Nhật ký lấy "vợ" của Lee Seokmin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. SEOKMIN'S POV

Gia đình chúng tôi gồm 5 người, ba mẹ tôi, anh cả, tôi và đứa em út.

Người đời biết đến gia đình chúng tôi vì chúng tôi là đời con cháu duy nhất còn lại của dòng dõi gia tộc Lee trứ danh. Nhà chúng tôi dù giàu có nhưng không giống các hào môn khác, chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận chứ không tranh giành như hầu hết các gia đình giàu có như lời đồn.

Nhưng thứ mà ba mẹ tôi cảm thấy nhà tôi thiếu hụt chính là tôi và thằng em út tôi chưa muốn lấy vợ, mặc dù anh cả tôi đi lấy chồng.

Mẹ tôi nói luôn, tôi không lấy vợ thì coi chừng mẹ tôi gả tôi làm " vợ" người ta.

Tôi liền hoảng hốt nhưng cũng làm gì được đâu, mẹ tôi nói như thế chính là mẹ tôi "nhá hàng" cho tôi thôi.

Mẹ tôi luôn sống trong ý đồ.

---

Một ngày đẹp trời, gia đình tôi tụ tập đủ đầy, mẹ tôi thông báo tôi lấy "chồng".

Ồ!

Bất ngờ chưa!

Tôi. Lấy. Chồng!

Tôi cứ tưởng tôi hơn anh cả tôi, tôi sẽ không bị người ta đè ra khám phá cơ thể.

Tôi nói thế với anh cả, thế là anh cả liền cầm cây đàn guitar anh ấy thích rượt tôi một vòng sân. Còn anh rể, chồng anh cả cười lọt xuống cả ghế.

Sau khi thông báo cái tin được cho là gây sốc ấy, thằng em tôi nói nó sẽ đi du học.

Được! Thằng này ngon, mày bỏ anh mày cưới "chồng" một mình, còn mày đi du học.

Tôi muốn từ mặt nó.

Tôi lại bất ngờ hơn vì ba mẹ tôi không bất ngờ, ôi, thật lắm bất ngờ.

Hai người cứ như biết trước hết vậy. Thật đáng ghét quá đi mà.

Tôi hỏi mẹ tôi rốt cuộc bà ấy muốn bồng cháu đến thế rồi sao, tự nhiên lại muốn tôi lấy "chồng".

Sau câu hỏi ấy đầu tôi u một cục to bự. Mẹ chửi tôi đọc truyện tag sinh tử văn nhiều quá à?

Phải nhỉ, tôi chưa nghĩ đến mức ấy.

Mẹ tôi nói gia tộc họ Hong có liên lạc với mẹ tôi, phu nhân nhà họ Hong và mẹ tôi là bạn thân trong giới hào môn này. Nên mỗi khi bên ấy cần giúp đỡ, gia tộc tôi cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Dạo gần đây gia tộc nhà bên ấy đang có ý định cuỗm luôn công ty điện tử quê mùa của ông già dê lỗi thời. Tôi nghe nói công ty ấy có cơ hội trở thành công ty điện tử có tiềm năng của nước nhà nhưng mãi chẳng thấy tiếng tăm. Tôi có nói với ba tôi rằng tại sao không thu mua công ty đó đi, ông cũng chả gấp gáp gì cho cam, ông quay người đặt hai tay lên vai tôi rồi bảo:

" Tiền nhiều quá ba không giữ nữa, nhà mình chất đầy kho rồi."

Kho nào vậy? Mỗi lần tôi muốn đi chơi tôi có thấy đồng tiền nào ở kho đâu?

Và vì để gia tộc họ Hong mua được công ty điện tử ấy với giá hời, phu nhân họ Hong quyết định cấu kết với mẹ tôi bằng cách gả tôi, hay là đứa con duy nhất nhà bên ấy gả cho nhà tôi.

---

Mẹ tôi và phu nhân nhà họ Hong quyết định ngày gặp mặt phù hợp. Sau cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ, mẹ tôi nói cho tôi một tin sét đánh.

Tôi phải giả khờ.

Tại sao vậy?

Why? Quát háp bền?

Mẹ tôi không nói lý do, nhưng bà ấy nói không sao đâu, vì ngày thường người ta nhìn tôi khờ sẵn rồi.

Mẹ ơi, con yêu mẹ /thả tim <3/

---

Đến ngày hai đứa tôi ra mắt nhau.

Tôi đâu có ngờ đứa con duy nhất bên đó là con trai đâu chớ! Tôi tưởng mẹ tôi trêu đùa tôi!

Em ấy còn nhỏ con hơn tôi. Thế thì làm sao mà đè tôi được!!

May quá, tôi không bị đè giống anh cả tôi, mãi yêu anh. /thả tim thả tim <333/

---

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng năm sao, khá lộng lẫy. Không biết có phải do ánh đèn hay không mà nhìn em ấy lúc hai đứa đối mặt nhau trông em cứ như vị phật tổ.

Tôi không nói lố đâu, tôi nói thiệt. Vì em ấy cứ như có vầng hào quang tỏa sáng xung quanh em vậy. Bây giờ tôi mới biết được mấy anh tổng tài trong tiểu thuyết nói bạn đời của bọn họ soi sáng con đường tăm tối của họ là như thế nào.

Tôi đơ vài giây rồi mỉm cười nhìn em. Em nhìn trông thuần khiết lắm.

Vì tôi giả khờ mà em không biết.

---

Sau lần hẹn ấy, tôi hối mẹ tôi cho tôi cưới em ấy liền, tôi sợ em ấy sẽ bị người ta lấy mất.

Mẹ tôi cười ha hả vả một phát vào lưng tôi, đau thấu xương.

2 tháng sau chúng tôi cưới nhau.

Nhưng tôi không thịt em ấy được, đúng là giả ngốc không có phúc của người thường.

Bắt đền mẹ nhá!

Nhưng lúc chúng tôi hẹn thề với cha xứ, tôi đã thầm nhủ trong lòng rằng chính tôi sẽ bảo vệ em suốt đời.

Mãi yêu em người vợ bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro