Nhật ký lấy "vợ" của Lee Seokmin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. SEOKMIN'S POV

Dạo một vòng thủy cung với vợ, tôi được nắm tay em ấy suốt cả quãng đường.

Em ấy mỗi lần đi đến mỗi khu vực sinh sống của mỗi loài là đôi mắt trong ngần của em lại sáng lên, cứ như viên ngọc bích toả sáng trong bóng tối của thủy cung.

Em hỏi tôi có phải nơi này mới xây dạo gần đây không, tôi trả lời em ấy bằng cách vấp nhất mà tôi có thể diễn.

Và thằng nhóc em tôi cứ đúng ôm bụng cười khục khục.

Mày coi chừng anh mày / icon phẫn nộ/

---

Đi gần hết thủy cung, tôi cuối cùng cũng tìm được con vật tôi thấy thú vị, hải cẩu.

Nhớ ngày nhỏ tôi thích đóng giả mấy con vật, thế là tôi lật đật nằm xuống sàn giả làm con hải cẩu cho vợ tôi xem. Tôi muốn được nghe lời khen của em ấy.

Quả thật em khen tôi, còn mấy người kia thì cười tôi.

Được thôi, các người đâu yêu thương tôi gì cho cam.

Chỉ có vợ tôi là nhất.

---

Sau khi tôi không cần làm hề cho gia đình tôi xem thì bắt đầu tới anh rể. Công nhận tôi thích cái cách anh ấy mê đắm loài hổ.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày anh ấy rủ cả gia đình chúng tôi qua căn biệt thự mới tậu cách đây vài hôm. Nội phòng khách thôi, tôi đã đếm sơ sơ không biết bao nhiêu con hổ bông. Còn nữa, chúng tôi chạy té khói khi đi ra ngoài sân vườn, anh ấy nuôi một con hổ đực hàng thật giá thật. Anh còn có dự định đem thêm một em hổ cái về để chúng nó sinh bầy con cho anh vui.

Anh ơi, anh cả và anh có thể nhận em bé về nuôi mà, sao lại nuôi hổ vậy?

---

Đi đến lúc mỏi mệt, mẹ tôi mới chịu cho chúng tôi ngồi nghỉ uống nước. Chúng tôi bước vào quán nước, lập tức mấy cô gái xì xào bàn tán nhìn chúng tôi. Tôi thấy rõ nhất chính là hai cô gái ngồi trong góc đang nhìn chằm chằm lên người vợ tôi.

Được thôi, đến đây đánh nhau đi nào.

Tôi vẫn giữ vợ tôi khư khư bên mình, kêu 1 ly Ice Americano giống em ấy hòng đánh dấu chủ quyền.

Khổ nổi anh rể cũng kêu y chang 2 đứa tôi.

Chậc...

---

Chúng tôi ngồi ở một cái bàn lớn, đặt đít xuống ghế chưa được 5 phút thì y rằng, 2 nàng tiên ngồi bên cửa sổ đến xin số điện thoại vợ tôi.

Trời ơi tôi giả khờ chứ tôi đâu có khờ đến mức giao vợ tôi cho các người.

Tôi tự nhận, một khi tôi đã ghen thì đừng có hòng giành người với tôi.

Lúc vợ tôi đưa tấm giấy trắng ghi số điện thoại mình cho 2 người con gái nọ, tôi cười thầm. Ý của vợ tôi là không muốn đưa số điện thoại ngay đây mà. Tôi biết sở thích khác người của em ấy. Em ấy thích người ta giải câu đố tìm số điện thoại hoặc làm thơ đoán số hơn là việc nói trực tiếp.

Em nói với tôi như vậy mới thú vị.

Em với tôi lúc nào cũng thú vị hết. /mãi iu vợ/

Tôi quyết định ngăn chặn mọi nguy cơ người ngoài sẽ cướp mất vợ tôi bằng cách đưa tấm danh thiếp của thằng bạn vệ sĩ. Nó đã làm cho tôi hiểu lầm vợ tôi vài ngày đầu rồi nên bây giờ tôi sẽ làm người yêu nó hiểu lầm nó.

Khà khà.

Vợ tôi hoang mang nhìn tôi đưa tấm danh thiếp của vệ sĩ cho hai cô gái ấy, tôi mới lắc đầu ra hiệu với em ấy rằng không sao hết, lúc ấy vợ tôi mới phì cười uống tiếp ly Ice Americano trước mặt.

Không còn gì để làm nên mẹ tôi mới cho phép chúng tôi về nhà. Thằng út cũng thỏa sức đi chơi của nó rồi, nên tôi đề nghị nó cút đi du học đi cho yên nhà yên cửa.

Ba tôi lúc ăn tối còn hỏi chuyến đi chơi lần này ra sao, mọi người đều nhường cho vợ tôi nói. Em ấy ban đầu có chút ngại ngùng nhưng tôi đã nắm lấy bàn tay của em, cổ vũ em tiếp tục nói. Em kể hết những trải nghiệm mà em đã có được trong ngày hôm nay.

Giọng nói em trong veo, như cơn gió mùa hạ thổi nhẹ vào trái tim tôi.

Đến khi lên giường ngủ, tôi nhận ra hình như ban chiều vì phát chua với 2 người phụ nữ kia mà tôi đã hiện nguyên hình thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro