••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

bây giờ là một giờ sáng ngày chủ nhật.

ba căn hộ mà cả nhóm đang ở nằm ở tầng hai mươi sáu.

joshua đứng ngoài ban công, nhìn bầu trời quang đãng của tháng mười một đã hơn một tiếng. gió bắc lạnh như cắt vào da thịt, nhưng joshua nghiện bầu không khí khô ráo này - anh cảm thấy có thể màn đêm sẽ nuốt chửng sự u uất của anh, để lại một joshua vô cảm nếu anh cứ đứng như vậy thêm một vài tiếng nữa.

họ đang có kỳ nghỉ một tuần sau tour lưu diễn tại nhật bản. một vài người đã về nhà, một vài người đi du lịch cùng nhau. ngón tay anh vuốt dọc màn hình xem những bức ảnh được cập nhật trên instagram. jun, minghao và wonwoo vẫn ở lại nhật bản. anh thấy những tấm hình rất đẹp chụp ba người giữa núi non và cây cối. họ tham gia một lễ hội, trong tay cầm những cây kẹo đủ sắc màu. ba cậu em út bay tới một hòn đảo nhiệt đới nào đó ở đông nam á. trong tấm ảnh mới nhất trên tài khoản của seungkwan, chan và vernon đang cười lớn, hơi ngửa cổ về phía sau - một bộ dáng tự nhiên, bất chấp hình tượng. những chiếc áo sơ mi cộc tay in họa tiết cây dừa, hòn đảo và chim chóc làm ba đứa em trông trẻ trung như những thiếu niên. mingyu đăng hình một món âu - trông hết sức cầu kỳ với khẩu phần ít ỏi, cùng một icon mặt cười ngạo nghễ và hashtag "made by gyu." seungcheol và jeonghan cập nhật lần cuối cách đây năm tiếng. seungcheol chụp jeonghan đang mỉm cười xinh đẹp nhìn vào ống kính, một tay cầm cuộn ssam, tay còn lại đang gắp đồ ăn. jeonghan chụp seungcheol đang nâng một cốc bia trong tay, mắt cười của anh cong như trăng non đầu tháng, ánh nắng rất đẹp trên gò má anh.

joshua chợt nhớ một lần khi seungcheol nở nụ cười tương tự. vì anh. đó là đêm cuối của fan meeting thường niên, khi anh lại thua cuộc trong một trò chơi và bị các thành viên lừa làm aegyo. anh có hơi ghét dáng vẻ ngốc nghếch đó của bản thân. nhưng khi quay lưng lại, anh thấy seungcheol đang nhìn anh và cười. bàn tay ấm áp của trưởng nhóm xoa xoa mái tóc xơ xác vì nhuộm màu liên tục của anh.

vậy nên, có đôi khi, joshua sẽ vờ ngốc nghếch, nhiệt tình làm aegyo, nói những câu bông đùa đã được chuẩn bị và luyện tập.

dù sao dáng vẻ ngốc nghếch ngọt ngào của anh cũng được các fan yêu thích vô cùng.

đầu ngón tay anh miết nhẹ vào hình ảnh seungcheol đang cười trên màn hình điện thoại. trông anh có vẻ hạnh phúc.

joshua nhìn xuống thành phố bên dưới. seoul rạng sáng giống như một đại dương thăm thẳm, còn anh giống như một loài sinh vật nhỏ bé vốn không được sinh ra để bơi, nhưng vẫn phải nương náu nơi đây, vì vậy, phải cố học cách để thở và vẫy vùng.

joshua đột nhiên có cảm giác muốn quăng chiếc điện thoại trong tay xuống dưới. anh không giận dữ - sẽ thật vô lí khi giận dữ, nhưng anh không định nghĩa được cảm xúc khó chịu khiến lồng ngực anh căng cứng hiện giờ.



4.

đã ba tuần seungcheol mới lại tới phòng anh vào cuối tuần.

không giống với sự nôn nóng ép anh lên tường mà hôn như mọi lần, seungcheol hôm nay đặc biệt dịu dàng.

seungcheol nhẹ nhàng hôn lên mí mắt ẩm ướt, gò má và khóe môi anh. họ làm tình chậm rãi trong bóng tối. hôm nay seungcheol không cắn nhẹ vành tai anh nữa, và lần đầu tiên, seungcheol gọi tên anh trong giấc mơ.

"xin lỗi... shua..."


tất cả những điều này thật khác.


joshua kéo chăn lên cho anh, mặc quần áo lại rồi ra khỏi giường, cố gắng khép cửa phòng thật khẽ sau lưng.

anh ngồi tựa vào tường phía bên ngoài. bầu trời rạng sáng quen thuộc nhìn từ ban công giờ đây như thuộc về riêng anh.

anh lấy từ trong túi một bao thuốc lá và một hộp quẹt. điếu marlboro trắng kẹp giữa những ngón tay mảnh dẻ của anh cháy lên trong đêm trông rất đẹp, khiến anh mê mẩn nhìn ngắm như bị thôi miên.

nhưng điếu thuốc còn chưa cháy hết nửa, một bóng người đổ dài xuất hiện chắn tầm nhìn bầu trời của anh. anh vừa ngước lên, ánh mắt giao với seungcheol, điếu thuốc đã bị giật khỏi tay anh ném xuống.

"chúng ta đã thống nhất sẽ không ai trong nhóm dùng thứ này rồi mà, shua. cậu là vocal..."

giọng seungcheol có bực tức xen lẫn thất vọng, joshua nhìn anh rất lâu rồi cười chua chát.

"tôi là ngoại lệ được không, seungcheol?"

seungcheol không hiểu ý của anh, thấy joshua trước nay vốn rất nhu hòa, tôn trọng quy tắc nhóm, luôn thuận theo ý mọi người giờ đây lại định rút điếu thuốc khác ra châm lửa liền cảm thấy giận dữ. anh nắm lấy cổ tay joshua, điếu thuốc thứ hai rất nhanh lại bị giật ra ném đi.

joshua gục xuống đầu gối, lấy tay che mắt, hai vai run lên.

khi joshua ngước lên nhìn seungcheol, đôi mắt đã đỏ hoe, một vệt nước chảy dài bên má trái.

suốt mười mấy năm họ quen biết, cùng tập luyện, cùng chung sống, seungcheol chỉ nhìn thấy người kia khóc một lần. khi còn là thực tập sinh, joshua không thích khóc trước mặt người khác, lúc đau buồn sẽ trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình. thói quen ấy duy trì đến tận bây giờ.


"tôi chỉ nhìn nó cháy thôi, seungcheol. tôi chỉ muốn nhìn nó cháy..."

seungcheol bất động nghe joshua nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro