mắng chửi anh, thậm chí là tát anh. Mở cửa phòng, cậu không thấy anh đâu, nỗi lo sợ như bùng nổ trong tâm trí của cậu. Anh không đem theo điện thoại, trời lại đang mưa thế này mà cũng không đem theo ô. Cậu bắt đầu thấy lo sợ, nhanh chóng cầm theo chiếc ô chạy ra khỏi nhà đi tìm anh, miệng không ngừng lẩm bẩm "Jisoo à, anh đi đâu rồi? Jisoo đừng có làm em sợ...... Jisoo à.... Jisoo ".

Tới gần quán cà phê họ hay tới mỗi khi rảnh, cậu thấy rất nhiều người vây quanh đoạn đường, phía xa xa là chiếc xe đã đâm thẳng vào cột điện. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp, sự sợ hãi ngày một dâng lên. "Không phải đâu, nó không phải là thật đâu.... Không phải anh ấy đâu, bình tĩnh lại đi Lee Seokmin" cậu cố gắng tự trấn an bản thân. Tiến đến gần đám đông, cậu xen qua những người đang xì xào bàn tán mà đứng phía trước một thân hình nằm lặng yên trên nền đất lạnh, mưa xối xả cuốn theo dòng m.á.u đỏ tươi chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mà trôi đi. Như bị ai đó bóp lấy trái tim, cậu hoảng loạn cúi người xuống ôm lấy cơ thể vì nước mưa đã lạnh ngắt của anh: "Sao anh lại nằm ở đây Jisoo ơi, trời đang mưa mà. Anh muốn ốm sao mà lại nằm ở chỗ này....... Jisoo ơi, Seokmin sai rồi, anh tỉnh lại đi. Mình về nhà rồi cùng ăn bánh nhé, được không, mở mắt ra nhìn em đi Jisoo.... em biết.... anh giận em mà...... em sai rồi.....". Càng nói cậu càng ôm chặt anh hơn, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài trên khuôn mặt chàng trai ấy.

Mỗi năm, cậu đều đem một bó hoa hồng trắng đặt trước ngôi mộ của anh. Mỗi năm, những người tới đây đều thấy hình ảnh một chàng trai ngồi bên ngôi mộ nói gì đó, từ sáng sớm tới tối mịt. Chiếc nhẫn anh giấu trong bánh kem cậu tìm thấy rồi, là người đàn ông trong bức ảnh đó nói với cậu. Thì ra không phải anh phản bội cậu, mà anh chỉ nhờ đồng nghiệp đi chọn nhẫn hộ mà thôi. Đến cuối cùng, hiểu lầm được hóa giải nhưng người không trở về nữa. Nhìn chiếc nhẫn sáng lên nơi ngón áp út, cậu khẽ nói: "Đến cuối đời này, Lee Seokmin chỉ có Hong Jisoo". Cậu không yêu thêm ai, đóng cửa trái tim chỉ đủ để chứa một mình anh.

Ai cũng nói thật tiếc cho cuộc tình của họ, chỉ vì sự nóng giân tức thời mà xảy ra cãi vã, hai người phải chia xa vĩnh viễn. Cuộc tình vốn bình yên nhẹ nhàng, vui với tiếng cười của 2 chàng trai nọ trở thành một câu chuyện chỉ còn trong quá khứ. Cái ngày kỉ niệm đáng ra phải tràn ngập hạnh phúc của đôi tình nhân ấy bỗng trở thành một cuộc chia ly bi đát khi một người ra đi, người ở lại ân hận tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro