Nhật ký lấy "vợ" của Lee Seokmin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. SEOKMIN'S POV

Sau khi chúng tôi lấy nhau được 6 tháng, thằng nhóc út không mướn mà trở về. Nếu được, tôi ước nó ở luôn bên xứ lạ cho xong.

Nhưng tôi là một người tốt, vợ tôi nói thế nên tôi sẽ không hóa quỷ /vợ là nhất!/

Mẹ tôi tự nhận mình còn trẻ, đứa nào từ chối bà sẽ tra tấn đứa đó bằng cách hát Karaoke cho đứa đó nghe nên cũng không ai dám hó hé, kể cả ba.

Bà hỏi chúng tôi muốn đi đâu chơi không. Tôi liền nghĩ đến thủy cung, vì vợ tôi thích đi.

Nhưng mà anh rể cứ đứng đó gầm gừ như con hổ đòi đi sở thú nên tôi cũng im lặng. Tôi đang làm trọn công việc diễn khờ của mình mà.

Nhưng mà tôi yêu vợ tôi quá, em ấy ngước lên hỏi tôi muốn đi đâu không sau khi anh cả đánh anh rể tôi và mẹ tôi hỏi em ấy. Tất nhiên tôi biết em ấy nghĩ gì, thế là tôi hôn lên má em ấy, nói mình muốn đi thủy cung.

Tôi quan sát em ấy, thấy em vừa đỏ mặt vừa vui mừng thì tôi biết được tôi ghi thêm điểm trong lòng em ấy rồi.

Chúng tôi liền leo lên xe, mẹ thì ngồi ghế phụ lái, hai anh thì ngồi dãy ghế trên, tôi và em ấy ngồi dưới hai anh. Tôi thấy đủ mọi người rồi, thiếu ba vì ông ấy đi làm thôi. Tôi tưởng chúng tôi sẽ xuất phát nhưng ai dè đâu còn thằng út ở dưới xe. Thế là chúng tôi lại tốn thêm 10 phút đợi nó leo lên xe rồi tìm chỗ.

Thằng út là đứa chuyên gia làm việc thừa.

Mắc gì còn dãy ghế ở dưới nữa nó không ngồi, vì chúng tôi đi xe van mà, nó không đâu ngồi kế vợ tôi. Ôi biết vậy lúc đó tôi cho em ấy ngồi ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ xe rồi, tại em ấy sợ tôi say xe nên mới vào trong ngồi thôi.

Vợ tôi tinh tế quá /thả tim thả tim <3333/

Thằng út nó nói nó muốn nói chuyện với vợ tôi, nó đã nói lúc hai đứa tôi làm đám cưới rồi mà? Tôi bực quá nhưng chỉ dám giữ eo em ấy thật chặt.

Nhưng vợ tôi nói không sao, để em ấy nói chuyện với nó.

Vợ tôi mãi mãi là số một nên tôi đành liếc nhìn thằng út và quay mặt đi.

Vợ ơi, anh dỗi em rồi ấy, em dỗ anh đi :'(

---

Suốt quãng đường em không bắt chuyện với tôi.

Vợ ơi dỗ anh đi mà...

---

Vậy mà đã đến thủy cung rồi, em ấy vẫn chưa dỗ tôi

Tôi dỗi em ấy cực mạnh! Mạnh bằng lực sĩ cử tạ ấy!

Nhưng mà nhìn anh rể gặp chị Huệ tôi không nhịn cười được nên đành phải cười vậy. Và đấy là sơ hở tôi cố tình tạo ra để vợ tôi thấy mà dỗ tôi.

Làm tốt lắm Lee Seokmin!

Vợ tôi đan 5 ngón tay vào bàn tay tôi, em ấy xin lỗi tôi nhưng tôi chỉ nhìn mặt em ấy thôi là em ấy đã không còn lỗi nào nữa rồi.

Tôi đang diễn mà nên tôi diễn cho tròn vai. Tôi giả vờ ấm ức, giả vờ rơi nước mắt mặt kệ thằng út đang dùng ánh mắt kỳ thị tôi.

Thế là em ấy động lòng.

Em lau đi nước mắt của tôi, rồi trao lại cho tôi một nụ hôn khác lên má.

Tôi sướng muốn thăng thiên nhưng người khờ này phải nhịn.

Tôi được em ôm vào lòng, rồi em buông tôi ra, hai đứa tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi ngươi em ấy nhìn đẹp quá.

Vợ tôi đẹp như thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro